Vết Thương Không Lành

       [3 canh giờ sau]
Thượng Quan Thiển thức dậy thấy mình đang ở trong một nơi vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Nàng bắt đầu hoang mang thì thấy Cung Tử Thương đẩy cửa đi vào thì nàng mới bắt đầu ổn định hơn.
    - Muội dậy rồi sao, có còn mệt không,để ta gọi người khám cho muội.
  Cung Tử Thương nói với giọng lo lắng,vừa ngồi xuống liền đặt tay lên trán nàng kiểm tra quay sang bên tay trái nàng kiểm tra vết thương cho nàng. Thượng Quan Thiển thấy một loạt hành động của Cung Tử Thương như vậy thì mắt nàng đỏ lên ngân ngấn nước.Cung Tử Thương thấy vậy thì không biết mình đã làm gì sai liền lấy khăn định lau nước cho nàng,đột nhiên nàng cúi xuống ôm eo Cung Tử Thương khiến nàng ta bối rối,rồi Thượng Quan Thiển thì thầm nói với Cung Tử Thương với giọng nghẹn ngào.
     -Tử Thương,tỷ làm tỷ tỷ của ta kiếp này được không,kiếp này thôi là được rồi không cần kiếp sau đâu có được không.
   Thượng Quan Thiển vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ cầu xin tình yêu thương vậy.Cung Tử Thương nghe Thượng Quan Thiển nói thì không biết nàng thiếu tình yêu thương đến nỗi nào mà phải hèn mọn cầu xin van nài tình yêu thương như vậy,vừa nghĩ vừa nhìn Thượng Quan Thiển nước mắt không tự chủ được rơi xuống nhưng Cung Tử Thương không phát ra tiếng động nhưng nước mắt thì cứ rơi, Cung Tử Thương kéo nàng ra khỏi eo,ôm nàng tựa đầu gục vào vai Cung Tử Thương, Thượng Quan Thiển khóc đến nỗi cơ thể không kiểm soát được run lên từng đợt,nàng cố cắn môi để ngưng tiếng khóc vang lên nhưng bất thành.Nàng khóc lâu đến nỗi mắt sưng lên nhìn trông vô cùng tội nghiệp đáng thương.Khi Thượng Quan Thiển nói với Cung Tử Thương những lời kia thì nàng không biết ở ngoài cửa Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ đã nghe thấy hết nhưng lại lặng lẽ rời đi,không nghĩ nàng lại thiếu thốn tình yêu thương như vậy,Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ biết muốn bù đắp những tổn thương trong lòng nàng không phải ngày một ngày hai,không phải chuyện một sớm một chiều là được,hai người đều biết vết thương trong tim nàng không thể vá lại được nữa rồi.Ngày Cô Sơn Phái của nàng bị diệt,nàng đã phải tận mắt chứng kiến cảnh những người nàng coi là sinh mệnh,những người mà nàng yêu thương từng người ngã xuống hơn cả mấy trăm người lần lượt bỏ nàng mà đi.Đó là một vết thương không bao giờ lành của nàng mà bọn họ không thể hiểu được.
    Sau khi Thượng Quan Thiển khóc mệt trên vai Cung Tử Thương xong nàng nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm đó, Cung Tử Thương thấy vậy thì xóa đầu nàng giục nàng mau chuẩn bị rồi dùng bữa hai người kia đang đợi.Sau khi sửa soạn xong nàng đi ra ngoài chỗ ba người đang đợi ngồi vào vị trí của nàng,ba người thấy nàng với dáng vẻ mệt mỏi,mắt nàng tuy đã được nàng dùng nước lạnh làm dịu đi nhưng vẫn không che đi được viền mắt đỏ và tròng mắt nàng vẫn còn vài tia máu đỏ.Ba người thấy vậy cũng im lặng không biết nói gì cho nàng thôi buồn tủi.Cung Tử Thương thấy vậy thì kêu tì nữ mang rượu quý lên đãi nàng và Cung Thượng Giác,tì nữ mang rượu tới Cung Tử Thương rót cho hai người uống,Cung Viễn Chuỷ cũng muốn thử nhưng Thượng Quan Thiển không cho nói với giọng khàn khàn.
     -Bao giờ đệ đủ tuổi thì đệ muốn uống bao nhiêu cũng được.
   Cung Viễn Chuỷ bĩu môi tỏ vẻ buồn bực nhưng nhìn nàng như vậy hắn không nỡ tức giận,chỉ gật đầu nhẹ.Cung Thượng Giác thấy vậy xoa đầu nàng nhưng không thấy nàng phản ứng nên hắn cũng thu tay lại, Thượng Quan Thiển nâng cốc uống cạn mặt không biểu cảm.Cung Thượng Giác thì uống một chén rồi thôi không uống tiếp.Cung Tử Thương thấy vậy liền rót thêm cho nàng,nàng cứ như không có cảm giác say cứ uống mãi không ngừng ba người kia nhìn nàng như vậy vừa thương vừa bất lực.Nàng uống hết chén rượu này đến chén rượu khác đến nỗi sặc cả rượu ra ngoài,ba người kia thấy vậy ngăn nàng lại đoạt lấy chén rượu của nàng không cho nàng uống nữa.Cung Tử Thương chạy đến chỗ nàng kéo xịch nàng sang một bên vỗ lưng cho nàng.Sau khi ho một trận xong nàng lững thững đứng dậy bám vào thành lan can bước đi.Ba người thấy hỏi nàng tính đi đâu họ có thể đi cùng nàng không.Nàng nhẹ nhàng nói.
     -Ta muốn ở một mình đừng đi theo ta.
   Nàng quay người nặng nhọc bước đi,tuy nói là không cho ba người họ theo nhưng họ cho sự an toàn cho nàng nên bước theo nhưng giữ khoảng cách nhất định đi theo nàng.Nàng đi tới rừng trúc rồi ngồi xuống một gốc cây trúc nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh vừa khóc vừa cười nói.
     -Phụ thân,mẫu thân,tỷ tỷ,đệ đệ,thúc thúc,sư mẫu.Ta nhớ mọi người lắm mọi người có nhớ ta không.Mọi người có trách ta ngu ngốc khi tin vào những lời của Điểm Trúc ngoan ngoãn phục tùng dâng hiến mạng sống của mình cho kẻ thù diệt Phái,ta đúng là đồ ngu mà.Phụ thân vì bảo vệ con mà phải chết,tất cả đều là do con,con đáng lẽ nên chết từ ngày hôm đó,con không xứng đáng với sự hi sinh của mọi người dành cho con.Con mà trả thù thành công mọi người đón con đi với nhé.Thiển Thiển mệt lắm,nhớ mọi người lắm,mỗi ngày dù Cung Thượng Giác, Tử Thương và Cung Viễn Chuỷ đối xử với con rất tốt nhưng càng đối xử tốt với con,con càng cảm thấy mình không xứng.Con thấy mình thật vô dụng không làm nên trò trống gì hết toàn mang đến rắc rối tai họa cho người trong Cung Môn,con thật là tắc trách.
    Vừa nói nàng vừa lấy tay đánh vào người mình từng cú từng cú giáng xuống.Nàng cảm thấy tự trách và ân hận,mỗi ngày đều sống trong đau khổ dằn vặt.
    Ba người nhìn nàng vừa nói trong dằn vặt đau khổ vừa đánh từng cú vào người mình như vậy ba người họ đau lòng không thôi, ba người đang định tiến lên chỗ nàng thì thấy nàng đã đánh vào người mạnh đến nỗi thổ huyết,bạch y của nàng đã nhuốm màu máu đỏ nhưng nàng không ngừng lại.Ba người nhìn thấy cảnh tượng này sợ hãi đến nỗi luống cuống.Cung Thượng Giác vội vàng ôm nàng vào lòng,hai người kia cũng không rảnh rỗi giữ hai tay nàng lại.Cung Thượng Giác lo lắng nhìn nàng nước mắt cứ chảy nhưng đôi mắt đã trở nên vô hồn có một bức tường ngăn cách ba người với nàng vậy.Cung Tử Thương lấy khăn lau miệng cho nàng.Ba người thấy nàng nước mắt cứ rơi nhưng đôi mắt của nàng đã trở nên vô hồn dường như không còn nghe thấy ba người họ nói gì nữa.Dù ba người đã cố gắng hết sức lay nàng có gọi tên nàng cả trăm lần nhưng nàng vẫn vô hồn nhìn lên bầu trời sao.Ba người nhìn nàng như vậy cất giọng cầu xin.
     -Thiển Thiển đừng im lặng như vậy nói chuyện với ta đi,đừng như vậy mà,nàng mà cứ như vậy trái tim của ta vỡ vụn mất Thiển Thiển.
     -Thiển muội ta đồng ý làm tỷ tỷ của muội ngàn đời ngàn kiếp cũng được,muội đừng như vậy nữa ta lo lắm.
     -Tẩu tẩu nói gì đi chứ,sao tẩu cứ im lặng vậy hay tẩu lại bị bệnh hay bị thương ở đâu rồi ta chữa cho tẩu,tẩu tẩu đừng im lặng như thế nữa mà.
   Trong khi ba người không ngừng cầu xin thì hai bóng người đã xuất hiện,nhìn kĩ thì đó là Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam đang đi dạo trò chuyện vui vẻ với nhau.Hai người họ thấy bốn người ở đó thì đi lại xem thử có chuyện gì đang xảy ra.Thì nghe thấy ba người đang cất giọng cầu xin Thượng Quan Thiển một cái gì đó.Đi gần hơn thì thấy Cung Thượng Giác đang ôm Thượng Quan Thiển trong lòng nước mắt hắn rơi từng giọt,hai người còn lại thì đang giữ tay nàng lại không buông như đang ngăn một cái gì đó.Vân Vi Sam cất giọng hỏi bốn người họ có chuyện gì đang xảy ra vậy. Thì bỗng nhiên thấy bạch y của Thượng Quan Thiển đã nhuốm một mảng máu lớn miệng thì còn máu chưa lau sạch mắt của nàng cứ nhìn lên bầu trời im lặng một cách đáng sợ.Cung Tử Vũ cất giọng hỏi.
      -Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy.
    Nghe thấy giọng hai người họ ba người quay sang nhìn với vẻ mặt hoảng loạn lo lắng đau lòng.Cung Tử Thương dù vẫn còn tức giận vào chuyện buổi sáng nhưng vẫn kể chi tiết từ đầu đến cuối cho hai người đó nghe.Hai người nghe xong thì bắt đầu nhìn Thượng Quan Thiển với vẻ mặt hoang mang.Cung Tử Vũ bất ngờ quỳ xuống tát từng cú vào mặt mình rồi nói.
      -Tẩu tẩu là đệ sai rồi,đệ bất kính với bậc tiền bối,tất cả là tại đệ,buổi sáng là do sự nóng giận của bản thân mình mà đánh mất lí trí mà chơi xấu tẩu.Đệ xin lỗi,tẩu có thể đừng im lặng như thế được không.
    Thượng Quan Thiển vẫn không có động tĩnh,tâm lặng như nước không một chút gợn sóng.Vân Vi Sam tiến đến chỗ nàng kể về chuyện quá khứ ở Vô Phong với giọng nghẹn ngào nói.
      -Tẩu còn nhớ lúc chúng ta còn ở Vô Phong không,lúc nghe danh tẩu ta đã vô cùng thán phục ngưỡng mộ tẩu.Còn nữa lúc được diện kiến tẩu ta như nhìn thấy một con người hoàn hảo đến tuyệt đối vậy,văn võ song toàn hoàn hảo không một vết xước.Ta ngày trước hay bay giờ cũng đều ngưỡng mộ tẩu,nên tẩu tẩu có thể đừng nghĩ bản thân mình vô dụng được không nếu tẩu vô dụng thì ta không còn mặt mũi sống tiếp nữa.
    Thượng Quan Thiển được Cung Thượng Giác ôm vào lòng chặt hơn.Nàng đã bắt đầu phản ứng nhìn từng người một.Mắt nàng đã không còn vô hồn như lúc nãy nữa.Nàng khóc nấc trên vai Cung Thượng Giác khiến hắn đau lòng trái tim tan nát như bị ngàn mũi dao đâm xuyên qua.Nàng không biết đã khóc bao lâu rồi nàng không khóc nữa.Cung Tử Thương thấy trời đã về khuya lo Thượng Quan Thiển bị nhiễm lạnh nên nói với Cung Thượng Giác để nàng ở lại Thương Cung của mình nghỉ ngơi thay đồ vì đồ của nàng đã được Cung Tử Thương chuẩn bị từ lâu chỉ đợi ngày tặng cho nàng.Cung Tử Thương nói với Cung Viễn Chuỷ.
      -Viễn Chuỷ đệ có mang theo thuốc bôi trị thương không.
    Cung Viễn Chuỷ gật đầu lấy ở bên hông ra một lọ thuốc đưa cho Cung Tử Thương rồi lấy thêm Bách Thảo Tuỵ nói.
      -Cho tẩu tẩu uống cái này để hồi phục nhanh hơn.
    Cung Tử Thương gật đầu rồi kêu hai huynh đệ đi sang hai phòng cho khách nghỉ ngơi.Quay lại về phòng đóng cửa đỡ Thượng Quan Thiển dậy thay cho nàng một bộ y phục khác vì bộ bạch y của nàng đã dính máu.Sau khi thay xong thì đỡ nàng dậy cho nàng uống Bách Thảo Tuỵ rồi kiểm tra vết thương trên người bị nàng đánh vào,thấy một mảng tím đỏ thì đau lòng xoa đầu nàng vừa luôn miệng trách vừa bôi thuốc.
      -Tại sao hứa với ta sẽ không làm tổn thương bản thân mình mà lúc nào cũng thấy hứa vậy,muội đúng là kẻ lừa đảo mà,nếu lúc đó mà muội còn không chịu nói là ta đã không thèm quan tâm đến muội nữa rồi.Nếu còn vậy nữa ta không làm tỷ tỷ của muội nữa đâu từ mặt muội luôn đó nghe rõ chưa,nếu còn tỉnh thì trả lời ta đi.
     Cung Tử Thương nói xong một tràng dài thì nghe thấy Thượng Quan Thiển nói.
       -Tỷ tỷ,muội xin lỗi sẽ không bao giờ như vậy nữa đừng không quan tâm muội,đừng từ mặt muội mà.
     Nàng hơi say nên nói ra những lời thật lòng Cung Tử Thương nghe thấy vậy thì thấy bản thân mình hơi tội lỗi nói.
       -Muội xinh đẹp,dễ thương như vậy sao ta có thể không quan tâm muội được chứ.
     Thượng Quan Thiển mỉm cười chắc là do hơi say nên là ánh mắt của nàng trở nên lờ đờ quyến rũ.Cung Tử Thương thấy vậy thì mặt đỏ lên nói năng lắp bắp,rồi nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống giường rồi định đi sang phòng khác ngủ nói với nàng.
       -Muội ngủ đi,ta sang phòng khác.
      Thượng Quan Thiển thấy vậy vô thức níu tay Cung Tử Thương lại,bảo tỷ tỷ đừng đi ánh mắt ánh lên vẻ cầu xin.Cung Tử Thương thấy vậy cũng lo lắng lỡ đâu đêm nàng ngã xuống giường nên cũng ở lại,bất ngờ bị nàng kéo nằm xuống giường,nàng ôm Cung Tử Thương trong vô thức liền chìm vào giấc ngủ.Cung Tử Thương bất ngờ không biết nên làm gì tiếp theo thấy nàng đã chìm vào giấc ngủ thì đắp chăn cho nàng khỏi bị lạnh rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
       Sáng hôm sau, Cung Tử Thương dậy sớm thấy nàng vẫn còn ngủ nên không nỡ đánh thức nàng dậy để nàng nghỉ ngơi thêm chút nữa,cẩn thận tháo cánh tay đang ôm trên người mình ra,rón rén bước ra khỏi phòng,mở cửa ra giật mình thấy hai người Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ đang đứng trước cửa phòng thì bị giật mình.Hai người nhìn lướt qua Cung Tử Thương một lượt rồi nhìn vô phòng thấy nàng vẫn đang ngủ thì liền ra hiệu cho Cung Tử Thương đóng cửa.Ba người đi ra ngoài sân đàm đạo uống trà.Ba canh giờ sau,nô tì báo cho ba người biết Thượng Quan Thiển đã dậy,ba người liền đi vào thấy nàng vẫn nằm im mắt thì nhìn lên trần nhà rồi từ từ quay sang nhìn ba người nở một nụ cười nhẹ nhàng thay cho lời xin lỗi.Nàng khẽ mở lời.
         -Xin lỗi lại làm ba người lo lắng cho ta rồi,ba người có thấy ta phiền phức không.
       Ba người tiến lại,Cung Thượng Giác nhấc nàng lên ôm vào lòng,nước mắt sợ hãi chợt tuôn rơi,hắn sợ nàng lại như ngày hôm qua vô hồn như một con búp bê không biểu cảm không động đậy hắn rất sợ chuyện đó lại xảy ra một lần nữa hắn ôm nàng thật chặt.Nàng khẽ kêu lên một tiếng vì hắn ôm nàng ảnh hưởng tới vết thương trên người nàng,nàng dùng hai tay ôm lấy vết thương trên người.Hắn thấy vậy buông nàng ra kiểm tra vết thương thấy một mảng tím đỏ không đồng đều thì thấy tự trách vô cùng.Cung Viễn Chuỷ lấy bên hông ra một lọ thuốc bôi và một viên Bách Thảo Tuỵ nói.
        -Thuốc này là do ta điều chế riêng cho tẩu nên công dụng sẽ khác xa hơn với những loại thuốc hằng ngày,trị vết thương rất hiệu quả hãy bôi vào đi,nếu còn thấy không khỏe ở đâu thì nói đệ,đệ chế thêm thuốc cho tẩu.
     Thượng Quan Thiển mở miệng nói cảm ơn Cung Viễn Chuỷ,rồi từ từ thoát khỏi vòng tay của Cung Viễn Chuỷ đi sửa soạn đồ rồi cùng nhau ăn sáng.Sau khi sửa soạn xong nàng đi về phía ba người ngồi xuống dùng bữa,ba người thấy nàng đã rất gầy rồi nhưng nàng ăn rất ít,ba người thi nhau gắp thức ăn cho nàng.Dùng bữa xong,bốn người ngồi trước sân trò chuyện về những chuyện ngày xưa,lúc vui lúc buồn cảm xúc vô cùng khó tả.Nhưng bốn người rất vui,Thượng Quan Thiển lên tiếng nói.
         -Cảm ơn vì đã làm người nhà của ta,thực sự mọi người đối xử với ta còn có thể bằng tình yêu thương của phụ mẫu ta.
      Ba người an ủi nàng hãy nhìn về phía trước,có ba người ở đây yêu thương nàng rồi không cần phải tự trách bản thân,bốn người ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ,họ cảm thấy lòng mình bình yên và hạnh phúc muốn như vậy mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip