Chương 18. Hỷ Mạch

Thiệu Long năm thứ 4 (1261), ngày hai mươi bốn tháng tám là sinh thần của Chiêu Minh Vương - Thái Úy Trần Quang Khải, khắp Chiêu Minh phủ được trang hoàng lộng lẫy không khác mấy những buổi tiệc linh đình trong cung. Cũng phải thôi, y là hoàng thân quốc thích, bản thân trẻ tuổi tài lại cao nên sinh thần có rất nhiều người đến tham dự ngưỡng mộ có, nịnh nọt có, bước vào đường quan trường con đường của y luôn rộng mở từ trước nhưng không vì thế mà quên thân mình. Sống vì thiên tử, chết vì mệnh vua.

- Chiêu Minh Vương chúc mừng sinh thần

- Cảm ơn đại nhân, mời vào.

Hôm nay nhìn y có vẻ khác biệt so với thường ngày, thường ngày y đều không thích mặc quần áo quá nổi bật. Nhưng hôm nay, chắc có lẽ là do sinh thần hay có đều gì khác mà y thay đổi một cách lạ thường khiến Phụng Dương không khỏi tò mò. Nàng bước lại cổng chính nơi y đang đón khách.

Thấy nàng bước đến lại còn nhìn chằm chằm vào mình, điều này làm Quang Khải có chút hơi gượng.

- Sao thế? sao chứ nhìn chằm chằm ta vậy

- Không có gì, thiếp chỉ thắc mắc sao hôm nay chàng ăn mặc có vẻ khác thường ngày.

- Thì sinh thần, ăn vận nổi bật một xíu có gì lạ.

- Lạ chứ, cho dù là sinh thần nhưng lúc ở Thiên Trường chàng đâu ăn mặc như vậy. Thiếp sống bên chàng từ nhỏ tới lớn, chàng thích mặc những loại quần áo không có hoa văn lòe loẹt, mặc dù màu nổi xíu cũng không sao. Nhưng nhìn bộ đồ này của chàng e là vừa nổi vừa lòe loẹt.

- Có sao đâu chứ, sinh thần của ta ta mặc gì thì mặc.

- Nhìn vẻ mặc của chàng, dù không thích nhưng vẫn ráng mặc vậy chắc đây là đồ của ái thiếp tặng rồi.

- Chưa vào tiệc mà đã say, sao hôm nay cô nói nhiều vậy.

Phụng Dương không biết tâm tình hôm nay của mình ra sao, nàng cảm thấy rất khó chịu, cứ như có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy.

- Sao vậy, nay sinh thần mà sao mặt mày phu thê hai người người nào người nấy khó coi vậy.

Một thân ảnh nam nhân bước vào, làm cho Quang Khải và Phụng Dương không khỏi bất ngờ.

- Trần Quốc Khang

Quang Khải và Phụng Dương không khỏi mừng rỡ, đã ba năm rồi Tĩnh Quốc Vương về đất Diễn Châu thì không một ai liên lạc được với y. Thượng Hoàng, quan gia hay là Quang Khải đều gửi thư đến Diễn Châu thậm chí là cử người đến đó hỏi thăm thì y cũng tiếp vài ba câu rồi cáo bệnh xin lui. Cứ tưởng y đã có ý tuyệt giao với hoàng thất nay lại trở về không biết Thượng Hoàng và quan gia sẽ vui như thế nào.

- Sao thế, bổn vương đến hai người không vui sao? Không tiếp bổn vương vậy bổn vương về à.

- Ấy, không không...Quốc Khang bấy lâu nay anh không chịu liên lạc với bọn ta, làm bọn ta cứ tưởng...

- Thằng ngốc này, nay chú lớn rồi đấy, hai mươi rồi, bây giờ lại còn là Thái Úy nữa mà lúc này còn lại ở đây giở trò mè nheo với người anh cả lâu ngày mới gặp này. Để xem một lát nữa quan gia đến phải kể chú ấy nghe xem chú ấy trị chú mày ra sao.

- Dù gì hôm nay cũng là sinh thần Quang Khải, trị tội gì chứ.

Xa giá của vua dừng trước Chiêu Minh phủ, Trần Hoảng và Ngọc Thiều tay trong tay bước vào. Đêm nay cũng chính là đêm cả hai sẽ chính thức đón Quỳnh Trân về cung.

- Chúng thần tham kiến bệ hạ, hoàng hậu nương nương

Sự xuất hiện của hai người họ làm cho cả sân vườn đang nhộn nhịp hòa vào không khí trang nghiêm.

- Chúng khanh không cần đa lễ, tất cả đứng dậy. Cứ làm việc của mình đi không cần quan ngại trẫm và hoàng hậu.

- Tạ bệ hạ.

Nói rồi Trần Hoảng cùng Ngọc Thiều đã an tọa trên vị trí của mình, tiệc sinh thần của Chiêu Minh Vương chính thức bắt đầu, những lời chúc, những món quà đều được trao tận tay Quang Khải. Đa số các vị quan trong triều rất muốn làm thân với y, thậm chí có một số người còn ngõ ý gã con gái mình vào phủ y, phải rồi y tuổi trẻ tài cao như thế cơ mà vớ được y làm chỗ dựa cứ như thế sau này con cháu họ cũng sẽ có được một bệ phóng hoàn hảo nếu là con trai thì cũng sẽ có chút uy tín trên triều đường, con gái thì sẽ là một xuất phát điểm không ai bì được chốn hậu cung.

Phụng Dương ngồi liếc nhìn xung quanh sân với một ánh mắt khá là chán chường. Nàng nhìn những vị khách đó hết khen y tài giỏi, thì cũng khen quan gia có phúc,...Rất nhiều lời khen mà nàng cũng không biết bao nhiêu trong đó là thật lòng, bao nhiêu là nịnh hót.

Thấy Phụng Dương cứ điềm nhiên Ngọc Thiều quay sang nhìn nàng, nàng ta cười nhẹ lên tiếng.

- Phụng Dương, sớm buổi cứ thấy em chỉ cười không nói năng gì nhiều, chắc hẳn buổi tiệc ngày hôm nay diễn ra được hoành tráng như này em đã vất vả nhiều rồi.

- Bẩm nương nương, em vốn là chủ nhân của vương phủ lại còn là thê tử của vương gia thì mọi việc em cũng phải làm cho thật chu đáo để không thẹn với bổn phận mình

Hoàng hậu mỉm cười nhẹ gật đầu với nàng, nàng nhìn người chị họ của mình lòng thầm cảm thán. Ngọc Thiều rất phù hợp sánh đôi cùng Trần Hoảng, thần thái đó, phong cách đó, từng cử chỉ của Ngọc Thiều đều toát lên vẻ của bật mẫu nghi thiên hạ. Nếu có thể nói thì ngôi vị hoàng hậu đó không phải nàng ta thì cũng không thể là ai khác.

Bỗng Phụng Dương lại nhớ tới khoảng thời gian lúc trước, mấy chị em nàng bây giờ ai cũng đã có chỗ dựa vững trãi cho mình rồi. Nàng và Thiên Thành thì không cần nói gì nhiều thêm, còn Ngọc Thiều bây giờ đã là Thiên Cảm Hoàng Hậu, chị ấy hoàn hảo về mọi mặt nhưng chỉ có một việc là mang thai trước khi cưới đã tổn hại ít nhiều đến thanh danh của chị ấy, câu chuyện đó tới nay vẫn còn là một mạch sóng ngầm giữa triều chính, nhưng vì kiêng dè quan gia nên họ không dám bàn luận gì thêm, nhưng sau lưng vẫn âm thầm đánh giá hoàng hậu và thái tử.

Bỗng nàng nhớ đến cây trâm cài trên tóc Lâm Bích Chân mấy hôm trước trong lòng không khỏi gợn sóng, đang mãi suy nghĩ thì giọng nói của Thiên Cảm Hoàng Hậu lại làm thay đổi bầu không khí.

- Nếu vương phi đã là người chuẩn bị tất cả mọi thứ cho tiệc sinh thần của vương gia ngày hôm nay vậy thì Lâm phu nhân có chuẩn bị món quà gì để dành tặng cho Chiêu Minh Vương hay không? Làm bổn cung tò mò đấy.

Lâm Bích Chân nhẹ nhàng đứng dậy hành lễ với lời nói của hoàng hậu. Nàng ta mỉm cười nhìn Phụng Dương rồi nhìn sang Quang Khải

- Thần có một món quà rất đặc biệt dành tặng cho Vương Gia

Cả sân đều chăm chú vào cô ta, thấy mọi ánh mắt trông chờ lần lượt đổ dồn về phía mình Lâm Bích Chân chậm rãi nói từng câu.

- Không biết có phải là trùng hợp hay không, hôm nay là sinh thần của vương gia nhưng cũng là ngày mà bệ hạ và nương nương đón công chúa hồi cung sau bao năm được chăm sóc ở Chiêu Minh Phủ, chắc do ông trời biết vương gia yêu thương công chúa chắc chắn sẽ buồn khi công chúa không ở đây nữa nên đã ban một sinh linh bé nhỏ đến để bầu bạn cùng thần, cùng thần ở bên chăm sóc vương gia.

Cả sân rộn ràng hẳn lên, Phụng Dương nhìn sang Quang Khải thấy y có vẻ rất bất ngờ, quan gia và hoàng hậu nhìn nhau cười, Tĩnh Quốc Vương thoáng vẻ kinh ngạc, còn tôi đã hiểu được chuyện xảy ra nhưng vẫn êm đềm đợi xác nhận cuối cùng.

- Lâm phu nhân nói vậy...không lẽ...

Tiếng nói của hoàng hậu vang lên làm cả sân đã rộn ràng lại một lần nữa im lặng, Bích Chân khẽ gật đầu.

- Thần đã có hỷ mạch thưa nương nương.

Cả sân lại rộn ràng những câu chúc mừng Quang Khải đã có được quý tử, y thì vui vẻ nụ cười vang đến tận mang tai. Quốc Khang phẩy quạt vài cái nhìn sang Phụng Dương, nàng cố gắng gặn một nụ cười gượng nhìn y, nàng biết Quốc Khang lo cho nàng.

Phu quân mình, người mình thương yêu nhất lại không yêu mình, vốn nam nhân năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình, việc Lâm Bích Chân có hỷ cũng là việc sớm muộn, thậm chí y và nàng vốn chưa từng viên phòng, nói không buồn thì lại là nói dối nhưng mà nàng cũng muốn lắm chứ, muốn có một gia đình thật trọn vẹn với Quang Khải và những đứa trẻ.

- Phu nhân, người không sao chứ.

Hà đứng kế bên thì thầm vào tai nàng, nàng cười nhẹ lắc đầu. Buổi tiệc vẫn chưa kết thúc, nàng vẫn là chủ mẫu của Chiêu Minh Phủ không thể để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến cả buổi tiệc được, huống hồ chuyện Bích Chân có thai vốn không phải chuyện xấu gì, nó thậm chí còn là chuyện vui của cả phủ.

- Món quà này cũng rất đặc biệt đấy Lâm phu nhân...Hoàng hậu nàng nghĩ xem trẫm nên ban thưởng gì cho Chiêu Minh phủ bây giờ

- Con của Quang Khải cũng là cháu của quan gia, hoàng tôn của Thượng Hoàng món quà ban tặng cũng phải là quà quý hiếm có mới được. Nhưng mà này cũng là việc gia đình, thiếp nghĩ chúng ta nên hỏi lại ý của Quang Khải thì hơn.

Quang Khải từ nảy giờ vẫn chưa ngưng nụ cười, y đã mong ngày này rất lâu rồi.

- Bẩm bệ hạ, nương nương...Thần không mong điều chi quý giá, hôm nay là sinh thần của thần đệ thần đệ chỉ mong bỏ hết những câu nệ thường ngày coi đây là buổi tiệc bình thường của một gia đình để tất cả mọi người cùng chung vui cùng niềm vui này của thần.

Trần Hoảng gật đầu, nhưng ngay từ đầu y đã nói là ban thưởng thỉnh cầu của Quang Khải cũng không giống chủ đích từ đầu của y thì phải. Thấy vậy, Ngọc Thiều đặt tay nhìn nhẹ nhẹ vào mu bàn tay của Trần Hoảng.

- Quang Khải đã nói vậy thì ta và bệ hạ cũng sẽ không câu nệ những lễ nghi thường ngày mà chung vui với chúng khanh, còn về việc ban thưởng mà bệ hạ đã nhắc tới khi nảy người có tin vui là Lâm phu nhân vậy thì những việc này cứ để cho phụ nữ chúng thiếp cho là được.

- Được, theo ý hoàng hậu.

Tất cả mọi người đều rời khỏi chỗ ngồi, ra chính giữa sân hành lễ tạ ơn.

" Bệ hạ thánh minh, hoàng hậu thánh minh"





Sau khi tiễn bệ hạ, hoàng hậu, và tất cả quan khách ra về Phụng Dương một mình lặn lẽ đi dạo giữa hoa viên, nàng vẫn còn bất ngờ về việc ngày hôm nay, nàng cứ bước đi một cách vô hồn tới khi xém trợt chân vào hồ thì có một cánh tay kéo nàng lại.

- Đi đứng kiểu gì sao không nhìn đường thế.

- Quốc Khang?

Là Quốc Khang, nàng hơi ngạc nhiên không phải vừa nảy anh ấy đã theo bệ hạ hồi cung rồi hay sao? Sao bây giờ vẫn còn ở đây?

- Chẳng phải anh hồi cung rồi hay sao?

Quốc Khang cười nhẹ đi về phía tiểu đình, nàng cũng lặng lẽ đi theo.

- Tự nhiên ta suy nghĩ lại, trốn tránh mấy năm nay giờ trở về cũng hơi khó khăn, Chiêu Minh vương phi có bằng lòng cho người anh trai không quyền không thế này ở nhờ vương phủ này vài hôm có được không.

- Anh là Tĩnh Quốc Vương con cả của Thượng Hoàng, anh muốn ở đâu ai cản được anh cơ chứ.

Quốc Khang đưa mắt nhìn Phụng Dương rồi nhìn lại cây quạt thiêu sơn cảnh trên tay mình. Cây quạt này là Thượng Hoàng tặng cho y.

- Vậy sao...Vốn chỉ định dự xong sinh thần của Quang Khải thì sáng mai ta sẽ trở về Diễn Châu, nhưng quan gia lại bảo ta ở thêm vài ngày nữa rồi hẳn về, vốn định từ chối nhưng phu thê hai người đó cứ nằng nặc bảo ta ở lại mãi nên ta cũng chỉ đành đến nương nhờ Chiêu Minh Phủ đây.

Phụng Dương hiểu lý do Quốc Khang lại tránh né hoàng cung như thế, y đã ở đó suốt khoảng thời gian trưởng thành của mình mà, nơi đó trói buộc y đủ thứ giờ thoát ra được y cũng không muốn đặt chân quay về đó một lần nào. Nhưng nàng cũng không ngờ sau này khi y quay trở về nơi cấm cung ấy lại trong một hoàng cảnh không thể nào chạnh lòng hơn.

- Đừng có hỏi chuyện của ta nữa, lo chuyện của em đi... Những năm qua thằng nhóc Quang Khải đó đối xử với em không tốt đúng không. Xem nào, mới bẵng đi có ba năm đã không nhận ra đứa em gái tinh nghịch năm nào rồi.

Nàng cũng chỉ biết cười trừ, ba năm qua ai cũng trưởng thành hơn. Từ nàng, Quang Khải, Bích Chân, Quốc Khang, Trần Hoảng, Ngọc Thiều,... Tất cả đều không còn là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ nữa, tình thân vẫn còn đó nhưng nàng cảm nhận đã có một thứ gì đó vô hình ngăn cách giữa bọn họ, một sợi dây vô hình nào đó.

- Anh cứ nói quá, em bây giờ đã là Vương phi đương nhiên không thể vô ưu vô lo như hồi đó được rồi

Nhưng suy cho cùng, nàng cũng chỉ mới mười bảy tuổi thôi.

- Được rồi vương phi, không biết ai ngày xưa đã lén theo ta cùng hai thằng nhóc kia trốn đến khu săn bắn kết quả là bị Khâm Thiên Vương lôi cổ về đấy không biết.

- Trần Quốc Khang, anh đúng là chẳng thay đổi gì, cũng cái tính ăn nói không nghĩ trước nghĩ sau đó, dám công khai gọi quan gia là thằng nhóc, bộ anh không sợ trách phạt hay sao?

- Nếu bị phạt ta cũng đã bị lâu rồi, hiểu không Phụng Dương công chúa.

Quốc Khang lấy tay gõ đầu nàng một cái nhẹ, nàng theo bản năng lấy tay xoa đầu. Đúng là chỉ có ở cùng với Quốc Khang nàng mới có thể thoải mái như vậy, Phụng Dương có cảm giác bản thân mình như quay trở về dáng vẻ thuở mười ba mười bốn tuổi đó, nhưng cũng nhờ có Quốc Khang tâm trạng của nàng cũng đã trở nên tốt hơn sau buổi tiệc có lẽ người anh trai này biết được nàng sẽ buồn nên mới cố tình ở lại đây an ủi này đây mà, chứ làm sau mà quan gia và hoàng hậu lại có thể giữ được chân y ở lại đây nếu như y đã muốn đi cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip