Chương 17: Gặp gỡ

Khi cả Sam và Mon đang thảnh thơi thơi dạo biển cũng như chụp vài tấm ảnh để kỷ niệm ngày đặc biệt này thì họ gặp Neung, chị của Sam, người đã bỏ nhà đi từ lâu.

Hai chị em họ nói với nhau mấy câu, hỏi đủ thể loại về tình trạng của đối phương hiện giờ. Không ngừng nhớ lại quá khứ, cả chuyện đau lòng từng diễn ra với Khun Song người đã không may qua đời trong một vụ tai nạn.

"Hai đứa là người yêu sao ?"

"Phải, tụi em đang hẹn hò !"

"Ôi cha, em tôi lớn thật rồi."

Neung đầy phấn khởi thốt lên nhưng cũng chẳng tỏ ra quá bất ngờ với chuyện này.

"Bà có biết chuyện này không ?"

"..."

Sam không trả lời được mà đúng hơn là không biết phải trả lời sao cho đúng.

Sợ không ? Tất nhiên là có. Giờ hình ảnh Khun Song lại hiện lên trong tâm trí Sam, nếu để bà biết liệu mọi chuyện có tệ như vậy hay thậm chí sẽ hơn thế nữa.

Mon đầy lo ngại nhìn Sam, người vẫn đang ngồi đơ ra như bị ai đó điểm huyệt.

"Chị ta sẽ bỏ rơi mình ?"

Chẳng biết từ đâu dòng suy nghĩ kia chạy qua não Mon khiến tâm trí cô có chút lung lay, dù chưa từng gặp người gọi là bà kia nhưng Mon cũng thừa cảm nhận được sự đáng sợ của bà ta qua lời kể từ những người xung quanh.

Mon bất giác xiết tay Sam thật chặt, Sam cảm nhận được nên quay qua chạm nhẹ vào tay cô như để thêm phần yên tâm rằng hãy cứ tin vào quý cô Samanun đầy quyền lực này.

____....____....____....____...._____

"Em xin lỗi vì không thể đến công ty."

Mon không khỏe trong người nên xin nghỉ một ngày để ở lại nhà. Sam nhẹ nhàng xoa đầu Mon rồi gửi tặng cô cái hôn tạm biệt.

Mon ở trên phòng thì nghe phía dưới phát ra tiếng động, cứ nghĩ Sam lại sơ ý quên đồ nên Mon gọi lớn rồi đi xuống thì phát hiện một vị khách không mời đang chễm chệ ngồi chờ.

"Chẳng lẽ là..bà ta sao ??"

Mon chất vất bản thân sau khi bị khựng lại mấy giây do bất ngờ. Cô cũng nhanh chóng đi xuống để chào hỏi cho phải đạo.

"Là một cô bé dễ thương nhỉ ? Cô là bạn gái của cháu tôi, Mon có phải không ?"

"Dạ đúng, là cháu.."

Mon trở nên khép nép sau mỗi câu người kia nói

"Từ lúc đi học đến khi làm việc, mọi chuyện cô làm đều có liên quan đến Sam. Không phải trùng hợp quá sao ?"

Ẩn ý của bà ta, người bình thường nghe một lần là hiểu ra ngay, Mon cũng chẳng phải ngoại lệ.

"Là kế hoạch đã chuẩn bị sẵn có đúng không ?"

Mon giật mình khi nghe đến câu này. Toàn thân suýt run đến mức ngất đi.

"Sao bà ta lại.."

Mon lộ rõ vẻ sợ sệt, cả cơ thể không kiểm soát được mà trở nên cứng ngắt.

Bị vặn vẹo hồi lâu cuối cùng bà của Sam cũng rời khỏi. Mon cảm thấy như vừa bị bóp ngạt nên quyết định đi ra ngoài tìm chuyện gì để làm, chủ yếu giúp bản thân không nhớ mấy việc khi nãy nữa.

"Loại đàn bà cay độc đó vẫn còn tồn tại sao ??"

Mon tự ấn lấy huyệt trên tay cho bớt căng thẳng. Mệt mỏi dạo phố khi trời đang nhá nhem tối.

"Ui za !!"

"Xin lỗi, em có sao không ?"

Mon ngước lên coi ai vừa đụng trúng mình thì thấy một khuôn mặt xinh đẹp đang đeo kính cận nhìn thẳng vào mắt mình.

"Không sao ạ.. A chân tôi !"

"Nè cẩn thận !"

Chân Mon có vẻ bị trẹo qua một bên sau vụ va chạm mới diễn ra. Người kia đưa cô vào dãy ghế gần đó ngồi cho tiện hơn rồi cẩn thận tự mình xem xét vết thương kia.

"Không nặng lắm đâu nhưng tốt nhất vẫn nên đi bác sĩ kiểm tra."

"À dạ.."

"Có lẽ sẽ hơi phiền phức, để chị đi cùng em."

"Không cần đâu ạ, em có thể tự đi !"

Người kia nhìn Mon vài giây rồi tìm trong túi vật gì đó xong thì đưa nó cho cô.

"Đây là.."

"Danh thiếp ! Nó có ghi thông tin của chị trên đấy, hãy liên lạc nếu cần sự giúp đỡ."

"Chị là bác tâm lý sao ? Mở được cả văn phòng riêng thì hẳn phải giỏi lắm đây."

Mon chăm chú dòm vào tấm danh thiếp còn đang cầm trên tay rồi lại đưa lại gần mặt chủ nhân của nó mà soi xét đủ thứ. Không quá bất ngờ khi người đó lại là Chelsea, đây có lẽ là do cô ta đã lên sẵn kế hoạch để từng bước tiếp cận.

"Không phải là bác sĩ mà là chuyên gia tư vấn tâm lý."

"Nó khác nhau hả ?"

"Tất nhiên."

Chelsea cận kề mặt Mon, mượn cớ giải thích để đưa khuôn mặt đến gần hơn.

"Bác sĩ thì được kê đơn thuốc và chị thì không. Thứ mà người như chị có thể mang lại sẽ là giá trị về mặt khác."

Mon ậm ờ gật đầu quay đi cũng không để chuyện này lại trong đầu, cứ như thế tìm Nop để tâm sự vài câu.

____....____....____....____....____

"Tớ luôn ở đây với tư cách là một người bạn Mon à.."

Nop đặt tay lên vai an ủi Mon khi thấy cô không vui. Cậu cũng chuẩn bị ra về khi thấy trời đã khá muộn.

"Bạn bè không ai đứng gần vậy đâu !"

Là Sam đang cuống cuồng tìm Mon khi thấy cô chẳng có mặt ở nhà mà lại đang tâm tình với nhóc hàng xóm.

Mặt Sam bí xị, tối sầm hơn cả màu chiếc váy đang mặc.

Đúng người nhưng không đúng lúc, Sam cứ hay xuất hiện làm cho câu chuyện trở nên khó khăn hơn.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip