Hồi I: Nguồn cơn

Vua Trần Thái Tông, sinh ngày 17/7/1218, tên huý là Cảnh. Năm 8 tuổi được Trần Thủ Độ đưa vào cung bầu bạn với nữ hoàng đế Lý Chiêu Hoàng bằng tuổi. Nhờ mưu kế của Thủ Độ mà năm Ất Dậu (1225), mùa đông ngày 12/12 Mậu Dần, Trần Cảnh lấy Lý Chiêu Hoàng, được vợ truyền ngôi và trở thành hoàng đế, hiệu là Kiến Trung. Cuộc hôn nhân chính trị này kéo dài đến năm 1237 thì chấm dứt sau khi Trần Cảnh phế bỏ Chiêu Hoàng và lấy Thuận Thiên, chị gái Chiêu Hoàng, và cũng là vợ anh trai ông Trần Liễu.

Hoàng hậu Thuận Thiên sau là Hiển Từ Thuận Thiên Thái hậu. Bà sinh tháng 6 năm 1216, từ bé được hứa hôn với Trần Liễu, anh trai Trần Cảnh. Năm 6, 7 tuổi thì về nhà chồng. Bà được nhà chồng thương yêu và sinh cho Trần Liễu người con trai là Trần Doãn. Khi đang mang thai con thứ hai thì bị Trần Cảnh mang về làm vợ. Thuận Thiên sống hạnh phúc với Trần Cảnh và cùng ông khai chi tán diệp cho nhà Trần.
----------------------------------------------------

Trong Việt Sử Tiêu Án, sử gia Ngô Thì Sĩ từng đưa ra nhận định:

"Mấy năm đầu vua Thái Tông có tính tà dâm [*], đều do Thủ Độ xui bảo cả; đến mấy năm sau để ý học vấn, tấn tới được nhiều"

Việt giám thông khảo tổng luận, sử gia Lê Tung có lời bàn:

"Trần Thái Tông ứng mệnh trời trao cho, nhận Chiêu Hoàng nhường ngôi, có đức nhân hậu, có tính giản dị chắc chắn, đánh giặc yên dân, mở khoa thi lấy người giỏi... Song chốn buồng the kém đức, theo thói dâm bôn của Đường Thái Tông [**]"

Những năm làm Thái thượng hoàng, Thái Tông Trần Cảnh biên soạn Khoá Hư Lục. Trong mục Văn giới sắc, ông viết:

"Ôi! Lưng ong tóc mượt, hay khiến tính hoặc tâm mê. Sắc én mày ngài, đưa đến hồn phiêu phách lạc. Mắt đưa đẩy con dao không liếc ai chẳng nát lòng, lưỡi rung rinh một ống sáo diều, hết đều ngây ngất. Kẻ mê say đoạn nghĩa thày bạn; người tham đắm đức mất đạo tan. Trên mà phong giáo chẳng còn, dướt tất khuê môn rối loạn..."

Trần Thái Tông chiêm nghiệm từ chính cuộc đời mình, vì sắc đẹp nữ nhi mà đoạn tình thủ túc, người trên thất đức, con cháu ắt làm theo. Chuyện tình bất luân với chị dâu khiến anh em đôi ngã đôi đường, gia sự không yên. Vua tự ngẫm thấy cần răn đe nên mới viết như thế.
----------------------------------------------------

Điện Bát Giác, Thăng Long, mùa thu năm 1236.

"Bẩm Bệ hạ, Quốc Mẫu cầu kiến"

Trần Cảnh ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên. Bà ta đến vào giờ này có việc gì nhỉ. Trần Cảnh phẩy tay ra hiệu cho hắn mời bà vào. Không bao lâu, Quốc Mẫu Trần Thị Dung đã đứng trước mặt.

"Quốc Mẫu tìm Trẫm có chuyện chi?"

"Các ngươi lui ra hết đi". Trần Thị Dung phẩy tay. Trần Cảnh nhíu mày nhìn cung nữ và thái giám ngoan ngoãn rời đi. Khi trong điện chỉ còn hai người họ, Quốc Mẫu mới lên tiếng.

"Công chúa Thuận Thiên đã mang thai"

Trần Cảnh sững người trong chốc lát rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Trẫm chúc mừng huynh tẩu"

"Thật sao". Khuôn mặt Trần Thị Dung lạnh băng. "Ta nhận được thư của nó. Nó bảo đang mang thai con của ngài"

Thấy Trần Cảnh trầm mặc, giọng Trần Thị Dung đanh lại.

"Chuyện từ lúc nào?"

Câu hỏi này đưa Trần Cảnh về miền kí ức xa xăm. Có một lần anh trai ngài Trần Liễu xin được mang vợ là công chúa Thuận Thiên vào cung thăm mẹ và em gái. Lúc đó, Chiêu Thánh Hoàng Hậu vẫn không nguôi nỗi đau mất con. Vì muốn vợ được khuây khoả, Trần Cảnh đồng ý ngay.

Ký ức dịch chuyển đến một đêm trăng sáng. Trần Cảnh đi dạo trong Ngự Hoa Viên và bắt gặp chị dâu mình.

Công chúa Thuận Thiên dù đã qua sinh nở nhưng dung nhan vẫn sắc sảo, mặn mà. Trần Cảnh bất giác nhớ đến người vợ Chiêu Hoàng. Từ khi mất đi Trần Trịnh, Chiêu Hoàng bỏ ăn bỏ uống, tự nhốt mình trong phòng. Thuận Thiên thấy Trần Cảnh thì e ấp bước đến hành lễ, đôi môi đỏ mọng tươi tắn như một nụ hoa

"Thời gian qua cảm ơn Bệ hạ đã chăm sóc em gái thiếp"

"Là việc Trẫm nên làm"

"Thiên Hinh thật là có phúc". Ngập ngừng một lúc, nàng thẹn thùng mở lời: "Gặp gỡ nơi đây cũng là duyên. Bệ hạ có thể dành chút thời gian cùng thiếp nói đôi lời chăng"

Người đẹp mong manh run rẩy trong tà áo mỏng dễ khiến đàn ông trên đời thương xót. Trần Cảnh xua người hầu rồi đi theo nàng như bị thôi miên.

Trăng thanh gió mát, cảnh vật hữu tình. Mỹ nhân bên cạnh nhu thuận lắng nghe. Thanh âm dịu dàng dỗ lòng người vui vẻ. Đôi lúc nàng bật cười, tiếng cười lảnh lót như chuông reo.

Chợt nàng vấp ngã, cơ thể bé nhỏ rơi vào cái ôm ấm áp của vị vua trẻ. Tà áo và da thịt chạm vào nhau. Dưới ánh trăng, hai người nhìn nhau say đắm.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chẳng biết từ lúc nào trong bụi hoa vang lên tiếng sột soạt của xiêm y bị cởi ra. Hai thân ảnh quấn lấy nhau lên xuống nhịp nhàng. Tiếng thở dốc hoà cùng tiếng gió ngâm nga. Khi hoa đang thơm, khi lửa đang nồng. Thuận Thiên bên dưới uốn éo cơ thể mà rên rỉ nỉ non: "Thiếp tự biết bản thân vụng về, không so được với Thiên Hinh. Mong Bệ hạ đừng chê cười"

Trần Cảnh bật cười, dịu dàng vén sợi tóc mai mướt mồ hôi của Thuận Thiên: "Nàng ta sao so được với nàng chứ"

Thuận Thiên trong lòng đắc ý. Bà cũng khổ tâm lắm chứ, ai bảo bà sinh ra đã xinh đẹp, lại mềm mại yếu đuối khiến chồng yêu thương, mà Trần Cảnh cũng say mê đến hồn xiêu phách lạc.

Sau đó hễ có dịp là Thuận Thiên lại vào cung. Lấy lý do vào thăm em nhưng Chiêu Thánh hiếm khi gặp mặt chị. Thuận Thiên tìm đến Trần Cảnh. Cả hai cùng tận hưởng sự kích thích mà vụng trộm mang lại.

"Bệ hạ". Giọng nói của Quốc Mẫu cắt đứt dòng hồi tưởng của Trần Cảnh. "Giờ bệ hạ liệu sự thế nào?"

"Quốc Mẫu tới đây chắc cũng đã bàn bạc với Thái sư. Hai người có kế sách gì cứ nói?"

Trần Thị Dung ở trong cung nửa ngày mới rời đi. Sáng nay khi nhận được thư của Thuận Thiên, lòng dạ bà rối bời. Trong thư, Thuận Thiên tuy vẫn là giọng điệu từ tốn, dịu dàng nhưng Trần Thị Dung nhìn ra con gái đang thúc ép mình. Đứa con gái thuỳ mị, nết na trong trí nhớ thoáng chốc trở nên xa lạ. Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt. Bà thấy thương hại Chiêu Hoàng nhưng không thể vì vậy mà thấy chết không cứu. Chuyện này phải được quyết nhanh, bằng không Trần Liễu biết được thì không biết sẽ làm gì Thuận Thiên nữa.

Trần Thị Dung nghĩ đến miệng đời cay nghiệt. Bà sợ Thuận Thiên chịu không nổi mà làm chuyện rồ dại. Trần Thị Dung thở dài: "Thôi thì con dại cái mang vậy".

Cân nhắc tới lui, Trần Thị Dung đem chuyện này kể cho chồng. Bàn bạc với nhau xong xuôi, bà lên kiệu vào cung.

Khác với Trần Thị Dung, Trần Thủ Độ sau khi biết Cảnh có con với chị dâu thì không những không trách phạt mà còn vui mừng khôn xiết. "Đúng là Trời cao cũng về phe họ Trần ta". Cơ ngơi nhà Trần nay đã có người nối dõi. Lại có cớ loại bỏ Lý Chiêu Hoàng. Từ nay không cần ngày đêm sợ hãi Lý Chiêu Hoàng sinh thêm một Thái Tử. Ai mà biết nàng ta có dạy nó đoạt ngôi về cho nhà Lý không. Đổi lại, nếu con gái của hắn được làm Hoàng hậu, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao.

Tốc chiến tốc thắng, Trần Thủ Độ và Trần Thị Dung gấp rút dàn xếp một vở kịch để công chúa Thuận Thiên danh chính ngôn thuận nhập cung trước khi mọi chuyện vỡ lỡ.

Vở kịch bắt đầu.

----------------------------------------------------
[*] Khác với chánh dâm là hành dục với vợ chồng chính thức, tà dâm là hành dục với người không phải là vợ chồng chính thức của nhau.
(Nguồn tham khảo: Tội tà dâm là gì và quả báo ra sao?, mục Hỏi-Đáp, cổng thông tin Phật Giáo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam)

[**] Sự biến Huyền Vũ Môn năm 626, huynh đệ nhà họ Lý tương tàn, Đường Thái Tông Lý Thế Dân giết anh ruột Lý Kiến Thành cướp ngôi. Sau đó, giết luôn em trai Lý Nguyên Cát để chiếm đoạt em dâu Dương Khuê My, một ca nữ khuynh thành nức tiếng Trường An. Thực tế khi Lý Nguyên Cát còn sống, Lý Thế Dân và Dương Khuê My đã có tư tình qua lại. Sau khi nhập cung, Dương Khuê My nhanh chóng trở thành sủng phi của Đường Thái Tông, thậm chí từng được Thái Tông mau chóng muốn lập làm Hoàng hậu sau khi Văn Đức Thuận Thánh Hoàng hậu Trưởng Tôn thị băng. Chưa dừng lại ở đó, Đường Thái Tông nhiều lần bị cáo buộc dùng quyền lực để thay đổi quốc sử nhằm bao biện, che giấu tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip