Lý Ngọc Oanh: Lấy vợ nhìn mẹ, lấy chồng xem cha
Lý Ngọc Oanh, hiệu là Thuận Thiên, được hoài thai khi mối quan hệ giữa mẫu hậu bà, Trần Thị Dung và bà nội, Đàm Thái Hậu đang trong giai đoạn gay gắt. Tháng 6 năm 1216, đang lúc trốn khỏi hoàng cung thì mẫu hậu bà chuyển dạ, hạ sinh bà ngay tại Cửu Liên Châu (bờ bên trái sông Hồng).
Sau khi Lý Ngọc Oanh ra đời, mẫu hậu bà được sắc phong Hoàng hậu.
Đàm Thái Hậu ghét hai mẹ con bà ra mặt. Tuy vậy, thái độ đối với em gái bà lại có phần nhu hoà.
Về sau, để bảo đảm an toàn cho con gái, Ngọc Oanh đã được vua cha hứa hôn cho người anh họ Trần Liễu. Năm lên 6 thì bà theo Trần Liễu về nhà chồng.
Ngày chia ly gần kề, Ngọc Oanh ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt. Bà không muốn xa phụ hoàng mẫu hậu mà đến sống cùng những người xa lạ. Ngọc Oanh trách cha tàn nhẫn, lại thầm ghen ghét đứa em gái Thiên Hinh được sống gần mẹ cha.
Sống ở nhà chồng, Ngọc Oanh thân cô thế cô, ngày ngày phải chạm mặt cha mẹ chồng thâm sâu khó dò và người thiếp của Trần Liễu tên Trần Thị Nguyệt, vốn là vợ chính của Liễu nhưng bị giáng làm thiếp khi Trần Liễu lấy bà.
Để có thể sống yên ổn, Ngọc Oanh bắt đầu học cách lấy lòng và giả vờ nhu thuận. Biết được chỉ có lòng tin yêu và sự ủng hộ của Trần Liễu mới có thể bảo vệ bà và những đứa con trong tương lai. Ngọc Oanh buộc phải giành trọn tình yêu ấy.
Có lần thấy bà lặng lẽ khóc, Trần Liễu lo lắng gặng hỏi mãi, bà mới đáp: "Chỉ là chút chuyện vặt vãnh thôi, chàng đừng lo lắng. Cũng tại thiếp tay chân vụng về khiến mọi thứ rối tinh, chị Nguyệt giận quá mới mắng thiếp vài câu"
"Nàng ấy dám mắng nàng. Nàng là Công chúa, vốn dĩ không cần làm những việc nấu nướng nặng nhọc này. Đã có lòng giúp đỡ mà nàng ấy còn không vừa ý. Được rồi, ngày mai ta sẽ nói chuyện với nàng ấy"
Ngọc Oanh níu tay áo chồng.
"Lỗi là tại thiếp, chàng đừng giận cũng đừng trách chị ấy mà ảnh hưởng tình cảm đôi bên"
Trần Liễu nghe những chuyện như thế này càng nhiều, nội tâm càng thương xót Thuận Thiên. Ông dần dần xa lánh, chán ghét Trần Thị Nguyệt. Ngọc Oanh nhiễm nhiên trở thành nơi chốn bình yên, tình yêu duy nhất trong lòng Trần Liễu đến khi ông lìa đời.
Nhìn vào phụ hoàng mẫu hậu, Ngọc Oanh hiểu bà không cần phải yêu Trần Liễu nhưng lại cần sự sủng ái của ông để tồn tại.
Sinh con để củng cố và nâng cao địa vị là điều mẹ đã dạy bà. Bà hạ sinh Trần Doãn. Trần Liễu vui mừng khôn xiết, ngày càng yêu chiều bà hơn.
Về phần người thiếp tên Nguyệt thì phải đến khi bà rời bỏ Trần Liễu, mối quan hệ giữa hai người này mới hài hoà trở lại. Bà Nguyệt cũng mang thai Trần Quốc Tuấn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip