Chương 67:Hắn đang nói dối

Uống cạn ly trà, Thượng Quan Thiển vẫn cảm thấy chính mình đang mơ.
Cung Nhị thực sự đưa nàng đến sau núi để hỏi chuyện Chuyết Mai.
Nàng cứ tưởng...
Thượng Quan Thiển trấn tĩnh lại, Chuyết Mai có thể là mẫu thân nàng, nàng thực sự rất muốn biết sự thật. Trong khát khao ấy, ý đồ của Cung Nhị - dù là thử lòng hay thẩm vấn - đều không còn quan trọng.
Nàng chỉ học được một nửa chiêu thức của Vân Vi Sam, còn chưa thuần thục khi triển khai Thanh Phong Cửu Thức Kiếm. Tuyết trưởng lão im lặng một lát, kết luận nàng dùng Phong Lộng Tam Thức.
Năm đó, khi Tuyết trưởng lão còn là Tuyết công tử, đã kết giao thân thiết với Phong công tử của Phong Cung, từng thấy Phong Lộng Tam Thức, nên chắc chắn không nhận nhầm.
" Thượng Quan cô nương sao lại dùng Phong Lộng Tam Thức?"
Thượng Quan Thiển không biết trả lời thế nào, nàng không phải không biết nói dối, nhưng Cung Nhị ở đây, hắn sẽ không nương tay vạch trần lời nói dối của nàng.
"Nàng là cô nhi của Cô Sơn Phái, bào đệ của chưởng môn Cô Sơn Phái từng yêu Chuyết Mai của Thanh Phong Phái, thiên hạ đều biết. Hiện tại ta nghi ngờ Chuyết Mai dùng Phong Lộng Tam Thức từng là người của Cung Môn, nên đặc biệt đến đây xác minh với Tuyết trưởng lão."
Hắn không nói dối một lời, nhưng rõ ràng là đang dẫn dắt Tuyết trưởng lão giúp nàng giải vây.
Thượng Quan Thiển cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng nàng quan tâm hơn đến câu trả lời của Tuyết trưởng lão.
"Chuyết Mai?" Biểu tình của Tuyết trưởng lão thoáng thay đổi, bị Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển đồng thời bắt gặp. Nhưng Tuyết trưởng lão rất kín miệng: "Ta chưa từng nghe đến cái tên này."
Ông ta đang nói dối!
Hai người cùng lúc nghĩ đến điều này.
Nhưng biểu hiện của hai người hoàn toàn khác nhau.
Cung Thượng Giác đến để xác minh suy đoán của mình, chỉ cần Chuyết Mai là người của Cung Môn, hắn nhất định sẽ tìm ra thân phận thật sự của bà. Còn Thượng Quan Thiển đến để tìm kiếm sự thật, trong đầu nàng thoáng qua ít nhất ba cách để khiến Tuyết trưởng lão khai ra, nhưng vì có Cung Nhị ở đây, đều không khả thi. Nàng chỉ có thể đợi đến tối khi Cung Nhị ngủ, tìm cơ hội đi ra sau núi lần nữa, rồi tính tiếp.
Trên đường trở về cùng Cung Nhị, nàng luôn suy nghĩ, sau khi hỏi ra tung tích của Chuyết Mai, nếu phải giết Tuyết trưởng lão diệt khẩu, nàng sẽ xử lý thi thể thế nào - Cung Nhị đã biết nàng là người Vô Phong, đề phòng nàng chỉ nhiều chứ không ít, dù nàng xử lý hoàn hảo, Cung Nhị cũng sẽ nghi ngờ nàng đầu tiên, nàng khó thoát thân.
Nếu không giết, người sống khó giữ được bí mật. Nàng biết được, người khác sớm muộn gì cũng biết.
Không thể không giết.
Nghĩ quá nhập tâm, nàng không nhận ra Cung Nhị dừng bước, suýt đâm vào người hắn.
Cung Nhị cao hơn nàng rất nhiều, cúi đầu nhìn nàng, như thể hắn đã thấy hết kế hoạch giết người phi tang xác của nàng.
Thượng Quan Thiển kéo mình ra khỏi suy nghĩ, mỉm cười dịu dàng: "Đa tạ công tử đã giúp đỡ, ta vô cùng cảm kích."
"Ba canh giờ."
"Cái gì?" Nàng thực sự nghe hiểu nhưng vẫn rất ngạc nhiên, đôi mắt nai con tròn xoe.
Cung Nhị kéo nàng lại gần: "Ba canh giờ ta sẽ tìm ra người đó, nàng sẽ cảm tạ ta thế nào?"
Thượng Quan Thiển cho rằng Cung Nhị sẽ không giúp nàng nữa, hắn có thể đưa nàng đến núi sau để trưởng lão xác nhận, đã vượt quá mong đợi của nàng. Vì muốn nàng mắc câu, Cung Nhị có phải hơi hao vốn quá không?
Dù hắn có hao vốn, nàng cũng sẽ không mắc câu, nàng đã bị lừa một lần rồi.
"Công tử muốn ta cảm tạ thế nào?" Ánh mắt nàng dừng trên môi hắn, lộ ra nụ cười ngượng ngùng đầy gợi ý, như hoa đỗ quyên lay động trong gió.
Cung Nhị nghĩ gì, nàng không rõ sao! Suốt ngày chỉ nghĩ đến thân thể này của nàng. Nhưng chuyện này nàng cũng không thiệt, chỉ cần hắn không làm càn, về bản chất nàng vẫn hưởng thụ.
Nghĩ đến những chiêu trò của hắn, nàng có chút đỏ mặt.
Người này hoàn toàn không giống vẻ ngoài lạnh lùng vô tình, thân thể hắn nóng bỏng, thứ kia cũng nóng bỏng.
Có thể thấy Cung Nhị tiên sinh cũng không hẳn không gần nữ sắc như lời đồn, nói không chừng đã sớm cùng người khác...
Quả nhiên, ánh mắt Cung Nhị cũng dừng trên môi nàng, ý vị trong đó khiến tim người ta đập nhanh hơn, hắn thấp giọng nói bên tai nàng: "Viện này ít người qua lại..."
Hắn không phải muốn ở bên ngoài...
Mặt Thượng Quan Thiển càng đỏ, kiều diễm như muốn rỉ máu.
"...Nếu nàng thấy quạnh quẽ, thì trồng ít hoa cỏ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip