Bến Nước.
CHÚ Ý: Truyện chỉ mang tính chất tham khảo từ những mảnh ghép của giai thoại sử Việt. Các tình tiết trong truyện không phải là sử Việt và không đúng theo sử Việt 100%. Mọi chi tiết đã đều được thêm bớt để phù hợp với nội dung tác phẩm.
Gió mùa hạ thổi đến làm dịu đi cái nắng nóng gay gắt của trời lập hạ.
Dưới kênh, con nước mất lạnh cũng theo từng tia nắng bay đi mất, để lại con kênh trơ trọi gần thấy đáy. Đàn cá thi nhau nhảy hết lên bờ rồi chết hàng loạt. Khiết Nương gọi đó là những cái chết đi vào ngõ cụt của cuộc sống. Nhảy lên bờ cũng chết, mà ở dưới nước cũng hết đường sinh sống.
Nương tay ôm đám mạ non, chân lấm tay bùn mà quay đầu nhìn lại mảnh ruộng. Phía trước mặt là vùng trời màu xanh mát, sau lại là một biển toàn màu nâu đen của bùn. Nàng có chút bất lực nàng có chút bất lực nhìn xuống bắp chân rồi tặc lưỡi mà kéo con đỉa đang thản nhiên phè phỡn nằm hút máu.
-" Cái đồ quỷ ! Hút máu ? Ngươi chỉ biết hút máu thôi, chả làm được sự gì cho đời. Đáng chết !"
Nương nói rồi dựt phắt con đỉa ra, khẽ nhăn mặt lại rồi ném nó vào trong rỏ muối bên eo.
Thấy đỉa đang quằn quại bên trong, Khiết Nương mỉm cười sung sướng, khom lưng cấy tiếp mảnh ruộng còn đang dở dang.
-" Một nữ nông bé nhỏ như nhà ngươi, không ngờ lại có mệnh làm Phượng hoàng. Tốt, thực sự rất tốt."
Giọng của người đàn bà khàn đặc làm Khiết Nương giật bắn mình. Giữa trời trưa ngày hạ, cả vùng ngoài Nương vốn chẳng có một ai dám bén mảng lại chốn đất thiêng này để cấy.
Đền thờ vị ngũ công chúa năm xưa bị sát hại ở đây, trước giờ chẳng ai dám bén mảng tới vì sợ bị các nàng chọc ghẹo. Vậy nên trước giờ có mỗi Khiết Nương gan dạ một mình lo hương khói, thờ cúng.
Khiết Nương nhìn người đàn bà, không kiềm lòng được mà bật cười.
-" Bà chỉ có đùa ta. Thân thôn nữ chân lấm tay bùn quanh năm, lấy được vua thì có mà trăm họ tôi vui. Phận làm Phượng Hoàng đâu phải ai sinh ra đã có và có thì sẽ được làm luôn đâu?"
Người đàn bà chống gậy đến gần Nương, tay khua khua cười sặc sụa. Từ nơi quần áo rách rưới, toát lên một mùi khó ngửi.
-" Đưa tay ngươi đây ta xem cho!"
Nương không ngần ngại, đưa đôi bàn tay còn đang lấm lem bùn đất cho ả đàn bà. Ả dùng đôi bàn tay sần sùi nắm chặt lấy tay nàng, lấy vật áo rách rưới lau sạch đi vết nhem nhuốc trên đôi bàn tay ngọc ngà.
-" Không sai, Phượng Hoàng thì có cái tướng của Phượng Hoàng. Cái tướng cả vạn người muốn không có, ngươi có là do cái phước của ngươi."
Khiết Nương nghi ngờ nhìn ả, tặc lưỡi rồi rút tay lại, tiếp tục cúi xuống cấy tiếp, chẳng buồn quan tâm đến người đàn bà đó nữa.
Ả nhìn Nương rồi không nói gì nữa, cười khẩy.
-" Nhốt được cái bóng đen của ngươi lại, đời sau người ta sẽ tôn thờ ngươi."
Thế rồi người đàn bà đó chậm rãi bước về phía sau đền, cười to một tiếng rồi biến mất.
Cái mệnh Phượng Hoàng, sớm Nương chẳng nghĩ tới. Một đứa trẻ chưa đến mười hai mùa hoa nở thì lấy gì làm trọng?
Trước khi mẹ Nương mất, bà đã dặn nàng rời xa chốn hậu cung xa hoa chết chóc. Làm vợ của một tên phú hào năm thê bảy thiếp thân xác cũng đã điêu tàn. Huống chi là nơi hây cung lạnh lẽo. Có khi chỉ cần lấy một Kẻ tầm thường, xứng đôi vừa lứa không tham vọng mơ mộng quá trớn là cũng đủ bình yên rồi.
Suy nghĩ cứ theo dòng chảy của thời gian trôi qua mãi. Chẳng biết từ bao giờ mà mặt trời đã nhường chỗ cho màn đêm đen buông xuống.
Khiết Nương thở dài một hơi, ra bến nước cuối làng, ngay gần đền mà rửa tay chân.
Cái bến nước yên ả, lặng sóng thi thoảng dội lên tiếng cười vang vọng, ẩn sau tiếng ếch nhái kêu không ngớt. Từng bóng hình của ngũ vị công chúa thi thoảng cũng hiện lên rồi biến mất dưới mặt nước đen kịt.
Trước, khi lần đầu rơi vào cảnh bị ngũ vị công chúa trêu ghẹo như này, Nương đã giật mình mà ngã xuống bến nước. May khi ấy nước không quá sâu chứ không các nàng cũng đã cướp đi của Nương một mạng.
Sau quen dần với trò đùa nghịch của các nàng, Nương cũng chẳng còn bận tâm.
Khiết Nương rửa xong tay chân, bước ra cạnh đền, chỉnh lại quần áo rồi lấy ra từ trong rỏ một cái bọc lá, bên trong là mấy quả ổi nàng bẻ từ nhà mang đi.
-" Nơi này vốn linh thiêng, nếu các vị chẳng quậy phá, hù doạ người ta, thì người ta đến cũng đông lắm. Giờ chỉ có thân nữ này thi thoảng đến hương hoả cho các vị."
Nói rồi Nương lấy tay phủi đi lớp bụi mỏng đang phủ lên thân đĩa. Sau, cẩn thận đặt lên đĩa mấy quả ổi, thắp nén hương rồi ra về.
Cái bến nước gợn sóng, uốn lượn để đớp lấy những ánh trăng già, đang dần về tối.
Nó như là nơi chứa đựng cả vũ trụ, duy chỉ không chứa được tình người.
Khiết Nương quay lưng đi ra phía đầu làng, đằng sau ngũ vị công chúa vẫn còn đứng trông theo mãi.
Khi bóng nàng xa khuất cũng là lúc ngũ vị công chúa trở về với hư vô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip