Chương 52: Canh Ba

Nick bị bệnh nặng làm không khí trong nhà trở nên ảm đạm. Ai nấy đều lo cho cậu, rồi lại mệt mỏi vì lo lắng quá độ. Sau khi nhận lấy đơn, bác Cả đã tức tốc chạy đến hiệu thuốc Đông y trước khi họ đóng cửa. Trong khi đó, Tạc Tổ dựa vào danh sách các món ăn phù hợp cho người bệnh mà chui vào bếp trổ tài (bị Andrey đuổi ra trước khi kịp làm gì). Tôi đây, một đứa vô tích sự, chỉ biết ngồi ì trên giường canh chừng thằng bạn.

"Nick, tại sao mày lại để đến nông nỗi này? Tại sao không nói cho bọn tao sớm hơn?" Tôi chỉnh lại cái khăn trên trán cậu, tự mình thì thầm, "Mày nghĩ mày khoẻ lắm sao? Mày nghĩ chỉ cần im lặng chịu đựng một thời gian thì căn bệnh sẽ tự động qua khỏi? Mày đã từng nói với tao, rằng trước hết phải yêu quý bản thân... Rồi mày lại đi và làm điều ngược lại. Liều cái mạng của mày để được gì? Để bọn tao khỏi phải lo lắng? Để thực hiện đúng hẹn giao tranh cho Nhật Minh? Tuyệt vời! Hết sẩy! Giờ thì mày vẫn làm mọi người lo đến quắn cả mông lên. Đúng là nồi chê niêu nhọ[1]. Hừ!"

"Khụ!"

"Mày tỉnh rồi à?"

"Mày chửi xong chưa?"

Nick mở mắt, vừa nói vừa cười cười. Giọng điệu cợt nhả cộp mác Kanelos này chứng tỏ thằng bạn tôi đã hoàn toàn tỉnh táo. Thật là đúng lúc, vì đã đến giờ ăn tối.

"Tao đã ngủ bao lâu?"

"Khoảng năm tiếng."

"Ủa?" Nick bỗng bật dậy, lấy tay gãi mái đầu xù. "Vậy... tao đã về đây bằng cách nào? Tao có ăn trưa không? Sao tao chẳng nhớ gì cả?"

Tôi liếc cậu, khoé miệng vô thức nhếch lên. Nếu Nick biết được chuyện cậu biến thành con khỉ đu bám cái cây Andrey thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Chưa kể cậu còn nhầm lẫn Andrey thành mấy người đẹp trong kỹ viện, vô ý sàm sỡ, hôn hít lung tung? Không biết lúc tôi bỏ đi rồi Nick còn giở trò gì nữa không?

Thôi! Chắc là tôi sẽ giữ thể diện cho hai thằng bạn, coi như không có chuyện gì xảy ra.  

"A, nhớ rồi!" Nick reo lên, cười toe. Nếu không phải thân nhiệt hừng hực và khuôn mặt xanh lét, trông Nick cư xử hệt như lúc còn khoẻ mạnh. "Tao đã cưỡi ngựa và đi bộ về nhà. Sau đó bác Cả định đuổi đánh tao nát đít, nhưng rồi tao ngất xỉu lên người mày. Xin lỗi nha." 

"Không sao. Buổi chiều Nhật Minh có mời một vị thầy thuốc đến khám cho mày, nên bây giờ bọn tao đang chuẩn bị đồ ăn và thuốc. Đến lượt mày trải nghiệm sự 'thơm ngon' của thuốc Nam thời đại này rồi. He he he..."

Nick đảo mắt. Động tác đơn giản này lại khiến cậu chau mày, nhắm tịt mắt, hai tay day thái dương. Từ đằng xa, "bác sĩ" Andrey chứng kiến cảnh này thì nheo mắt, bặm môi, dường như đang suy tính chuyện gì đó. Tô cháo nóng hổi đặt nhanh xuống bàn, cậu bước tới và khoanh tay lại, thái độ lạnh lùng khác thường.

"Ăn đi! Bác Cả đang sắc thuốc cho mày, nhớ uống cho bằng hết. Đừng có giở chứng như Pax."

"Này!" Tên Andrey quá đáng! Tôi còn ở đây mà?

"Còn mày," cậu quay qua tôi, hạ giọng, "đồ ăn có sẵn trong nhà bếp, muốn ăn bao nhiêu thì cứ lấy thoải mái. Ăn xong rồi thì đi nghỉ sớm đi! Hôm nay tao thấy mày vất vả nhiều rồi."

Như được thả tự do, tôi liền biến ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó, chạy ù vào nơi cái bụng cồn cào sẽ được lấp đầy.

----------

Andrey nói đúng quá xá đúng. Tọng vào bốn chén cơm đã quật hết sức mạnh còn sót lại trong ngày, thế là tôi vác cái bụng bự chảng đi lên phòng khách, hỏi thăm Nick vài ba câu rồi kiếm cớ bò lên giường ngủ.

Tôi mệt đến nỗi không thèm can ngăn hai thằng bạn thân đang có dấu hiệu muốn gây sự. Nick liên tục khiêu khích thằng nhóc người Nga, người không hề muốn khai ra sự việc đáng xấu hổ hồi trưa. Bị chọc riết rồi Andrey cũng đâm quạu, biến từ cục băng di động thành con sư tử rống. Tôi kéo màn che lại khi Andrey vừa gào toáng lên, "Đủ rồi nghen, thằng mắc dịch!" 

Người ta hay nói, ăn được ngủ được là tiên. Tôi chưa thể thành tiên, nghĩa là tôi chỉ ăn được thôi chứ chưa ngủ được.

Chưa ngủ được thì nên làm gì? Ngồi thiền chứ gì!

----------

"Pax? Pax! Cảm ơn mày nhiều lắm! Nhờ chuyến đi này mà tao biết được rất nhiều điều."

"Hửm?"

Tôi đang ngồi thiền thì chậm rãi mở mắt. Một mái đầu vàng hoe lờ mờ hiện ra. Ngước nhìn lên thì tôi thấy một bóng người cao lớn đang lay vai mình, môi nở nụ cười tươi rói. Người đó ôm chầm lấy tôi.

"Tao nghĩ tao biết được đây là bệnh gì rồi!"

Sao khung cảnh này... quen quá nhỉ? Tôi đã trải qua nó ở đâu rồi? Khuôn mặt kia dần dần hiện rõ. Bộ áo trung đơn màu đen ướt nhẹp chưa buộc dây. Đôi mắt xanh lam lập loè, bộ râu quai nón lởm chởm, cái mũi hếch...

À! Chính là buổi tối hai hôm trước. Andrey vừa lén lút đi dòm xác thằng em của Cao Hùng về!

Tiềm thức tìm lại được kí ức quen thuộc, tôi nói mà không cần suy nghĩ, "Bệnh gì cơ?"

Andrey không trả lời ngay. Cậu ngồi xuống giường và lôi cuốn sổ tay ra từ trong bọc vải, ghi chép lia lịa bằng cây bút bi duy nhất, như thể cậu sợ mình sẽ quên béng mất mọi thứ trong phút chốc. Biết tính cậu, tôi kiên nhẫn ngồi bệt xuống sàn, cạnh thằng Nick đang ngủ thẳng cẳng. Thấy thằng bạn rùng mình, tôi kéo tấm chăn trên giường xuống và phủ lên người cậu. Tấm chăn còn lại đã bị cậu biến thành gối ôm mất rồi.

"Xin lỗi. Tao cần phải... những thứ này cần phải được đánh dấu lại để sau này tiện lưu vào hồ sơ, trước khi tao lỡ mất thứ gì... Xong rồi!"

"Chuyến đi thế nào?"

"Thú vị. Ít ra bây giờ tao đã tìm được loại bệnh khớp với hầu hết các triệu chứng và dấu hiệu. Xém chút nữa bị phát hiện, nhưng, tao cảm giác lần này là một vụ thắng lớn."

"Giải thích cái coi!"

"Hồi trưa, trước khi về tao đã hỏi Cao Hùng về các bệnh nhân khác trong làng. Hơn phân nửa là trẻ em. Chủ yếu là con của những người thợ làm giấy. Phạm vi bệnh dịch là cả hai làng Yên Thái và Nghĩa Đô, không có một khu vực tập trung nhất định. Không rõ nguồn phát dịch. Thường thì chỉ có con cái của họ mắc vào căn bệnh này."

"Ừm. Rồi sao nữa?"    

"Lần này cũng vậy. Chỉ có thằng nhóc Kiến là bị bệnh. Cha, mẹ, ông bà đều khoẻ mạnh. Hỏi ra thì mới biết mọi người đều ăn chung, ngủ chung, đi vệ sinh chung. Nếu là do thức ăn và nguồn nước bị nhiễm khuẩn, chắc chắn mọi người đều phải bị bệnh. Nghĩa là tao có thể loại ra bệnh thương hàn." Andrey nhìn lên trần nhà, vẻ mặt trầm ngâm. "Bệnh sốt phát ban kia cũng vậy. Sởi, Rubella, thuỷ đậu,... chúng đều lây qua đường tiếp xúc gần gũi. Cái này tao mới nhớ ra gần đây thôi."

"Nghĩa là chỉ còn hai bệnh: sốt rét và sốt xuất huyết."

"Ờm... nói chung là, tao có ngó qua xác thằng bé để xác nhận vài chuyện. Sốt rét và sốt xuất huyết đều có chung nhiều triệu chứng, như sốt cao và buồn nôn, nhưng chúng cũng có một vài điểm khác biệt. Sốt xuất huyết có xuất hiện những nốt ban đỏ trên người, hoặc là các vết bầm tím lớn nhỏ. Theo tao nhớ không lầm thì một số bị đau hốc mắt, chảy máu mũi, và trong trường hợp này thì bị chảy máu chân răng. Là do phần tuỷ của bệnh nhân bị phá huỷ, gây ra suy giảm bạch cầu và tiểu cầu."

"Vậy là... sốt xuất huyết ư?"

Đó giờ tôi chỉ mới nghe loáng thoáng qua căn bệnh này. Tôi chỉ biết là nó cực kì nguy hiểm, nhưng không ngờ có ngày sẽ phải trực tiếp đối mặt với nó, lại trong điều kiện lạc hậu và thiếu thốn. Lời khẳng định của Andrey chẳng làm nỗi bất an của tôi giảm đi chút xíu nào.

"Đúng vậy." Andrey gật gù, "Mày nghĩ thử xem, xung quanh đây toàn là nước. Bể, giếng, ao, hồ, sông, ngòi, kênh, rạch... toàn là môi trường lý tưởng cho lũ muỗi sinh sôi nảy nở. Chỉ cần một vài con mang mầm mống là có thể truyền bệnh cho biết bao nhiêu người..."

"Chết rồi!" Tôi ôm đầu, "Từ hồi ở làng đến giờ, tụi mình ngày nào cũng bị muỗi cắn."

"Ừ, đó là điều tao không muốn nghĩ đến đây."

"Làm sao bây giờ? Làm sao đây?" Đến lượt tôi lên cơn hoảng loạn. "Tao chưa bao giờ bị sốt xuất huyết, trong người không có chút kháng thể nào. Mày cũng vậy. Nick có kháng thể, nhưng lỡ nó là chủng vi rút khác thì sao? Đã lâu như vậy, liệu miễn dịch trong cơ thể có còn hiệu quả? Chết rồi! Chết rồi! Chết thiệt rồi..."

"Pax! Bình tĩnh.Thật ra biện pháp cũng đơn giản thôi." Andrey nở nụ cười gằn, nhe hàm răng và nướu đỏ lét do nhai quá nhiều trầu. Ánh mắt xanh trời của cậu bỗng lạnh như băng, mất đi thứ ánh sáng thường ngày."Dù gì thì, đó cũng không phải là chuyện của tụi mình. Ba đứa mình nên biến khỏi đây, càng xa càng tốt."

"Cái gì?"

Không! Không thể nào! Andrey trong trí nhớ của tôi sẽ không bao giờ bỏ chạy thế này. Biết bao tuần nay, cậu ta đã cực khổ dịch sách y học và điều tra về căn bệnh lạ. Cậu sẽ ở lại và tìm mọi cách để ngăn chặn dịch bệnh. Cậu sẽ chiến đấu như một bác sĩ thực thụ. Hơn nữa, tôi biết cậu sẽ không nỡ bỏ mặc bác Cả, Tạc Tổ và Cao Hùng ở đây.

"Mày nghe rồi đó. Chúng ta sẽ cao chạy xa bay, tránh xa cái ổ dịch bẩn thỉu này..." Andrey lấy tay áo quẹt khoé miệng. Trên vải bông xuất hiện vài chấm đỏ li ti. "Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây!"

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi bắt đầu hoang mang. Theo tôi nhớ không lầm thì tối hôm đó Andrey giải thích xong phát hiện của mình thì trải chiếu xuống đất và lăn ra ngủ khò, đâu còn hơi sức mà thu dọn đồ đạc.

Chẳng lẽ... đầu óc tôi lại có vấn đề nữa rồi?

"Không... Không! Mày làm sao vậy?" Tôi chụp lấy tay áo Andrey, tranh thủ nhìn kĩ vào cái vệt đỏ khả nghi kia. "Andrey, dừng lại ngay! Đây không phải là mày!"

Khoan đã, nó chính là máu mà! Andrey lại lấy tay áo lau khoé mắt. Thêm vài vết chấm đỏ hiện ra. Tôi ngước lên thì thấy cậu đang khóc ra máu.

"ANDREY!"

Hai dòng huyết lệ lăn dài trên gò má, vậy mà Andrey coi như không có chuyện gì. Hoảng hốt, tôi định với tay chạm vào khuôn mặt cậu thì bị đẩy ra.

"Anh ấy ổn mà. Anh chớ nên lo lắng."

Ngồi trên giường của tôi hiện giờ là một cậu bé chừng năm, sáu tuổi. Cậu đặt hai tay trên đùi và đong đưa cẳng chân. Khuôn mặt sáng bừng lên bằng một nụ cười ngây thơ. Dáng người gầy gò bơi trong bộ giao lĩnh màu trắng.  

Cậu bé này...

"Thằng cu Kiến?"

"Em chào các anh ạ." Thằng bé lễ phép khoanh tay, cúi đầu chào. Đôi mắt long lanh nhìn tôi đầy mong đợi.

"Chào em, Kiến." Tôi gật đầu. "Em đang làm gì ở đây?"

"Nãy giờ em đi theo anh Anh Giản này đấy. Anh ấy đã hứa rồi mà."

"Hứa gì?"

"Anh ấy nói sẽ... sẽ cùng em giúp đỡ mọi người trong làng mau mau khỏi bệnh ạ."

Tôi quay sang Andrey thì thấy đôi mắt đã ngừng chảy máu. Thái độ thằng bạn lúng túng như gà mắc tóc. Nhận được cái nhướn mày của tôi, Andrey hừ mũi rồi bước vội ra ngoài.

Giờ chỉ còn tôi và thằng bé, tôi dè dặt ngồi xổm xuống để đặt ngang tầm mắt, hắng giọng, "Nếu Anh Giản đã nói vậy, cũng là đúng với tính cách của cậu ấy. Nhưng em đi theo bọn anh như thế, không sợ cha mẹ của em lo lắng sao?"

"Vậy thì anh nên đi theo em về xin phép thầy mợ. Đi đi anh!"

Nhưng em ấy đã chết rồi mà? Làm sao tôi giải thích được với phụ huynh thằng bé đây?

"Ngoài kia đã là canh ba. Em không thể đi về đêm khuya một mình. Anh đi cùng em với!"

"Nhưng..."

"Đi mà, anh Duy An. Em van anh mà! Không có anh là em không thể ra khỏi đây. Em nhớ thầy mợ của em. Em muốn về nhà."

"Được rồi." Tôi thở hắt ra. Đúng là không thể từ chối một đứa con nít. "Anh sẽ theo em về."

"Hay quá! Vậy em sẽ chờ anh ngoài cửa." Nói rồi thằng bé biến mất.

Tiếng cười giòn tan của thằng nhóc làm tim tôi tan chảy. Thật là đáng tiếc. Một đứa trẻ vô tội như em ấy không đáng bị yểu mệnh bởi căn bệnh này.

Tôi bước ra ngoài gian phòng khách, thông báo với Andrey mình sẽ ra ngoài.

"Khoan đã, Pax! Mày định đi đâu?"

Hai bàn tay bấu chặt lấy vai tôi, lay thật mạnh. Tiếng nói to như sấm rền.

"PAX! TỈNH LẠI MAU! PAX!"

----------

"Pax! Dậy! Dậy mau lên!"

"Buông tao ra!"

Khi mở bừng mắt, đập thẳng vào mặt tôi là khuôn mặt lo lắng của Andrey. Một tay cậu vẫn giữ lấy vai tôi, tay kia giơ lên ngang mặt, giống như cậu chuẩn bị nhéo, tát hoặc đỡ đòn tấn công từ tôi. Chớp mắt hai cái nữa, tôi chưa kịp định thần thì đã lập tức bị tra hỏi.

"Mày đi đâu vậy?"

"Đi ra ngoài."

"Tao biết. Nhưng giờ này ra ngoài làm cái quái gì?"

"Thì thằng bé..."

Tôi dáo dác nhìn quanh. Không một bóng người. Không một tiếng động. Da gà da vịt nổi lên từng mảng. Dường như tôi có linh cảm ai đó đang theo dõi mình.

Andrey ngớ ra, "Thằng bé nào?"

Ấy chết! Đến đây thì tôi mới té ngửa.Thì ra là mình nằm mơ! Định ngồi thiền nhưng ai ngờ ngủ luôn. Thiệt là trớt quớt mà!

"Pax," Andrey vuốt mặt, "mày vừa mới mộng du. Doạ tao một trận hết cả hồn."

"Xin lỗi." Tôi gãi đầu, nhăn răng ra cười trừ. Tất nhiên là tôi đâu dám nói Andrey trong giấc mơ hù doạ tôi lên cơn đau tim cỡ nào.

"Dạo này tao thấy mày mệt mỏi hơn bình thường, hay căng thẳng và lo âu quá mức. Trong làng đang có dịch bệnh, mày cũng nên chú ý đến sức khoẻ bản thân mình đi..."

Cảm giác một bài thuyết giảng sắp nhắm về phía mình, tôi chĩa mũi dùi về phía Andrey trước, "Còn mày thì sao? Định ngồi đó đến sáng luôn hả? Nick đã ngủ từ đời nào rồi, mày ngồi canh chừng thì được cái tích sự gì? Vào phòng ngủ đi!"

Nhiều khi tôi nể thằng bạn của mình thật. Andrey có thói quen thức thâu đêm suốt sáng như một con cú vọ. Thân là dân y, là bác sĩ tương lai, thế mà không bao giờ làm tấm gương tốt cho bạn bè. Cậu ta biết rõ tầm quan trọng của giấc ngủ nhưng lại luôn trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng. Đúng là bó tay mà!

Nằm co ro trên chiếc phản gỗ, Nick cựa quậy, nói mớ vài câu. Tay cậu quờ quạng tìm kiếm gối ôm.

"Tao không ngủ được," Andrey nhỏ giọng thú nhận. Cậu ném cho thân ảnh bên cạnh một cái nhìn vừa thương hại vừa trách móc. "Nick vẫn còn sốt cao. Tao chỉ sợ, rằng nếu có chuyện gì xảy ra trong lúc tụi mình đang ngủ... Lỡ cậu ta lên cơn co giật, mê sảng, hay mộng du giống mày..."

Andrey đã nói vậy là tôi hết đường khuyên can. Biết tính cậu, nếu bây giờ tôi có dùng hết sức ép cậu đi chợp mắt vài phút cũng không có tác dụng. Andrey hay chê tôi đầu đá, đầu gạch các kiểu, nhưng tôi thấy cái đầu của cậu mới thuộc vào hàng kim loại chém đá.

Nghĩ cũng buồn cười thật. Ngày thường hai đứa bạn tôi kị nhau như nước với lửa, hễ thấy cái bản mặt của nhau là chí choé không ngớt. Thế mà gặp hoạn nạn thì lại hết mực quan tâm tới nhau. Ha, tôi luôn biết Andrey trong bụng là một tên dịu dàng và uỷ mị mà!

"Được rồi. Tuỳ mày. Tao vào ngủ."

----------

"Thân gửi Đức Bình,

Sáng nay, hoàng đệ ta đã truyền lệnh cho hai người từ thái y viện đến làng giấy rồi. Ngươi hãy tìm cách liên lạc với họ ở tế sinh đường của huyện Quảng Đức. Nơi ấy có các lớp phổ cập cách phòng chống dịch bệnh và phát thuốc miễn phí cho dân làng.

Ngày mai ta sẽ đi theo hai vị thái y kia nhằm thị sát tình hình dịch bệnh ở phía Tây kinh thành. Nếu có thể, ta muốn nói chuyện với ngươi và vị bằng hữu Anh Giản kia. Đến gặp ta ở tế sinh đường. Đây là mệnh lệnh.

Ta hy vọng các ngươi sẽ mau chóng vượt qua hoạn nạn này.

Hãy bảo trọng.

Ký tên: Lê Phong."

Chú thích:
[1] Thành ngữ bên tiếng Anh, dịch từ câu "The pot calling the kettle black", tương tự như câu "Chó chê mèo lắm lông" trong tiếng Việt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip