Arc 1 chap 2 Cô giáo Thảo
Xin chào mọi người tôi tên là Bella, sau khi hồi sinh bởi em trai của nữ hoàng thì tôi Benares đã được chấp nhận giữ lại cái tên Bella.
Ủa khoan đã, bây giờ phải gọi là em gái chứ...
Nói chung thì đã nhiều chuyện xảy ra trong 2 tháng sau khi chúng tôi đến với thế giới này.
*Cộc cộc*
" Chủ nhân ơi bữa sáng đã xong rồi, xin hãy ra ngoài " Bella
" Bella đó à ? " Asa
" Vâng ạ, là bella đây " Bella
" Em vô trong phòng có được không? " Asa
" Được thôi..có chuyện gì sao ? " Bella
Ngay khoảng khắc mà tôi bước vào thì tôi đã thấy, Nữ chủ nhân của tôi đang chật vật với áo ngực của mình.
" Ư ..ư Bella à ..làm sao đây áo ngực lại chật nữa rồi " Asa
" Ểh .. Sao lại có chuyện đó được, chúng ta vừa mới mua đồ lót hôm qua mà, chẳng lẽ ngực của ngài lại to thêm nữa ư ? " Bella
Điều này sao có thể chứ..chính tôi ngày hôm qua đã đến khu trung tâm mua sắm để mua đồ lót cho ngài ấy cơ mà, thậm chí còn vô trong phòng thay đồ cùng ngài ấy để kiểm chứng cơ mà.
( Đồ hôm qua còn mặc vừa sao hôm nay lại chật được ) Bella
Với sự nghi ngờ của mình Bella lại sau lưng của Asa để giúp đỡ chủ nhân, 2 cái cúc gắng ở sau lưng Asa đang bị Bella dùng sức để gắn kết nó lại.
Như 1 điều hiển nhiên chiếc áo ngực của Asa bị đứt khi bị Bella đối xử mạnh bạo như vậy.
" Kyat..!! " Asa
( Kyat ?? ) Bella
Tiếng rên của Asa vang lên chiếc áo ngực của cô bị đứt làm cho Bella cảm thấy mình vừa làm 1 điều gì đó rất báng bổ.
" Á..em cực kỳ xin lỗi thưa chủ nhân bởi vì em dám làm chủ nhân kêu 1 cách xấu hổ như vậy " Bella
" Ha..arh aa hà không sao đâu Bella, ta cũng không ngờ đến việc này đâu, thôi thì hôm nay vẫn tiếp tục mặc áo lót thể thao vậy " Asa
" Thật sự rất xin lỗi " Bella
" Đã nói là không sao đâu mà, Thôi thì em giúp ta ném cái áo này đi là được " Asa
" Vâng, à đúng rồi thưa chủ nhân hôm nay là ngày dâu của ngài, em có đem băng thấm hút đến cho ngài đây " Bella
" Ư..à.ờ, Hazz đã đến ngày rồi ư, hèn chi hôm nay tâm trạng tồi tệ thật sự " Asa
Asa sau đó với sự giúp đỡ của Bella đã chuẩn bị những thứ cần thiết để chống lại ngày dâu này của con gái.
Cùng lúc đó Ách Thiểm từ phòng ăn đến chỗ 2 người kia để ăn sáng.
" Nè 2 người không xuống dưới à, đồ ăn sắp nguội.. rồi .đó ẹp " Ách Thiểm
" Biến Thái !!! Ai cho anh lên phòng của chủ nhân hả !! " Bella
" Eccc " Ách Thiểm
Ách Thiểm bị đá bay xuống dưới lầu qua cửa sổ, nó nằm xuống dưới đất với tư thế quen thuộc.. Quen đến mức độ mà người hàng xóm bên cạnh cũng không thèm ngạc nhiên nữa.
" Ồ Ách đấy à...Cậu lại bị Bella đánh à, đã biết bao lâu rồi, tôi thật sự tự hỏi tại sao 2 người lại kết hôn với nhau được hay thế "
*Ách Thiểm hiện tại đang giả dạng thành Asa phiên bản nam giới tóc bạc*
" Chào buổi sáng, bác ngày nào cũng chạy bộ mới làm cho cháu tò mò hơn đấy, cháu chưa bao giờ dậy sớm bao giờ nhưng mà vẫn giữ được cơ thể cơ bắp cuồn cuộn thế này đúng là khổ não mà, nó stress đến nỗi mỗi cháu ăn rất nhiều vậy mà vẫn không tăng cân tí nào " Ách Thiểm
" Hình như ta hiểu được lý do tại sao Bella lại tức giận với cháu rồi "
" Cháu chào bà " Asa
" Oh Chào cháu, hôm nay là ngày đầu tiên đúng không? "
" Đúng vậy đó, hôm nay cháu sẽ trở thành giáo viên ở 1 trường công lập. Đã vậy hôm nay còn là lễ khai giảng nữa nên cháu đi đây " Asa
Asa với chiếc xe máy của mình bắt đầu rời đi dưới tầm mắt của 2 người kia. Trong khi đó Bella chạy ra ngoài cửa với hộp cơm trong tay.
" Asa ơi !! Quên hộp cơm rồi nè... " Bella
Bella bất lực nhìn Asa rời đi mà quên ăn sáng lẫn đồ ăn trưa... nếu như không phải che dấu sức mạnh để sống 1 cuộc sống 3 người bình thường thì Bella đã đuổi kịp Asa rồi..
" Đừng có lo lắng quá, bữa sáng của Asa anh sẽ xử lý nó và lát nữa anh sẽ đưa đồ ăn trưa cho Asa cho " Ách Thiểm
" Ăn ăn ăn, suốt ngày anh chỉ nghĩ đến ăn thôi " Bella
" Đúng rồi đó, thế nên lát nữa anh sẽ ăn em " Ách Thiểm
" Hả. ??! À khoan đã, mới sáng sớm thôi đó, hàng xóm còn đang nhìn đó anh à, bỏ em ra đi " Bella
*Đóng cửa*
" Ôi trời.. Quả nhiên là tuổi trẻ có khác "
~~~
" Oi hirata.. Mày đang làm gì đấy? "
" Chẳng liên quan gì đến mày hết, cút đi " Hirata
" Hả mày nói cái mẹ gì vậy? ! "
Nói rồi tên côn đồ kia đánh cho Hirata 1 cú khiến cho cậu phải té ngã xuống bởi vì điều đó.
" Mày chỉ là thằng mọt sách mà thôi, mấy việc mày làm chán bỏ mợ ra "
" Này này đừng quá đáng vậy, đánh thì trách khuôn mặt và cánh tay của nó ra, nếu như bị thương thì ai sẽ giúp chúng ta làm bài tập đây ? "
" Oh tao quên mất !! Xin lỗi xin lỗi nhé, vậy chắc đánh vô bụng thì được nhỉ ? "
" Khụ " Hirata
" Thôi nào !! Mày chịu đòn này tốt hơn nhiều mà. Tao đã đánh biết bao nhiêu lần vào bụng mày rồi mày có biết không? Mau chóng dùng năng lực của mày đi, cho tao tiền mau !! "
" ... " Hirata
" TAO ĐÃ NÓI LÀ DÙNG NĂNG LỰC ĐI !! "
Tên côn đồ tiếp tục đánh đập Hirata cho đến khi giống như bọn chúng nói, cậu liền sử dụng quyền năng sáng tạo của mình để tạo ra tiền.
" Hứ làm thế có phải nhanh không? Cứ mỗi lần như vậy phải đập mày mới được thì phiền bỏ mẹ "
" Thôi đi, cẩn thận nó bị thương quá thì người khổ lại là chúng ta đấy, dù sao có tiền rồi thì đến quán Bar quẩy đi "
" Khư khư haha may cho mày đấy tao không thích đánh đập như mấy hôm trước đâu "
" Như mấy hôm trước? " Asa
Asa xuất hiện ở ngay đầu đường cùng với chiếc xe máy của cô, cô nghe thấy tiếng đánh nhau lúc nãy nên có tò mò, không ngờ lại chứng kiến 1 việc khó tin đến vậy.
" Mấy em là học sinh trường nào ? " Asa
" Hả ? Tự nhiên có em gái xinh tươi đến chỗ dâng tận miệng luôn à, ngày hôm nay may mắn vãi "
" Hazz... nghe giọng điệu thì chắc không phải lần đầu tiên rồi nhỉ " Asa
" Thì sao, body ngon lành như vậy chắc sướng lắm "
~~~
( Chị à bình tĩnh lại đi, chị đang làm em sợ đấy ) Asa đen
( Gừ gầm áoreka erccha ùi ) Bronya tương lai )
( Chị đang phát ra âm thanh không thuộc về loài người đấy ) Asa đen
~~~
Asa giơ tay lên, cánh tay mảnh mai nhỏ nhẹ và hồng hào của cô làm cho người khác nhìn vào chỉ nghĩ rằng rằng cô chỉ là một đứa con gái mềm mỏng chưa từng làm việc nặng nhọc bao giờ.
*Bầm*
" Hể ? "
" Trước tiên là 1 thằng " Asa
Asa đấm thằng nhãi ranh đó vô trong tường dưới sự ngạc nhiên của mấy thằng côn đồ đó. Bọn chúng nhìn hóc cả con mắt cũng không thể tin được những gì chúng đang thấy...
" Cái !! " Hirata
" Cái quái gì vậy!! Chạy nhanh đi, ả ta là một người siêu phàm đấy!! "
Cả đám người kia chạy đi dưới sự đe dọa của Asa, chỉ trong chốc lát mà đã chạy không thấy bóng dáng nữa, Asa chỉ đành thừa nhận là chúng chạy nhanh.
" Được rồi ... xử lý xong mấy thằng xong rồi, đến lượt em đó " Asa
" Hể ? Chị nói em ư ? " Hirata
" Đúng rồi đó, trước tiên thì... siêu phàm giả là gì vậy em có biết không? " Asa
" Hả ? " Hirata
Hirata ngạc nhiên bởi vì cô gái trước mặt mình nói rằng là mình không biết siêu phàm giả là gì khiến cho cậu tự hỏi rằng, cô ta là ai vậy?
Siêu phàm giả tồn tại từ hơn 30 năm trước kể từ khi được lộ diện ra trước công chúng.
Vào thời điểm đó ngay lúc thế giới biết đến sự tồn tại của những người siêu phàm thì họ cũng trải qua khoảnh khắc tuyệt vọng nhất.
Người ta gọi đó là thời điểm của nguyệt quế... Vào đêm trăng tròn sói hú hét từ bìa rừng cũng có thể nghe thấy được giữa thành phố đông đúc, vào thời điểm đó trên toàn cầu xuất hiện những dịch bệnh bí ẩn.
Nó hóa con người trở nên mất trí và cường hóa lên để giết hại những người xung quanh mình, may thay nó không giống như đại dịch zombie, nó không hề có tính lây nhiễm.
Dù vậy trong thành phố đông đúc với hơn 100 triệu người thì những người bị mất trí đó tàn sát hơn 80 triệu người trong đêm.
Điều điên rồ nhất là những người đi tàn sát chỉ vỏn vẹn 2 triệu người thôi, kẻ mất trí thì đã gây thiệt hại khổng lồ rồi nhưng vẫn chưa xong nữa, Những con quái vật bắt đầu xuất hiện từ Hư không tấn công mọi thứ.
May thay đó là những người siêu phàm bắt đầu xuất hiện, Tổ chức chính phủ và Các nước khác hợp lực với nhau để tập trung những người có năng lực siêu phàm
Sau đó thì có lẽ mọi chuyện đã trở nên tốt đẹp hơn ư ?
Đéo có chuyện đó đâu, những chuyên chức của chính phủ không những không hỗ trợ họ về mặt vật chất khi đã liều mạng chiến đấu nên những siêu phàm giả đó gặp những khó khăn khi tay chân bị thiếu chỗ này, chỗ kia...
Kết quả là những Quốc gia khác đã dễ dàng chiêu mộ nhân tài qua đất nước của mình.
Họ là những người phản quốc ?
Có lẽ là vậy, tuy nhiên nếu như phải nói là họ sẽ chết nếu như tiếp tục sống mà không có trợ cấp thì quả thật là khổ sở.. Hơn 80% những siêu phàm giả đã di cư qua Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Khi nhận ra thì đã có làn sóng tẩy chay những người có siêu năng lực trong nước rồi.
" Oh thì ra là vậy.. Đó là lý do em không sử dụng năng lực để phản kháng lại tụi nó " Asa
" Đó cũng là lý do nhưng thật sự em cũng không thể làm được đâu " Hirata
" Hử ? Tại sao vậy, Nặng lực của em là sáng tạo mà, sao không tạo ra mấy thứ vũ khí ấy " Asa
" Em cũng không biết nữa, em chỉ có thể tạo ra mấy đồng tiền này thôi, lần đầu tiên em sử dụng năng lực là vào lúc em 7 tuổi.
Mẹ em cũng là người siêu phàm giả còn ở lại, vì bị thương nặng và không có sự hỗ trợ nên gia đình bị gánh nặng tài chính, vào lúc đó em đã nghĩ rằng nếu như mình có thể tạo ra tiền thì tốt " Hirata
" Và em đã tạo ra tiền bằng cách sử dụng năng lực? " Asa
" Vâng đúng vậy, mặc dù có tiền đi chăng nữa thì em vẫn cảm thấy sợ hãi những ánh mắt khi những người khác nhìn vào những người sở hữu siêu năng lực lắm " Hirata
*Hồi tưởng*
( Quyền năng được ảnh hưởng bởi ấn tượng ban đầu mà người sở hữu mong muốn, đó là điều khó để thay đổi ) Bronya tương lai
*Hết hồi tưởng*
( Chà không biết nên nói đây là xui xẻo hay là may mắn nữa nếu như cậu nhóc này có được kỳ ngộ có khả năng thay đổi tính chất cố định của quyền năng thì chắc có lẽ sẽ thay đổi luôn cả cuộc đời ) Asa
" A đúng rồi!! Chỉ cần học được cách Mở rộng quyền năng là được " Asa
( Ấy mà khoan đã, mình có biết cách Mở rộng quyền năng đâu ) Asa
----
Đồng tác giả : Tạm thời truyện sẽ do tôi quản lý, nên sẽ tầm 1 tuần để ra chap mới thay vì qua tay tác giả 2-3 ngày 1 chap.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip