Ngoại truyện 2: Những đứa trẻ Vạn Kiếp (Trần Doãn)
Thuận Thiên ăn ở với Liễu sinh được người con trai tên Doãn. Sau này dù đã lấy em chồng, trở thành Hoàng hậu, bà vẫn thường triệu công tử Doãn vào cung hầu chuyện.
Khi Quốc Khang, Hoảng và các công chúa hoàng tử lần lượt ra đời, đứa con trai với chồng trước cũng dần chìm vào quên lãng. Nhiều lần Doãn đến thăm mẹ, nhưng chờ đến tối mịt chỉ chờ được tiếng xin lỗi từ các cung nhân. Lúc thì Thái Tông đến lâm hạnh Hoàng hậu, Hoảng bệnh, Quốc Khang giận dỗi, khi thì các công chúa quấy khóc. Có khi chỉ là Thuận Thiên quên mất. Phải, chỉ là quên mất mà thôi.
Công tử Doãn từ dạo ấy trở nên sầu muộn, chẳng thiết ăn uống. Thị Nguyệt trông thấy đứa nhỏ gầy rộc hẳn đi, bà gắp đồ ăn vào chén cậu, nhỏ nhẹ dỗ dành: "Doãn à, hôm nay dì nấu món gân nai con thích, con thử xem vừa miệng không?"
Doãn gật đầu cảm ơn, biết dì Nguyệt thương nó, sợ bà buồn nên động đũa gắp một hai miếng lấy lệ.
Trần Liễu nhịn không được, mắng: "Nam nhi đại trượng phu mà tâm tính ủy mị, sau này còn mong làm nên trò trống gì nữa!"
Không phải cha cũng như vậy sao. Đêm nào người cũng mang hộp trang sức cũ của mẹ ra ngắm còn gì. Doãn nghĩ bụng, nhưng nó không nói, chỉ bảo mệt rồi xin phép rời đi.
Không gặp được mẹ, Doãn không nản lòng. Cha không cho thì nó lén đi. Thị Nguyệt biết cả nhưng không nói cho Trần Liễu, bà lặng lẽ chuẩn bị thức ăn, áo ấm, nhờ người hầu đặt vào xe. Cứ như vậy mà hai năm thấm thoắt trôi qua.
Có lần đang lúi húi sau bếp, Thị Nguyệt thấy Doãn bước vào.
"Doãn về rồi hả con? Đã ăn uống gì chưa?"
Doãn nhìn bà, mắt ầm ập nước, nó khuỵu xuống khóc rống.
Thị Nguyệt hoảng hồn, chạy đến đỡ thằng bé.
"Mẹ không cần con nữa. Con không còn mẹ rồi". Nó nói.
"Hức hức, Bệ hạ đến gặp mẹ nhưng rõ ràng con đến trước mà. Con chỉ muốn gặp mẹ chút thôi, gặp xong sẽ đi ngay nhưng mẹ lại mắng con càn quấy, khiến Bệ hạ mất hứng. Con hỏi có phải mẹ đã quên cha, quên đi con, trong lòng chỉ có Bệ hạ và các hoàng tử công chúa phải không, bà ấy liền giận dữ đuổi con ra ngoài".
Thị Nguyệt nghe xong chỉ biết thở dài. Vua Hậu ân ái là chuyện thường. Hơn nữa, bọn họ đã cấm nhắc đến Chiêu Hoàng và Trần Liễu, thằng bé tuổi nhỏ vô tri, vô tình động đến cái gai trong lòng Trần Cảnh và Thuận Thiên mới gây nên họa.
"Doãn à, con nghe dì nói. Sau này thấy Bệ hạ hoặc các hoàng tử đến con phải xin phép về ngay. Địa vị của họ cao quý, con đừng hơn thua, tranh giành, đừng lặp lại sai lầm của cha con. Hôm nay là lời trách mắng, mai này có thể là họa sát thân. Hoàng hậu mãi mãi là mẹ của con, chuyện này sẽ không bao giờ thay đổi. Con có hiểu không? "
Doãn gật gật đầu. Thị Nguyệt mỉm cười xoa đầu cậu, rồi xoay người bước vào bếp.
"Mẹ"
Bà sững người.
"Mẹ ơi"
"Con vừa gọi dì là gì?"
"Mẹ. Con có thể gọi mẹ là mẹ không?"
Thị Nguyệt rưng rưng nước mắt, bà đi đến ôm chầm lấy cậu.
"Dĩ nhiên...dĩ nhiên là được"
Mẫu từ tử hiếu, huynh đệ hữu cung. Đã lâu lắm rồi cả nhà Trần Liễu mới có một bữa cơm đầm ấm, hoà thuận đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip