Chương 62: Y Đức (Phần 2)

Từ khi phát hiện Andrey có "cái đuôi" vô hình, đi đâu tôi cũng ngoái nhìn ra phía sau, thường xuyên đến nỗi Andrey phát bực. Nick phá ra cười và nói cậu bé chỉ lảng vảng chơi bên ngoài chứ không vào nhà được. Lâu lâu cậu sẽ lấy bánh kẹo ra ngoài và đặt vào một dĩa nhỏ cho em ấy. Cậu còn kể, nếu thằng bé không quấn lấy Andrey như keo 502 thì chắc chắn sẽ quấn lấy cậu.

Tôi vừa ăn sáng vừa nghệt mặt nghe Nick nói, bỏ không sót chữ nào. Andrey có vẻ mặt nửa tin nửa ngờ, nhưng cậu không chọc ngoáy bọn tôi nữa. Các ngón tay cậu đang vô thức xoay các hạt chuỗi bằng gỗ trên cổ tay phải.

Xâu chuỗi này cậu mới đeo sáng nay. Các hạt gỗ màu nâu nhạt có chút sắc vàng, được mài nhẵn bóng. Trên đó có khắc mấy chữ Hán mà tôi không đọc được. Riêng trên hạt thứ mười bảy[1] có khắc một chữ vạn [卐].[2]

"Vòng tay đẹp đó!"

"Cảm ơn. Sáng nay lên chùa thì chùa đóng cửa, nên tạm thời bác Cả đưa cho tao cái vòng này. Bác nói vòng này làm từ gỗ... gỗ cây gì nhỉ? Hừm... dâu tằm? Trên đây có thần chú để đẩy lùi tà khí?"

"Loại vòng này... tao thấy ở Tây Tạng rồi." Nick dí sát mặt vào cái vòng, hỏi, "Sáu chữ?"[3]

"Ừ."

Cậu vỗ mu bàn tay của Andrey, trong cái giọng đùa cợt là một khuôn mặt nghiêm túc.

"Giữ nó cho thật kĩ!"

----------

Ăn sáng xong, Andrey loay hoay khoác áo và đội nón làm tôi hoảng hốt níu lấy cậu.

"Mày định đi đâu?"

"Đến nhà khách gặp thầy tao."

"Tại sao lại ra ngoài vào lúc này?"

Bộ Andrey không sợ cơn bão tin tức thất thiệt về cậu đã lan ra khắp vùng Bưởi? Dân làng đang còn rất giận dữ, giận đến thế nào thì hôm qua cậu đã chứng kiến rồi. Họ không còn quan tâm trước đó cậu đã giúp đỡ họ nhiệt tình thế nào. Họ chỉ biết một thằng ngoại quốc tóc vàng đã đem dịch bệnh đến làng Yên Thái thôi. 

Chuyện đã đổ đốn ra rồi, thế mà bây giờ cậu còn có ý muốn giúp đỡ họ? Có lộn không vậy?

"Tao có việc cần làm," Andrey tỉnh bơ trả lời.

Thằng bạn tôi bị mất trí rồi ư? Nhìn khuôn mặt như sắp ra trận của Andrey lúc này, tôi dù có ba đầu sáu tay cũng không thể nào cản bước cậu. Liếc nhìn con dao găm trên thắt lưng da của cậu, tôi chộp lấy thanh kiếm của mình và hất cằm lên.

"Vậy thì tao đi với mày!"

Nói thì dễ chứ làm thì khó quá! Vừa đi được vài chục thước, bọn tôi đã chạm mặt một bà bác đang xách theo rổ rau cải. Bà ta lườm nguýt như thể bọn tôi là mấy kẻ quỵt nợ của nhà bà, miệng lẩm bẩm mấy câu chẳng hay ho gì. Ngay cả tôi, người không bị cho vào tầm ngắm cũng rợn hết sống lưng, tay vô thức siết chặt cán kiếm.

"Đi thẳng," Andrey lầm bầm. "Mặc kệ họ đi."

"Ừ, ừ. Mày cũng phải bình tĩnh nha."

Xui xẻo cho bọn tôi, nhà khách nơi hai vị ngự y đang trú nằm ở hướng ngược lại, cách nhà bác Cả một quãng khá xa.

Đây chỉ mới là bắt đầu.

Trên đoạn rẽ vào đường chính, tôi đếm được năm cú lườm, ba câu rủa và một lần bị nhổ vào. Chỉ có một đứa bé đang nặn đất là quay qua cúi chào hai đứa tôi. Tôi nhận ra cậu nhóc có anh trai từng được ngự y và Andrey chữa khỏi. Còn những người lớn đều tỏ thái độ ra mặt. Một là dè chừng, hai là thù địch.

Nói mặc kệ vậy chứ mặt Andrey một hồi đã trắng bệch, mồ hôi lấm tấm chảy từ chân tóc xuống hai bên mang tai. Nhìn cậu chịu đựng mà tôi xót quá!

"Tao không ngờ chuyện lại tệ đến thế!" Cậu nói qua kẽ răng. "Tao đã làm gì sai cơ chứ?"

"Mày khác biệt," tôi trả lời, "Đó là lý do."

"Mày nói thì dễ rồi."

Cậu nói cũng đúng. Nếu tôi là một kẻ vô danh thì sẽ sống dễ thở hơn hai thằng bạn. Dù gì thì tôi cũng là con lai mang gốc Á, ngoại hình không khác gì người Đại Việt. Sẽ không có vụ "mắt xanh mắt đỏ", "da đen da trắng" để thiên hạ lấy làm chủ đề bàn tán.

Nhưng Andrey dường như quên mất một chuyện.

"Thôi, cho tao xin! Tao thà bị phân biệt đối xử kiểu này còn hơn mang thân phận con trai Nguyễn Trãi."

Andrey chợt nhớ ra có người số phận còn thảm hơn mình nên được an ủi phần nào. Cậu quẹt mồ hôi trên trán, vỗ vai tôi và mỉm cười cảm thông.

"À," tôi đưa một ngón tay lên, "tao thấy Nick có vẻ ổn với chuyện này. Cậu ta cũng bị mọi người đồn đoán đủ thứ thân phận..."

"Thằng đó chắc là quen rồi. Tao thì không. Khó chịu vãi."

Tôi chỉ biết lắc đầu, cười khổ. Trường hợp này thiệt là trớ trêu quá! Quen thuộc với sự kì thị chẳng có gì đáng để tự hào, ngay cả khi nó giúp bạn tôi sống sót qua ngày. Nó là minh chứng cho một xã hội lạc hậu và chứa đầy định kiến với các thành phần thiểu số.

Nick không xứng đáng bị đối xử như thế. Andrey cũng vậy.

Vừa nghĩ xong thì một người đàn ông đùng đùng bước tới, tay vác cái cuốc. Ông ta vung nó lên, nhắm về phía bọn tôi.

"Một lũ ngoại quốc man di, mọi rợ! Chúng mày thì khác gì bọn Ngô chứ? Cút khỏi cái làng này ngay!"

Andrey lách người, né khỏi cú vồ một cách dễ dàng. Tôi hơi bị bất ngờ nên xém ngã ra sau, chân loạng choạng vài bước. Chắn giữa ông ta và Andrey, thanh kiếm giấu sau lưng nay được mang ra trước. Ông ta thấy thanh bảo kiếm thì nhanh chóng lùi lại.

Trong vài giây ngắn ngủi, tôi đã để cơn giận chiếm lấy lý trí. Mặt tôi lúc đó chắc là điên rồ lắm. Kiếm tuốt ra quá nửa, tôi gầm lên như con thú sổng chuồng.

"Ông nói cái gì? Nói lại thử xem!"

"Pax, đi thôi!"

"Tôi cá là ông không dám mở miệng ra nói điều đó trước mặt vương ưm..."

Andrey bịt miệng, choàng vai và kéo tôi đi thẳng. Không thèm ngoái đầu lại. Tôi nhận ra vài cái nhìn hoảng sợ hướng về phía hai đứa, rồi mới nhớ ra cơn bộc phát của mình.

Tuyệt thật! Tôi xệ mặt. Không những man di mọi rợ, tụi mình còn bạo lực và hung hãn.

Mặc kệ cho tôi tự giày xéo bằng cách vả mặt bôm bốp, Andrey rảo bước ngày càng nhanh. Chỉ còn một con lạch và hai thửa ruộng nữa là tới.

Dưới ruộng, một vài cậu bé mục đồng đang đùa giỡn cùng đàn trâu, đàn cò. Thấy hai đứa tôi từ xa, hai cậu bé trên lưng trâu bắt đầu nghêu ngao:

"Nghe ải nghe ai
Nghe về hai cậu
Ăn nhờ ở đậu
Nhà bà Phạm Hoa.
Hỏi thì biết ra:
Một cậu tóc vàng
Mang thân chín trượng
Tính tình độ lượng
Hộ pháp nhà giời
Diệt trừ ôn dịch
Giúp người khổ đau
Nay lại mang sầu
Làm sao oan trái?
Cậu kia tóc nâu
Nhìn thấu hồng trần
Mắt thần âm dương
Soi ra uẩn ức
Hướng về tâm thức
Kẻ bị hàm oan
Cứu người hoạn nạn
Là vạn điều phước!"

Bài thơ dễ thương quá! Nghe qua là biết nói về ai rồi.

"Này, mấy đứa làm thơ hay đó!"

"Anh Cao Hùng làm giúp bọn em đấy, các anh ạ."

Quả nhiên! Trong làng chỉ có bác Cả, Tạc Tổ và Cao Hùng là biết về đôi mắt nhìn thấy ma của Nick.

Đúng là trẻ con, ngây thơ hồn nhiên như một tờ giấy trắng. Dạy cái gì thì học cái đó. Nếu dạy chúng điều hay ý đẹp thì tốt, còn nếu tiêm nhiễm vào chúng những thành kiến thì hậu quả là đám người thù hận một cách mù quáng như ban nãy.

Như được bài thơ tiếp thêm sức mạnh, bọn tôi rất nhanh đã đến được nhà khách. Vừa kịp lúc hai vị ngự y chuẩn bị rời khỏi.

"Anh Giản! Sao con lại đến đây?"

"Hai người đã biết chuyện rồi ạ?"

Các ngự y gật đầu. Thầy cậu khẽ lắc đầu ngán ngẩm, trong khi Duy Nghiêm nhìn chằm chằm vào vệt nâu lớn trên vai áo Andrey. Vết bùn này là do một thiếu niên đã ném vào cậu trên đường đến đây. Andrey có vẻ không để tâm lắm, và thái độ dửng dưng này vô tình làm Duy Nghiêm phát cáu.

"Anh Giản! Sao cậu có thể để mọi người đối xử tệ bạc với mình như vậy?"

"Bây giờ em nói thì có ai chịu tin?" Andrey lẩm bẩm.

"Thế con có biết phải làm sao không?"

Andrey cúi đầu, không biết trả lời. Minh Đán thở dài và ngồi xuống ghế. Tôi tranh thủ kể sơ qua tình hình cho hai người, và những gì bọn tôi trải qua trên đường đi.

"Thôi thì thế này. Các con hãy về nhà đi, đừng đến tìm bọn ta nữa. Ta hứa sẽ giúp con đính chính lại tin đồn, nhưng ngay cả lão già này cũng không thể dám chắc. Ta là lang y, không phải thần thánh gì. Chuyện này có liên quan đến đức tin của dân làng, ta thật không dám mạo phạm."

"Họ đã doạ," Andrey thủ thỉ, "sẽ thưa con lên quan phủ..."

Duy Nghiêm nhìn như thể ai đó vừa tát vào mặt anh.

"Thế thì không hay rồi!" Minh Đán đồng tình. "Vậy thì ta phải báo cáo với vương gia điện hạ. Ngài ấy sẽ biết cách giải quyết."

Cung vương à, lần này lại làm phiền anh nữa rồi!

"Vậy... xin thầy giúp đỡ con!" Andrey đứng dậy, cúi gập đầu như muốn quỳ lạy. Vị ngự y cản cậu.

"Được rồi. Con mau về đi! Nếu có tin tức từ điện hạ, chính ta sẽ đến nhà của con, nên đừng có đi đâu hết!"

"Vâng ạ."

Trước khi về, tôi vẫn còn một chuyện thắc mắc.

"Con có chuyện muốn hỏi hai vị ạ."

"Chuyện gì thế, Đức Bình?"

"Có bao giờ hai vị đã trải qua chuyện tương tự như Anh Giản không ạ?"

Cái này là cảm tính của tôi thôi. Trong lúc kể, tôi có để ý phản ứng của hai người. Duy Nghiêm trông hiền thế mà lại xù lông nhím lên, bức xúc hơn cả người trong cuộc. Còn Minh Đán liên tục nhếch khoé miệng, không rõ là đang cười hay đang khóc.

"Đã là lang y, thì ai mà không từng trải qua chuyện đó hở con?"

----------

Tin tức như gió thoảng mây bay. Ngài ngự y đã hứa là làm ngay. Chiều hôm ấy đã có thư hồi đáp từ vương gia:

"Gửi Anh Giản,

Ta đã nghe chuyện. Ngươi hãy yên tâm. Ta sẽ tìm ra cách.

Ký tên: Lê Phong."

Lá thư viết vội chỉ vỏn vẹn ba câu. Ba câu là đủ khiến cả đám thở phào, bao nhiêu lo toan được nhấc bổng khỏi vai.

"Ủa, thầy tao báo cáo với Cung vương mà? Sao Lê Phong lại trả lời?"

"Ờ thì..."

"Không lẽ Cung vương bận đến nỗi phải nhờ Lê Phong làm người đại diện?"

"Có lẽ thế."

Cộc! Cộc! Cộc!

Ai thế nhỉ? Mọi người ở nhà (trừ Nick) nên chắc là hai vị ngự y thôi. Vị khách ấy nhoẻn miệng cười khi thấy chủ nhà.

"Điện... Anh Phong!" Tôi reo lên, rồi lập tức hạ giọng. "Sao anh lại đến đây?"

Vì cớ gì mà anh lại nhọc công đến tận đây? Chuyện của Andrey nghiêm trọng đến thế ư?

Lê Phong lặng lẽ đưa dây cương để tôi dắt con ngựa vào trong. Anh còn đang thở hồng hộc, tay vuốt mấy sợi tóc mái đẫm mồ hôi ra sau. Trên đầu anh có cài trâm ngọc xuyên qua búi tóc cao. Hôm nay anh ăn mặc như một võ hiệp – áo viên lĩnh vạt dài có hoạ tiết lá sen, đai lưng gấm bản rộng và đôi hia đen. Gu thời trang của hoàng tộc không thể chê vào đâu được.

Vị vương gia quay qua tôi, vẫn giữ nguyên nụ cười tươi roi rói kia, giống như muốn chọc cho tôi tức chết!

"Phải chăng các cậu đang cần đến sự giúp đỡ của ta?"

"Nhưng... ở đây nguy hiểm lắm! Lỡ như anh có chuyện gì..."

Lỡ như anh có chuyện gì thì bọn tôi tội chồng thêm tội!

"Ta biết!" Anh giơ bàn tay lên chặn họng tôi. "Chuyện này khẩn thiết hơn. Cậu chớ nên lo lắng cho ta."

Hứ! Ai thèm lo cho anh chứ!?

Thế là tôi đành phải xịu mặt, lẽo đẽo theo anh vào nhà. Lê Phong nhác thấy bác Cả đang quét dọn nhà cửa và sửa soạn đồ cúng thì đan tay ngang trán, cúi đầu lễ phép, "Cháu kính lạy bác ạ. Cháu là Lê Phong."

Bác Cả đã biết về thân phận vương gia của Lê Phong. Nhưng đứng trước một cậu nhóc trạc tuổi bọn tôi, bác Cả vẫn vào vai một bà bác niềm nở.

"Ừ, thật là hân hạnh cho ta. Cháu ngồi xuống nghỉ đi, để ta mang lên chút chè lam cho cháu!"

Tạc Tổ và Andrey đứng lên chào anh ta. Tạc Tổ hơi lúng túng vì không biết nên hành lễ thế nào cho phải phép. Đứng phía sau, tôi gật đầu trấn an cậu, đưa lên dấu "OK".

"Lê Phong!" Andrey hớn hở nói. "Có phải điện hạ đã nhờ anh đến đây? Đã làm phiền anh, tôi thật sự ngại quá!"

Anh ta nghe vậy thì mỉm cười.

"Ta không ngại đâu," anh ta nói, khẽ lắc đầu. "Từ trước đến nay, ta không lạ gì chuyện dân gian dùng tín ngưỡng chữa bệnh, nhưng lấy nó để chống phá các ngự y, gây chia rẽ và thù địch thì thật là đáng trách!"

"Vậy... anh có cao kiến nào không?" tôi hỏi.

"Hiện tại chỉ một mình ta biết chuyện. Trước cứ để xem tình hình tiến thoái thế nào, sau ta mới cân nhắc mà tâu lên thánh thượng. Chuyện này không thể hành động khinh suất, kẻo họ lại nghĩ chúng ta suy đoán hồ đồ, vô sở cứ."

Túm lại là anh muốn nói chỉ cần anh và đám bọn tôi đối đầu với lũ người giận dữ ngoài kia? Có liều lĩnh quá không vậy?

"Thật ra ta đến đây, cốt là để nghe tường tận sự việc từ chính các cậu. Ta muốn biết, Anh Giản đã làm gì để bị mắc vào cớ sự này."

Thế là ba đứa tôi thay phiên nhau kể. Bắt đầu từ Andrey và hành động xem tử thi vào giờ thiêng, tôi và lời phán truyền của cô đồng ở đền, cuối cùng là Tạc Tổ và lời đe doạ của dân làng Yên Thái. Anh chàng vương gia lặng lẽ nghe. Đến đoạn cuối, khuôn mặt ngày thường vô cảm của anh khẽ nhăn lại, khoé môi cong xuống đằng sau miếng chè lam và tách trà lài.

"Thật không ngờ! Ngài Y phó đã kể cho ta, nhưng thật không ngờ có những loại người như..." Vương gia khựng lại, ý tứ liếc qua Andrey rồi tằng hắng. Chắc anh ta nhớ ra Andrey là người nước ngoài, không nên dùng ngôn ngữ quá hoa mỹ để chửi mắng, vì có chửi cũng cậu cũng chẳng hiểu gì. "Khụ! Thứ lỗi cho ta. Anh Giản, cậu hẳn là có tấm lòng của một lương y chân chính. Y đức của cậu, ta xin tâm phục, khẩu phục."

Andrey lúc này trông rất mâu thuẫn. Tất cả cảm xúc cậu dồn vào trong đôi mắt. Mắt xanh mở to nhìn chăm chú người đối diện. Cậu nửa muốn nhận lời khen của Lê Phong, nửa muốn từ chối. Đây không phải là một Andrey ngại ngùng. Đây là một Andrey đang muốn hét lên: Anh sai rồi!

"Tôi... không phải người tốt như anh nghĩ đâu."

Lê Phong nhướn chiếc lông mày lên.

"Trong vụ án trước, tôi đã làm một chuyện... rất tồi tệ. Chuyện đó, tôi sẽ mang theo suốt đời. Cho nên, dù tôi có cứu bao nhiêu người, thì cũng không bao giờ có thể... chuộc lại những gì tôi đã gây ra."

Cái Andrey đang nói... có phải là vụ cậu giết đám sát thủ trước khi chạy tới ngôi miếu hoang? Nghe Nick kể thì Andrey giết người không ít. Cậu giết họ để tự vệ, để Nick và Thy có thể chạy thoát thân. Sau đó thì cậu liên tục gặp ác mộng về đám người kia. Đám vong hồn mang theo oán hận muốn tìm cậu để báo thù.

Cậu từng nói mình không hối hận, thế mà cậu lại mang gánh nặng theo cả đời. Đó có phải lý do mà cậu tìm mọi cách để cứu người? Mọi cách để cứu vãn cho hành động sai trái ấy?

"Ta hiểu rồi." Lê Phong cười nhạt, mặt tối lại. Anh tự lẩm bẩm, "Ít ra cậu còn tốt hơn chú ấy. Em ta sẽ không tìm cách chuộc lỗi như cậu đâu."

Câu nói của vương gia làm tôi mém té bật ngửa khỏi ghế. Đối với anh thì hoàng đế Đại Việt cũng chỉ là một thằng em trai thôi. Xem ra mối quan hệ của họ không tốt đẹp như tôi nghĩ.

Lê Phong coi như không thấy thằng nhóc bị hú hồn bên cạnh. Anh đưa ra một tờ giấy, trên đó là vài dòng chữ nắn nót và con dấu đỏ ở góc trái.

"Đây là chứng thư của ta. Có được thư này, không ai có thể trục xuất cậu khỏi Đại Việt, ngoại trừ hoàng đế và vương gia. Nay cậu lập công trạng, thì quan phủ không cớ gì mà bắt bớ cậu. Ta cũng đã viết thư cho ông ta, nên sẽ không có chuyện binh lính tới đây đâu."

Andrey nhìn xuống bức thư, nhìn lên anh Phong, rồi lại nhìn xuống bức thư. Cậu chưa kịp mở miệng cảm ơn thì anh ta đã nói tiếp.

"Duy An! Đoạn ban nãy, cậu có nhắc đến câu trả lời của thánh quan. Dân làng vin vào nó để kết tội Anh Giản. Ta nghĩ, nó chỉ là một sự nhầm lẫn thôi."

"Đúng thế ạ."

"Vậy thì, tại sao chúng ta không dùng nó để đính chính lại nhỉ?" Càng nói, mặt anh càng rạng ra. "Anh Giản từng nói dịch bệnh là từ loài muỗi vằn, có trong nguồn nước của làng. Họ còn chưa biết chuyện ấy, đúng chứ?"

Lúc này mọi người đều đã hiểu ý của Lê Phong. Nếu không có người ở đây thì tôi đã nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy anh. Được rồi, Cung vương chính thức là vị hoàng tộc yêu thích của tôi.

Andrey đương nhiên không làm lố như tôi. Nụ cười của cậu dù chân thành nhưng khá gượng. Có lẽ Andrey hối hận vì đã bộc bạch tâm sự với người ngoài. Cung vương có cái biệt tài đó. Trước anh, họ sẽ không tự chủ được lời nói và hành động. Anh làm các bức tường ngã xuống và mặt nạ rơi khỏi mặt.

"Thưa, nếu Anh Giản vẫn còn bị hàm oan như vậy, thì làm sao cậu ấy có thể thuyết phục dân làng nghe theo mình?" Tạc Tổ hỏi.

Đó là câu hỏi mấu chốt mà bốn người phải động não suy nghĩ suốt nửa canh giờ tiếp theo. Lê Phong tin vào y học nhưng anh cũng thuộc phe tâm linh, nghĩa là chuyện duyên âm phải được xử lý trước. Sau đó, một kế hoạch cụ thể được lập ra trong vòng một đến hai tháng tới, vừa minh oan được cho Andrey, vừa giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh.

Đang nghỉ giải lao thì chúng tôi nghe tiếng gõ cửa, kèm theo tiếng ngựa hí vang. Tôi xung phong ra mở cửa.

"Nick!" Thằng bạn tôi đang hùng dũng trên lưng con ngựa ô. "Đây... là Huyền Vũ mà?"

Nick ôm cổ con ngựa, âu yếm vuốt ve cái bờm đen tuyền rồi mới chịu nhảy xuống.

"Bây giờ Huyền Vũ là bạn thân nhất của tao. Mày đứng thứ hai."

Tôi nhướn mày, không hề ấn tượng chút nào. Con Huyền Vũ vểnh mũi tự hào.

"Đùa thôi, đúng không anh bạn?" Thấy con ngựa khác trong sân, Nick nghiêng đầu. "Nhà có khách à?"

"Ừ. Một người đang muốn gặp mày."

Nick vừa thấy Lê Phong đã xém hét lên, hệt như người hâm mộ gặp được thần tượng. Xung quanh cậu toát ra sự phấn khích tột độ. Khó khăn lắm cậu mới giữ lại chút hình tượng nghiêm trang.

"Anh Phong! Đây là vị bạn hữu của tôi, Nicholas, tự là Ninh Khang, hay được gọi là Hy Lạp Hoạ Gia."

Lê Phong vội vã đứng lên vái chào cậu bạn cao lớn. Nick trang trọng bước tới, đưa một chân ra sau để quỳ xuống và cúi đầu chào. Một tay cậu đặt ra sau. Một tay đặt lên phía trước, bàn tay ngửa lên. Tôi có cảm tưởng Nick đang mời anh nhảy với mình, hoặc chờ được sắc phong theo kiểu hiệp sĩ.

Có cần phải khoa trương đến thế không?

Anh chàng Cung vương chắc cũng cùng suy nghĩ với tôi. Anh khẽ cười và lắc đầu.

"Miễn... mau đứng lên đi!"

Lê Phong định đỡ cậu dậy thì Nick nắm lấy bàn tay kia và đặt lên đó một nụ hôn.

"Gặp anh," Nick nhìn lên, "là vinh hạnh của tôi."

Hai người vô tình chạm mắt. Anh ta như hoá đá trước đôi mắt xanh lá của Nick, đến nỗi quên rút tay về. Ở chiếc ghế đối diện, hai người kia cũng ngồi im như tượng. Tạc Tổ tròn xoe mắt, tò mò trước kiểu chào mới lạ, trong khi Andrey nhắm tịt mắt, xấu hổ không dám nhìn thằng bạn mình làm trò.

Tôi hoàn toàn cảm thông cho Andrey. Tôi cũng muốn độn thổ lắm chớ! Đây rõ ràng là cậu đang giở trò háo sắc, chứ chào hỏi gì?

Nick ơi, mày mê trai thì cũng vừa vừa phải phải thôi. Tôi thở hắt ra, bất lực. Sĩ diện của mày đâu rồi?

Cũng may vương gia không biết nhiều về phong tục các nước phương Tây. Anh hơi đỏ mặt nhưng không nói gì. Nick khoái chí cười toe toét.

Nick về làm khuấy đảo không khí ở nhà. Cậu kéo anh Phong tới góc mỹ thuật và giới thiệu về các dự án của cậu. Nhờ đi theo phiên dịch, tôi mới biết thằng bạn ôm đồm một mớ dự án nghệ thuật thú vị. Nào là sáng tạo các loại màu vẽ mới từ nguyên liệu thiên nhiên (bao gồm làm bút chì), cho đến tự làm chất keo làm giấy bìa cứng hay luyện tập vẽ tranh dân gian bằng nét vẽ riêng của cậu. Cuốn sổ phác thảo của cậu đầy hình chân dung và phong cảnh Đại Việt. Lê Phong nhận ra ảnh của một ông lão.

"Đây... là ngài Thái phó mà?"

Nick gặp Thái phó Đinh Liệt, cha của Công Hiến rồi á?

Anh lật thêm vài trang.

"Còn đây là Hình bộ Tả thị lang."

Đến cuối buổi, Lê Phong không quên mời Nick tới một biệt phủ bên ngoài Đông Kinh để bàn luận thêm về nghệ thuật nói chung, và hội hoạ nói riêng. Một lần nữa, Nick trong cơn phấn khích đã không kiêng dè ôm chầm lấy anh.

"Các cậu cứ làm theo kế hoạch này, có gì khó khăn cứ viết thư cho ta." Lê Phong leo lên ngựa. "Mọi người vất vả rồi."

"Bọn tôi mới là người làm phiền anh, thật là ngại quá. Không có anh thì bọn tôi sẽ rơi vào bế tắc. Tôi xin đa tạ anh."

"Duy An, đôi vị bạn hữu của cậu, lời đồn quả không ngoa." Anh nháy mắt. "Nhớ giữ họ cho thật kĩ."

Tiếng vó ngựa đã đi xa, tôi ngóng theo mà băn khoăn về câu nói kia. Anh ta nói thế là có ý gì?

Andrey thình lình xuất hiện từ phía sau, đem theo khuôn mặt hắc ám và gằn giọng, "Mày đã biết anh ta chính là Cung vương[4] mà, phải không?"


Chú thích:
[1] Vòng của Andrey có 17 hạt. Theo phong thuỷ, số lượng hạt tốt nhất nên chia cho 4 dư 1, nghĩa là ứng với cung Sinh trong sinh-lão-bệnh-tử.
[2] Một biểu tượng tôn giáo cổ xưa, tượng trưng cho điềm lành và may mắn. Trong Phật giáo, nó tượng trưng cho dấu chân tốt lành của Đức Phật.
[3] Om Mani Padme Hum. Thần chú viết bằng chữ Hán được phiên âm từ tiếng Phạn. Ở đây Nick muốn nói đến Lục Tự Đại Minh Chú của Quán Thế Âm Bồ Tát.
[4] Giờ tác giả mới nhớ ra, tụi nhỏ gọi vương gia trong tiếng Anh là điện hạ (Royal Highness), hoặc Cung vương (Reverend Prince).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip