Chương 60: Duyên Âm
Khoảng mười ngày sau, bọn tôi nhận được thư của ngự y Minh Đán, dặn dò một buổi gặp mặt vào tầm giờ Thìn ở làng Võng Thị. Theo ông, dịch bệnh ở làng Yên Thái vẫn còn diễn biến khá phức tạp, nhưng người dân đã phần nào được phổ cập kiến thức đầy đủ. Công việc của họ ở đây còn dài, ấy thế mà hai đứa tôi không nên quá lo lắng.
Mấy ngày nay, Andrey vẫn được phép đi theo giúp đỡ và học hỏi từ thầy mình, nhưng chỉ nửa buổi. Nửa buổi còn lại cậu chăm chỉ học chữ Hán, luyện võ và đến chơi với nhóc Cao Hùng. Em ấy đã hoàn toàn khỏi bệnh, khiến gia đình họ coi các vị ngự y và Andrey như ân nhân. Sự tín nhiệm của ba người đã lan khắp các thôn làng.
Trong thư, ngài Y phó có nhắc đến vị vương gia. Cung vương đặc biệt đánh giá cao sự nhiệt tình của Andrey trong công tác phòng ngừa dịch bệnh. Anh gọi cậu bằng bốn chữ: "Hiệp Trung Y Khách".
Andrey nghe vậy thì ngoác miệng cười.
"Nghe chưa, Cung vương khen tao!" Cậu phấn khích lắc mạnh vai tôi. "Tụi mày ơi, vương gia biết đến tao!"
Tất nhiên là anh ta biết mày. Tôi cười thầm. Thậm chí anh ta còn biết rất rõ về mày.
"Anh ta là anh trai vua đúng không? Là hoàng tử thứ hai?" Andrey tiếp tục đi tới đi lui, hoa tay múa chân, mặc kệ cho Tạc Tổ đang ngớ ra nhìn cậu. "Nếu Cung vương biết tao, và vương gia Lê Hạo biết mày, nghĩa là có khả năng cao vua đã biết đến tụi mình. Tuyệt vời ông mặt trời!"
Ở một bên, Nick mở miệng định nói toẹt ra sự thật (vụ ba đứa đều đã biết mặt vương gia), làm tôi phải cuống quít ra hiệu cho cậu.
"Chuyện gì thế?" Andrey hỏi.
"Hả?" Nick vờ vịt. "Chuyện gì cơ?"
"Thôi, không có gì." Hôm nay Andrey dễ dãi đột xuất. Cậu ngước lên nhìn trần nhà. "Mày nghĩ điện hạ là người như thế nào? Tao muốn gặp anh ấy quá đi! Mong một ngày nào đó chúng ta có thể gặp anh ấy."
"Ừ," tới lượt Nick mơ màng, "tao cũng mong như thế."
----------
Làng chài Võng Thị cũng thuộc vùng Bưởi, huyện Quảng Đức, nơi mà tôi đã đi qua vài lần dù chưa có dịp ghé thăm. Làng có trồng lúa, trồng rau, nuôi tằm dệt vải, nhưng chủ yếu người dân vẫn sống bằng nghề đánh cá. Nghe nói ở đó có một ngôi chợ lớn chuyên bán lưới cá, nên mới đặt tên là "Võng Thị"[1]. Ngoài ra còn có chợ cá, chợ rau. Hoạt động buôn bán tấp nập một vùng Tây Nam hồ Dâm Đàm.
Bọn tôi gặp hai vị ngự y ở một quán nước ven đường, cách xa khu chợ xô bồ và gần ngôi chùa cổ Vinh Khánh. Từ tít đằng xa, tôi thấy một dáng người cao gầy đang ngồi lọt thỏm giữa mấy cái ghế tre, đối diện hai ngự y. Người đó đang thong thả nhấp từng ngụm nước trà, nón lá đội sùm sụp che quá nửa khuôn mặt.
Vừa lúc bọn tôi tiến lại gần để chào hỏi, người ấy lập tức ngẩng đầu lên. Quần áo nâu sờn giản dị, mái tóc dài xoã ra được vén sau tai.
"Con xin kính lạy thầy ạ. Em xin chào anh ạ." Andrey nhanh nhảu chắp tay chào hai người họ, rồi quay về phía người kia, mặt mày hớn hở lộ liễu. "Lê Phong! Chào anh! Không ngờ... tôi được gặp anh ở đây!"
Thầy của Andrey chau mày và tằng hắng, điệu bộ không hài lòng. Ông chưa kịp mắng cậu thì Lê Phong đã đặt chén trà xuống và khẽ cúi đầu đáp lễ. Phong thái của anh vẫn quý phái như vậy!
"Anh Giản. Đức Bình. Thật là hữu duyên."
"Thầy và anh Phong, hai người quen biết nhau ạ?"
Cung vương bật cười trước sự lúng túng của vị Y phó. Anh phẩy tay dễ dãi, sẵn kéo hai chiếc ghế đến trước bọn tôi.
"Bọn ta có quen biết từ trước. Mau ngồi xuống đi!"
Chẳng hiểu sao thằng bạn tôi vừa thấy Lê Phong thì cao hứng thế, cứ nhấp nhổm không yên. Lần trước chính cậu đã nói tôi phải cẩn thận, rằng anh chàng có điểm khả nghi. Cậu còn nghĩ thần kinh anh không được bình thường. Thế sao giờ cậu lại nhìn anh bằng cặp mắt sáng quắc kia? Đó là ánh mắt của Andrey trong phòng thí nghiệm.
"Khụ! Anh Giản à, thật ra ta gọi con đến đây là có chút việc..."
Mấy người họ bắt đầu lao vào thảo luận các phương án đối phó dịch bệnh sốt xuất huyết trong thời gian tới. Andrey mạnh dạn suy đoán về thời điểm kết thúc dịch – khoảng tầm cuối thu, khi lượng mưa đã giảm đáng kể. Cậu đề xuất vài ba cách phòng dịch đối với ngôi làng nhiều ao tù nước đọng như làng giấy. Đã hai ba lần cậu suýt xì ra bí mật tương lai về nguồn gốc căn bệnh, làm tôi ngồi cạnh cũng suýt lên cơn đau tim. Thằng bạn không đến nỗi vạ miệng như tôi, nhưng cậu có thói quen nói năng huyên thuyên một khi đã "dò trúng đài".
Cuối cùng, trước sự truy hỏi của Minh Đán, Andrey cũng đành lộ ra loài vật trung gian gây truyền nhiễm: muỗi vằn.
"Vậy nên, con cho rằng, chỉ cần... ờm... giảm đi số lượng muỗi thì số người bệnh sẽ tự động giảm theo..."
Andrey cứ hăng say nói, Lê Phong cứ nhiệt tình nghe. Đã vài lần tôi khẽ liếc qua anh ta. Mặt anh không hề đổi sắc, chỉ có đôi mắt loé lên sự hứng thú. Tôi lén thúc vào hông Andrey, cho cậu bớt nói lại. Anh ta thấy hành động kia thì khẽ nhếch môi.
"Anh Giản, cô gia... ta thật sự cảm kích tấm lòng hiệp nghĩa của cậu. Cậu ở đây, chính là phước của dân Đại Việt ta."
Andrey hơi nghệch mặt ra, chắc là đang xử lý câu nói trên. Cậu quay sang tôi, hướng về thầy mình, rồi nghiêng đầu về phía Lê Phong, có ý dò hỏi. Anh chàng vương gia lấy ra một cái túi rút dây.
"Nay ta chẳng có gì nhiều để báo đáp ân đức này." Anh nhét túi quà vào tay cậu. "Xin cậu hãy nhận lấy, coi như là lễ của ta."
Lúc này Andrey mới hiểu ý của Lê Phong. Cậu cầm túi quà lên bằng hai tay, như đang cảm nhận độ nặng của nó. Từng hình thỏi rắn ẩn hiện sau lớp vải lụa. Tôi nghĩ nó là tiền.
Hic, Cung vương tâm lý quá! Lần trước tôi có vô tình nhắc chuyện bọn tôi nghèo túng. Điều kiện kinh tế eo hẹp khiến món quà trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều. Andrey chắc là vui lắm!
"Không! Không cần đâu!"
Hả!?
"Cái này, là tôi tự nguyện muốn giúp, nên anh không cần báo đáp đâu!" Andrey nói. "Anh bán chè thì cũng không... không, ờm, dư dả gì, vẫn là nên giữ lấy..."
Ba người còn lại biết thân phận của Lê Phong thì giương mắt ngó nhau. Anh chàng vương gia bật cười.
"Gánh chè ấy chỉ là thú vui của ta thôi."
"Nhưng mà... Vậy thì..."
"Chẳng lẽ..." anh nhướn chiếc lông mày, cắt ngang, "cậu chê món quà này của ta ư?"
Andrey vội lắc đầu. Biết ngay mà! Thằng bạn tôi không bao giờ chê tiền. Nãy giờ toàn làm bộ làm tịch!
"Trong đấy có lời mời đến Thái y viện từ vương gia. Điện hạ hy vọng cậu có thể đến đấy học tập và trao đổi kiến thức cùng các vị thái y. Ta mong cậu sẽ sử dụng nó một cách hữu ích."
"Cảm tạ anh, Lê Phong. Tôi xin cảm tạ anh rất nhiều." Andrey đưa cặp mắt cảm động lên nhìn anh ta. Gì chứ tặng kiến thức cho Andrey thì cậu sẽ nhớ mãi. "Xin anh nhắn đến điện hạ, tôi rất cảm kích. Tôi xin nhận. Tôi sẽ nhận lời mời này."
Ý cười của Lê Phong ngày càng sâu.
"Anh Giản," anh nói nhỏ thật nhỏ, "cậu làm ta nhớ đến một người."
Tới lượt tôi tò mò. "Là ai vậy ạ?"
Tất nhiên vị vương gia dễ gì trả lời. Anh đưa ngón trỏ lên môi.
Công việc thảo luận đã xong, dù tôi rất muốn dây dưa trà nước với mọi người, chính Andrey là người xin phép về trước. Đã gần trưa, mà cậu còn mớ công việc sổ sách ở xưởng giấy và buổi tự học chữ Hán ở nhà. Lịch trình của cậu lúc nào cũng chật kín. Cậu khiến tôi nhiều lần phải xem xét lại cách dùng thời gian của mình.
Trước khi ra về, Lê Phong bất thình lình kéo tôi lại và nói nhỏ vào tai, "Chuyện cậu muốn gặp em ta, chú ấy đã biết rồi. Tầm tháng sau cậu có thể gặp nó."
A! Tôi toét miệng cười. Thế thì còn gì bằng!
Tôi định hỏi thêm chi tiết về thời gian, địa điểm thì bị Andrey kéo cổ tay lôi đi một mạch, cùng lúc Lê Phong quay đi chỗ khác, vờ như chưa từng nói gì.
----------
Mãi đến gần cổng làng, Andrey mới chịu buông tay. Cậu trưng ra bộ mặt của điều tra viên chuẩn bị thẩm vấn tội phạm. Nó không hẳn là đáng sợ gì, chỉ làm da gà da vịt của tôi nổi lên từng cơn. Cậu chống nạnh, nheo nheo mắt.
"Mày gặp anh ta ở đâu?"
"Ở chợ?"
"Anh ta bán chè à?"
"Không. Anh ta cưỡi ngựa ngang qua thôi."
"Vậy mày có biết anh ta quyền lực lắm không?"
"Biết chớ!"
Bốp! Đương nhiên Andrey cho tôi một cú vào đầu.
"Tại sao giấu tao? Anh chàng Phong kia chắc chắn không phải dạng tầm thường. Anh ta nói chuyện ngang hàng với thầy tao, thậm chí còn hơn thế. Anh ta có quen biết vương gia. Anh ta coi túi quà này là chuyện nhỏ. Mày nhìn xem, trong đây là mấy thỏi vàng. Vàng! Ai lại giàu đến mức tặng vàng cho người lạ?"
"Ờm..."
"Tao nghĩ Lê Phong là một quý tộc. Hoặc một vị quan cấp cao. Nhưng tao nghĩ quý tộc thì khả thi hơn. Không ai trẻ thế mà làm quan to cả."
Mặc kệ cho Andrey lảm nhảm về thân phận của Lê Phong, tôi cứ lầm lũi đi về làng, lâu lâu che miệng ngáp. Chẳng hiểu sao trời nắng nóng làm tôi dễ buồn ngủ. Hay là do đêm qua tôi ngủ không ngon, mắt nhắm lại chỉ toàn thấy lông và cánh? Tôi còn đói bụng nữa. Cả tuần ăn cơm với rau thì làm sao đủ chất? Nick cũng ăn chay giống tôi mà sao thằng bạn trông phơi phới, trong khi tôi vật vờ như kẻ bị bỏ đói lâu ngày?
Andrey đột ngột ôm đầu, đôi lông mày chau lại. Da mặt của cậu đang rất đỏ.
"Chết tiệt! Đáng lẽ tao nên đội nón."
"Mày không sao chứ?"
Tùng! Tùng, tùng, tùng!
Keng! Keng, keng, keng!
Lách tách, lách tách, lách tách...
Từng, tưng, tứng, tưngggg...
Tiếng các loại nhạc cụ vang lên, gần xa đều nghe được. Tôi lắng tai, đầu hướng về ngôi đền phía bên trái. Đứng bên ngoài, tôi tò mò nhón chân lên quan sát. Mọi ngày thì đền này đóng cửa. Hôm nay thì cửa tam quan mở toang, dân làng đang vòng trong vòng ngoài, áo quần như nêm.
"Thoải Quốc Động Đình!
Con Vua Thoải Quốc Động Đình,
Đệ Tam thái tử giáng sinh Đền Rồng..."[2]
Âm thanh trong trẻo từ nhiều loại đàn dây khiến tôi tỉnh táo hẳn. Mùi bánh trái thơm nức mũi làm tôi chảy nước miếng. Ở sau cửa đền, một bàn ê hề các lễ vật được bày ra như mời gọi. Một cậu bé con đang đứng đó chìa ra cho tôi cái bánh in và lá trầu.
Hương khói bay lên làm tôi ngây ngất. Cạnh bên, Andrey vẫn ôm đầu nhăn nhó. Cậu đi loạng choạng rồi ngồi sụp xuống, rên lên hai tiếng.
"Tại sao chúng ta lại vào đây? Đi về thôi!"
"Mày không sao chứ?" tôi hỏi. "Say nắng hả? Thế thì uống chút nước nè!"
"Tại sao chúng ta lại vào đây?" Cậu yếu ớt lặp lại, tuy vậy chân vẫn bước theo tôi. "Tao không thích nó."
Bên trong, một tiếng hát réo rắt bắt đầu cất lên.
"Đức gồm vẹn aaaa thung dung hòa mặc i i i
Bẩm sinh thành ì ì tư chất i í i dung nhan
Cung Thỉnh mời Thái tử Vương Quan i i i
Phi phương diện mạo long nhan í i ì cát tường í ì ì..."
Tiếng hát ấy làm tôi tò mò gấp bội. Loại hình nghệ thuật này tôi chưa từng thấy bao giờ. Giai điệu thì có na ná như bài hát chèo của Cung vương, thế mà nó mang theo thứ không khí trang nghiêm từ sự sùng bái của các tín đồ, thay vì sự thân mật của người kể chuyện. Cách gõ phách cũng không hoàn toàn giống.
"Thì... tụi mình xem chút thôi rồi về. Mày đang say nắng thì cứ vào bóng râm nghỉ ngơi. Còn tao sẽ xem họ biểu diễn. Cái này nhìn hay ho ghê."
"Hàng chấu trực Thiên đường Thoải Phủ
Chốn Nam minh quy đủ i ì bốn phương
Ra uy chấp chính kỉ cương
Cầm cân nảy mực sửa sang í ì ì việc đời í ì ì..."
May sao tôi đã chen lấn và tìm lấy cho hai đứa một góc khuất sâu bên trong ngôi đền, ngay chính điện. Andrey dựa ngay vào gốc cột và vắt tay ngang trán. Bọn tôi đứng chếch về phía bên trái nên có thể thấy rõ dàn nhạc phía góc phải. Và bọn tôi là người duy nhất không quỳ.
"Tại sao tụi mình phải quỳ?" Andrey hỏi ngược.
Vì không quỳ nên mọi thứ trong đền đều được đem vào tầm mắt. Ở điện thờ, ngoài tượng của Phật Bà Quan Âm trên cùng thì có một loạt tượng của những vị thần thánh mà tôi không biết tên. Họ ngồi theo cấp bậc, cao nhất là ba vị nữ thần, rồi bốn vị nữ thần khác và năm vị nam thần. Họ mặc giao lĩnh hoặc quan bào, hoạ tiết vừa đơn giản vừa sặc sỡ, chủ đạo là ba sắc đỏ, xanh, trắng. Mắt tôi chậm rãi lướt qua khuôn mặt của từng vị. Có vị đem lại cho tôi cảm giác ấm áp, gần gũi, có vị thì làm tôi ớn lạnh sống lưng. Hơi hoảng hồn, tôi chắp tay vái lạy họ ba lần, sẵn cầu mong những điều tốt lành đến với mọi người.
Tiếng chuông ngân lên, mọi người lập tức cúi rạp xuống. Người ở chính giữa đang dâng ba nén hương lên cao quá đầu. Không khí đột nhiên tĩnh mịch. Chừng hai giây thôi. Sau đó tiếng hát tiếp tục vang lên.
"Chốn long giai i i i i cầm quyền thay Chúa i i i i i
Phép màu Quan tối tú i ì tối linh
Lệnh truyền thủy bộ chư binh
Binh thủy binh bộ chơi miền, chơi miền trần gian
Khai quang dong nhang thập kỳ diệu
Quang minh chứng đàn duyệt
Ngã tích tăng cúng giàng kim phụng hoàng thân cận
Thánh Chúa Tiên Trưng vương."
Bấy giờ sự chú ý của tôi hướng về phía dàn nhạc năm người. Người chơi đàn nhị, người chơi đàn bầu, người đánh đàn tranh, người gõ phách và một ca sĩ. Người gõ phách cũng hát đệm cho ca chính. Họ như vừa đang chìm vào thế giới riêng của mình, vừa ăn khớp với người mặc đồ trắng ở chính giữa. Thật là một màn trình diễn chuyên nghiệp!
"Thuyền xuôi sóng rẽ í i ì đến ngã ba sông
Đến, đến ngã ba sông chim kêu cờ phất Trống rong
Uy lừng lẫy vang lừng trong Tứ Hải í i i
Xuôi xuôi về Phủ Thái i i i i í i ì đến ngã ba Tranh
Đến đến ngã ba Tranh đêm lạnh giáng
Nhã nhạc tiếp nghênh về Bát Hải quần thần khánh hạ."
Cuối cùng thì tôi mới để ý tới người nghệ sĩ ở giữa sân. Không rõ họ là nam hay nữ. Họ đang mặc trang phục của võ quan. Kì lạ là trang phục đó từ trên xuống dưới đều màu trắng, đính kim sa hạt lựu, thêu chim phượng rất tinh xảo. Đầu họ đội mũ ô sa, đai lưng nạm ngọc, chân mang hài gấm. Bộ trang phục đáng cả một gia tài! Nói chung là cực kỳ sang trọng và quý phái.
Hai bên của họ là hai người hầu cận. Nào là thắp lên hương hoa, chỉnh lại quần áo, dâng lên... vũ khí? Đúng vậy, trước mặt tôi là đôi song kiếm. Người nghệ sĩ cầm chúng lên, đứng lùi lại ba bước, làm bà con tự động dạt ra sau. Ca sĩ không hát ngân dài du dương nữa mà đổi sang nhịp dồn dập, dứt khoát và hào hùng.
"Dát bạc bao phen rực lửa hồng
Sông pha trăm trận cũng như không
Ra tay cứu nước trừ nguy biến
Tim để ngàn thu với núi sông.
Chiếc thuyền nan nổi dòng sông xích bích
Đua quân chèo du lịch bốn, năm phương
Có khi tuần thú sông Thương
Trở về kinh Bắc Quế Dương Lục Đầu.
Có phen chơi cửa Đài cửa Bích
Khi ra khơi vào lạch thảnh thơi
Chiếc thuyền rồng trăm mái chèo bơi
Dọc ngang tuần lảnh là nơi quan đi về."
Đoạn họ múa kiếm, tôi ngắm nhìn đến mê mẩn. Đây là sự kết hợp giữa biểu diễn quyền pháp và múa dân gian. Chân họ nhún nhảy theo nhạc, tay họ loan đôi song kiếm. Những đường kiếm hoa mỹ mang theo kĩ thuật chuẩn xác của võ cổ truyền. Tôi nhận ra một số chiêu thức, vừa quen vừa lạ.
"Andrey, có múa kiếm kìa! Hay quá mày ơi!"
Thằng bạn tôi mở một mắt liếc qua. Cậu gật gù.
"Nhưng mà mày cũng đâu có kém gì?"
Điều khác biệt giữa họ và tôi là thần thái. Từ trước tới giờ, ai cũng nói tôi đánh võ mà mặt mày buồn thỉu buồn thiu như sắp khóc, làm mất hết cái uy nghiêm của võ thuật. Đành chịu thôi, chứ khuôn mặt tôi đó giờ đã vậy. Trong khi đó, họ có một phong thái xuất thần. Ánh mắt sáng quắc mang theo tia sắc bén, quét quanh căn chính điện. Nó tạo ra cảm giác vừa ấm vừa lạnh, vừa xa vừa gần. Quan trọng hơn, là ánh mắt ấy hệt như bức tượng của vị nam thần đồ trắng.
Ánh mắt quét qua phòng lần nữa. Ba giây. Ba giây ngắn ngủi ấy, họ đã nhìn ra bọn tôi. Tôi rùng mình.
"Trải giang khê lên ngàn xuống bể
Lảnh Giang từ quý địa danh lam
Đền thờ Quan tán tía kiệu vàng
Tả Long hữu Hổ thạch bàn rất uy nghi.
Hóa tức thì lâu đài điện các
Dâng nước về Thoải Quốc một khi
Lên ngàn lấy ngọc lưu ly
Đùng đùng dâng nước phép thì không ai đương.
Khắp sông Thương, sông Thao, sông Cả
Trở ra về đóng ngã Ba Tranh
Vui xướng ca đàn hát tập tành
Thi ngâm phú đọc đàn tranh quan chơi bời."
Múa kiếm xong, họ lại ngồi xếp bằng xuống, nhận lấy trầu rượu dâng từ người hầu bên trái. Đầu họ lắc lư theo điệu nhạc, nét mặt vui vẻ và hài lòng. Tay họ hết vỗ đùi rồi cầm lên xâu tiền (hoặc trái cây), đưa lại cho người hầu bên phải. Người dân thấy vậy thì sít lại gần. Tôi đoán họ đang phát lộc cho mọi người.
"Có phen lại về nơi Thoải Phủ
Đóng cân đai áo mũ quỳ tâu
Bắt năm ba đồng tử theo hầu
Vào tâu Vương phụ ra hầu Đức Mẫu vương
Có phen lại phi phương biến hóa
Vô Nghệ An thượng hạ đại giang
Chiếc Thuyền rồng chèo quế buồm loan
Khi chơi Tô Lịch khi sang chơi sông Cầu
Có phen ngự Nam lâu Bắc điện
Trở ra về đến huyện Thiên Tôn
Dạo miền thác cái thác con
Khi chơi sông Hát khi sang chơi sông Bờ."
Một phần ích kỉ trong tôi cũng muốn nhận thứ "lộc" này. Dạo này số bọn tôi (chủ yếu là tôi) không được may cho lắm. Nhắc chuyện này với Andrey thì cậu khịt mũi.
"Tụi mình về đây thì có bao giờ được may mắn? Nó có quan trọng không? Không hề."
Thằng này vừa mới đỡ mệt chút đã nói năng như muốn ăn đấm. Tôi hừ mũi, tiếp tục chú ý đến vị áo trắng kia.
"Dạo thẩn thơ
Dạo i i ì dạo thẩn thơ Tản Viên Tam Đảo
Truyền chư quân nhị đạo tiên phong
Chiêng kêu cờ phất trống rung
Bè sau thuyền trước giữa dòng lênh đênh
Trống cầm canh
Trống cầm canh chiêng vang anh ỏi
Lốt xanh vàng chìm nổi dư muôn
Triều thần văn vũ bách quan
Sai lên đón rước vương quan về chầu
Trên các lầu thơ ngâm phú đọc
Ngoài sân rồng ca chúc chén tiên
Vua cha giá ngự ngai vàng
Phán đòi Hoàng tử vương quan vào chầu
Ngự giờ lâu i i ì
Ngự giờ lâu phán lời nhân thứ
Vua sai lên cứu độ trần gian
Một tay thái tử Đệ Tam
Cứu sinh cũng lắm độ oan cho cũng nhiều..."
Giọng hát ngưng. Vị trưởng làng tiến đến, cung kính vái lạy họ. Ông đặt ra câu hỏi. Tôi nghe loáng thoáng được ba chữ: nguyên do, cứu độ và dịch bệnh. Họ phất tay, trả lời bằng chất giọng trầm ổn như nam nhân, nhưng lại là giọng của nữ.
"Câu trả lời đang có mặt ở đây. Ta bảo cả làng nên xem lại nguồn nước. Các người nên tu tâm dưỡng tính, đối nhân xử thế thật tốt, kẻo lại mang danh bất trung bất nghĩa..."
Đang nói, họ bỗng rùng mình. Người hầu cận nhanh chóng lấy khăn đỏ trùm lên đầu họ. Mọi người cúi lạy sát đất. Tôi không lạy mà chỉ vái ba lần. Andrey đứng đó, khoanh tay trước ngực.
"Rày ông đã về chầu nhân đức
Cứu nhân gian vạn ức siêu sinh
Rước ông về cho tới Thoải cung
Độ cho đệ tử khang ninh thọ trường.
Xa loan Thánh giá hồi cung."
----------
Nghi lễ coi như đã hoàn tất. Tôi nhẩm tính thời gian khoảng một nén nhang[3] nhỏ. Andrey chứng kiến màn trùm khăn kia thì đâm ra tư lự. Cậu lùi vào trong bóng tối, tự lẩm bẩm.
"Hừm, có phải nãy giờ cô ta tự thôi miên bản thân?"
"Tao có từng nghe qua hiện tượng này. Nó gọi là nghi thức lên đồng. Và người kia chính là một thanh đồng." Tôi thì thầm lại. "Thiệt là thú vị!"
"Giờ về được chưa?"
Tôi đảo mắt, đẩy cậu ra phía cổng. Andrey đúng là không biết thưởng thức nghệ thuật văn hoá tín ngưỡng gì hết. Người gì đâu mà khô queo héo tàn như...
"Ối! Có chuyện gì thế?"
Tiếng nhốn nháo bỗng im bặt. Tôi nhận ra tiếng của vị trưởng làng. Thanh đồng đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi, khuôn mặt tái xanh lấm tấm mồ hôi. Cô ta chìa tay về phía... Andrey?
"Hỡi kẻ ngoại bang kia, cớ sao ngươi trú lại nơi này?"
Andrey khựng lại. Trông cậu không có vẻ gì sợ hãi khi bị chỉ điểm. Cậu đưa mắt nhìn thẳng vào cô đồng. Cô ta bắt gặp ánh mắt ấy thì ngã quỵ xuống, mệt lả.
Dân làng bắt đầu hoảng loạn.
"Ngài mách rằng các người không thuộc về nơi đây. Ngươi là kẻ thường bị duyên âm theo đuổi. Xung quanh ngươi tràn ngập tà khí, dễ vướng vào con đường tà đạo..."
Andrey nghiến hàm. Người ta tự động cách xa cậu vài thước.
"Ngài bảo, tuy ngươi có thiện tâm, nhưng trong tương lai vì đại cục sẽ gây nghiệp đại ác. Ngài đã cảnh báo ngươi đấy, y khách ạ!"
Mặt Andrey đỏ gay, mũi thở phì phò. Cậu ngẩng cao đầu, bước tới, càng gần cô đồng thì cô như bị siết lại bằng sợi dây vô hình, gần như ngất xỉu luôn rồi. Tôi phải nhảy tới cản cậu.
Dân làng liền chia thành hai phe.
"Còn đứng đấy làm gì? Các người mau biến khỏi đây đi!"
"Bác ơi, sao bác lại nói thế? Cái cậu này đã giúp chữa khỏi cho cháu tôi đấy!"
"Thứ ngoại bang dị hợm như ngươi thì dây dưa gì ở đây? Cút khỏi cái làng này mau!"
"Đúng đấy! Tôi nghe nói hắn còn kết bạn với tên thầy bùa đen kia. Toàn một lũ ngoại quốc man rợ!"
"Thôi, thôi nào! Úi giời, các chú đừng nóng nảy thế, cứ suy bụng ta ra bụng người. Cậu bé này đó giờ vẫn lễ phép và đức độ lắm thay?"
Lúc này cái sân đền đã trở thành một mớ hỗn độn, một bãi chiến trường để thiên hạ đấu võ mồm. Tôi còn quá sốc để xử lý chuyện này nên cứ đứng nghệch ra đó, không để ý thằng bạn đã xoay gót bỏ đi từ bao giờ.
Chú thích:
[1] Võng là lưới, thị là chợ.
[2] Văn chầu của Quan Vương Đệ Tam, hay Tam Phủ Vương Quan, trích từ bài của NSƯT Văn Chương
[3] Khoảng 15 phút
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip