Chương 53: Nhắn Gửi

"Đi mua thuốc với tao!"

"Hả?"

"Ờ thì... tao nghe nói ở trạm xá lớn nhất ở trung tâm huyện Quảng Đức có phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân ở vùng có dịch. Tụi mình cần mua thêm hạt tía tô và củ riềng cho Nick. Và mớ lá thuốc khác nữa. Hôm qua bác Cả chỉ mua thuốc sắc được cho năm cữ thôi."

Andrey đang loay hoay nhóm bếp thì quay phắt qua, nheo mắt đánh giá nụ cười thành thật hết chỗ nói của tôi.

"Năm cữ còn dư chán."

"Thế mày nhớ lời của Nick tối qua không?"

"Tất nhiên." Andrey khẽ cau mày, lấy tay dụi mắt. Không biết là do mệt mỏi hay tro bếp bay tứ tung. "Ai ngờ cậu ta bị bệnh mà hung dữ quá!"

Một đêm thức canh chừng cho thằng bạn đã khiến thần sắc cậu xuống cấp hẳn. Khoảng hai, ba giờ sáng Nick có tỉnh dậy, suýt gục đầu ngủ trong nhà vệ sinh và té bổ nhào trước bậc tam cấp. Sau khi phát hiện Andrey đã sử dụng hết một viên Tylenol cho mình, Nick đã lập tức tỉnh ngủ. Cậu gắt ầm lên và bắt Andrey hứa chỉ dùng nó trong trường hợp khẩn cấp nhất. Mặc Andrey phân bua, Nick đã nhấn mạnh, vừa nhấn vừa chỉ tay vô mặt thằng bạn, rằng căn bệnh này không quan trọng bằng việc để dành mớ thuốc kháng sinh và kháng viêm ít ỏi để cứu mạng cả bọn trong tương lai. Đứng từ xa, tôi há hốc mồm nhìn Andrey bị Nick chửi cho tắt bếp. Hiếm khi nào Nick cư xử như thể Andrey vừa mới phá tan tành bộ dụng cụ mỹ thuật mới nhất của cậu. 

"Với... với lại," tôi vô thức vò vạt áo, "tao cũng cần thêm thuốc bổ cho mình."

"Mày," Andrey trợn mắt, "cần uống thêm thuốc?"

Thu lại nụ cười, tôi dáo dác ngó quanh. Phản ứng của Andrey làm tôi biết lý lẽ của mình xàm xí đến cỡ nào. Mỗi lần uống thuốc là tôi giãy đành đạch đòi chết lên chết xuống, vậy mà giờ tự nhiên lại đòi uống thêm? Có lộn không vậy?

Tôi rủa bản thân rồi cố lấp liếm, "Thì chỉ để, ờm, phòng ngừa thôi mà. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Sống giữa ổ dịch thì phải chuẩn bị công tác phòng ngừa bằng cách bồi bổ cơ thể..."

Andrey lại nhướn mày, nhưng cậu không nói gì thêm. Chắc cậu đã bó tay trước mớ lý lẽ cùi của thằng bạn mình.

"Vậy mày đi một mình đi! Tao ở nhà."

Đậu phộng rang muối!

"Nhưng..."

Trời ơi, làm sao tôi thuyết phục Andrey đến gặp Cung vương đây? Andrey vẫn chưa biết chuyện tôi và vương gia quen biết nhau. Tôi chẳng muốn kể cuộc gặp gỡ định mệnh kia chút nào!

"Tao bận rồi. Nicholas có thể cần tao," Andrey hất cằm. "Mày nên đi!"

"Thôi mà, bạn hiền. Đi với tao nha!" Tôi khoác vai cậu. "Đi đi mà! Để tao giới thiệu mày với một người."

"Ai?"

Pax ơi! Động não, động não, động não...

"Là... bạn mới của tao. Tụi tao hay trao đổi thư từ với nhau. Người này... anh ta có thể giúp đỡ bọn mình trong việc ngăn ngừa và chữa trị căn bệnh sốt xuất huyết cho dân làng Yên Thái."  

"Anh ta là ai?" Tới đây Andrey liền chú ý. "Bác sĩ à?"

"Thì đi với tao! Tới nơi mày sẽ biết."

----------

Tưởng "tế sinh đường" là cái trạm y tế, ai ngờ nó giống một bệnh viện tư nhân hoặc phòng khám đa khoa hơn. Cũng phải thôi. Căn nhà lớn nằm ngay trên trục đường chính, hướng đi vào trung tâm huyện Quảng Đức. Từ đằng xa, khung cảnh nhốn nháo làm bọn tôi có hơi cảnh giác. Mới sáng sớm mà nơi đó đã đông nghẹt. Hỏi dân chúng trong huyện thì họ nói hôm nay có hai vị thái y xuống kiểm tra và phổ cập kiến thức phòng chống dịch bệnh cho mọi người.

Andrey không có vẻ gì ngạc nhiên trước tin này, nói rằng đó là trách nhiệm của các cấp chính quyền. Dù là thời đại nào thì ngành y dược nên được chú trọng, để dịch vụ y tế đến được với mọi tầng lớp, đặc biệt là người nghèo. Cậu còn nói, quyền được khám và chữa bệnh là quyền cơ bản của công dân. 

Nghĩ cũng thất vọng. Andrey không biết chuyện tôi phải viết thư cầu cứu Cung vương thì triều đình mới ngó ngàng tới thứ dịch bệnh nguy hiểm này.

Mà cái anh chàng Cung vương kia cũng liều thật! Liều mạng và ngốc nghếch! Rõ ràng tôi đã thông báo chuyện Nick bị bệnh, hiện trạng chưa rõ thực hư thế nào mà anh ta lại dám đòi gặp bọn tôi. Anh ta còn không biết căn bệnh này lây lan qua đường nào nữa. Lỡ như Andrey suy đoán sai về sốt xuất huyết, hoặc lỡ một trong hai đứa đang mang mầm mống bệnh, rồi tình cờ lây qua cho anh. Thân thể của vương gia như cành vàng lá ngọc. Lúc đó chẳng phải cả cái làng Yên Thái đi đời luôn sao?

Một ý nghĩ quen thuộc vụt qua. Thân ảnh của vương gia hiện lên trong đầu tôi. Anh ngồi đó, cô độc trong cung điện Thừa Hoa. Xung quanh chỉ có anh và tiếng đàn cung trầm cung bổng. Rồi anh ngước nhìn lên và nở một nụ cười thê lương. Nụ cười của một kẻ chẳng thiết tha gì nhân thế nữa.

Nếu anh không quan tâm đến bản thân mình, tôi cay cú nghĩ, thì chí ít hãy quan tâm đến tính mạng của bọn tôi, chứ đừng để bọn tôi vì anh mà bị liên lụy.

Tôi mải mê chửi mắng và lo lắng cho vương gia thì bị chút nữa đi lố qua điểm dừng. Đứng trước cái bảng hiệu to tướng (đọc được chữ "đường"), tôi nhăn mũi và nhón chân lên, ngó nghiêng vào bên trong. Mùi lá thuốc phơi khô bốc lên nồng nặc, lẩn quẩn trong cái không khí trong lành của chợ sớm.

"Vậy là mày biết một trong hai người họ?"

"Không. Là người khác." Tôi nhíu mày, cẩn trọng đánh giá tình hình trước mắt. "Ở bên trong đông quá! Ừm... thôi, mày cứ chờ ở ngoài đây, để tao đi vào xếp hàng lấy thuốc."

"Tụi mình có nhiều tiền mà... Có nhất thiết phải như thế không?" Tôi nghe tiếng Andrey làu bàu, trước khi lẩn vào bên trong đám người đông như kiến cỏ.

----------

Nhiệm vụ cấp bách hiện tại là phải tìm ra Lê Phong. So với dân chúng Đại Việt, Cung vương có chiều cao khá vượt trội (chỉ thấp hơn tôi một vài phân), đã vậy mái tóc dài quá vai và khuôn mặt thư sinh trắng trẻo làm anh ta rất dễ bị nhận dạng. Những người trong hoàng tộc nhà Lê dù có cải trang vi hành vẫn mang theo khí chất vương giả, rất khó để rũ bỏ. Đặc biệt là Lê Hạo. Dù anh chàng có bịt kín mít như ninja thì tôi vẫn không bao giờ quên được cặp mắt dài sắc lạnh kia.

"Lê Phong, anh ở đâu?" Tôi nhún gót chân, ngóc đầu quét một vòng căn phòng chờ. "Triệu hồi Lê Phong. Làm ơi hiện hình lên giúp tôi..."

Lạ nhỉ? Rõ ràng anh ta nói sẽ đi theo hai vị thái y mà?

Ngóng mỏi cổ mà tôi vẫn không thấy ai có dáng dấp giống anh. Có lẽ Lê Phong đang ở bên căn phòng khám bệnh bên trong? Hay là quầy thuốc? Hay là...

Một bàn tay đặt lên vai tôi, kéo khỏi hàng và đẩy tôi lên phía trước, trước tiếng kinh ngạc của bà con làng xóm.

"Xin cho hỏi..."

"Lê Phong?"

Tôi quay ngoắt ra sau. Không phải Lê Phong, mà là một cậu thanh niên. Người này chắc trạc tuổi vương gia, hoặc lớn hơn chút xíu. Anh ta đội cái mũ vải đen hình vuông, áo đoàn lĩnh màu xanh lơ đậm có viền cổ trắng và quấn trước ngực miếng vải giống như tạp dề. Hai ống tay áo được xắn lên tới khuỷu tay.

"Cậu nhầm rồi." Nét cười hiện rõ trên khoé mắt đang cong lên. "Cho hỏi, có phải quý danh của cậu là Đức Bình?" 

"Đúng vậy."

"Sư phụ và ta được lệnh phải chờ gặp cậu ở đây. Ta là Duy Nghiêm, người của Thái y viện."  

Nghe tới đó, tôi liền thô lố mắt nhìn anh ta. Nếu không phải chút ria mép và ánh mắt già dặn thì tôi còn tưởng anh là một thằng nhóc con, hoặc là một cô gái nào đó. Duy Nghiêm thấp hơn tôi cả cái đầu, da trắng búng ra sữa, đôi mắt long lanh và hàng lông mi cong vút. Giọng nói cũng nhỏ nhẹ và rất êm tai.

Nhận ra mình hơi thất lễ, tôi đan các ngón tay và cúi người, "Lạy quý ngự y. Thật là vinh hạnh cho Duy... cho Đức Bình này."

"Xin đừng quá khách sáo." Anh ta phẩy tay, chỉ vào bên trong phòng."Cậu đã đến đây, hẳn đã biết lý do vì sao bọn ta cần sự hỗ trợ từ cậu."

"Hỗ trợ ư?" Vừa hỏi, tôi vừa bị kéo đến một cái bàn, trong khi anh ta sải bước đến cái tủ gần đó. Nhìn qua thì giống tủ thuốc với rất nhiều ngăn và hộc, nhưng mở ra mới thấy một mớ tài liệu y thuật và hồ sơ khám bệnh. "Chẳng phải chính tôi mới là người cần đến sự giúp đỡ của quý ngự y?"

"Bọn ta đã biết về tình hình ở Kẻ Bưởi. A, đây rồi! Cậu xem này, đây là ghi chép của vị cố lương y Đoàn Thành. Mười năm trước, ông ấy đã cùng các ngự y chữa trị một loại dịch bệnh đã phát tán ở các làng ven hồ Dâm Đàm, hệt theo những gì cậu đã miêu tả..."  

"Nhưng mà... khoan đã!"

Duy Nghiêm hơi ngẩn ra, nghiêng đầu qua một bên.

"Ý của tôi là," tôi hít một hơi,"nếu muốn biết chính xác tình hình dịch bệnh hiện tại thì các vị nên tới hẳn làng Yên Thái với bọn tôi. Nếu đã có tài liệu chữa trị từ trước thì càng tốt, nhưng theo tôi, lần này chuyện phòng ngừa là trọng yếu hơn cả."

Đương nhiên sốt xuất huyết thì làm gì có thuốc đặc trị, tôi nghĩ. Quan trọng vẫn là diệt trừ muỗi vằn và lăng quăng thôi.

Duy Nghiêm lật đến trang cuối và đọc lướt qua kết luận của bản báo cáo. Càng đọc, mắt cậu càng trợn to.

"Cậu nói thế quả không sai. Thế này thì nguy cấp thật. Trước đó, sư phụ ta đã nhắc về khả năng này, chỉ là không ngờ rằng..." Cậu ngước lên nhìn tôi, đôi mắt lần nữa long lanh."Đa tạ cậu đã nhắc nhở. Ta phải báo cho sư phụ và Thái y viện mới được!"

Hai người lại bước ra ngoài. Nhìn anh chàng ngự y loay hoay nãy giờ làm tôi chóng hết cả mặt.

"Duy Nghiêm à, thật ra tôi đến đây là để nhận thuốc thôi. Bạn của tôi đang bị ốm..."      

Anh chàng Nghiêm coi như không nghe thấy tôi (cũng phải thôi, trong tế sinh đường còn ồn hơn cái chợ). Anh ta dẫn tôi đến trước một ông bác, người đang gói thuốc và dặn dò một bà cụ về cách dùng. Quầy thuốc đông nghẹt người. Bên trong quầy, ba, bốn vị y dược sĩ đang tất bật sắc thuốc và phân loại. Có người thì liên tục chạy ra vào giữa phòng bệnh và quầy thuốc, không kịp dừng lại lấy hơi.

Nói tóm lại thì khi dịch bệnh xảy đến với người dân huyện Quảng Đức, tế sinh đường bị thiếu nhân lực trầm trọng.

"Nghiêm à? Nãy giờ con đi đâu thế?"

"Thưa sư phụ, con đã tìm được cậu Đức Bình rồi ạ."

"Kính lạy quý ngự y."

"Ừm."

Sư phụ của Duy Nghiêm hướng ánh mắt qua tôi. Trang phục của Thái y viện của ông đã cũ sờn, thậm chí rách lỗ chỗ. Chòm râu dài đã lấm tấm điểm bạc.

"Ta đã nghe qua danh của con, Đức Bình."

"Đây là đơn thuốc cho bạn của con. Cậu ấy đang bị ốm ạ."

Trong khi đợi người khác lấy thuốc, Duy Nghiêm chìa ra mớ giấy tờ và nói nhỏ điều gì đó vào tai sư phụ mình. Ông gật đầu, mắt lại lướt qua tôi, người đang đứng ngớ ra giữa phòng. Phong thái của ông rất giống với vị lương y Lưu Công Định, có điều tôi thấy ông có vẻ nghiêm khắc hơn. Tôi có thể tưởng tượng ra ông là phiên bản của bác sĩ Andrey lúc về già.

Nhận lại tờ giấy và bọc thuốc từ chính tay ông, vị ngự y mỉm cười. "Đơn thuốc này, nét chữ trông rất quen mắt."

"Vâng ạ. Đơn thuốc là do chính vị lương y họ Lưu, tên Công Định đã viết..."

"Ngài Thái y viện đại sứ ư?" Duy Nghiêm thốt lên.

Vị sư phụ kia không nói gì mà ra hiệu cho tôi tiếp tục.

"Ngài ấy có nhắn với hai người, rằng ôn dịch này, cốt nằm ở huyết."

Nghe tôi nói xong, ông ta liền bật cười khẽ, lắc lắc đầu. "Không hổ danh là Lưu Công Định, luôn đi trước một bước. Minh Đán ta ngàn vạn lần bội phục ngài ấy." Ông hướng về phía tôi, khẽ cúi đầu. "Đức Bình, lần này bọn ta phiền con và bạn hữu ngoài kia rồi."

Nhắc đến Andrey làm tôi giật thót mình. Nãy giờ bỏ quên thằng bạn đang sốt ruột đứng chờ bên ngoài. Tôi vội vã cáo biệt hai người rồi ôm bọc thuốc chạy vù ra cửa.

"Andrey, tao..."

Andrey đã biến đâu mất tăm.   

"Andrey?"

Andrey đâu rồi? Mới chừng mười lăm phút mà thằng nhỏ chạy loạn đi đâu?

Nhón chân, mắt tôi quét ba trăm sáu mươi độ, dò tìm cái đầu vàng hoe. Rồi sụm người khi nhớ thằng này đội nón.

"Andrey!?"

"Pax," tiếng Andrey vang lên sau lưng. Cậu đang cầm chén chè, miệng nhai chóp chép. "Xong rồi hả? Ăn chè trôi nước không? Gần đây có gánh chè ngon lắm."

"Tất nhiên." Thở phào, tôi nhét gói thuốc vô túi rồi đi theo Andrey. Gì chứ đồ ăn ngon là tôi không thể bỏ lỡ.

Gánh chè bấy giờ đã khá đông khách, nhưng may sao Andrey đã giữ một chỗ trống cho bọn tôi. Ai nấy đều im phăng phắc, như đang chờ đợi thứ gì đó.

"Ờm, anh gì ơi, bán cho em một bát với ạ."

Ngồi chồm hổm giữa đôi gióng, anh chàng vẫn lặng lẽ múc từng viên chè ra chén, có vẻ không quan tâm đến không khí kì dị xung quanh mình. Cho đến khi một giọng hát cất lên. 

"Ơi, người ơi, ấy a, có ai nào thấu chăng
Oan trái này, i í a, đến bao giờ mới tỏ?
Ở nơi xa, í a, xa tít nghìn trùng, mà i ì i
Điệp trùng dặm khổ, í i a, anh hùng trung kiên, i i i i í i
Thương, mà thương i tấm thân tàn, í i i, mang theo hương sắc
Huyết lệ đắm, i í i, trong tấm lòng, i ì, sắt i son..."

Giọng hát trong vắt, ngọt hơn cả mía lùi, và rõ ràng là giọng của anh bán chè. Đưa cho tôi chén chè, anh chàng ung dung cởi nón ra quạt mát. Khuôn mặt đen sạm lấm lem bụi đất. Mái tóc dài được búi củ hành. Anh ngước nhìn lên và mỉm cười với tôi. Còn tôi thì cười không nổi.

Vì anh chàng chính là Lê Phong!

"Pax!" Andrey chụp lấy vai để tôi khỏi ngã nhào ra sau.

"Ai ơi, í a, bầu rượu này, kính dâng người đã khuất, i i i i í ì i
Chuyện cũ tình thâm, i í i, thôi ta đoạn từ đây
Men say giấc nồng, í i ì i, đêm nay ta mộng gác
Cho người, i ì i, hỡi, í a, hỡi người ở phía xa kia?"

"Anh..." tôi lắp bắp, "anh..."

"Cậu còn đứng đấy làm gì?" Anh ta nhướn chiếc lông mày, trong giọng nói bình thản có chút giễu cợt."Mau ngồi xuống đi!"

"Vâng ạ."

Đúng là đời không ai biết được chữ ngờ. Ai lại dám ngờ một vương gia cao quý như anh lại có sở thích đi bán gánh chè hát rong?

"Phong! Tại sao anh lại..."

"Bánh trôi nước có ngon không?"

Tôi cắn một miếng, gật đầu. "Dạ, ngon ạ."

"Là ta đã tự làm chúng đấy."

Lê Phong ngâm nga thêm một lát. Một đoạn tấu bằng nhạc cụ nào chăng?Anh lại liếc nhìn tôi, cười đầy ẩn ý. Trong giây lát, phong thái đĩnh đạc của một vị vương gia đã trở lại. Anh giơ một ngón tay lên.

"Ta bảo, vị thiếu niên đây,
Chớ quên nhiệm vụ, chuyến này gian nan."

Tôi hơi ngớ người ra, tự hỏi hai câu đó có phải cho mình.

"Lời của anh, Duy..." tôi khựng lại, chợt nhớ đây là chốn đông người,"em nhớ chứ ạ."

"Pax, mày biết anh ta à?"

"Ừ." Tôi cúi gằm đầu, chăm chăm vào viên chè trôi nước lềnh bềnh. "Anh ấy là bạn trao đổi thư từ với tao."

"Vậy thì tốt quá!" Andrey cười toe. "Anh ta là thầy thuốc luôn à? Bọn tao vừa có một cuộc thảo luận thú vị về dịch bệnh ở làng Yên Thái, và anh ta đãi tao ăn hai chén chè."

Đúng là tên Andrey ki bo, hễ thấy đồ miễn phí là hai mắt sáng rỡ, rồi bất chấp khai tuốt tuồn tuột cho người ngoài. 

Andrey đương nhiên không biết tôi đang chửi cậu. Cậu bạn đang bận híp mắt, nhe hàm răng còn dính bột bánh trôi. Nụ cười của cậu có nét hơi điên điên.

"Rất hân hạnh được gặp anh, Lê Phong. Tôi tên là Andrey, họ là Zakharov, nhưng xin hãy gọi tôi là Anh Giản." 

Lê Phong giữ nguyên nụ cười đáp lễ. Hy vọng anh đoán ra được Andrey không hề biết thân phận của mình. Andrey chưa bao giờ tiếp xúc với người trong hoàng thất, nên tôi không dám chắc chuyện cậu sẽ vô tình khi quân phạm thượng.

"Anh Giản," Lê Phong chắp tay, "lần này xin được đa tạ cậu. Những thông tin này thật là hữu ích."

"Không có gì đâu. Cứu người... là trên cả chữ nhất. Lương y, phải như từ mẫu."

Chà, tiếng Việt của Andrey ngày càng tiến bộ rõ rệt. 

Dường như đã hài lòng với kết quả cuộc trò chuyện, Lê Phong chờ mọi người ăn xong thì thu dọn hàng, gánh đòn lên vai.  

"Tiếp theo anh sẽ làm gì?"

"Ta đã lệnh cho y phó Lê Minh Đán và biện nghiệm Vũ Duy Nghiêm đến theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh." Lê Phong nói nhỏ vào tai tôi."Công việc của các ngươi là hỗ trợ họ nếu cần thiết. Ta sẽ đi khám xét thêm khu vực ngoại đô phía Tây và yêu cầu phái thêm người từ Thái y viện đến chữa trị cho dân làng."

"Anh Giản vẫn chưa..."

"Ta biết. Không sao cả." Anh bỗng nghiêm giọng,"Các ngươi hãy nhớ giữ gìn thân thể thật tốt. Chớ có chủ quan."

"Xin cảm tạ." Tôi siết vai anh,"Anh cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip