Ngoại truyện 2: Những đứa trẻ Vạn Kiếp (Trần Quốc Tuấn)
Trần Thị Nguyệt là vợ đầu của Trần Liễu, vì chồng lấy Công chúa Thuận Thiên mà bị giáng làm thiếp.
Thuận Thiên bước chân vào nhà chồng, dung nhan kiều diễm, dịu dàng nhu mì, ăn nói nhỏ nhẹ, lại khéo léo chiều chuộng khiến Trần Liễu say đắm.
Kiếp chồng chung hiếm khi hoà thuận. Dù Thị Nguyệt có giỏi giang, nhẫn nhịn đến đâu thì trước một Lý Ngọc Oanh khôn khéo, thấu hiểu lòng người, tình cảm Trần Liễu dành cho bà cũng dần phai nhạt. Thị Nguyệt tự biết xuất thân không bằng nên không có ham muốn tranh giành gì với Công chúa. Bao nhiêu tình yêu thương bà gửi gắm hết vào các con. Chẳng phân biệt con ta hay con người, bà đều yêu mến như nhau.
Quốc Tuấn từ nhỏ đã chứng kiến mẹ chịu oan ức, sau lại thấy anh trai bị ruồng rẫy, cha bị vu vạ, lại nghe được những bí mật nơi cung cấm, trong lòng hình thành một mối ác cảm vô hình với Hoàng hậu.
Quốc Tuấn nhớ khi bé cùng Doãn vào cung. Vì mãi hai anh em vẫn chưa về, mẹ cậu lo lắng nên ngồi thuyền đến đón. Nào ngờ, thị vệ vâng mệnh cung nữ thân cận Hoàng hậu không cho bà vào, cứ thế để một phụ nữ yếu đuối đứng giữa trời nắng gắt. Khi Doãn và cậu chạy đến, bà đã loạng choạng không vững, hôm sau liền đổ bệnh. Sau đó mới biết được tất cả là do Hoàng hậu nghe thấy con trai gọi người khác là mẹ.
Trần Thị Nguyệt luôn dặn dò ba anh em cậu phải biết thu liễm nhún nhường, tuyệt đối không được khiến Vua, Hoàng hậu và các Hoàng tử phiền lòng. Quốc Tuấn luôn ghi nhớ, mỗi khi ra vào cung đều giữ mồm giữ miệng. Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn.
Ở trong cung, Quốc Tuấn thân thiết với một công chúa. Hay tin mẹ Quốc Tuấn ngã bệnh, nàng đến an ủi cậu.
"Hoàng hậu cũng biết tin, ngày mai bà ấy sẽ đến chùa xin cho phu nhân một lá bùa bình an. Anh Tuấn đừng quá lo lắng, rồi bệnh của phu nhân sẽ chóng khỏi thôi"
"Phụt!"
"Sao anh lại cười?"
"Em có biết tại sao đang yên lành mà mẹ anh ngã bệnh không?"
"Vì cung nhân tắc trách. Hoàng hậu đã trách phạt họ rồi"
"Hoàng hậu nói với mọi người như vậy sao?"
"Ý anh là sao? Em nghe không hiểu"
"Không có gì. Anh này, em thấy Hoàng hậu là người thế nào?"
"Hoàng hậu không hay gặp gỡ con cái cung phi, em cũng không rõ. Nhưng bà giống phụ hoàng, đều thích chép kinh, lễ Phật, vậy hẳn là người tốt, đại lượng, từ bi... Này, sao anh lại cười em nữa"
"Lễ Phật, chép kinh chưa chắc là giác ngộ từ bi. Lắm lúc trong lòng có quỷ, chột dạ, sợ hãi tội nghiệp giáng xuống mới cầu cạnh Phật che chở. Nếu thật sự là người tốt, tại sao trừ Bệ hạ và con cái thân sinh, chuyện không may xảy đến với người khác đều liên quan đến bà ta. Cha mẹ anh, Chiêu Thánh Hoàng hậu, những phi tần và cung nhân,..."
"Đó là ý trời đã định, là tai nạn. Bà ấy cũng đâu muốn"
"Lắm tai nhiều nạn, trùng hợp tai nạn nào cũng hại người lợi mình. Em nghĩ là đạo trời hay lòng người đây?"
Công chúa nghe được thì giật thót, đôi mắt hạnh dáo dác nhìn xung quanh. Khi phát hiện cung nhân chẳng có vẻ gì đã nghe thấy, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
"Anh Tuấn, sau này anh đừng nói như vậy nữa, nhỡ Phụ hoàng và Hoàng hậu biết được sẽ phạt anh mất, em không muốn thấy anh bị phạt đâu"
"Được rồi, anh sẽ giữ mồm giữ miệng mà. Anh chỉ nói với em thôi". Quốc Tuấn mỉm cười nháy mắt với nàng.
"Hứ, ai mà thèm". Thấy công chúa giận dỗi bỏ đi, cậu nhanh chân đuổi theo dỗ dành.
Cuộc nói chuyện hôm đó Quốc Tuấn và Công chúa đã sớm quẳng ra sau đầu, không ngờ hoàng cung tai vách mạch rừng, lời nói của cậu tới tai Hoàng hậu.
"Nó nói như vậy?". Hoàng hậu tao nhã nâng chén trà.
"Bẩm, vâng"
"Được, ta biết rồi. Ngươi lui đi"
Khi cung nhân kia đã rời đi, Hoàng hậu vẫn giữ nụ cười từ ái trên môi, tay ném thẳng chén trà nóng vào một cung nữ gần đó. Choang. Trà thấm vào y phục bỏng rát, chén rơi xuống vỡ tan tành.
Cung nữ sợ hãi ngồi thụp xuống, lẩy bẩy nhặt từng mảnh vỡ. Các cung nữ khác không mảy may dao động, dường như họ đã quá quen với cảnh tượng này. Người trong cung thường khen bọn họ tốt số, được phục vụ một chủ nhân độ lượng, hiền từ. Nhưng mấy ai biết được sự sợ hãi bất an không ngừng lan tràn trong lòng họ, sau lớp váy áo kia là bao nhiêu vết sẹo mới cũ. Hoàng hậu trọng thể diện, lại giỏi che giấu tâm tư, sẽ không trách mắng công khai hay lưu lại vết thương ở những nơi dễ thấy. Dù sao thì nô tài có thể hy sinh cho chủ tử là phúc mà, phải không? Cung nữ bên cạnh kính cẩn dâng khăn cho Hoàng hậu lau tay, rồi đánh mắt ra hiệu cho bọn cung nhân lui ra.
Tối hôm đó, Thái Tông lại đến cung Hoàng hậu. Sau cuộc hoan lạc, Thái Tông ôm lấy Hoàng hậu hỏi han.
"Ngọc Oanh, nàng có tâm sự gì sao?"
"Chỉ là chút trò đùa trẻ con thôi. Bệ hạ bận rộn quốc sự đã mệt, đừng vì thiếp mà phiền lòng thêm nữa"
"Trò đùa trẻ con? Quốc Khang lại quấy nữa à? Nàng cũng đừng chiều con quá"
"Không phải thằng bé đâu"
"Vậy là ai, ai làm ái hậu của Trẫm mặt ủ mày chau?"
Hoàng hậu ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi.
"Oanh, nói Trẫm biết đi. Trẫm làm chủ cho nàng"
"Là Trần Quốc Tuấn"
"Con trai An Sinh Vương?"
"Đúng vậy"
"Nó đã làm gì?"
"Nó nói... nói thần thiếp là độc phụ giả từ bi, hãm hại mẹ nó"
"Nó dám!!"
"Nó nói thần thiếp và Bệ hạ đã quan hệ bất chính, còn giá họa cho An Sinh Vương và Thiên Hinh". Hoàng hậu mắt lệ lưng tròng, né tránh ánh mắt lo lắng của quân vương, hai tay che mặt bộ dáng oan ức khổ sở.
Thái Tông nghe tới đây, thẹn quá hoá giận bật dậy. Hoàng hậu phải dỗ dành hồi lâu ông mới dịu xuống. Thái Tông vuốt mái tóc đen mượt của ái thê:
"Nàng đó, quá hiền lành, để cho người khác ức hiếp. Sau này đừng im lặng để bản thân chịu thiệt thòi nữa, kẻ nào dám ức hiếp, nàng cứ nói với Trẫm, Trẫm thay nàng giải quyết. Có nhớ chưa?"
"Dạ, Bệ hạ". Hoàng hậu yếu đuối sà vào lòng quân vương, kín đáo nở nụ cười đắc ý.
Sau này Hoàng hậu đổ bệnh, mỗi lần Vua đến thăm, bà cứ nhắc mãi về lời nói của Quốc Tuấn. Thái Tông vì thế mà cho rằng Quốc Tuấn miệng lưỡi độc ác hãm hại ái thê, khiến bà ủy khuất mà sinh bệnh. Thái độ đối với cậu và cả nhà An Sinh Vương bề ngoài vẫn hoà nhã, kì thực bên trong đã lạnh băng.
Sau khi Hoàng hậu bất ngờ qua đời vì tai nạn, Thái Tông đau xé tim gan, nỗi giận dữ cùng bất lực khi mất đi người mình yêu toàn bộ âm thầm trút lên Quốc Tuấn và gia đình cậu.
Giác quan nhạy bén của Quốc Tuấn không ngừng cảnh báo có điều gì không ổn. Từ bé, vua đã tách cậu ra khỏi gia đình, giao cho Thụy Bà Công chúa nuôi dưỡng, khi lớn lên lại trao cho nhiệm vụ hung hiểm, xử phạt càng lúc càng khắt khe. Mọi thứ tưởng như vô tình, ngỡ rằng Vua tin yêu nên nghiêm khắc, hoá ra, là có người thổi gió bên gối. Bản thân sai quấy lại dùng quyền lực che mắt thiên hạ, đảo lộn thị phi. Quốc Tuấn nghĩ. Cái tôi mong manh của hoàng tộc như quả bom hẹn giờ, chực chờ cắn nuốt những đứa trẻ Vạn Kiếp. Cậu không muốn dẫn lửa tự thiêu, càng không muốn liên lụy gia đình. Vì vậy hành sự càng cẩn trọng, một bên lập công trạng, một bên ra sức lấy lòng các hoàng tử.
Tuy đã tỏ rõ thái độ thuần phục nhưng bản thân Quốc Tuấn và toàn bộ nhánh Vạn Kiếp luôn nằm trong tầm ngắm nghi kị. Chuyện tình với Công chúa bị Thái Tông phản đối, Quốc Tuấn phải gạo nấu thành cơm thì mới rước được nàng về.
Sau này em gái cậu, Trần Thị Thiều và Trần Hoảng cũng bị Vua Hậu phản đối gay gắt. Dù lấy được nhau nhưng những năm đầu nhập cung, em gái cậu luôn gặp phải cảnh giận chó mắng mèo, chịu không ít bất công khổ sở. Ngay cả tôn hiệu cũng không được ban chữ "Từ", vốn là một chữ được dùng cho Hoàng hậu nhà Trần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip