Lý Ngọc Oanh: Lòng chim dạ cá

Năm 1224, cha bà mắc chứng điên, bị Trần Thủ Độ ép nhường ngôi cho em gái bà, Thiên Hinh.

Năm Ất Dậu 1225, Thiên Hinh lấy em chồng bà, Trần Cảnh. Cuối năm sau thì nhường ngôi cho chồng rồi trở thành Hoàng hậu Chiêu Thánh.

Mùa thu, tháng 8, ngày mồng 10 cùng năm, cha bà bị Thủ Độ bức tử tại chùa Chân Quang, hưởng dương 33 tuổi.

Thiên Hinh đau đớn tột cùng, em gái mời bà vào cung tâm sự nhưng Ngọc Oanh luôn tìm cớ thoái thác. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, trong thời điểm thanh trừng nhạy cảm này Ngọc Oanh không muốn tự chuốc lấy phiền phức.

Năm 1232, Trần Thủ Độ giết hết tôn thất nhà Lý. Mâu thuẫn giữa ông và em gái bà đã tới đỉnh điểm.

Một hôm Trần Thủ Độ ghé sang. Thấy bà ngoan ngoãn rót nước cho mình bèn hỏi: "Cha mất, các chú bác cũng mất, con có buồn không?"

Ngọc Oanh không ngờ ông thẳng thừng đến vậy. Bà mỉm cười: "Con là người họ Trần, ăn cơm của họ Trần, nay họ Trần chúng ta vẫn khoẻ mạnh thì có gì mà phải buồn"

Nghe con gái nói vậy, Trần Thủ Độ bật cười ha hả.

Từ khi còn là nữ đế đến khi làm hoàng hậu, em gái bà vẫn không ngừng đối nghịch với Trần Thủ Độ. Còn bà thì luôn bình thản an phận, không hùa theo em.

"Quyền lực chuyển giao, các tông thất sớm muộn gì cũng phải chết, em cần gì phải vì chút chuyện nhỏ này mà chống đối Thái sư chi cho thiệt thân. Nghe lời chị, mau đi xin lỗi Thái sư và Mẫu hậu đi, chị cũng sẽ theo nói giúp cho"

Trước mặt Trần Thủ Độ, Ngọc Oanh nhiều lần khuyên nhủ em gái nên ngoan ngoãn nghe lời. Nhờ vậy, thái độ của đối với bà càng thân thiết hoà ái.

Ngọc Oanh nhìn đứa em gái ngu ngốc ngồi trên ngôi cao thầm nghĩ, với cái tính khí mạnh mẽ, quyết liệt này sớm muộn gì nó cũng bị bầy sói nhai cả xương. Đứa em gái này một chút phong phạm mẫu nghi cũng không có, nếu để bà làm Hoàng hậu chắc chắn bà sẽ làm tốt hơn nhiều.

Không bao lâu sau, Trần Thị Dung tái hôn với Trần Thủ Độ. Nhìn mẹ hạnh phúc Ngọc Oanh có chút ghen tị. Dù nắm trái tim Trần Liễu trong tay nhưng sâu bên trong, bà vẫn khao khát có được một tình yêu như mẹ mình.

Trong một lần vào cung, Ngọc Oanh chạm mặt Trần Cảnh, nay đã là vua và là chồng của em gái bà. Cậu em chồng năm xưa giờ đã cao lớn hơn nhiều. Thấy Trần Cảnh khôi ngô tuấn tú nhìn mình, tim bà hẫng đi một nhịp. Thuận Thiên biết mình đã yêu một người không nên yêu nhưng trái tim nào ai kiểm soát được. Bà đành giấu kín tâm tư, kiên nhẫn chờ thời.

Khi tình yêu dành cho Trần Cảnh cắm rễ càng sâu cũng là lúc lòng đố kị dành cho em gái càng lớn.

Năm em bà 14 tuổi, tin báo mang thai được truyền ra.

Sau đó bà loáng thoáng nghe thấy Trần Thừa và Trần Thủ Độ không muốn đứa bé này. Bọn họ lo ngại Chiêu Hoàng sẽ dùng nó khôi phục nhà Lý. Nhưng ngặt một nỗi Lý Chiêu Hoàng từ khi làm Hoàng hậu tới nay chưa từng phạm lỗi, muốn loại bỏ nàng dân chúng và triều thần chắc chắn sẽ không đồng ý. Họ đâu thể cư nhiên mà đầu độc hay ép chết nàng.

"Không có cơ hội thì ta tự tạo lấy, mối nguy như thế không được phép tồn tại!"

Ngọc Oanh mắt nhắm mắt mở nhìn số thuốc "an thai" được họ đưa vào cung. Như có dự cảm không lành, Chiêu Hoàng nhất quyết không chịu uống lấy một giọt. Ngọc Oanh phải dỗ dành em gái mãi thì Chiêu Hoàng mới an tâm mà uống hết.

Đứa trẻ yếu ớt bị vây giữa muôn trùng mưu ma chước quỷ. Chiêu Hoàng vất vả đau đớn mang thai 9 tháng 10 ngày rồi sinh ra một đứa bé trai, đặt tên Trần Trịnh. Trần Trịnh vừa ra đời thì tắt thở ngay trong vòng tay mẹ. Nhìn thi thể con trai lạnh dần, trái tim Chiêu Hoàng tan nát từng mảnh.

Hoàng hậu Chiêu Thánh xót con, dần dần trở nên trầm mặc. Thuốc "an thai" đổi thành thuốc "bổ" và vẫn được uống đều. 4 năm tiếp theo, Chiêu Hoàng không sinh được người con nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip