Xin Lỗi Bất Thành

      Ngày hôm sau,dù tay Thượng Quan Thiển chưa khỏi đang trong quá trình băng bó nhưng nàng vẫn luyện kiếm với Cung Thượng Giác.Tuy nàng vẫn còn tức giận về chuyện hôm qua nhưng vì Cung Thượng Giác đã dạy nàng Tam Phong Địa Quái nên tâm trạng nàng cũng vui nên đôi chút.Đang luyện kiếm thì có hai vị khách không mời mà đến là Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam.Cung Viễn Chuỷ đang rảnh rỗi xem hai người luyện kiếm thấy vậy thì cười mỉa mai.Hai người đang luyện kiếm thấy vậy thì dừng động tác nhìn hai người đó.Thượng Quan Thiển nhìn hai người họ mắt nàng ánh lên tia tức giận,khóe miệng nàng nở một nụ cười lạnh khiến Cung Thượng Giác nhìn thấy thì hơi sợ.Cung Tử Vũ mở miệng một cách run rẩy.
  -Giác ca,đệ đến xin lỗi cô ta.
Nói xong thì hắn ăn ngay một bạt tai của Cung Thượng Giác.Hắn bất ngờ mắt mở to không biết mình nói sai ở đâu thì Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ đồng thanh lên tiếng.
   -Gọi tẩu tẩu.
  Mắt hắn đỏ lên vì ấm ức nhưng vẫn mở miệng nói lại.
   -Tẩu tẩu hôm qua là đệ sai đệ xin tẩu hãy tha lỗi cho đệ.
  Thượng Quan Thiển nghe thấy vậy ánh mắt tỏ vẻ chán không nói một lời quay người rời đi thì bị Cung Tử Vũ giữ tay lại theo phản xạ nàng nhấc chân đá hắn ra nói với giọng tức giận.
    -Ai cho phép ngươi chạm vào người ta.
   Vân Vi Sam đứng bên vậy hội đỡ Cung Tử Vũ đứng dậy nói.
    -Sao cô lại dám đá phu quân của ta.
   Hai anh em họ Cung nhấn giọng lập lại ba từ hồi nãy.
    -Gọi tẩu tẩu.
   Vân Vi Sam cứng họng không biết nói gì tiếp theo cho hợp lý,thì thấy Cung Tử Thương chạy đến chỗ Thượng Quan Thiển hỏi thăm vết thương.Đang làm nũng với Thượng Quan Thiển ngước mắt lên thấy mắt nàng lạnh lùng kèm theo vẻ chán ghét chưa bao giờ Cung Tử Thương thấy,Cung Tử Thương nhìn theo hướng mắt nàng thì thấy Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam đang đứng ở đó thì nói với Thượng Quan Thiển.
     -Ta chống lưng cho muội,ta xem ai dám động vào muội.
    Hai người Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam nghe thấy vậy thì biết hy vọng cuối cùng cũng tan biến rồi.Thượng Quan Thiển vỗ lưng Cung Tử Thương thì lạnh nhạt nói.
     -Ta sẽ nhận lời xin lỗi của ngươi,nếu ngươi đấu thắng ta.
    Năm người nghe thấy vậy thì biết Thượng Quan Thiển tức giận rồi.Cung Tử Thương ôm chặt nàng,ngước mắt nhìn nàng nói.
     -Muội đấu với đệ ấy sao,có thể thắng chứ.
    Thượng Quan Thiển nở một nụ cười nuông chiều kèm theo vẻ dịu dàng nói.
     - Nếu mà phải so với hai tên Vô Phong lúc trước thì thực sự muội không để hắn vào mắt.
    Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ nghe thấy vậy tiến đến chỗ nàng ánh lên vẻ khinh bỉ nhìn hai người kia nói với giọng đầy thách thức và khiêu khích.
     -Dám đấu không.
   Cung Tử Vũ vì mặt mũi nên không thể từ chối,đành cắn răng đồng ý.
     -Được đệ đấu với tẩu.
   Thượng Quan Thiển cười nửa miệng xoay người đi lấy cây Mỹ Nhân Thích đã nhuốm máu của Hàn Nha Nhất và Tư Đồ Lĩnh lúc trước,nàng đưa kiếm ra nói với Cung Viễn Chuỷ và Cung Tử Thương.
     -Tỷ tỷ,đệ đệ còn nhớ cây kiếm này chứ,hôm nay lại thêm một kẻ đến nộp mạng rồi.
   Hai người vừa nghe vừa nhìn cây kiếm trên lưỡi kiếm thấy vẫn còn máu chưa lâu nên đã khô.Hai người thấy vậy nhìn Cung Tử Vũ cười như đã hiểu được gì đó.Cung Viễn Chuỷ mở lời nói trước.
     -Tẩu tẩu mang chiến tích ra cho kẻ ngu ngốc này xem làm gì.
   Cung Viễn Chuỷ nhìn Cung Tử Vũ cười khinh bỉ.Cung Tử Thương thấy vậy nhìn Thượng Quan Thiển nói.
     -Đừng để bản thân mình bị thương.
   Thượng Quan Thiển nghe thấy vậy gật đầu rồi nói.
     -Được muội hứa.
   Rồi nàng quay sang nhìn Cung Thượng Giác nói.
     -Phu quân không quân tâm đến ta nữa à,sao mà im lặng vậy.
   Cung Thượng Giác nghe thấy vậy chậm rãi đi tới,cúi người xuống đặt một nụ hôn vào má nàng rồi giọng điệu trêu chọc nói.
     -Sao có thể không quan tâm đến phu nhân của mình được chứ Thiển Thiển.
    Thượng Quan Thiển hài lòng với hành động của hắn.Vân Vi Sam quay sang nói với Thượng Quan Thiển với giọng điệu van nài cầu xin.
     -Xin tẩu tẩu nương tay.
    Cung Tử Vũ nghe Vân Vi Sam nói vậy thì bắt đầu lo lắng và hối hận khi đồng ý đấu với Thượng Quan Thiển.Cung Viễn Chuỷ thấy vậy nói thêm.
     -Ta phát hiện tẩu tẩu rất là háo thắng và ngông cuồng,không thắng cũng phải thắng,nên bảo trọng nha đồ ngốc.
    Thượng Quan Thiển cũng không nhiều lời kêu Cung Tử Vũ rút kiếm.Sau khi mọi người đi xa khỏi chỗ đó ra chỗ khác nhìn hai người họ đấu với nhau.Thượng Quan Thiển rút kiếm lao về phía Cung Tử Vũ thấy vậy hắn luống cuống rút kiếm ra đỡ,nàng nhìn ra sơ hở liền đá hắn đập người vào cái cây gần đó,hắn tức giận lao tới nhưng nàng bình tĩnh xoay người tránh mũi kiếm của hắn.Nàng tung chiêu thức hắn không kịp tránh lưỡi kiếm chém vào tay hắn làm chảy máu.Nàng thấy hắn như vậy không thể hiểu nổi tại sao hắn lại được làm Chấp Nhẫn.Trong lúc nàng đang suy nghĩ thì Cung Tử Vũ nhân cơ hội đâm kiếm về phía nàng,tuy nàng kịp thời tránh nhưng kiếm vẫn làm rách một đường trên cánh tay trắng trẻo của nàng để lại một rãnh máu thấm vào y phục Hồng phấn của nàng.Ba người Cung Thượng Giác,Cung Tử Thương và Cung Viễn Chuỷ thấy Cung Tử Vũ làm như vậy với Thượng Quan Thiển thì tay đã nắm thành nắm đấm.Vân Vi Sam thấy vậy thì biết phu quân mình lành ít dữ nhiều rồi.Thượng Quan Thiển thấy vậy liền vứt kiếm dùng tay không đấu với hắn,hắn thấy vậy liền tròn mắt kinh ngạc,hối hận về hành động của mình nhưng giờ đã quá muộn.Thượng Quan Thiển xoay người tung cước vào người hắn,vào khoảng khắc đó bốn người đứng ở bên ngoài thấy Thượng Quan Thiển đẹp tựa tiên nữ giáng trần khiến bốn người không thể rời mắt.Cũng chính vào khoảng khắc này Cung Thượng Giác biết trái tim hắn đã hoàn toàn thuộc về nàng.Nhìn sang phía Cung Tử Thương thì thấy nước miếng của tỷ ta sắp rớt tới nơi thì Cubg Viễn Chuỷ nhìn Cung Tử Thương cười ầm lên nói.
     -Thương tỷ tỷ nhìn Thiển tẩu tẩu mà nước miếng sắp rớt rồi kìa.
    Cung Tử Thương vội lấy khăn lau nước miếng,rồi tiếp tục quay sang nhìn Cung Viễn Chuỷ cười ngượng ngùng,rồi tiếp tục xem Thượng Quan Thiển đấu với Cung Tử Vũ.Cơn tức giận trong Thượng Quan Thiển bùng lên.Nàng bóp cổ Cung Tử Vũ nhấn vào thân cây đằng sau,móng tay ghim vào da hắn,khiến hắn vừa đau vừa khó thở.Hắn dương đôi mắt bất lực cầu cứu Vân Vi Sam.Vân Vi Sam thấy thế cũng không thể làm ngơ chạy tới tách tay Thượng Quan Thiển ra khỏi cổ Cung Tử Vũ nhưng bất thành.Ba người còn lại thong thả đi tới xem tình hình, Cung Thượng Giác nhẹ nhàng nâng niu giữ tay nàng ra khỏi cổ hắn lấy khăn lau sạch từng ngón tay nàng sạch sẽ rồi ôm nàng vào lòng.Cung Viễn Chuỷ thì kiểm tra vết thương ở tay cho nàng bôi thuốc rồi cẩn thận băng bó,Cung Tử Thương thì mắng Cung Tử Vũ té tát là đồ xấu xa khốn nạn không đáng mặt nam nhi.Rồi quay sang chỗ Thượng Quan Thiển xem tình hình rồi mời ba người họ về Thương Cung của mình dùng bữa,rồi hỏi xem Thượng Quan Thiển có đau không thì được nàng nhẹ nhàng ôm vào lòng khiến trái tim Cung Tử Thương được sưởi ấm và dường như bị hẫng một.Cung Thượng Giác nhẹ nhàng kêu nàng quay sang rồi bế nàng lên kêu họ nhanh đi về Thương Cung,bỏ mặc Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam ngồi đó với dáng vẻ bất lực và ấm ức.Trên đường đi đến Thương Cung thì Thượng Quan Thiển chắc do mệt nên đã ngủ quên trong lòng Cung Thượng Giác,hắn vô thức nhìn lên cái má bánh bao của nàng,hắn không kìm lòng được nhéo nhẹ má nàng một cái,nàng hơi đau nên cọ mặt vào lòng hắn khiến hắn tim hắn chậm mất một nhịp,hai người kia thấy vậy cũng không kìm lòng được nên cũng thi nhau nhéo má nàng rồi cảm thán.
     -Má tẩu tẩu nhéo đã quá đi.
     -Tỷ muốn cắn má Thiển muội muội quá đi.
    Bốn người họ đã đến Thương Cung thì trời vẫn còn sớm và Thượng Quan Thiển vẫn còn ngủ nên Cung Thượng Giác đã hỏi Cung Tử Thương.
     -Thương tỷ tỷ,Cung tỷ còn phòng trống nào không,cho Thiển Thiển ngủ thêm chút nữa trời vẫn chưa tối.
    Cung Tử Thương đang nựng má Thượng Quan Thiển thì bị giật mình trước câu hỏi của Cung Thượng Giác rồi vội đáp.
      -Giác đệ đệ cứ đưa Thiển muội vào phòng ta nghỉ ngơi đi rồi chúng ta ngồi tán gẫu.
    Cung Thượng Giác nở một nụ cười nhẹ nhàng nói.
      -Cảm ơn tỷ tỷ.
    Cung Tử Thương khi nhìn thấy một loạt hành động cười nói của Thượng Quan Thiển thì như bị hóa đá không biết đây có thật sự là Cung Thượng Giác mà nàng ta biết không nữa nhìn như một người khác vậy,bẩn thần một hồi thấy Cung Thượng Giác đã bế Thượng Quan Thiển tới ngưỡng cửa liền đi theo ra lệnh thuộc hạ mở cửa phòng ra.Bước vào Cung Thượng Giác không một động tác thừa đặt Thượng Quan Thiển lên giường nhẹ nhàng kê gối,đắp chăn,chỉnh tư thế ngủ cho nàng không đè vào tay trái tránh hai vết thương của nàng.Rồi quay sang kêu Cung Tử Thương hai người cùng đi ra ngoài ba người ngồi nói chuyện với nhau rồi kêu ngự thiện phòng chuẩn bị món để hồi nữa nàng thức dậy rồi dùng bữa.Cũng phải cảm ơn Thượng Quan Thiển vì nàng đã khiến ba người họ từ chào hỏi vài câu đến ngồi nói chuyện tán gẫu rồi dùng bữa với nhau không còn ngượng ngùng căng thẳng như lúc trước,ba người bây giờ có thể tự nhiên nói chuyện dùng bữa mà trước đây không làm được cuộc sống bình yên mà họ mong muốn chỉ có vậy thời gian em đềm trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip