36

Mẹ của Lưu Như - Tứ Diệp nói chuyện điện thoại với con gái gái hay tin Thái Mẫn sắp đến nhà tim liền đập nhanh muốn bật ra ngoài, nhanh chóng cúp máy thông báo cho Lưu Lão Gia-cha của Lưu Như, bà vội vã cho người dọn dẹp nhà cửa. Lưu Lão Gia nghe tin cũng chấn động một hồi rồi cũng lấy lại bình tĩnh chỉnh trang bản thân, lấy *gậy Vương Trượng ngọc cẩm thạch chống đi xuống lầu ngồi xuống dàn ghế sofa bắt chéo chân mặt lạnh tựa băng sương cảm giác mọi thứ vẫn chưa có một sự sắp đặt nào. 

Cánh cổng mở ra, một chiếc xe MERCEDES - BENZ màu xanh dương từ từ di chuyển trước cửa nhà Lưu Gia, phía sau vẫn còn một chiếc cùng hãng màu trắng, một người phụ nữ mặc bộ vệ sĩ, tai trái có gắn In Ear (tai nghe loại không dây dùng để liên lạc). La Thiên mở cửa xuống xe trước liền vòng qua phía bên kia mở cửa xe đỡ Thái Mẫn ra ngoài. 

-"Được rồi con đi vào cùng Lưu Như đi, Elen sẽ đỡ ta vào" Trợ lí của Thái Mẫn bà là Elen, cô trợ lí này nhìn qua rất có tri thức, làm việc nhanh lẹ bởi đã làm việc cho bà suốt từ nhỏ. Là một tay bà nuôi lớn rồi còn cho ăn học đầy đủ cả công ty đều để Elen quản lí. Đi đâu Elen cũng lái một chiếc xe khác đi phía sau để đảm bảo an toàn cho bà. Thấy có lòng như vậy Thái Mẫn bà cũng yên lòng, lại yêu thương Elen như cháu ruột.

La Thiên nhíu mày bất mãn nhìn Elen đỡ lấy Thái Nãi Nãi rồi quay đầu lại Lưu Như cô ta vẫn ngồi yên trong xe như biết là hắn sẽ phải mở cửa nắm tay đưa cô ra ngoài. Hắn đâu phải dạng đó chứ, mở cửa xe ra mặt cô ta bắt đầu cười nở rộ nhìn qua thấy La Thiên chóng hai tay lên thành xe nhóm đầu vào.

-"Có phải cô nghĩ là tôi sẽ mở cửa xe rồi dìu dắt cô vào nhà không?" 

-"Hưm...chứ không phải ý anh là vậy sao?" Lưu Như nũng nịu vờ ngại ngùng nhìn qua chỗ khác nói.

-"Xuống xe đi cha mẹ cô đang chờ mà dù sao...Nãi Nãi cũng vào rồi, tôi không cần làm vậy với cô" La thiên đút tay vào túi quần dõng dạc bước đi để lại Lưu Như ngồi trong xe trên trán chảy xuống vài đường hắc tuyến. 

Phía trong nhà, Lưu Lão Gia vừa nhìn thấy Thái Mẫn liền kính cẩn chống Vương Trượng đứng lên bước đến chỗ của bà nắm lấy tay di chuyển đến chỗ mình vừa ngồi còn ông thì ngồi ghế đơn bên cạnh. 

-"Hôm nay thực là một ngày tốt lại được Thái Bà Bà đến thăm nhà. Rất vinh hạnh cho gia đình tôi" Lưu Lão Gia mở lời.

-"Được rồi, đợi hai đứa vào thì bắt đầu chuyện chính, không phải dài dòng" Thái Mẫn đưa mắt về hai người phía ngoài cửa nói với Lưu Lão Gia.

-"Mọi Thứ đều theo ý của Bà Bà" ói rồi ông quay qua Lưu Phu Nhân" Còn không mau mời trà" Từ Diệp hiểu ý liền đứng lên tự tay rót trà mời Thái Mẫn rồi mới rót trà mời chồng mình.

-"Lưu Gia chỉ có chút trà đậu biếc của Nhật, tuy không ngon bằng những thức uống thượng hạng của Bà Bà nhưng mong được nhận cho có chút bùi miệng" ( câu này chỉ là đầu suy nghĩ lung tung rồi ra thui chứ thực ra con au cũng mếu hiểu gì )

-"Ừm" Thái Mẫn hạ giọng một chút nhìn Tứ Diệp rồi cũng cầm tách trà MEISSEN trứ danh nhấp một ngụm. Thực sự là bà rất thích trà đậu biếc nhưng là loại do chính tay Elen làm chứ không phải những thứ trà đậu biếc ở Pháp hay Tây Ban Nha. Nay qua tới Lưu Gia lại uống loại trà đậu biếc khác có cảm giác khó nuốt, trên trán Thái Mẫn làn da xô vào vào nhau tạo thành nếp.

Lượng lờ mãi thì La Thiên cùng Lưu Như mới bước vào trong nhà, gượng cười cô ta còn choàng tay mình vào tay của hắn đũng điệu bước vào. Lưu Lão Gia thấy vẻ phóng bĩnh của con gái có chút mày nhẹ nói.

-"Tiểu Như, giữ ý tứ một chút"

-"Vâng thưa cha"rồi cô  nhìn mẹ mình chớp mắt một cái như ra tín hiệu cho mẹ mình. Vô tình lọt vào mắt của Thái Mẫn bà lập tức liền hiểu lý do vì sao hôm nay Lưu Gia đột nhiên lại im ắng đến vậy.

-"Được rồi, chuyện hôn sự..." Thái Mẫn vừa nói vừa đưa mắt nhìn qua Lưu Lão Gia ý hỏi. 

-"Gặp nhau đã là Thiên mệnh( ý Trời), nay lại được kết duyên thì không còn gì bằng" 

-"Vậy thì Lưu gia chọn ngày lành tháng tốt nhanh chóng kết thông gia" nói rồi Thái Mẫn đứng lên ý định ra về. 

-"Khi đó nhất định báo tin cho Thái Bà Bà đầu tiên" Lưu Lão Gia cũng chống Vương Trượng đứng lên, giọng nói kiên quyết. Ông nhìn ra Thái Bà Bà có ý định ra về liền liếc mắt qua nhìn vợ mình. Tứ Diệp hiểu ý liền lên tiếng.

-"Đã đến đây rồi thì cũng mong Thái Bà Bà cùng hai con ở lại Lưu Gia nghỉ ngơi. Buổi tối Lưu Gia có tổ chức tiệc gia đình hằng năm mời Thái Bà Bà nán lại cùng dự tiệc với gia đình" Thái Mẫn quay qua nhìn Tứ Diệp suy nghĩ một chút.

-"Công ty còn có đàm phán quan trọng. Tái kiến" Elen nhanh chân bước đến đỡ lấy tay bà dìu ra ngoài xe.

-"Vậy Thái Bà Bà đi thong thả" 

Đợi La Thiên ra ngoài Lưu Như liền chạy đến chỗ mẹ mình " Hình như Thái Nãi Nãi có gì đó không vui" Lưu Lão Gia nhắm mắt hít sâu một hơi nói " Không có gì đâu mau đi đi Thái Bà Bà rất xem trọng thời gian".

-"Con đi đây, chào cha, chào mẹ" Tứ Diệp chạy lại ôm con gái mình một cái rồi mới chịu để cô đi. 

-" Hai đứa đi cùng nhau đi, Elen sẽ đưa ta đến công ty" Vừa ra ngoài thấy Thái Mẫn đứng trước xe có chút giật mình bước dài đến. Nghe Thái Mẫn nói vậy trong lòng cô nhảy dựng lên vì vui sướng nhanh chóng cúi đầu chào rồi bước vào xe.

La Thiên ngồi trong xe cười khinh bỉ một cái rồi mới khởi động xe đi khỏi Lưu Gia.

~ Cảnh 1 : Lần cuối 

Dương Bảo đưa Tiểu Vân cho bảo mẫu trông chừng rồi tự mình nắm lấy tay của Diệc Vũ đi vào phòng lớn nhất là phòng riêng của anh. Diệc vũ có chút khó hiểu nhưng cũng đành im lặng đi theo. 

Vào trong phòng, Dương Bảo khóa trái cửa, ôm lấy Diệc Vũ đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. 

-"ưm...anh..anh làm gì.." Diệc Vũ chống cự

-"Tiểu Vũ có thể cho anh...một lần cuối có được không?" Diệc Vũ nhìn thẳng vào ánh mắt của anh thấy có chút thương hại. 'Không phải anh muốn em thương anh chứ' thật tâm cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ cùng lên giường với 'ân nhân' của mình. Nhưng cậu đã cho anh một ngày hôm nay, ngày mai sẽ không còn nữa, sau đêm nay là ngày cậu thực sự tự do, thực tâm....vui...vẻ.

-"Ừm" được một lúc, anh gần như muốn bỏ cuộc thì nghe thấy thanh âm nhỏ của cậu. Gương mặt mừng lộ rõ, liền tiếp tục chiếm tiện nghi cậu.

Dương Bảo đặt cậu lên giường, môi vẫn không ngừng hôn lên, tay to tướng của anh bắt đầu di trên từng nút áo. Lại còn trêu đùa nhũ hoa cậu đến hồng cả lên. Môi anh vừa mới thoát ra thì cậu liền như 'cá mắc cạn gặp được nước' thở gấp không ngừng. Không đợi gì thêm Dương Bảo cởi bỏ y phục, ném phăng cả quần áo của cậu xuống sàn. 

Côn thịt kia được sức mạnh lớn xộc tới liền nhểnh đầu lên, anh sợ rằng cậu sẽ đau nên kiếm nén lại nhìn nơi hậu môn kia tay mò trong tủ kéo một chai gel đổ thật nhiều lên tay rồi từ từ đút vào. 

-"A...ưm" Diệc Vũ vô thức phát ra âm thanh đến cậu cũng không nghĩ tới liền thấy bản thân cũng thật ... đi. 

-"Có phải làm em đau không... một chút nữa sẽ không...nữa" anh lại đẩy sâu côn thịt vào một chút, cứ đút được một chút thì khựng lại vì phải quan sát tình trạng cậu như thế nào. 

-"Dương,Dương Bảo" đột nhiên nghe thấy tên mình từ miệng cậu thoát ra côn thịt càng trở nên mạnh mẽ đẩy hết vào bên trong.

-"A...a mmm... Dương...B..Bảo" 

-"Cho,cho em....A" lúc này Dương Bảo thực sự mất ý thức hiện tại như hổ báo liên tục sấn tới. Dương Bảo lấy tay ôm ngang hông cậu xoay người lại ( đổi tư thế ). Vừa đưa đẩy vừa xoa xoa vành mông cậu. Anh cúi người đè lên lưng cậu tay còn lại nghịch nhũ hoa đào của cậu.

-"ưm..m'' Diệc Vũ cắn chặt môi dưới ngăn am thanh dâm mỹ phát ra nhưng côn thịt kia lại ma sát mạnh như vậy thì cũng là một cách để 'giải thoát' âm thanh này.

-"Ưm..a ...gru...nhẹ...nhẹ lại... một chút" làm sao cậu biết đến cái lần cậu gọi tên anh lần thứ 2 thì lý trí anh đã bay đến phương trời nào rồi. Trong đầu chỉ toàn "Dương Bảo" lặp đi lặp lại. 

Khắp căn phòng giờ chỉ toàn âm thanh... của cậu cùng tiếng  va chạm của cơ thể. Thực sự dâm mỹ nga.

-"Ngô.." rên một tiếng toàn bộ đều được phóng vào trong nội bích, Dương Bảo rút côn thịt ra dâm thủy kia cũng kéo theo ra ngoài nhớp nháp chảy xuống. 

~~~~~ Hết chap ~~~~~''

Au: ta lười, ta buồn, ta đói lại còn sắp thi, ngày mai ta thi rồi mà vẫn chưa có chữ nào trong đầu. Haizzz.... ta bổ sung tem vào chap sau nha. *cúi đầu* ta đi kiếm cái ăn đây. Dạo này tương tác truyện ít quá đi, cũng sắp tựu trường rồi. T.T Bi thương nối tiếp bi thương 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip