Chương 64: Cảm Tính

Bước một trong kế hoạch của chúng tôi đã thành công. Hiện tại không có động tĩnh gì từ bên ngoài nên mọi người đã bớt lo lắng. Lời của Lê Phong rất đáng tin cậy, bởi suốt hai ngày nay không có tên lính nào gõ cửa đòi bắt người. Đã thế uy danh của bác Cả ở làng Yên Thái rất lớn, khiến người ta không dám đến quấy nhiễu bác. 

Tin vui nữa là gia đình họ Cao đã đồng ý giúp đỡ Andrey trong bước hai. Họ, cùng hai vị ngự y và người nhà các bệnh nhân được chữa khỏi sẽ giúp đính chính lại lời đồn thất thiệt, nhằm chuẩn bị cho bước thứ ba. Ở bước tiếp theo này, Andrey sẽ phải tự mình tìm ra cách giải thích thuyết phục nhất trước mặt toàn thể dân làng. Cậu thường xuyên trao đổi ý kiến với thầy mình và Lê Phong, đảm bảo kế hoạch này không bị sai sót.

Đến ngày thứ ba, ở nhà mãi cũng chán nên Nick đã kéo tôi đến huyện Vĩnh Xương chơi. Cậu có hẹn với Nhật Minh ở phường quạt Tả Nhất để trả tiền cho cây thiết phiến kia. Cậu nói, người đã đóng dấu vào mẩu giấy đặt cọc là tôi, nên tôi phải là người trả tiền.

Trước khi đi, Nick có mượn một tờ ngân phiếu trị giá tám trăm đồng từ Andrey. Không những là người thu giữ ngân quỹ của nhóm, Andrey còn là người giàu nhất trong đám nhóc. Điều đó không có nghĩa tên này sẽ bắt đầu hào phóng với lũ bạn. Nick phải trình bày ít nhất một lý do chính đáng thì cậu mới chịu móc tờ ngân phiếu ra.

"À, con ngựa đó, mày mua bao nhiêu tiền vậy?"

Nick chớp mắt, "Bốn quan. Kèm theo cái yên da bò và dây cương là một trăm rưỡi nữa. Giá khuyến mãi đó."

Mắt Andrey giần giật. Cậu định mắng Nick vì tiêu xài hoang phí, nhưng cuối cùng ngậm miệng lại và quay đi chỗ khác. Dạo gần đây tôi có hay nghe cậu lẩm bẩm: "Tiền chỉ là tiền. Danh chỉ là danh. Thân chỉ là thân."

"Ờ, vậy cũng được. Khi nào có tiền thì trả tao sau."

"Pax trả há?" Nick vỗ vai tôi.

"Này!" Tôi gạt tay cậu, kêu lên bất mãn. Thằng thất nghiệp như tôi thì đào đâu ra tiền mà trả? Đến giờ bác Cả vẫn chưa cho phép tôi đi làm. Ngay cả Tạc Tổ cũng tìm được nghề viết thư thuê ở làng bên. Còn tôi muốn mua gì vẫn phải xoè tay xin tiền mấy thằng bạn.

"Ai trả cũng được," Andrey nhún vai, cười mỉm chi. "Tiền này là quỹ nhóm, tao sẽ không đụng vô đâu. Tao có tiền túi riêng rồi."

"Tao cũng vậy." Nick cười hề hề, cười trước bộ mặt thiểu não của tôi. Dỗi hai thằng cà chớn kia, tôi hừ lạnh và vác kiếm ra ngoài cổng. Con Huyền Vũ chảnh choẹ có vẻ không ưa tôi lắm, nhưng vẫn để tôi leo lên lưng.

"Tao đi nha!"

"Ê, ê, chờ tao với!"

----------

Đã bao lần đi dọc bờ hồ Dâm Đàm, tôi vẫn chưa khi nào hết bị hấp dẫn bởi cảnh vật ven đường. Ánh ban mai rải lác đác dưới tán cổ thụ, nhuộm vàng bãi cát mềm lấp lánh như kim sa. Nước hồ xanh một màu ngọc bích, sóng gợn nhấp nhô từng đợt theo chiều gió thổi. Không khí mang theo hơi ẩm, có mùi của gỗ tươi, của rong rêu và cá tôm. Đâu đây, phảng phất hương thơm của các loài hoa dại, và cả vườn hoa từ làng Ngọc Hà. Tiếng tiêu của ai đó cất lên, réo rắt vọng về như một dòng nước mát chảy qua tâm hồn tôi, khiến bao nhiêu lo toan phút chốc tan biến hết. Tiếng tiêu ấy làm tôi bất giác nhớ đến bác Đình Lễ, người thầy đáng kính của vương gia. Không biết dạo này bác thế nào rồi?

Vó ngựa cất bước chầm chậm, đều đều, nhẹ nhàng và rất êm tai. Tôi và Nick chen chúc trên yên ngựa, tôi phía trước và Nick phía sau. Hai thằng nhóc ngồi cứng ngắc như hai thanh gỗ vì sợ con Huyền Vũ nổi cơn cáu gắt. Ngựa của Đại Việt là giống ngựa nhỏ, nên dù có cao lớn khoẻ mạnh hơn các con khác, Huyền Vũ vẫn phải gồng lên để chở hai đứa tôi. Đến nửa đường, Nick xót quá nên đã cho dừng lại và nhảy xuống cuốc bộ.  

"Tao xin lỗi." Nick móc ra nửa trái bắp. "Thôi, thôi mà. Được rồi. Thương mày mà."

Con Huyền Vũ xấu tính vừa nóng nảy vừa khó chiều. Thế mà Nick thích nó mới ghê! Thằng bạn tôi có gu lạ thiệt.

"Xin lỗi." Tôi ngần ngại nhìn bạn mình lết bộ. Đã hơn một tháng mà vết thương trên đùi vẫn làm Nick đi cà nhắc. Cậu đã tự ý bỏ chống gậy từ hai tuần trước. Tôi chỉ sợ với thương tích này, cậu phải cà thọt như thế cả đời.

"Không sao cả." Nick phẩy tay, dễ dãi, "Ít ra mày chịu ngồi yên trên lưng ngựa."

"Hả?"

"Mày cưỡi ngựa tốt hơn Andrey. Cái thằng đó không hề biết cưỡi ngựa luôn. Lần trước, ở huyện Gia Định, tao cũng tập cưỡi ngựa cho nó. Lúc tao với nó cưỡi cùng một con ngựa, mông thằng nhỏ liên tục bị tuột khỏi yên. Thế là tao vừa phải giữ thăng bằng, vừa phải trấn an con ngựa. Thấy phát mệt!"

"Còn bây giờ?"

"Chắc là ổn rồi. Nhưng tao không tin tưởng Andrey với em bé này." Nick vuốt bờm Huyền Vũ, nói như nịnh nọt. "Phải không, cưng?" Con ngựa khịt mũi, kêu lên vài tiếng đáp trả.

Cái này thì đúng. Con Huyền Vũ ghét Andrey ra mặt ngay từ lần gặp đầu tiên, suýt nữa đã cắn đứt ngón tay cậu. Không hiểu vì lý do gì.

Mà tôi phải công nhận Huyền Vũ rất đẹp. Bộ lông mao có sắc nâu đậm, gần với màu đen. Lông bờm óng mượt để dài với một màu đen tuyền. Chạm tay lên cổ, tôi có thể cảm nhận phần cơ bắp cuồn cuộn của một con ngựa đực mới trưởng thành. Nghe rằng nó là giống ngựa thuần chủng từ miền núi phía Bắc, tuy vóc dáng không lớn nhưng sức rất bền, chuyên được dùng để cưỡi đường dài và thồ hàng. Nói chung, bỏ qua cái tính cách khó ở và giá tiền đắt cắt cổ thì nó là một con ngựa hoàn hảo. 

Điểm đến đầu tiên là chuồng ngựa cạnh bờ hồ. Nick đã hứa sẽ mua cho tôi một con ngựa tốt, để có gì tôi cùng cậu đi ngao du khắp chốn kinh kì. Tôi nghĩ mình sẽ cưỡi ngựa đi công chuyện nhiều hơn là đi du ngoạn.

"Để xem... Con này nhìn cưng quá..." Nick chỉ vào một con ngựa nâu. "Trẻ và khoẻ. Dễ bảo."

Tôi giả bộ gật gù. Thật ra tôi thấy mấy con ngựa đều như nhau.

"Giá tận một nghìn năm trăm," Nick bĩu môi. Cậu ngó qua con bạch mã. Đây là con mà Tạc Tổ đã cưỡi lần trước. "Con này thì sao?"

"Ờ, ờ. Sao cũng được."

Nick quay phắt ra sau, trừng mắt với tôi. "Nè, tao đang nghiêm túc đó. Ngựa không phải là xe. Mày không thể tuỳ tiện chọn một con để cưỡi về lâu dài. Mày phải thích nó và nó phải thích mày. Cả hai phải có sự liên kết nhất định. Thử nghĩ xem, ở đây có rất nhiều con ngựa tốt, thế mà sao tao lại chọn Huyền Vũ?"

"Thế tao phải làm sao?"

"Nghe theo cảm tính của mày. Ngựa... bọn chúng thông minh hơn mày nghĩ nhiều. Chúng cũng tự biết điều đó."

Thế là tôi lần lượt đi qua từng con ngựa, thử giao tiếp với chúng. Một câu chào. Một nụ cười. Rồi cứ thế mà lắng nghe theo con tim. Cuối cùng, tôi dừng lại trước con ngựa già quen thuộc. 

"Bách Khả. Mừng vì đã gặp lại mày."

Đứng gần con ngựa này, không hiểu sao tim tôi lại tan chảy. Bách Khả rõ ràng bị chủ cho ra rìa vì sức đã yếu, gầy gò và xơ xác. Bộ lông màu vàng nâu của nó bị rụng lỗ chỗ, hai bên sườn và hông đầy vết roi đánh. Nó và Huyền Vũ như một trời một vực.

"Tao lấy con này."

"Hả? Mày nghiêm túc chớ?"

"Ừ."

Tôi cúi đầu, vuốt ve Bách Khả một cách trìu mến. Con ngựa dựa đầu vào vai tôi, thư thả thở phì phì ra vài tiếng.

Giá của nó chỉ có một quan. Ông chủ rất vui mừng vì có người chịu mua và tống khứ được nó. Nghe ông lầm bầm gọi nó là thứ phế vật mà tôi tức anh ách. Bách Khả già thì sao chứ? Bộ già rồi thì không còn giá trị, không còn đáng được trân trọng? Mọi thứ trên đời đều có lúc sẽ già yếu. Đối với tôi, tuổi già mang theo cả sự thông thái. Phải chăng Bách Khả thu hút tôi vì điều đó?

Đương nhiên Nick không bình luận gì về lựa chọn của tôi, từ lúc trả tiền đến lúc đặt chân tới huyện Vĩnh Xương. Điều đó làm tôi cảm kích lắm.

"Khoan đã!" Vừa xuống phà, Nick đột ngột kéo dây cương. Cậu móc từ trong túi vải một nắm xôi, thảy qua cho tôi. "Bữa tráng[1] của mày đây. Tao biết hồi nãy mày bỏ bữa."

Tôi chụp lấy nó bằng một tay. Nắm xôi đậu xanh gói bằng lá chuối vẫn còn chút hơi ấm. Cảm kích nhìn lên, thế mà đáp lại tôi là khuôn mặt trách móc.

"Đã ăn chay rồi, thì ăn uống cho đàng hoàng giùm tao. Tao biết mày đang lo vụ của Andrey, nhưng làm ơn lo cho cái thân ròm của mày nữa."

"Vâng, thưa mẹ!"

Đến đoạn vào phường Giang Khẩu, Nick bỗng hất cằm về phía Bách Khả. "Tại sao mày lại chọn nó?"

"Tao..." tôi nuốt miếng xôi xuống, "không biết nữa."

"Gu mày lạ thiệt đó, anh bạn."

Gu ai lạ hơn ai hả, cái thằng háo sắc kia?

Bình thường tôi là người được Nick chia sẻ một mớ ảnh về sở thích mới của cậu. Từ gu người đẹp, hội hoạ, thời trang, tới các xu hướng meme. Có những pô ảnh mà tôi chỉ muốn tẩy sạch não khi xem xong.

"Tao không biết vì sao mình chọn Bách Khả. Giống như mày đã nói, chỉ là cảm giác hợp nhau thôi."

"Hừm... Vậy có nghĩa mày yêu thích những tâm hồn già cỗi và dịu dàng?"  Nick vuốt cằm. "Còn tao yêu thích sự trẻ trung, kiêu hãnh và giỏi giang?"

Tôi nhún vai. Tình cảm không phải là thứ có thể kết luận vội vàng như vậy được.

----------

Anh chàng công tử Nhật Minh đã đến tự điểm hẹn tự bao giờ. Dưới bóng râm của quán nước, anh ta đang say sưa viết thứ gì đó lên cuốn sổ tay. Đặt bên cạnh là lọ mực nước, bàn tính nhỏ và chiếc quạt mo. Cái bóng lưng khom khom đang lọt thỏm giữa mấy cái ghế con khác hẳn với tư thế ngồi "bố đời" trên trường kỷ hôm nọ. Từ đằng xa xa, tôi chắc chắn sẽ không thể nào nhận ra anh.

Nick bước tới và khẽ chạm vào vai anh.

"Nhật Minh!" Cái tên được phát âm rõ ràng.

Nhật Minh đứng bật dậy, nhảy lên và ôm ghì lấy cổ Nick, như thể hai người đã lâu chưa gặp. 

"Ha ha ha," vẫn nụ cười rổn rảng, "ngài hoạ gia cuối cùng cũng đến rồi à?"

"Anh đợi lâu không?" Nick hỏi. "Có... mệt không?"

"Nề hà gì đâu!" Nhật Minh lắc đầu. "Ta thì lúc nào chả muốn ra ngoài. Cậu Đức Bình à?"

Lúc này anh mới xoay qua, dồn mọi sự chú ý lên tôi. Tôi thận trọng bước tới và cúi chào.

"Lạy anh Nhật Minh ạ."

Hàng ria mép ấy khẽ động. Một chiếc lông mày nhếch lên.

Ấy, chết! Không nên tùy tiện gọi huý của người không thân.

"Ờm... lạy anh, ờm," Tự của anh ta là gì? "Đình... ờm, Đình..."

"Thôi, phiền phức quá! Cậu cứ gọi ta là Nhật Minh đi! Dù gì thì người ngoại quốc các cậu đều gọi nhau bằng huý cả. Phải chứ, Nicholas?"

Tôi há hốc mồm. Lần đầu tiên có người phát âm cực kì chuẩn xác tên của Nick. Nhật Minh khiến tôi phải nhìn anh bằng ánh mắt khác.

Hôm nay anh ăn mặc quá đỗi bình dân. Bình dân đến hạ đẳng. Đầu đội mũ sơn[2], áo quần đầy mảnh chắp vá cẩu thả, lốm đốm các vệt bùn khô và sợi rơm. Cổ áo phanh rộng ra đến giữa ngực, để lộ sợi dây chuyền tết vải đỏ. Bên thắt lưng vải giắt theo túi tiền và con dao quấn bằng da thú. Ống quần xắn quá mắt cá và chân không mang giày.

Biết tôi đang ngó mình, Nhật Minh cong khoé miệng. Từ hình tượng một vị công tử ăn chơi trác táng, anh biến thành một nhà buôn nghèo kiết xác. Có điều bộ dạng bụi bặm vẫn không làm sự đểu trá của anh giảm đi xíu nào.

Đi được một đoạn ngắn, anh quay sang hỏi chuyện tôi.

"À, mà Đức Bình này, cậu bao tuổi rồi?"

"Tôi sinh năm Thái Hoà thứ nhất, là mười tám tuổi ạ."

Nhật Minh nhẩm tính vài giây rồi thốt lên, "Uẩy, thế thì phải mười chín[3] chứ?"

Bác Cả nói anh này rất giỏi toán, không thua gì Andrey. Vậy chắc là phần tôi có sai sót gì rồi.

"À, mà Ninh Khang thì sao?"

"Cậu ấy lớn hơn tôi một tuổi anh ạ."

"Hừm," Nhật Minh vuốt hàng ria mép, "vẫn nhỏ hơn ta." Anh cười khà khà và vỗ lưng Nick, người không hiểu mô tê gì. "Thế thì ta phải gọi ngài Ninh Khang bằng chú em rồi."

"Chú em" cao hơn anh ta nửa cái đầu đang bận ngồi xổm xuống quầy hàng, chăm chú quan sát mấy bức vẽ thuỷ mặc trên quạt xếp vải lụa. Nhật Minh cũng cúi xuống, cầm một cây quạt lên ngắm nghía. Thấy hai người ngồi ì ra đó mà không có ý định vào trong, tôi đành phải là người đi nhận hàng cây thiết phiến.

Bác chủ tiệm nhận ra tôi ngay, ánh mắt hiểu chuyện của người học võ loé lên hệt như lần trước. Bác ta liếc xuống đôi bàn tay của tôi, đầu gật gù vui vẻ.

"Cháu đến đúng lúc đấy. Vào đây! Để ta cho cháu xem thành phẩm."

Thành phẩm vượt cả mong đợi. Bác đã cố tình làm khung quạt lớn hơn để vừa tay Nick, được bọc bằng kim loại nên cầm vào khá nặng và chắc chắn. Vải bọc quạt là một màu đỏ của máu, phía ngoài rìa thì lại màu đen. Ngoài cùng có giấu một con dao hai lưỡi, bên trong giấu hệ thống các gai nhọn chỉ xuất hiện khi ấn ngón tay vào nhài quạt. Cây quạt còn trơn nên Nick sẽ tha hồ vẽ vời lên đó.

"Đẹp lắm bác ạ! Đẹp vô cùng. Bạn cháu chắc là thích lắm!"

Vũ khí phòng thân của Nick xịn xò quá xá! Tôi cũng muốn có một cái. Khi nào kiếm được nhiều tiền, tôi chắc chắn sẽ quay lại đây.

"Thì ra nó là thiết phiến của Ninh Khang." Nhật Minh thù lù xuất hiện đằng sau làm tôi nhảy dựng. "Cậu biết dùng món này à?"

"Vâng ạ. Đây là một trong những món binh khí tôi được học."

"À, ở Giảng Võ họ không dạy thứ này. Ninh Khang nói võ thuật của cậu rất khá." Nick một bên đang mân mê cây quạt thì giơ ngón cái lên. Hừ, cái đồ bán đắt bạn bè! "Sẵn ở đây không có người, ta và cậu hãy cùng tỉ thí đi!"

----------

Được sự đồng ý có phần hăng hái của bác chủ tiệm, bọn tôi được phép đấu võ ở con ngõ vắng vẻ phía trước tiệm quạt. Bác còn xung phong làm trọng tài. Hiệp một sẽ là màn đấu tay không. Hiệp hai sẽ là màn đấu binh khí tự chọn.

Bọn tôi cúi chào nhau. Trước khi đấu, tôi theo thói quen đánh giá đối thủ. Nhật Minh thấp hơn tôi tầm hai tới ba inch[4], có dáng người khá cân đối. Nửa người trên của anh săn chắc hơn, còn nửa dưới là bằng chứng của việc ăn uống và nhậu nhẹt quá nhiều. Bàn chân trần bám dính lấy mặt đất, xuống tấn vững như cây cột trụ.

Hai người vờn nhau, liên tục tìm kiếm điểm yếu của đối phương mà tấn công. Thấy Nhật Minh vào thế phòng thủ nhiều hơn, tôi mạnh dạn mở đòn từ phía dưới. Nhật Minh co chân nhảy lùi về sau, thủ thế ngang mặt. Tấn pháp và bộ pháp của anh giống với môn phái Thiếu lâm, nhưng thủ pháp và cước pháp lại có điểm rất đặc trưng của võ Việt. Thì ra đây là môn võ kinh "Bình Định"?

"Cậu học võ ở đâu thế?" Nhật Minh hỏi tôi, tranh thủ ra một đòn đá vòng cầu.

"Sư phụ dạy tôi." Tôi dùng tay chặn lấy đòn chân, quyết định ép sát để tấn công. "Ông là..."

Pặc! Nhật Minh đỡ được cú móc chỏ. Anh nắm lấy nó để bẻ ngược ra sau. Tôi lại dùng tay kia để bắt lấy cổ tay anh.

Hai người vật nhau ra đất. Cổ tay tôi bị bẻ ngoạc xuống, nhưng theo tình hình thì tôi vẫn có khả năng thắng.

"Ông ấy là ai?"

Tôi nghiến răng chịu đau, dùng hết sức nặng của mình để vùng lên, đè anh xuống đất. Cánh tay ấn lên yết hầu, siết cổ Nhật Minh.

"Ông ấy là một trong những đệ tử chân truyền của võ Tây Sơn, Bình Định Gia."     

Đợi thêm mười giây nữa, Nhật Minh bỗng nhếch miệng cười khùng khục. Anh vỗ tay xuống đất, ra hiệu cho dừng cuộc đấu.     

Kết quả được trọng tài thông báo.

Duy An, 1. Nhật Minh, 0.

----------

Trận tỉ thí của bọn tôi đã vô tình thu hút người qua đường. Không phải ngày nào họ cũng được chứng kiến màn đấu võ chuyên nghiệp của hai thằng nhóc bình dân. Thấy bọn tôi vào hiệp mới, càng nhiều người kéo lại hóng hớt, bu vòng trong vòng ngoài.

Nhật Minh sẽ dùng kiếm của tôi. Còn tôi dùng thiết phiến của Nick. Vì lý do an toàn, bọn tôi quyết định sẽ giữ khoảng cách và không dùng đòn nào hiểm hóc. Trước trận đấu, Nick có nói nhỏ vào tai anh chàng công tử điều gì đó hẳn là thú vị lắm, bởi Nhật Minh gật đầu cái rụp, rồi ngoác miệng cười ha hả.  

"Nào, ta và cậu cùng bắt đầu thôi!"

Tiếng nói cười xung quanh im bặt. Nhật Minh hất cằm, ưỡn ngực, hóp bụng, đi một vòng như khoa trương. Anh tuốt kiếm, loan nó trên tay thật điệu nghệ. Anh cố tình loan từ tay này qua tay khác, giống như đang biểu diễn quyền pháp hơn là thi đấu. Mũi kiếm vẽ thành hình như...

"Hoa viên nắng hạ đàm tích cũ
Dập dìu thơ thẩn nụ hồng nhan."

Hả!?

Mặt nghệt ra, tôi ngó sang Nick và trọng tài, người đang ngồi vắt chân uống trà và thưởng thức trò vui. Thằng bạn đưa ngón cái lên, nhép miệng, "Cố lên!"

Tôi méo mặt nhìn qua Nhật Minh, người đang nhìn tôi đầy mong đợi. Thì ra là thế. Bắt tôi vừa thi đấu vừa ứng tác thơ. Hai người này đúng là quá thể đáng mà!

Tay run run, tôi mở cây quạt đỏ ra, bắt chước Nhật Minh dạo một vòng sàn đấu. Tôi tưởng tượng phong cảnh anh đã vẽ nên: dưới ánh nắng mùa hạ, có giai nhân lạc giữa vườn hoa. Nhật Minh dùng thể thất ngôn, mà tôi thì sợ luật của thơ thất ngôn lắm. Thôi, làm được thơ gì thì làm vậy!

"Dạo chơi cõi thế lang thang
Một chàng thi sĩ mang theo sự tình."

Mọi người ồ lên. Nhật Minh không nói gì. Anh lộn nhào hai vòng, rút ngắn khoảng cách đến chỗ tôi, người đang đứng yên thủ thế. Thân quạt vừa kịp hất đường kiếm ra khỏi người. Tôi chính thức vào thế bị động.

"Điệp uyển mình cuốn theo phong táp
Bất động nhành mai toát mê hương."

Nhật Minh nghĩ tôi là cành mai chỉ biết đứng yên chịu trận ư? Không hề nhé! Mai là một loài hoa rất đẹp, rất quyến rũ. Ngoài ra, sự hấp dẫn của mai không chỉ nằm ở vẻ ngoài, mà còn ở phẩm chất thanh cao, trung trinh của nó.  

"Thiên Thai tuyệt sắc tứ phương,
Xôn xao rộ nhuỵ ửng đường mật hoa."

Tôi lấy quạt che mặt, chớp chớp mắt ra vẻ yểu điệu thục nữ. Cây quạt được tung lên, lật một vòng. Mấy cái gai được phóng ra và tôi bắt đầu tấn công liên hoàn.

Máu hiếu thắng nổi lên, tôi dùng quạt càn quét đối phương. Thiết phiến như con bướm rực lửa, bay lượn uyển chuyển giữa đường kiếm sắc bén. Cánh bướm đập phành phạch, xoay thế tung hoành. Tôi dùng nó để đâm, đỡ, cắt, che, và đánh phủ đầu. Nhật Minh có vẻ hốt hoảng bởi sự công kích dữ dội của tôi. Kiếm pháp của anh rất khá, nhưng trong tình thế này chỉ đủ dùng để phòng thủ. 

Giằng co ít phút, Nhật Minh chịu không nổi đã lộn một vòng ra xa. Vừa cười vừa thở hổn hển, anh chìa tay về phía tôi.  

"Ngẫm cho điệp vũ e dè sắc
Ai ngờ đâu gắng sức lắm thay?"

Một cơn gió nổi lên, tôi bung quạt ra phe phẩy. Được lắm, nếu đã mang tiếng "gắng sức" thì tôi đây sẽ đánh tới cùng. Thiết phiến lại được tung lên trời, xoay một vòng tuyệt đẹp rồi đáp xuống tay tôi. Nhật Minh chuyển thế tấn công, làm tôi đổi chiến lược theo.      

"Gió ngàn thổi xoáy lá cây
Gió bay cánh bướm gió lay nhuỵ hồng."

Vừa nói xong, tôi làm liều ép sát và tước vũ khí trên tay anh ta. Cùng lúc Nhật Minh bắt lấy cổ tay và đánh rơi cây thiết phiến. Hai binh khí văng ra đất, mỗi thứ một nơi. Nhật Minh cười to. Tiếng cười thích thú mang theo chút gì thê lương.

"Mộng vàng hồn tan vong hoa bướm
Se duyên Ô Thước nhuốm tang thương."

Anh định cúi xuống nhặt lên hai món vũ khí thì bị tôi cản lại, lắc đầu.

"Ý trời chớ có vấn vương
Tiếc chi cho cuộc tình thương không thành?"

Nhật Minh đẩy tôi ra, hừ mũi. Dù biết đây chỉ là diễn kịch, ánh mắt của anh ta mang theo hàm ý trách cứ là thật.

"Này Đức Bình, tại sao cậu lại nhẫn tâm như thế?"

Không chỉ Nhật Minh, khán giả cùng mắt tròn mắt dẹt trước hành động lúc nãy của tôi. Trả lời không khéo thì coi chừng bị ném trứng vào mặt.

"Anh nghĩ xem," tôi ra dấu một vòng, "ngoài khuôn viên đó còn biết bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ, nên chú bướm cần tiếc gì cho một bông mai nở muộn chóng tàn?"

Chàng công tử vẫn không nói gì.

"Tất cả đều là do duyên phận mà con người đến với nhau. Nếu đã không có nhân duyên thì không nên vương vấn làm gì? Làm thế chỉ rước vào thêm đau khổ mà thôi!"

Nhật Minh như bừng tỉnh. Anh cúi chào tôi, kết thúc hiệp đấu.

"Đức Bình cậu văn võ song toàn, ta xin bái phục."

"Anh quá khen rồi. Anh cũng đâu kém gì tôi."

Anh chàng này không phải dạng thiên tài võ học, nhưng anh cũng không phải dạng thùng rỗng kêu to. Ác cảm của tôi với anh có giảm đi vài phần. 

Kết quả hiệp hai là hoà. Chung cuộc thì tôi là người thắng.

Tiếng vỗ tay nổ ra bôm bốp, rộn rã cả góc phố. Người ta thảy tiền vào cái nón của Nhật Minh. Vài người thợ làm quạt chạy đến săm soi kỹ nghệ của chiếc thiết phiến, làm bác chủ tiệm có dịp phổng mũi. Nick thong thả bước tới và lụm tiền bỏ vào nón, cũng được vài chục đồng chứ ít gì. Cậu chia đôi số tiền, nhưng Nhật Minh không lấy mà đưa hết cho tôi.

Lần đầu tiên cầm xâu tiền do chính mình kiếm được, lòng tôi như trăm hoa nở rộ. Sung sướng đến phát rồ lên!

"Cảm ơn mày, Nick! Cảm ơn mày nhiều lắm!" 

"Mày cảm ơn lầm người rồi." Nick hất cằm về phía Nhật Minh. Nghe nhắc tới mình, anh ta quay qua toét miệng cười. Giờ tôi mới để ý, Nhật Minh cười rất nhiều. Nụ cười làm mặt anh rất sáng sủa, sáng như cái tên của anh vậy.

"Này, Đức Bình. Lúc đầu ta cứ nghĩ, cậu vào vai nữ thì sẽ ở thế bị động. Thế mà cậu lại chủ động tấn công ta, làm ta có chút bất ngờ đấy." 

Tôi nghe vậy thì cười khúc khích. Ôi, cái suy nghĩ này đã lỗi thời mất rồi!

"Anh à! Hoa hay bướm, nam hay nữ, miễn là tình cảm đến từ hai phía, thì tôi không quan tâm ai là người chủ động đâu."

Chú thích:
[1] Bữa sáng và trưa gộp lại, tiếng Anh là brunch (breakfast và lunch). 
[2] Nón mà nhiều nho sĩ và thương nhân đội. Bên trong bằng lá, bên ngoài dùng lá tre tết lại, rồi sức bằng sơn.
[3] Thật ra không ai sai cả. Pax nói mình sinh năm Thái Hoà thứ nhất (1443), nghĩa là 18 năm về trước. Nhưng ở đây Nhật Minh đang nói về tuổi ta của cậu. Thời xưa, khi sinh ra thì con người ta đã được 1 tuổi.
[4] Khoảng từ 5.08 cm tới 7.62 cm. Ở đây Pax chỉ nhắm chừng thôi, vì Nhật Minh thấp hơn Pax khoảng 6 cm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip