Hồi IV: Giấc mơ
Trong thời gian bị ốm, Trần Cảnh đến thăm Thuận Thiên nhiều hơn, cũng đặc biệt chiều chuộng bà. Đám con cái cũng không đến làm phiền bà nữa.
Vì vậy mà cứ vài ba hôm, Thuận Thiên lại phát bệnh một trận. Thái y được triệu đến khám mãi không ra nguyên do. Vua lo lắng hỏi thì bà bảo là tâm bệnh, sau này không cần mời Thái y.
Gần đây, Hoàng hậu hay mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ Trần Cảnh đang ôm lấy Chiêu Hoàng, xung quanh là dân chúng hò reo, chúc phúc. Không khí như một buổi lễ thành hôn vậy.
Trông thấy bà, đám đông vui vẻ đột nhiên dừng lại, xầm xì to nhỏ.
"Bà ta đến đây làm gì?"
Người kia nhún vai.
"Nói cũng lạ, cha bị giặc giết không thương, nay còn vì giặc mà hãm hại em. Heo chó cũng không bằng"
"Làm thế với em gái và An Sinh Vương mà không sợ gặp quả báo sao? Trời có mắt đấy"
"Nghe bảo cũng khổ tâm áy náy lắm, đóng cửa suốt, trừ bỏ vua thì không gặp ai cơ mà"
"Điêu, tôi chả tin"
"Sợ hãi điều tiếng nên tạm lánh đi thôi"
"Miệng nói hổ thẹn mà sao hành vi lại túng dục như vậy chứ"
Lời mỉa mai vang lên không ngừng, Thuận Thiên không mảy may để tâm. Trong mắt bà chỉ có thân ảnh chồng cùng em gái quấn quít.
Lửa giận bùng lên. Bà lao đến đến cố tách em gái ra khỏi chồng mình nhưng tay chỉ với được không khí.
Trong lúc giằng co, Thuận Thiên với lấy cây trâm Trần Cảnh tặng đâm một nhát vào ngực Chiêu Hoàng. Khi trâm chạm vào, thân ảnh Lý Chiêu Hoàng và Trần Cảnh liền biến mất.
Âm thanh chửi rủa vẫn dai dẳng. Một lũ tiện dân ngu si. Đứa em gái kia chỉ bị mất đi ngôi vị, còn bà từ nhỏ đã phải xa gia đình, thân cô thế cô sống ở nhà chồng. Là ông Trời nợ bà, phụ hoàng nợ bà, Thiên Hinh nợ bà. Ngôi vị nữ đế và duyên vợ chồng với Trần Cảnh vốn dĩ thuộc về trưởng nữ, nay ông Trời hai tay dâng trả, bà nhận lấy cũng là phải đạo thôi.
Thuận Thiên mỉm cười, không thèm ban cho chúng nửa ánh mắt: "Mắng đi, nhân lúc còn mở miệng được thì mắng cho thỏa! Chồng ta là vua, con ta là vua, cháu chắt ta rồi cũng sẽ ngồi trên ngôi vị ấy, kẻ nào dám nghi ngờ đức hạnh của ta. Ta chống mắt lên xem đời sau sẽ tin lời thiên tử hay lời của lũ sâu mọt vô danh"
Đúng vậy. Hoàng hậu cao quý như bà không việc gì phải chấp nhặt với lũ tiện dân. Chết không đối chứng. Chúng nó chết rồi sẽ chẳng còn ai biết mà nhắc đến nữa. Danh tiết của bà đã sớm buộc chặt với hoàng tộc. Thử nhìn quanh mà xem, bất kể Thái sư, Quốc mẫu hay Hoàng đế, tất cả nhân vật ở trung tâm quyền lực đều tình nguyện trở thành chỗ dựa vững chắc cho bà. Cả ông Trời cũng về phe bà. Có bọn họ che chắn, mấy trăm rồi mấy nghìn năm sau, khi lũ sâu bọ thấp kém kia đã sớm tan thành cát bụi, bà vẫn là một thiên sứ yếu ớt bị số phận đẩy đưa, chuyện tình giữa bà và Trần Cảnh trở thành một thiên tình sử bi tráng đẹp đẽ. Thuận Thiên Hoàng hậu vĩnh viễn được con cháu và hậu thế xót thương, ủng hộ cùng bảo vệ. Mãi mãi là như vậy. Không một kẻ nào dám nghĩ khác đi được. Không một kẻ nào! Thuận Thiên thong thả cài trâm, vấn lại tóc rồi tao nhã bước đi.
Đi được một đoạn, Trần Liễu từ đâu xông đến. Hắn không nói không rằng, vươn đôi tay to khoẻ siết lấy cổ bà. Đôi mắt đục ngầu vì giận dữ.
"Ngọc Oanh, sao nàng lừa dối ta. Ta chưa từng bạc đãi nàng. Sao nàng nhẫn tâm phản bội ta!!"
Thuận Thiên vẫy vùng muốn thoát nhưng sức đàn bà làm sao địch lại. Bà hoảng hốt van nài: "Xin tha cho thiếp...tha cho thiếp. Liễu... Liễu à.... Chàng nỡ làm tổn thương Ngọc Oanh sao".
Trần Liễu thấy Thuận Thiên nước mắt lưng tròng thì ngừng lại, hắn giương đôi mắt đượm buồn nhìn bà. Thân ảnh tan vào không khí. Thuận Thiên ôm cổ thở dốc.
Xung quanh đột nhiên tối đen. Thuận Thiên thấy cha bà, Lý Huệ Tông.
"Phụ hoàng". Bà cất tiếng gọi. "Phụ hoàng, phụ hoàng".
Nghe gọi lần thứ ba Lý Huệ Tông mới mở mắt.
"Thí chủ tìm ta?"
"Phụ hoàng, bệnh của con có cách nào chữa khỏi?"
Lý Huệ Tông không nhìn bà.
"A di đà phật, thiên tác nghiệt do khả vi, tự tác nghiệt bất khả hoán"
"Van xin người, con không muốn xa Trần Cảnh. Còn các con của chúng con nữa. Chúng nó còn nhỏ dại lắm. Mong người thương tình chỉ điểm"
Lý Huệ Tông đứng dậy, lướt ngang qua người Thuận Thiên. Bà lồm cồm bò dậy chạy theo. Huệ Tông đi rất chậm nhưng Thuận Thiên mãi không đuổi kịp bước chân ông.
Thuận Thiên bừng tỉnh, đầu đầy mồ hôi. Lạ kỳ thay, bà cảm thấy tinh thần phấn chấn khác thường, cơ thể không còn đau nhức.
Thuận Thiên mừng rỡ, bà gọi cung nữ vào chải đầu, chọn xiêm y đẹp nhất mặc lên người rồi xa giá đến điện của Trần Cảnh. Trần Cảnh thấy bà khoẻ hơn thì vui lắm, hai người ôm hôn thắm thiết. Đoạn đuổi hết thái giám và cung nữ ra ngoài rồi chìm đắm trong tình yêu mật ngọt. Cả điện vang lên những thanh âm mơ hồ.
Hành sự xong xuôi, phần bụng dưới của Thuận Thiên đột nhiên quặn đau. Trần Cảnh sợ hãi triệu Thái y vào.
Tai bay vạ gió khiến Thuận Thiên đau đớn ngất đi, bên dưới không ngừng xuất huyết, hai ngày sau thì ra đi. Trần Thị Dung nhận được tin báo không khỏi bàng hoàng, bà gục đầu vào vai chồng khóc rống. Tang lễ được tổ chức long trọng. Trong góc khuất, Trần Thủ Độ nhìn về phía linh cữu, môi mím chặt, nước mắt lặng lẽ rơi. Sau khi qua đời, Thuận Thiên được truy phong Hiển Từ Thuận Thiên Hoàng Thái hậu.
Nguyên nhân cái chết của Thuận Thiên có chút xấu hổ. Để giữ gìn danh tiếng cho bà và hoàng tộc, Trần Cảnh hạ lệnh chỉ viết bà mất mà không cho ghi rõ nguyên do. Những chuyện càn quấy trong hậu cung trước đây của bà được lệnh xoá bỏ. Hậu thế chỉ được nhìn thấy một Thuận Thiên qua đôi mắt Trần Cảnh, Hoàng hậu đức hạnh đáng thương.
Ngược lại, Trần Liễu và Chiêu Hoàng không được hậu ái như vậy. Một người bị mắng là "thằng giặc Liễu", kẻ cưỡng dâm đàn bà con gái, âm mưu làm phản cướp ngôi em ruột, người còn lại vì chiếu ban thưởng của chồng cũ mà bị mắng là "dâm cuồng".
Năm 1258, sau cuộc chiến Mông-Nguyên, Trần Cảnh tặng Chiêu Hoàng cho Lê Phụ Trần, khiến bà mang tiếng dâm. Sử Gia Tiêu Án chép: "Bà Chiêu Hoàng nhất sinh là người dâm cuồng, lấy chồng không vừa lứa đôi, đâu còn trinh tiết như lời người ta truyền lại".
Vậy mới thấy trong một xã hội phong kiến "tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử", tình yêu và hành động của người đàn ông ảnh hưởng lớn đến danh tiếng ngàn đời sau của người phụ nữ như thế nào. Những nữ nhân không có chỗ dựa, cuộc đời định sẵn mặc người dày xéo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip