"Ổn chứ ??"
"Anh muốn nói gì ?"
"Hôm qua em chạy nhanh thật đó, người không biết nhìn vào còn tưởng là thật !"
Chẳng biết là nói mỉa hay đang đâm chọt gì Mon nhưng Aka vẫn khơi khơi nói ra mấy lời khiến tâm trạng của cô ngày càng tệ.
"Hôm qua không ngủ à ? Mắt sưng như gì rồi kìa !"
Aka đưa tay lên định xem thử thì bị Mon gạt mạnh ra lộ rõ sự khó chịu, quê quá độ Aka giả bộ tự vuốt tóc mình.
Hai người còn cách văn phòng chính mấy bước chân, Mon hồi hộp hít một hơi sâu để chuẩn bị chạm mặt Sam.
"Chúc mừng nha Mon !!"
"À..dạ ?!"
Mọi người tràn ra chúc mừng với Mon khi cô sắp đạt được chỉ tiêu đã đề ra trước đó, chỉ còn một khoảng nhỏ nữa thôi là Mon sẽ chính thức vượt qua kỳ thử việc lần này và có được một vị trí tốt ở công ty.
Aka cũng hùa theo, vỗ tay gần như to tiếng nhất trong cả đám người đang xúm lại.
"Khun Sam đâu rồi ạ, chị ấy chưa đi làm sao ?"
Mon hỏi thăm thử khi không thấy người phụ nữ xinh đẹp kia xuất hiện sau mấy chuyện xảy ra lần trước. Cô lo lắng lén nhìn vào trong với dáng vẻ vô cùng sốt ruột.
Khi nghe lại từ mấy người khác rằng Sam đã nghỉ ở nhà vài ngày, Mon lập tức có chút lo lắng, dù đã nghe Aka kể rằng Sam đã bỏ lại Kirk khi màn cầu hôn kia còn đang dang dở nhưng Mon vẫn không thể yên tâm, cảm giác bất an đột nhiên ùa vào người cô gái bé nhỏ này rất nhiều, chắc biết là vì cái gì đã khiến toàn thân Mon trở nên bồn chồn như vậy.
____....____....____....____...._____
Bỏ lại mọi việc sau lưng, Mon cũng không muốn nhớ những việc quá khứ. Cô chủ động tới nhac tìm Sam xem thử tình hình.
"Khun Sam, chị vẫn ổn ạ ?"
Mon đứng chờ khoảng 2 phút thì Sam tới mở cửa, Sam không xuất hiện vẻ mệt mỏi như mọi người đã bàn tán nhưng có thể thấy rõ là cô đang không vui, tâm trạng có chút tệ.
"Chị không sao, mau về đi !"
Sam đuổi khéo Mon dù cô bé hỏi thăm một cách ân cần, Mon còn muốn vào nhà xem bản thân có giúp được gì không nhưng nhanh chóng bị tưg chối, Sam cũng theo đà đóng cửa nhà lại, không cho Mon có cơ hội nói thêm gì.
"Chị ta bị sao vậy ??"
Mon ngồi ngoài nhà mà không vào, thờ dài thườn thượt. Aka đi từ xa chạy lên ngồi cạnh bên, ngó cô như cách vẫn thường làm.
"Thất tình hả ?!"
"Anh bị điên hả ?"
Aka dùng giọng đầy phấn khởi để nói chuyện, tông giọng cao hơn thường ngày nhiều chút như để châm biếm tâm trạng Mon lúc này.
"Định làm gì tiếp ?"
Khác với mọi khi lần này người đặt câu hỏi lại là Aka, hắn cúi mặt để chạm trúng ánh mắt Mon khi cô đang gục đầu xuống.
"Thì cứ chờ xem đã.."
"Ừm, tùy em thôi !"
Hắn không hỏi thêm rồi cũng tự mình rời đi bỏ Mon lại một mình ngồi ngẫm nghĩ gì đó.
Hay là có người muốn từ bỏ ?
____....____....____....____...._____
"Nếu không hoàn thành mục tiêu đã đặt ra trước đó, cô Kornkamon sẽ bị sa thải !"
"Hả ?!"
Mọi người ở công ty nháo nhào cả lên, họ cứ nghĩ Sam sẽ cho Mon một ngoại lệ khi cô bé nhân viên mới này đã làm mọi chuyện vượt mong đợi, thành tích hiện giờ thật sự là rất đáng khen.
"Nhưng sếp Tôn nữ à, Mon em ấy đã làm rất tốt.."
"Nguyên tắc là nguyên tắc, đừng cố phá vỡ nó !"
Sam lạnh lùng bỏ đi trước để lại mọi người ngơ cả ra, kể cả Mon cũng không ngờ ngày bản thân rời công ty lại nhanh đến vậy, cô có chút sốc nên suýt thì đứng không vững.
Ai nấy cũng đều tiến đến an ủi, nghĩ được lời gì hay cũng nói hết cả ra nhưng Mon dường như muốn buông bỏ, mặc cho số phận sắp tới ra sao.
____....____....____....____...._____
"Em định xin nghỉ việc thật à ?"
Aka ghé qua nhà Mon sau khi cuộc gặp của cô với nhóm bạn Sam vừa kết thúc, hai mắt Mon sưng đỏ lên làm Aka thấy xót theo, hắn định đưa tay lên lau vài giọt nước mắt còn xót lại trên gương mặt xinh đẹp kia nhưng đưa lên được một nửa thì dừng lại, rụt tay lại cho vào túi quần.
"Ừm, tôi mệt mỏi quá rồi. Thì ra sống một cuộc sống như vậy thật sự rất khốn khổ! "
Aka im lặng hồi lâu, chân di qua di lại trên mặt đất. Hắn hiểu hết mấy lời Mon đang nói, vì hắn cũng có cuộc sống khốn khổ này thậm chí là còn hơn thế.
"Vậy cứ kết thúc nó đi, giống như em mong muốn."
"Anh chắc chứ ?"
"Sao lại không ?"
Cứ tưởng sẽ bị Aka bác bỏ lời đề nghị này nhưng Mon thật sự bất ngờ với thái độ của hắn lúc này.
"Cảm ơn.."
"Đừng khách sáo, à mà.."
Aka đột nhiên khựng lại vài giây, mặt hơi đơ ra, miệng cứ ấp a ấp úng khá lâu.
"Không làm cộng sự nữa thì mình là bạn của nhau được không ?"
"Tất nhiên rồi, anh cũng đã giúp tôi rất nhiều."
"Ôm một cái tạm biệt vai trò cộng sự để trở thành bạn được chứ ?!"
Aka dang hai tay ra cùng với khuôn mặt tràn đầy chờ đợi, Mon bày ra vẻ mặt đầy miễn cưỡng nhưng cũng tiến tới ôm hắn.
Họ ôm nhau vừa đủ 10 giây thì buông đối phương ra, ngạc nhiên là Aka chủ động đẩy Mon ra trước.
"Anh sợ nếu còn tiếp tục ôm em nữa, bản thân sẽ không thể dừng lại mà.."
"Làm gì hả ?!"
"Mặc kệ nó đi, bạn thân ăn gì không để mình bao ?!"
"Tôm nhá, mà có mắc quá không ?"
"Chả sao cả ! Hãy nướng sạch tiền của anh cũng được nữa bạn tôi ơi !!"
Aka phấn khích đưa bóp tiền phe phẩy trước mặt Mon rồi kéo cô đi ăn hết cả khu chợ gần đó, khi buồn thì ăn là một trong các cách giải quyết tốt nhất.
____....____....____....____...._____
"Em không cần nghỉ việc nữa, mau trở lại chỗ làm đi !"
"Nhưng mà hôm qua.."
"Đó là chuyện hôm qua, hôm nay chị có quyết định khác rồi."
Sam nhớ lại chuyện bị Tee hù dọa sẽ mang Mon về công ty cậu ấy nên lòng dạ hoảng loạn, ra sức níu kéo cô nhân viên nhỏ kia lại làm với mình.
"Tại sao chứ.."
Mon cảm thấy bản thân bị chơi đùa với cảm xúc này nên vô cùng bất mãn, nói hết mấy lời trong lòng còn khiến bản thân suýt khai ra chuyện tiếp cận Sam cốt yếu để trục lợi nhưng cũng may là giữ lại được trong lòng, nói ra chỉ có mà chết.
"Em quyết định rồi, em sẽ nghỉ việc. Tạm biệt Khun Sam."
Mon rời đi trước, Sam ở lại thở dài hờn trách sao hôm nay cô bé kia lại cứng đầu như vậy, bảo gì cũng chẳng nghe.
Sam quyết định đuổi theo để nói cho rõ mấy suy nghĩ bản thân còn đang giấu giếm.
"Chị không có ghét em, chị nói là chị thích em Mon.."
Mon cứ cho rằng bản thân lại bị trêu, cô định tin những lời Sam vừa bày tỏ là thật thì bỗng nhớ ra Sam là kiểu người thích nói ngược nên tâm trạng cũng mau chóng bị đóng băng như lúc đầu. Căng cả cơ mặt ra, rớt vài giọt nước mắt để đáp trả Sam.
"Sao em lại khóc ? Chị nói là chị thích em.."
"Khun Sam đừng nói thêm gì nữa."
Mấy nhân viên khác trở lại sau giờ nghỉ làm Sam đứng hình, cứ như vậy Mon rời khỏi chỗ này cùng bộ mặt thất thần. Mấy nhân viên kia đầy đồng cảm đưa mắt nhìn Mon khi cho rằng cô vừa trải qua ngày tồi tệ.
Chân của Sam bị dính lại tại chỗ, muốn đi không được ở lại càng chẳng xong.
Aka là người vui nhất dù kế hoạch bị phá sản nhưng lòng hắn lại an nhiên. Không nhịn được nên Aka cười lớn, cũng may kịp thời tự bịt miệng lại nên không ai nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip