Chương 63: Y Đức (Phần 3)

Chuyện Andrey suy luận ra thân phận của vương gia không có gì đáng ngạc nhiên. Điều ngạc nhiên là cậu không nổi khùng lên như mọi lần, dù hành vi giấu diếm và lừa dối anh em rất đáng để bị ăn chửi. Làm tôi một phen hú vía!

Hỏi vì sao cậu biết thì Andrey khịt mũi và bỏ vào nhà. Từ lúc đó đến hết bữa tối, cậu không nói thêm lời nào với tôi. Thậm chí cậu còn không nhìn tôi. Thái độ giận dỗi này tôi cũng không lạ gì. Hồi nhỏ, Andrey thường chơi chiêu "bơ" này để tôi chú ý đến cậu hơn. Lớn rồi, cậu lại dùng chiêu này để tôi biết mình đã đặt niềm tin vào người ngoài trên cả gia đình. Nghĩa là cậu đang thất vọng về tôi.

Nhưng tôi không hối hận. Tuyệt đối không hối hận. Ngay từ đầu, thân phận Lê Phong đã là chủ ý của vương gia, và chính anh cũng không muốn lộ mặt trước Andrey. Tôi nghĩ anh sợ Andrey sẽ dè chừng mình nên mới giả trang vi hành. Biết tính cậu, Andrey sẽ không bao giờ tiết lộ kiến thức hiện đại với người trong hoàng tộc, và đặc biệt là cậu sẽ tìm mọi cách lợi dụng mối quan hệ này nếu biết. Đó là cách mà tôi biện hộ cho hành vi của mình.

Bây giờ tôi chỉ đang sợ một điều: Andrey sẽ làm gì sau khi đã biết được Lê Phong là Cung vương?

Trái với Andrey, Nick mang theo tâm trạng hí hửng suốt buổi tối. Cậu vừa vẽ vời vừa huýt sáo, nhiều đến nỗi bác Cả phải nhắc nhở. Cậu còn lẽo đẽo theo hỏi tôi một mớ câu về Lê Phong, như phản ứng của anh trước bức chân dung, màu sắc yêu thích hay gu thời trang của anh. Nói thằng bạn mến mộ vị vương gia cũng không sai. Nick hay có những cơn cảm nắng bất chợt như thế. Có điều tôi phải nhắc nhở cậu kiềm chế thói háo sắc, chứ không mặt mũi cả đám sẽ bị cậu bôi nhọ mất!

"Yên tâm!" Nick ngước lên từ cuốn sổ phác thảo, đặt tay lên ngực. "Tao là một quý ông hoàn toàn đứng đắn và lịch lãm."

"Tại vương gia không biết mấy ý nghĩ trong đầu mày thôi." Andrey ngẩng đầu lên từ trang sách, đẩy gọng kính và nheo nheo mắt. "Chứ tụi tao thì biết hết. Mày liệu hồn mà giữ thể diện cho tụi mình."

Hai thằng bạn gườm nhau từ hai góc phòng. Dưới ngọn đèn dầu le lói, ánh mắt xanh của Nick nhìn Andrey rất khác lạ. Rồi cậu phì cười. Nụ cười có cái gì đó như tự giễu, như thể câu nói vừa rồi của Andrey làm cậu hơi tổn thương. Tâm tư của Nick thường được thể hiện ra trên mặt, rất dễ đoán, thế mà lần này tôi lại khó nắm bắt được nó. Nó thoảng qua như cơn gió, mà gió đã thổi qua thì đèn tắt phụt. Mặt cậu thoáng chốc lại trở về vẻ bình thản, tĩnh lặng như màn đêm ngoài thềm.

"Tất nhiên," Nick trả lời nhẹ tênh.

"À, mà có chuyện này tao muốn hỏi mày," Andrey gập luôn cuốn sách lại. "Nếu mày thấy được ma, vậy thì hiện tại em ấy đang ở đâu?"

"Làm sao tao biết được?" Nick nhún vai. "Khi nào tao thấy thì tao thấy thôi."

Đúng rồi, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện năng lực này hoạt động thế nào! Tôi còn không rõ nó có từ bao giờ, từ đâu mà có, và giới hạn của nó đến đâu. Nick chỉ thấy được ma thôi, hay cậu thấy luôn cả quỷ thần?

Andrey đương nhiên không thoả mãn trước câu trả lời của Nick. Cậu khoanh tay, cái mũi hếch nay càng hếch lên.

"Mày nói như kiểu chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát."

"Chính xác. Tao không biết khi nào thì họ mới chịu hiện ra. Có khi họ là những cái bóng màu đen, không hình không dạng, ẩn nấp dưới vật hữu hình. Có khi họ thành cái bóng trắng, lúc đó thì tao có thể nhìn thấy nhân dạng của họ..."

"Còn bây giờ?"

Nick vén rèm ngó sơ ra ngoài và hất hai tay lên. "Chẳng có gì. Nên nhớ, trong nhà này có bàn thờ và rất nhiều loại bùa trấn tà. Nếu tụi mày tò mò thì để bữa nào tao dẫn đi một chuyến săn ma."

Dẹp! Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Nick ơi, mày chừa tao ra đi!

"Nghe thú vị đó!" Andrey nhếch miệng. "Cho tao một vé đi!"

Lúc này một phần nhát như thỏ đế của tôi đã thật sự muốn bỏ ra ngoài. Quả nhiên đã trúng chủ đề yêu thích nên Nick bắt đầu nói như súng liên thanh.

"Đúng rồi, đã lâu tao không đi ra nghĩa địa! Hồi đó, sau giờ học thì tao hay ghé qua khu đất đằng sau nhà thờ để ngồi vẽ. Tụi mày biết chỗ đó mà, đúng không? Ở đó có rất nhiều ma. Có lúc thì tao vờ như không thấy họ, có lúc thì họ tới bắt chuyện với tao. Nghe về câu chuyện thú vị của cuộc đời họ, cũng như sự hối tiếc." Nick ngước lên trần, hồi tưởng mà mỉm cười. "Trò chuyện với họ nhiều khi còn thoải mái hơn với bác sĩ tâm lý. Họ khiến tao cảm thấy tốt hơn về bản thân, nhưng cũng cảm thấy cuộc sống này thật ngắn ngủi, thật tạm bợ. Sống và chết, mấy ai chọn được số phận của mình? Phiền não, đau khổ, bất công đầy rẫy. Giá như tao có thể tìm ra cách..."

Nick đột ngột ngừng nói.

"Cách gì?" Andrey hỏi.

Tôi chưa kịp mở miệng hỏi theo cậu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nick liếc ra ngoài và đưa ngón cái lên.

"Đã đến giờ rồi! Chúc may mắn."

----------

Chẳng là buổi chiều, bác Cả đã giải thích đêm nay bác sẽ cúng tiễn vong. Mặc dù chưa đến tháng cô hồn, bác không thể đợi đến đó trong khi tình hình bên ngoài quá căng thẳng. Thế là sáng nay bác đã thỉnh các vị sư ở chùa làng Yên Thái đến nhà để cúng cầu siêu, cũng là để cắt đứt duyên âm cho Andrey.

Cả nhà chắp tay lạy các nhà sư ở trước cửa (trừ Nick, thằng bạn nhất định ở lỳ trong phòng). Người đi đầu là vị sư trụ trì, người đã ngoài trung niên. Ông vận áo cà sa màu vàng cam và đội mũ Tỳ lô, tay lần chuỗi hạt rất dài.

"A Di Đà Phật. Bần đạo kính lạy các vị thí chủ."

Bước vào gian phòng sáng trưng, ông quay sang mỉm cười với tôi, rồi nhìn Andrey một hồi lâu. Tin hay không, thằng bạn tôi vẫn một mực giữ thái độ vô cùng cung kính, cúi gằm đầu và đan các ngón tay vào nhau.

"Vị thí chủ này, khí chất thật bất phàm," sư thầy bình luận. "Tuy vậy, tâm của con vẫn còn mang nhiều phiền não. Chúng sẽ ngăn con khai thông trí tuệ, khiến việc hành pháp cứu nhân sau này sẽ trở thành gánh nặng."

"Thưa quý thầy..." Andrey cắn môi, "Thật ra, con..."

Dưới ánh mắt chằm chặp của mọi người, Andrey bỗng dưng quay đi. Quai hàm cậu bạnh ra, tay vô thức xoay tròn một hạt trong xâu chuỗi. Các ngón tay lần theo sáu chữ của câu thần chú. Không ai biết cậu muốn nói gì.

Lại có tiếng gõ cửa. Không biết là ai. Đám nhóc tự động đứng sát vào nhau, để cho bác Cả ra ngoài mở cửa. Ám ảnh của vụ án trước quá lớn khiến bọn tôi đều mắc chứng hoang tưởng về việc bị bắt bớ. Ở đây, không có tật cũng giật mình.

Có tiếng người láo nháo bên ngoài. Chú Cao Lâm là người đầu tiên bước vào nhà. Tiếp đến là mẹ của Cao Hùng. Lần đầu tôi được thấy cô. Giống như bao phụ nữ ở làng Yên Thái, cô mang một vẻ đẹp bình dị, chất phác và có nét gì đó mạnh mẽ. Mái tóc búi cao, cô mặc áo giao lĩnh vạt dài và quấn thường cùng màu. Đứng cạnh chú, có thể thấy rõ ai là người nắm quyền trong nhà. Cao Hùng đến sau cùng, ăn mặc chỉnh tề và đứng khép nép một bên. Trông cậu chàng sợ mẹ một phép.

Hai người khác bước vào. Một cặp vợ chồng. Tôi không biết họ. Cả năm người hành lễ với các nhà sư, rồi hướng về phía bọn tôi vái chào.

Andrey bên cạnh tái mặt. Ngón tay xoay hạt chuỗi ngừng lại.

"Sao vậy?" tôi thì thầm. Cậu lắc đầu.

"Ta chắc quý vị đã nghe về sự việc gần đây ở làng mình," bác Cả mở lời. "Cậu Rây... Anh Giản này đã vô tình vướng vào duyên âm, bị mọi người hiểu lầm là nguồn cơ của ôn dịch. Sự thật thế nào, chẳng phải quý vị đã quá tỏ tường?"

Mọi người liếc nhau. Cha của Cao Hùng tiến lên phía trước, chắp tay với Andrey.

"Ta và cậu vốn là chỗ quen thân, đến nay ta vẫn chưa có dịp tạ ơn đức hạnh như Đông hải của cậu, Anh Giản ạ. Mợ nó và ta đều vô cùng biết ơn cậu. Cậu đã cứu tính mạng thằng cu Hùng này, thì xem như cả gia đình tôi mang nợ cậu suốt đời..."

Giống tôi, Andrey bị dị ứng với kiểu nói chuyện nợ nần ân nghĩa của người xưa. Cậu gạt tay.

"Xin chú đừng nói vậy! Chú mà còn muốn ghi nợ, thì tôi sẽ... xoá hết nợ cho chú."

Bác Cả phì cười. Ngay cả tôi và Cao Hùng cũng không thể giữ nét mặt nghiêm túc. Không khí trong phòng chốc đã nhẹ nhõm hẳn.

"Thật ra, công đầu lần này, là của các ngự y, không phải của tôi." Andrey đứng thẳng người lên, chậm rãi nói. "Tôi không biết một bài thuốc nào. Tôi không biết chẩn bệnh. Tôi không biết chữa bệnh. Tôi chẳng biết gì cả. Cho nên, tôi cần phải học hỏi rất nhiều..."

Không đúng! Andrey cũng có công mà! Nhờ cậu mà công tác phòng ngừa dịch bệnh được đẩy nhanh tiến độ, cứu được rất nhiều người. Cậu thiếu kiến thức chuyên môn của Đông y, nhưng kiến thức về sốt xuất huyết của Tây y cậu nắm được một mớ. Không có cậu, triều đình sẽ không thể nào phản ứng trước dịch bệnh nhanh chóng và hiệu quả đến vậy. Không có cậu, họ sẽ vẫn đặt dấu hỏi trước căn bệnh lạ chết người này. Không có cậu thì làm thế nào họ biết được về đường lây truyền của sốt xuất huyết?

Trước mặt mọi người, tại sao Andrey lại phủ nhận công trạng của mình? Bình thường cậu chẳng ngại ngần gì dí mấy cái thành tích vô mặt bọn tôi. Ngay cả làm việc nhà, tên Andrey lưu manh sẵn sàng đạp tôi qua một bên để tranh hết công việc và chiếm sạch tiền quà.

Đây là lần đầu tôi thấy Andrey từ chối nhận công về phía mình. Thật kì lạ!

"Đã vậy, lần này tôi đã quá tự... tự mãn. Vì thế, tôi đã hành động sai lầm, khiến sự việc xảy ra đến mức này. Khiến mọi người phải vất vả rồi."

Không! Andrey không sai! Cậu chẳng làm gì sai cả! Người sai là dân làng. Họ mới là cái thứ ăn cháo đá bát, cư xử bất trung bất nghĩa. Andrey đang nói nhảm gì thế này?

Dường như mọi người ở đây đều cùng suy nghĩ với tôi. Tạc Tổ và Cao Hùng ái ngại nhìn cậu bạn tự xỉ vả bản thân, trong khi vị sư trụ trì và bác Cả lắc đầu buồn bã.

Andrey vẫn chưa xong. Cậu chầm chậm bước tới trước mặt cặp vợ chồng kia và khuỵu gối xuống. Người chồng gầy ốm hơn hẳn chú Cao Lâm, nhưng khuôn mặt hai người có vài nét tương đồng, nhất là đôi gò má cao khắc khổ và khuôn miệng rộng. Người vợ đang mang thai, thân hình nhỏ bé hơi khòm xuống, ngang tầm với thằng Andrey đang quỳ rạp.

"Tôi... tôi xin được cúi đầu tạ lỗi cùng hai người. Chính tôi... đêm hôm ấy tôi đã... đã vô phép, vào nhà hai người để xem xác của em Kiến. Tôi làm vậy để tìm ra loại bệnh này, nhưng hành động ấy là không đúng..."

Ôi, tôi thở ra, Andrey à!

"...Đáng lẽ, tôi phải xin phép hai người. Bây giờ, em Kiến đang đi theo tôi, chính là lỗi của tôi. Hậu quả này, tôi xin gánh chịu hoàn toàn."

"Anh Giản..." chú Lâm lên tiếng.

"Kiến à..." Cha của Kiến mấp máy môi, mắt trợn to. "Cậu nói... Kiến nó đang ở đây à?"

Bác Cả gật đầu xác nhận. Mẹ của em bật khóc.

"Vậy..." Cao Hùng thốt lên, "Duyên âm của anh... là thằng cu Kiến ư?"

Tới lượt tôi gật đầu. Andrey vẫn còn quỳ đó như tượng đá, chưa có dấu hiệu muốn đứng dậy.

"Tôi xin lỗi. Tôi không cầu mong hai người tha thứ. Tôi chỉ mong em ấy được an nghỉ thôi!"

Mẹ thằng cu Kiến khóc to hơn. Khóc nức nở. Cha em cũng không cầm được nước mắt. Ông thở dài, đặt tay lên vai Andrey.

"Anh Giản à, đứng lên đi! Chúng ta không trách cứ cậu đâu. Thú thật thì, ban đầu chính ta đã không tin tưởng cậu, nên mới đuổi cậu đi. Sau cậu cứu thằng cháu này, thì chúng ta còn mang ơn cậu không hết..."

"Ha, thằng trời đánh này đã thú nhận mọi chuyện với ta rồi," chú Cao Lâm liếc con mình. "May cho mày đã tin tưởng đúng người. Cái thứ phá như giặc!"

Andrey chầm chậm đựng dậy, ngơ ngác nhìn năm người bọn họ. Cậu quay về phía sư thầy và bác Cả. Hai người lớn tuổi nhất mỉm cười với cậu, nét mặt lộ vẻ hài lòng.

"Rây à, con thành tâm hối lỗi như thế là tốt rồi." Bác Cả gật đầu, hướng về phía bàn thờ. "Chúng ta nên bắt đầu thôi!"

----------

Tiếng gõ mõ vọng vào trong màn đêm tĩnh mịch, đánh thẳng lên trái tim đang đập liên hồi, làm tôi có hơi choáng váng. Chấp tay quỳ gối trước bàn thờ, tôi nhắm mắt để thử tập trung vào thứ âm thanh kia, để nó thanh tẩy đi tạp niệm trong đầu. Giống như trạng thái thiền định, đầu óc tôi sẽ tự động gạt hết mọi suy nghĩ hiện tại, biến nó thành một tờ giấy trắng. Hiện tại, thứ duy nhất tôi bỏ vào là tiếng ngân dài ở đầu bài kinh cầu siêu.

"Nguyện đem lòng thành kính,
Gởi theo đám mây hương,
Phảng phất khắp mười phương,
Cúng dường ngôi Tam Bảo..."

Lần này Andrey cố tình lùi về phía sau chót, gần trong góc nhà, cách xa thật xa những người kia. Cậu cũng quỳ gối nhưng không nhắm mắt. Hai tay cậu cũng không chắp lại mà đặt lên đùi. Cậu đang nhìn chăm chú xuống đất, như thể đàn kiến bò gần ngưỡng cửa kia thú vị hơn bài kinh nhiều.

Thật ra tôi cũng dễ bị mất tập trung như cậu. Thật khó để thiền trong tư thế này. Lần đầu cầu siêu cho một người nên tôi chẳng biết phải làm gì và nói gì. Ít ra tôi còn biểu hiện sự thành kính hơn Andrey đối với các vị thần linh và gia tiên. Thế là tôi huých một cú vào be sườn cậu.

"Nay đệ tử chúng con dâng hết lòng thành hướng về ngôi Tam bảo, trì tụng kinh chú, xưng tán hồng danh, tu hành công đức..."

Andrey lườm tôi, người đang nhẩm theo lời của mọi người. Cũng không thể trách cậu được. Thằng bạn vẫn chưa hoàn toàn tin vào tâm linh. Cái quan trọng là hôm nay cậu đã chịu mở lòng tìm hiểu, thậm chí làm theo hướng dẫn để giải quyết vấn đề. Không chừng Andrey lại bắt đầu coi nó là một bộ môn khoa học mới cần chứng minh. 

"...nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ hương linh Cao Bác Kiến..."

Nghe tên thằng bé, Andrey quay phắt ra sau, nhìn bâng quơ một chỗ nào đó trong sân nhà. Tuy không phải là Nick, tôi có cảm giác Andrey biết chính xác thằng bé đang ở đâu. Cậu bạn hơi nghiêng đầu, rùng mình hai cái và bàn tay vỗ lên nền đất ba cái. Từ bệ cửa sổ, Nick đang ngồi vắt vẻo thì cười lên khe khẽ. Da gà lại nổi lên thành mảng trên hai cánh tay tôi.

Sợ quéo người, tôi quyết định tập trung vào nội dung của bài cầu siêu. Đến đoạn nào cần niệm, cần xá, cần lạy, tôi đều làm theo. Không nghĩ nhiều nữa!

Bài chú Đại Bi được cất lên. Lần này Andrey lại nhắm mắt, tay đặt lên ngực. Cậu lẩm bẩm với chính mình.

"Kiến à, nếu em có ở đây, thì việc của em đã xong. Em đã giúp anh rất nhiều. Cảm ơn em. Bây giờ, em có thể đi được rồi."

Tôi há hốc, trợn mắt nhìn cậu. Andrey, tên theo chủ nghĩa duy vật, một người vô thần, mà tự nguyện nói những lời này với một linh hồn? Ai đó tát tôi một phát cho tỉnh giấc đi!

Tại sao cậu lại làm thế? Khoan đã, lùi câu hỏi lại một tí. Tại sao mấy ngày nay Andrey hành xử lạ thế? Tiếp tục đi giúp các ngự y chữa bệnh mặc cho bị dân làng xua đuổi và chửi mắng? Thú nhận bản thân chưa đủ tốt, không xứng đáng với lời khen tặng của người khác? Nói chuyện ma như nói chuyện khoa học?

Hỏi xong, đầu tôi đưa ra một loạt các lời giải thích cho các hành vi trên.

Một, Andrey có thể cảm thấy tội lỗi vì đã giết quá nhiều người, nên lần này cậu thành thật muốn chuộc lại lỗi lầm bằng cách cứu càng nhiều người càng tốt?

Hai, cậu muốn tạo hình tượng một bác sĩ mẫu mực để lấy đó làm tấm gương cho tương lai? Cậu muốn biến nó thành kinh nghiệm và thử thách, để sau này trở thành bác sĩ thì còn biết đường phản ứng. Andrey từng nói với tôi, rằng bác sĩ giỏi giang cách mấy mà không có đạo đức thì cũng vứt đi.

Ba, Andrey đã bắt đầu thấy được bằng chứng rành rành của thế giới tâm linh? Nick chắc đã có một cuộc nói chuyện với Andrey như đã hứa. Bằng sự thần kỳ nào đó, Nick đã khiến thằng nhóc cứng đầu ấy đã thay đổi cách suy nghĩ. Bái phục!

Tiếng trì kinh, câu chuyện về các vị Phật làm tôi càng nghe càng rối. Tôi nghe chữ được chữ mất, nhưng cũng cố nghe cho hết. Đã là canh Tý nên tôi buồn ngủ quá! Giờ tôi đã hiểu vì sao Nick trốn tiệt trong phòng rồi.

Chờ thêm tầm nửa canh giờ thì nghi lễ cầu siêu cũng kết thúc. Mọi người đảnh lễ thêm ba lần rồi đứng lên. Áo giấy và bánh kẹo được đem ra ngoài đốt.

"Không hiểu sao tao thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều," Andrey nói.

"Chúc mừng nha!" Nick xuất hiện từ đằng sau làm hai đứa giật thót. "Làm tốt lắm! Tao đi ngủ đây."

Nói rồi Nick lùi dần vào trong màn đêm. Trông cậu còn đáng sợ hơn người âm, doạ cho hồn vía tôi bay tán loạn. Ngước nhìn qua ngọn lửa bập bùng, ánh mắt của sư thầy đang nhắm về phía bọn tôi. Chắc là thầy đang nhìn Andrey để xem cậu còn duyên âm hay không.

Giống như Andrey, lần đầu tiên trong nhiều ngày, tôi thấy lòng mình thư thái hẳn ra. Trước khi mọi người ra về, Andrey còn tranh thủ níu kéo vị sư để hỏi thêm một câu đáng suy ngẫm.

"Làm sao... Làm cách nào để con thoát khỏi sự phiền não này ạ, thưa quý thầy?"

"Ta khuyên con nên buông bỏ một số thứ trên đời này. Có như thế thì tâm của con sẽ an thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip