Sau khi thảo luận với hai thằng bạn, bọn tôi đã quyết định để bác Cả và Tạc Tổ cập nhật tình hình nguy cấp ở làng Yên Thái cho hai vị khách và thu xếp cho hai người họ trở về huyện Gia Định vào sáng hôm sau. Ở lại làng trong thời gian này là quá nguy hiểm. Giao lại nhiệm vụ cao cả này cho Tạc Tổ, tôi mới dám yên tâm đi chợ mua khoai lang cho Nick.
Đã mấy ngày chưa gặp, không biết mẹ con Hồ thị thế nào rồi? Sau sự việc hôm nọ, chắc là chị ấy không còn bán khoai ở chợ Hồng Tân nữa. Đáng tiếc thật! Nếu khoai lần này mua ở chỗ khác, không biết có ngon bằng khoai lần trước không? Rồi Nick có nhận ra sự khác biệt không?
Thằng bé con chị đã hai lần muốn bái tôi làm sư phụ của nó, làm tôi ngại muốn chết. Mặc cho tôi từng có kinh nghiệm làm trợ giảng trong hai năm, trực tiếp truyền đạt võ thuật trên cương vị là "sư phụ" là chuyện hoàn toàn mới. Nó mang kèm trọng trách của một vị võ sư thực thụ, chức vụ mà tôi chưa dám nhận. Đúng hơn là tôi chưa đủ trình độ để đảm nhận. Ngay cả khi dạy võ cho Andrey, Nick và Tạc Tổ, tôi cũng chỉ dám xưng là "sư huynh" thôi.
Lâu ngày không tập ở võ đường làm tôi nhớ sư phụ kinh khủng. Sư phụ Jefferson, người mà tôi xem là người cha thứ hai, cũng đối xử với tôi như con trai mình. Thật ra sư phụ đã lớn tuổi rồi, nên luôn luôn dặn dò thế hệ trẻ bọn tôi, những người tiếp nối truyền thống võ học Việt Nam. Sư phụ dạy tôi, học võ phải đặt hai chữ "nhân-nghĩa" lên đầu. Rồi phải lễ phép, khiêm nhường, dũng cảm, nhẫn nại, thật thà và sáng suốt. Chắc chắn sư phụ sẽ biết cách giải quyết ổn thoả những tình huống liên quan đến võ thuật.
Giờ đây, nhiều lúc cái đầu mít đặc này của tôi không thể nghĩ ra phương án nào khả thi, nhất là với những chuyện phải động tay động chân. Động cái nào nát cái đó! Theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đã vậy tôi còn sợ làm phật lòng người khác, nhất là con nít. Nếu cậu bé Thiều Huy mà hỏi tôi thêm lần nữa, dám chắc là tôi gật đầu cái rụp, ngó lơ hết mấy điều lệ vượt thời gian kia.
Chết tiệt, Pax à! Tôi tự vả bôm bốp. Tỉnh táo lên!
Mải mê suy nghĩ, tôi phát hiện bản thân đã đến chợ chiều Hồng Tân. Dịch bệnh ở làng giấy xem ra vẫn chưa ảnh hưởng đến tình hình buôn bán ở đây. Khung cảnh tấp nập của các tiểu thương làm tâm trạng bồn chồn của tôi như vơi đi phần nào. Hít đầy vào bụng thứ mùi hương đặc trưng của chợ dân sinh, tôi dạo bước qua các mặt hàng thực phẩm tươi sống. Cá tôm vừa mới bắt còn nhảy tung toé nước, đến sạp hàng thịt treo lên từng tảng, phía trước đặt nguyên cái đầu heo làm tôi hoảng vía, đến quầy hàng gia cầm còn sống nhăn, nơi tôi cật lực né tránh.
Bước đến hàng trầu, tôi cắn răng mua một sấp lá cho Andrey. Đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi tại sao thằng bạn thích nhai trầu cau đến thế. Không, phải gọi là nghiện tới nơi rồi. Một ngày cậu ta nhai ít nhất hai lần. Răng bọn tôi không nhuộm đen, nên mỗi lần nhai trầu đều thấy rõ mồn một loại nước đỏ ứa ra, chảy khắp khoang miệng. Trông ghê chết đi được! Đã vậy mùi vị nó cũng chẳng thơm ngon gì. Nick và tôi nhất trí thói nhai trầu của Andrey là tật xấu khó bỏ, giống như uống rượu và hút thuốc. Có điều bọn tôi không biết nhai trầu có tác dụng hay tác hại gì với răng miệng.
Tới gian hàng rượu, tôi bất đắc dĩ mua một bình nhỏ cho mình và đồng bọn, phòng trường hợp phải sát trùng vết thương khẩn cấp. Lần trước kiểm tra hộp cứu thương thì thấy chai oxy già đã sạch trơn. Chắc là hai thằng bạn trong cuộc truy bắt đã sử dụng hết. Thôi, thà lo xa thì đỡ buồn gần.
"Hàng bán khoai... hàng bán khoai..."
Lần trước chị Gia Hân nói hàng nào bán khoai giá sỉ thế nhỉ?
Đang lẩn thẩn nhớ lại cuộc trò chuyện hôm nọ, tôi giật mình lách người tránh lũ trẻ con đang chạy giỡn. Hai tay kịp thời nâng túi đồ qua vai để một cậu nhóc chạy vù qua.
"Ấy, cẩn thận chứ em!"
"Mau tránh đường," cậu bé cười hăng hắc, tay giơ cao cọng cỏ lau, "mọi người mau tránh đường cho Hoàng nguyên soái."
Hoàng nguyên soái!?
Cậu bé chạy về phía bãi đất trống, nơi lũ trẻ đang tụ tập. Tôi đếm khoảng chừng hai mươi cu cậu, tầm năm đến mười tuổi. Ai nấy đều mang theo vũ khí: nào "gậy" gỗ, nào "giáo" trúc, nào "cờ lệnh" cỏ lau. Đi vào chính giữa vòng tròn, một cậu bé choàng tấm vải đỏ sau lưng, một tay cầm thứ vũ khí như kiếm, tay kia đang làm một điệu bộ như ra lệnh cho thuộc hạ. Sau một động tác chào hỏi nghiêm trang, cả đám nhóc như đồng thanh ồ lên, tiếng reo hò làm náo động cả một góc cuối chợ. Từ đằng xa, tôi vô thức toét miệng cười. Tụi nhỏ chơi đánh trận giả làm tôi nhớ tới những buổi LARP[1] thành nhân vật của tôi và Nick.
Trí tò mò bị kích thích, tôi đội sụp nón, ngó nghiêng xung quanh, và khi không ai phát hiện thì giả vờ lại gần. Nếu tụi nhóc đã thành lập một đội quân hùng hậu thì cần có kẻ thù chứ, đúng không?
Chưa kịp làm gì nhiều, tôi vừa "vô tình" đi ngang qua, cười một tràng dài thật nham hiểm thì đã bị một tên nhóc con chặn đường hỏi thăm.
"Ngươi là ai? Dám xâm phạm địa bàn của bọn ta?"
"Ta là ai à?" Tôi cố tình hạ thấp giọng xuống. "Ha ha ha... Ta là tướng cướp của khu vực này, là kẻ thù truyền kiếp với Hoàng nguyên soái của các ngươi. Hôm nay ta đến đây, là để tính sổ với hắn. Nợ máu phải trả bằng máu."
Ngay lập tức, tôi bị cả chục cây gậy chĩa vào người.
"Người đâu, mau bảo vệ nguyên soái!" Một tên nhóc khác hét lên. "Tên tặc kia! Khá khen cho ngươi đơn thân độc mã đến đây, nhưng nếu muốn động đến nguyên soái, ngươi phải bước qua xác bọn ta trước."
Ây chà! Diễn đạt phết! Rất có triển vọng.
"Mua ha ha ha ha ha..." Giở giọng cười phản diện kinh điển, tôi vờ rút vũ khí ra từ thắt lưng và xuống tấn. Bọn nhóc con thấy tôi giương oai diễu võ, làm ra chiêu trò thì hơi chùn bước.
Trước khi đánh trận, quan trọng nhất là không được khinh địch. Thế là tôi thốt lên, "Thật là nghĩa khí! Đúng là tuổi trẻ tài cao."
"Đừng nói nhiều." Vị Hoàng nguyên soái kia lên tiếng. "Nếu ngươi và ta có ân oán, thì chỉ cần ta và ngươi giải quyết với nhau là đủ. Không cần mọi người phải nhọc công!"
"Nguyên soái!"
"Đủ rồi! Tên tặc kia, ta và ngươi sẽ quyết sống chết đến cùng!"
Một cậu bé thú vị! Vì đội sụp nón quá nửa đầu, tôi chỉ thấy được phần vai trở xuống của đối thủ. Cậu bé bị tật ở chân mà di chuyển rất nhanh, "thanh kiếm" phóng tới vào bụng tôi. Giả vờ bị thương, tôi ôm bụng rồi lăn đi, tranh thủ nhặt lấy cành cây dưới đất. Tôi đỡ một đòn, hai đòn, ba đòn, liên tục thử tài đối thủ. Những chiêu thức của cậu "nguyên soái" này tuy còn lỗi nhưng rất có bài bản, giống như đã học lóm của người khác rồi tập lại rất nhiều lần, càng tập càng thuần thục. Thảo nào bọn nhóc tôn thằng bé là thủ lĩnh.
"Hây!" Tôi thử một đòn móc xoáy từ dưới lên, ai ngờ "nguyên soái" đã đỡ được, hất mạnh cành cây ra khỏi tay tôi. Thừa thắng xông lên, cậu bé đâm một nhát vào ngực tôi.
"Tên xấu xa, ta đã đánh bại ngươi!"
"Hự! Chết ta rồi!"
Giữa tiếng hoan hô của lũ trẻ, tôi ôm ngực và ngã khuỵu xuống, nằm lăn ra đất.
"Để xem tên tặc nhà ngươi là ai!" Một đứa cởi nón tôi ra. Mấy chục cặp mắt thô lố nhìn tôi.
Bịch!
Vị Hoàng nguyên soái, không, phải là cậu bé Hoàng Thiều Huy lập tức quỳ rạp xuống, cúi đầu lạy thật sát.
"Sư phụ!"
----------
Tôi vừa lồm cồm ngồi dậy vừa tránh đi ánh mắt chòng chọc của đám nhóc.
"Anh đã nói anh không nhận đệ tử mà!"
"Sư phụ!" Thiều Huy vẫn một mực cúi đầu. "Xin sư phụ thứ lỗi cho Thiều Huy."
Éc! Không ổn rồi! Tình hình là tôi đã bị bao vây bốn phương tám hướng bởi đám quân nhí này, nên co giò bỏ chạy lúc này là một nước đi kém sang. Đã vậy thủ lĩnh của bọn nhóc còn đang quỳ lạy như thể tôi chết thật rồi. Thiệt là khó xử quá!
Ai đó cứu tôi với!?
"Ờm... Anh là Đức Bình. Nguyên soái của tụi em thật đáng khen. Tụi em cũng vậy. Tất cả đều rất giỏi. Ha ha ha... Chỉ là trò chơi thôi, anh thấy có gì đâu mà phải xin lỗi. Thôi, anh có việc phải đi trước. Ở lại chơi vui nha!"
"Anh ơi..."
"Mau đứng dậy đi!" Rồi tôi liền nghiêm giọng, "Thiều Huy à, từ nay về sau, em không được quỳ lạy anh như thế này nữa, có nghe không? Anh không phải sư phụ của ai cả. Anh chỉ là một thằng ất ơ ngoài đầu đường xó chợ, không tiền, không quyền, không tài cán và danh phận. Nếu muốn học võ, anh khuyên em đi bái một vị sư phụ có danh tiếng trong vùng, hoặc một vị võ quan nào đó. Tuyệt đối không được nhận vơ người lạ, rõ chưa?"
Cậu bé Thiều Huy đã chịu đứng dậy, dù đầu vẫn cúi thật thấp. Tôi xoa mái đầu xù của thằng bé, dịu giọng, "Anh thấy em rất có tiềm năng, nếu chăm chỉ luyện tập sẽ có tương lai làm võ uý. Các em nếu có niềm đam mê với võ thuật thì nên bắt đầu từ đây là vừa. Hồi còn nhỏ, cỡ tuổi này là anh đã bắt đầu tập võ rồi. Cố lên!"
Cả đám trẻ con cúi gập người, đáp lễ hệt như Thiều Huy. Tôi mỉm cười và vác túi lên vai. Vừa đi được vài bước, tôi phát hiện ra ngay mình có cái đuôi dài.
"Mấy đứa đi theo anh làm gì?"
"Mợ em nói," Thiều Huy rụt rè lên tiếng, "kẻ quân tử sẽ không nhận mình là quân tử, bậc trượng phu sẽ không nói mình là trượng phu..."
"Hửm?"
Một thằng nhóc lớn hơn khoác vai Thiều Huy, hắng giọng và lớn tiếng "Bây giờ anh đi đâu ấy ạ?"
"Anh đi chợ thôi. À, mà mấy đứa có biết hàng nào bán khoai lang giá sỉ không?"
"Có gian của bác Phương ạ."
"Được rồi. Cảm ơn em. Anh đi đây. Và không được đi theo đó!"
"Mợ em hôm nay bán chè khoai rất ngon," Thiều Huy nói tiếp, "nếu anh đói bụng em có thể..."
"Được! Ờm... Tuyệt vời! Ha ha... Thật là đúng lúc, anh đang đói meo cả mép đây. Không cần dẫn đường đâu, em cứ ở lại chơi đi!"
Nói xong tôi bước đi thật nhanh, gần như là cắm đầu bỏ chạy.
Chậc, mới tự nhủ bản thân không được kém sang mà!
----------
Bác Phương là một phụ nữ trung niên xuề xoà và hào phóng, bởi thế nên gian hàng lớn của bác luôn đông khách. Tôi chỉ trả tiền cho hai cân khoai lang mà cảm giác như vác về được hai tạ vậy. Hỏi tại sao thì bác chỉ phẩy tay và nhắc chuyện hôm nọ, làm tôi ngượng chín mặt. Danh tiếng (hay tai tiếng) của Đinh Công Hiến thì ai ai cũng biết, kể cả việc hắn mặt dày tán tỉnh chị Gia Hân, nhưng khuyên nhủ được hắn thì có tôi là người đầu tiên. Nghe đến đây tôi không khỏi ngờ vực, đoán rằng mấy câu chuyện ở chợ trời thường hay bị phóng đại. Gì chứ mấy ông bà tám hay có thói quen "nghe được phân nửa, hiểu một phần tư, kể lại gấp đôi". Không thể nào tin được!
"Vậy là ở chợ Hồng Tân này người ta biết cháu ạ?"
"Chứ còn ngô khoai gì nữa!"
Thôi tèo rồi! Tôi nhắm tịt mắt. Sao số mình đen quá vậy trời?
"Này nhá, Duy An, ta khuyên cháu hãy đến gặp Gia Hân đi. Thị rất biết ơn của cháu đấy!"
"Dạ vâng ạ. Thật ra cháu cũng đang đói bụng." Tôi xách hai cái túi nặng trịch lên, "Cháu nên đi hướng nào ạ?"
"Đi thẳng hết quầy rau rồi rẽ trái."
"Cháu cảm ơn bác ạ."
Trước khi đi, bác Phương còn tặng tôi một nụ cười đen bóng, đôi mắt hấp háy. Tôi đang đói nên không để ý lắm. Viễn cảnh chén chè khoai ngon ngọt khiến tôi rảo bước thật nhanh.
"A! Chị Gia Hân."
Giống như lần trước, chị đang cắm đầu vào cuốn sách trước mặt thì ngước lên. Vừa thấy tôi, chị liền mỉm cười thật tươi. Tôi vẫy tay chào chị.
"Em chào chị ạ!"
"Duy An đấy à?"
May sao gánh chè đang vắng khách, thế là tôi thoải mái ngồm xổm xuống cái ghế tre và tha hồ ngắm nghía các loại chè. Có loại màu trắng đục, màu xanh lá, màu vàng nhạt và màu tím lịm.
Nhiều loại quá, mà tôi chỉ có một cái bụng. Có nên mua về cho mọi người không ta?
Thấy tôi chần chừ, chị chỉ vào từng loại và giới thiệu, nào là chè khoai môn, khoai lang, khoai sắn, chè khoai với nấu với nếp cái, nếp cẩm, nếp non, đổ thêm nước đường, mật, hoặc nước cốt dừa.
Hic, mình muốn ăn hết. Tôi nuốt nước miếng cái ực. Pax, bình tĩnh! Không được vì miếng ăn mà đánh rớt hình tượng.
"Chị ơi, thật ra em muốn ăn hết những loại này, nhưng chắc là nên mua về cho mọi người ăn cùng. Thôi thì, ở đây em sẽ ăn chè... khoai tím vậy."
Trong lúc đợi chị múc chè ra, tôi tìm cách bắt chuyện.
"Lúc nãy em có gặp cậu bé Huy đang tập đánh trận giả với lũ trẻ trong làng. Xem ra em ấy rất có năng khiếu. Tuổi nhỏ mà có đam mê với võ thuật thế kia, nếu được tầm sư học đạo thì sẽ có ngày thành danh đấy."
Chị Gia Hân không nói gì, nhưng ánh mắt phảng phất sự ưu tư. Nó xảy ra trong thoáng chốc, nhanh đến nỗi tôi tưởng mình đang hoa mắt. Rồi chị lại cười và đưa chén chè cho tôi.
"Trẻ con mau quên, chóng đổi. Xin cậu đừng quá bận tâm."
"Nhưng..." tôi thở ra, "thế dạo này tên Công Hiến còn làm phiền chị không?"
"Nhờ ơn của cậu, hắn đã không quấy rầy tôi nữa. Hai hôm trước hắn có đến chợ, nhưng cư xử rất đúng mực, kính trên nhường dưới, như một người hoàn toàn khác. À, có hôm hắn còn đến tận nhà và tặng cây gậy chống cho mợ tôi nữa."
Đúng là yêu làm con người sẵn sàng thay đổi. Hy vọng tên đó sẽ trở thành một người tốt hơn. Nếu hai người tìm được hạnh phúc thì tôi cũng mừng cho họ.
"Thật ra... thật ra hắn không xấu xa lắm đâu. Hắn bộc trực và nóng tính, đúng thì nói đúng, sai thì nói sai. Hắn cũng hào sảng, nếu là bạn bè thì sẽ không bao giờ tính toán so đo. Chỉ là, hắn là con út, nhà lại giàu, được nuông chiều từ nhỏ nên không biết cách cư xử với phụ nữ. Nếu hắn vì chị mà chấp nhận thay đổi, há chẳng phải là điều tốt sao?"
"Duy An à," chị dịu dàng cắt ngang, ý cười hiện rõ trong đôi mắt, "chị biết cậu và hắn là bằng hữu, nhưng cậu không cần phải nói tốt cho hắn đâu."
"Ấy, em nào phải bạn hắn?" Tôi lắc mạnh đầu. "Bọn em là, e hèm, nước sông không phạm nước giếng."
"Chứ không phải cậu cũng là con của vị quan nào đấy ư?"
"Em á?"
Ủa? Bộ dạng này biến thành công tử từ hồi nào vậy?
"Cậu đừng đùa nữa. Ngay từ đầu, dù ăn vận giản dị, thậm chí rách rưới, cậu vẫn toát nên khí chất của một trâm anh thế phiệt. Cậu từng nói với rằng, đã lâu rồi không được ăn khoai lang nướng. Món ăn dân dã này nhà nhà đều có, lẽ nào cậu lại không thể ăn? Cậu đi chợ mà không mang chân trần, chứng tỏ không thường xuyên đến những nơi này." Tới đây tôi nhìn trân trân xuống đôi dép xỏ ngón của mình. "Dù bị xô ngã, toàn thân lấm lem, cậu vẫn bình tĩnh đứng lên và đáp trả hắn. Cậu cố tình dùng nón và tên giả để tránh mặt hắn, nhưng cả Công Hiến lẫn Trí Luân đều nhận ra cậu. Cậu nói chuyện có lễ giáo, khiêm nhường, xuất khẩu thành thơ, võ thuật xuất chúng. Đó chẳng phải là đặc điểm của một vị công tử xuất thân danh giá?"
Chị ta khen mà tôi cảm nhận hai má mình nóng lên. Dù rất ngưỡng mộ cảm nhận và giác quan tinh tế của chị, suy đoán kia vẫn khiến tôi giật thon thót. Chị làm tôi nhớ đến huyện thừa Trịnh Viêm, người đã vì một hiểu lầm nho nhỏ mà biến nó thành một của nợ to bự rồi bắt tôi cong lưng vác đến giờ. Riêng cái thân phận con trai ngài cố Nhập nội đại hành khiển đã khiến tôi có đủ điều kiện lên đoạn đầu đài rồi.
Nhưng nếu nhìn nhận bằng sự thật, phán đoán của chị có một vài phần đúng. Gia đình tôi bên Mỹ đúng là khá giả thật. Tôi biết gia sản nội ngoại đều dư dả, mặc dù ba mẹ chưa bao giờ nhắc đến nó trước mặt bọn tôi. Vốn sống trong nhung lụa từ nhỏ, có lẽ tôi đã hình thành một vài thói quen của tầng lớp thượng lưu, giống với các vị công tử ở đây.
Nếu Nguyễn Trãi còn sống, tôi hẳn sẽ là một công tử chính hiệu. Nhưng nếu ông ấy còn sống thì tôi đâu có mặt ở đây?
Ây dà, suy nghĩ nhiều thiệt là nhức cái đầu! Nói chung là thời đại này phân chia giai cấp rõ rệt. Người thuộc tầng lớp nông dân như chị Gia Hân đương nhiên phải dè chừng những người như tôi và Công Hiến. Lần trước, tình huống nguy cấp quá nên tôi mới bị Trịnh Viêm ép nhận thân phận. Lần này tôi quyết phải nói thẳng, nói thật. Đều là con người với nhau, tôi ghét khi phải đối xử phân biệt chỉ vì cái danh phận trong xã hội hay độ nặng của túi tiền. Lần sau, để tránh bị người khác hiểu lầm, tôi phải cư xử cẩn thận hơn nữa.
Tôi húp một muỗng chè thật to cho hạ nhiệt, để vị ngọt thanh tràn vào khoang miệng. Lượng đường xộc lên não làm tôi tỉnh táo hẳn ra. Chè khoai mà tác dụng như nước tăng lực.
"Em là ai hả? Thật ra thì, chuyện này... phức tạp lắm! Em chưa thể nói được gì đâu ạ. Em cũng không biết phải giải thích thế nào. Hiện tại, em mang họ Đặng, huý là Duy An. Năm nay được mười tám tuổi. Chị chỉ cần biết thế thôi ạ."
Chị Gia Hân nhìn tôi thật chăm chú. Đôi mắt biết nói như đang dò tìm sự dối trá trên mặt tôi. Sau vài giây soi xét, cuối cùng thì chị cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Cậu nói thế, thì chị sẽ tin cậu."
Phù! Cuối cùng cũng có người tin.
"Cảm ơn chị nhiều nhiều nha. Đó giờ em có nói gì thì không ai thèm tin cả." Ngay cả Tạc Tổ, Cung vương và bác Cả. Không ai tin tôi không phải là Nguyễn Duy An, con trai út của Nguyễn Trãi. "Những gì em nói đều là sự thật. Thề luôn! Em mà nói dối sẽ bị... xe ngựa cán chết! Không, không, phải nói là bị sét đánh chết tại chỗ! Chị thấy không, trời vẫn còn sáng trưng, nghĩa là em đang nói thật..."
"An," chị Gia Hân nhẹ giọng cắt ngang, "chị tin em mà."
Hai người bọn tôi vui vẻ nói chuyện phiếm cho đến khi tôi ăn hết chén chè thứ hai. Tôi kể thêm về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết ở làng Yên Thái, dặn dò hai mẹ con phải tuyệt đối cẩn thận. Một là phải tránh xa khu vực làng giấy, nơi có nhiều nguồn nước, hai là tránh bị muỗi vằn đốt. Tôi còn nhấn mạnh rằng bệnh này cực kì nguy hiểm với mọi lứa tuổi, đặc biệt là trẻ em. Để trấn an chị, tôi có giới thiệu hai vị ngự y đang làm việc ở tế sinh đường lớn nhất huyện Quảng Đức. Nếu có chuyện bất trắc thì cứ tới đó hỏi xin sự giúp đỡ.
"Em quen biết người của Thái y viện ư?"
"Em đã, ờm, sáng nay em có gặp bọn họ ở tế sinh đường."
Tôi không dám nói chuyện Cung vương ra lệnh cho Andrey và tôi đi theo làm trợ lý cho họ. Tôi cũng không dám nói chuyện ngài Nhập nội thái y đại sứ Lương Công Định đã đến tận nhà xem bệnh cho Nick. Chị Gia Hân dường như cảm nhận được sự ngần ngại của tôi nên đã hắng giọng và đổi chủ đề.
"Chị đã nghe Thiều Huy kể về em. Thằng bé nói em vì bảo vệ một cô bé mà lộ mặt, sau đó dù bị thương vẫn xung phong biểu diễn võ thuật, tránh cho gánh hát bị thua lỗ. Tối ấy, thằng bé khăng khăng muốn tìm được em, muốn bái em làm sư phụ, vì các chiêu thức của em có bảy phần giống với môn phái Bình Định. Chỉ tiếc rằng..."
Vẫn là võ Bình Định! Võ của tôi là võ cổ truyền theo tiêu chuẩn của liên đoàn võ thuật Việt Nam, là sự kết hợp của nhiều môn phái, hệ phái khác nhau. Trong số đó có võ của quân đội Tây Sơn, mà các thủ lĩnh thì xuất thân từ Bình Định. Theo tôi nhớ không lầm thì thời này lãnh thổ vẫn chưa mở rộng tới đó.
Vậy môn phái Bình Định này là gì nhỉ?
"...võ kinh," chị Gia Hân nói đều đều như ru ngủ, không chút cảm xúc, làm tôi phải chớp mắt vài lần cho tập trung, "được truyền dạy trong binh lính từ thời Thái Tổ khởi nghĩa, nay loại võ này chỉ dành cho hoàng tộc và con của các bậc công, hầu, tước, bá."
Húp thêm ngụm chè nữa, tôi thầm so sánh võ của mình và võ thuật của Trịnh Viêm. Ông ta nói từng là lính quèn ở Đông Kinh, thế mà võ thuật rất khá (nếu tôi không chơi bẩn thì chắc là thua rồi). Bộ thủ và cước pháp của ông làm tôi nhớ tới môn phái Thiếu Lâm. Không lẽ họ dạy võ từ chùa cho các binh lính triều đình? Ngoài ra, tên lính Trung Nghĩa từng nhắc đến tên nhà sư Sa Viên, người mà theo tôi là có liên quan mật thiết tới môn phái Bình Định kia.
"Thế... còn đội vệ binh trong cung cấm thì sao ạ?"
Chị Gia Hân lắc đầu. Ánh mắt loé lên thứ cảm xúc gì đó giống như là chua xót. Hai tay chị nắm chặt lấy vạt váy đến trắng bệch. Thấy người đối diện bỗng không được thoải mái, tôi lái qua chuyện khác.
"Lần đầu gặp em, Thiều Huy có nhắc đến ngài Điện tiền chỉ huy sứ. Chị có biết ông ấy không ạ?"
Vừa nghe cái chức danh kia, chị Gia Hân thở hắt ra. Tuy vậy, trong đôi mắt kia vẫn như đang chứa đầy uẩn ức khó tả.
"Em hỏi về ngài ấy... là muốn thi vào võ giai ư?"
Võ giai? Ý chị là tôi muốn thi làm quan võ á?
"Không! Không, chị hiểu lầm rồi. Em chỉ tò mò thôi, không có ý gì cả."
Lần này thì chị không tin tôi chút xíu xiu nào.
"Nếu thông thạo võ thuật và binh pháp, em có thể đi theo nghiệp này." Chị hạ giọng khuyên nhủ, "Nhưng mà, An à, em phải cân nhắc cho thật kĩ đấy. Dù có quyền cao chức trọng, nhà cao cửa rộng đến đâu thì cũng sẽ gặp lắm chuyện chông gai. Mạng người chỉ có một, đều đáng quý như nhau, thế mà em vào đó, là bán cái mạng mình cho những kẻ chỉ thích đấu đá lẫn nhau, thích đem cái chết của thuộc hạ ra làm trò tiêu khiển. Em dành cả đời bảo vệ họ, rồi lại hy sinh vì họ, nhưng chao ôi, họ chỉ xem em như một con tốt nhỏ nhoi trong ván cờ thế lực mà thôi!"
Thi vào võ giai cũng giống như theo nghiệp binh, đi làm lính (cấp cao) cho triều đình Đại Việt. Tôi học võ thế thôi, chứ kêu cầm súng (thời này là gươm giáo) đi giết người là kiên quyết từ chối ngay, cho dù đó là đi bảo vệ đất nước. Gọi tôi là thằng hèn thì tôi chịu, chứ ba cái vụ giết chóc thì tôi luôn tìm mọi cách tránh xa. Càng xa càng tốt.
Mấy chức võ quan này thì hay ho gì chứ? Có kề dao vô cổ tôi cũng không làm.
Đã vậy nghe nói mấy năm trước triều đình có biến lớn. Lê Nghi Dân giết em trai mình và cướp ngôi vua, sau đó lại bị các đại thần đảo chính và bức tử. Rất nhiều quan lại đã bị giết, số còn lại bị bắt giam hoặc cách chức. Nhiêu đó cũng thừa sức khiến kẻ theo chủ nghĩa hoà bình như tôi cao chạy xa bay.
Thà làm một nhân viên công vụ nhỏ bé, ngày đi làm, tối về nhà, tránh thị phi, thì đồng lương ít ỏi tôi cũng nhận. Hoặc làm dân thường thôi. Miễn cuộc sống nhàn hạ và an ổn là được.
"Bấy nhiêu việc đó, em đảm đương không nổi. Em thà sống cả đời là một kẻ vô danh tiểu tốt còn hơn."
"Em cẩn thận đấy, nói trước kẻo lại bước không qua."
Ủa? Mà sao nãy giờ chị Gia Hân luôn tỏ thái độ không ưa người của triều đình? Tôi thấy vài người bọn họ cũng tốt bụng và lo lắng cho dân mà?
Và chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
"Vậy ngài Điện tiền chỉ huy sứ thì sao ạ?"
"Ngài ấy là... cấp trên, chỉ huy trực tiếp của chồng chị, đội trưởng đội cận vệ phía Nam của Cấm Cung. Ngài ấy... dù rất bận rộn vẫn dành chút thời gian đến thăm gia quyến của cấp dưới," đến đây chị khẽ mỉm cười, "ngài ấy là người vừa anh dũng vừa đức độ, nên em hãy yên tâm."
Dù không biết nên yên tâm chỗ nào, tôi cũng gật đầu cho có. Hy vọng một ngày đẹp trời tôi sẽ gặp được ngài.
Chén chè trên tay đã hết, tôi móc ra túi tiền thì bị chị ngăn lại.
"Lần trước em đã giúp chị, thì hãy để chị mời em lần này."
Phù! Đỡ quá! Khỏi phải chi tiền của Nick (mặc dù biết thằng bạn không tính toán gì với tôi).
"Vậy... khi nào hết dịch bệnh thì chị và Thiều Huy có thể tới Phạm gia ở làng Yên Thái gặp tụi em. Em muốn giới thiệu bạn của em với hai người."
Chị dúi vào tay tôi mấy cái bánh gói lá chuối. Tôi cúi đầu chào chị và ra về, vừa đúng lúc có khách đến ăn chè. Người khách mới dòm tôi lom lom. Đó là một thằng nhóc trạc tuổi tôi, trông tướng tá cục mịch như đất.
"Cậu là Duy An à?"
Giờ đây cái tên Duy An chắc khét tiếng khắp cái kinh thành Thăng Long này rồi, nên tôi chẳng thèm phản ứng gì nữa.
"Ờ, tôi là Duy An đây."
"Hôm nọ vị Hy Lạp Hoạ Gia nhờ tôi đóng một cái giá có khung bằng gỗ để hoạ tranh. Nay tôi đã làm xong, cậu có thể nhắn anh ấy đến lấy."
"Nicholas bị ốm rồi," tôi phẩy tay, "để tôi đến lấy và trả tiền cho cậu luôn."
Hèn gì thằng bạn nói tôi lấy túi tiền lớn. Cái tên này thật là tranh thủ. Ỷ mình kiếm được tiền là bắt đầu mua sắm đủ thứ. Rồi thừa dịp mình bị bệnh liền biến tôi thành shipper riêng.
"Ờm, và còn..."
"Cậu ta còn mua gì nữa không?"
"Anh ấy đặt mua màu bột, bột vôi, lá đinh hương khô, da thuộc hai tấm, hồ dán,..."
Ughhh! Biết ngay mà!
Chú thích:
[1] LARP (Live-action role playing) là hình thức chơi nhập vai ngoài đời. Người chơi tự chọn nhân vật, hoá trang cho giống và chơi theo cốt truyện định sẵn. Một trong số đó có trò chơi nổi tiếng Dungeons & Dragons.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip