Chương 2: Cộng sự
"Mon ! Em mau vào gửi bản kế hoạch cho sếp Tôn nữ đi, không là chị ấy nổi đóa lên đấy !!"
"Dạ, em biết rồi."
Mon nhanh tay lẹ chân cố sắp xếp mớ hồ sơ rồi ba chân bốn cẳng mang theo laptop vào trong để chuẩn bị trình bày kế hoạch của mình.
"Chưa được, làm lại đi !"
Cứ như vậy lặp lại khoảng 2,3 lần làm Mon không chịu nổi nữa mà phải gặng hỏi xem lí do tại sao Sam không chấp nhận phương án của cô.
"Chị giận chuyện tối qua sao ?"
Mon cố tình đá động tới việc vừa xảy ra. Cực kỳ chú ý đến ánh mắt của Sam.
"Chuyện gì ?? Chỉ là em chưa làm tôi wow lên với mấy cái đã đưa thôi. Mau làm lại đi."
Sam xua tay rồi đuổi Mon đi, cô bé cầm laptop rồi ra ngoài.
Mọi người xung quanh cũng không lạ gì tính khí của quý cô Samanun, thậm chí còn cho rằng Mon sẽ bị đuổi việc nếu thật sự làm không tốt.
Chút bất an diễn ra trong lòng Mon, cô bé hai mắt láo liên, liếc ngang liếc dọc tìm cách khác.
Nếu không dùng năng lực được thì phải tính đến kế.
Mon là người gần như duy nhất còn lại ở văn phòng lúc này. Thấy Sam chưa về nên cũng quyết tâm ngồi lì chờ cơ hội thích hợp để ra tay.
"Quái lạ, chị ta làm gì trong đó vậy chứ ? Có khi nào chết rồi không ??"
Mon cầm túi xách đeo lên rồi tiến lại gần cửa phòng của Sam sau đó áp sát mắt vào trong mong bản thân nhìn thấy gì đó.
"Đau đầu quá, có ai giúp tôi không ?"
Vừa hay có dịp để thể hiện, Mon không ngần ngại đẩy cửa vào.
"Khun Sam, chị sao vậy ??"
Mon ngồi lại kiểm tra tình hình của quý cô Samanun thì biết rằng chị ta đang rất đau đầu và cần trợ giúp.
Sau khi gọi hỏi Kirk và thành công mua được loại thuốc mà Sam quen dùng, Mon lại tự tin rằng bản thân đã có bước tiến lớn trong kế hoạch do mình đã vạch ra kỹ càng.
"Ngồi yên đi, tôi muốn nằm nghỉ một chút !!"
Sam bất ngờ đặt đầu lên đùi của Mon để nằm xuống. Mon hơi giật mình nhưng xen lẫn phấn khích, không ngờ con cá lại tự chui đầu vào bẫy như vậy. Thật là ông trời cũng muốn giúp cô.
"Khun Sam tự về có nổi không ạ ?"
"Cô có biết lái xe không ?"
"Dạ không ?"
"Vô dụng thật !"
Mon trợn mắt lên, nhá nhẹ vào người phụ nữ đang gối đầu lên đùi mình mà thầm nghĩ ước gì có thể cho cô ta một bạt tai.
"Vậy để tôi tự gọi taxi, cô về trước đi trễ rồi !"
"Để Mon đưa Khun Sam về cho, Mon không yên tâm nếu để chị đi một mình !!"
"Không cần...."
"Em muốn mình có ích hơn.."
Dứt lời thì họ nhìn nhau chăm chăm, cuối cùng Sam cũng để Mon đi cùng mình. Trên xe Sam còn tựa đầu vào người cô bé, Mon nở một nụ cười có chút nham hiểm, cảm thấy mối quan hệ giữa cả hai thật sự có chút khởi sắc rồi.
Xe đến nhà Sam thì dừng hẳn lại, Mon đỡ cô xuống xe cẩn thận rồi ngó nghiêng xung quanh.
"Đây là nhà Khun Sam ạ ?"
"Sao ? Bộ trong giống chùa hả ??"
Mon cố giữ bình tĩnh để không phát tiết với người phụ nữ xinh đẹp trước mặt. Cô bé tự hỏi chẳng lẽ con cháu hoàng gia đều cư xử như vậy à.
"Được rồi đã vậy tôi sẽ khiến chị sau này phải nghe lời tôi cho bằng được !"
Mấy lời kia chỉ xuất hiện trong đầu Mon, cô bé này nào dám hó hé lời gì.
Những buồn bực cũng vơi đôi chút khi Samanun căn dặn Mon phải nhắn lại cho cô, báo với mình rằng đã về nhà an toàn. Đừng như lần trước.
Mon đợi Sam vào nhà hẳn rồi mới định rời đi, trước khi lên xe còn đảo mắt xung quanh xem căn biệt thự kia lần cuối.
"Nhất định sau này, mày phải đặt chân vào đây !"
Mon tự lẩm bẩm với bản thân, bất giác nở một nụ cười nhẹ, lên xe rồi vẫn không quên hạ cửa xuống để nhìn nơi mà Sam đang ở lần cuối.
____....____....____....____....____
"Chào Mon !"
Mon ngước lên khi nghe tiếng gọi, tưởng ai xa lạ hóa ra là Aka kẻ biết rõ nhất về Mon. Hắn lớn hơn cô và bằng tuổi Khun Sam. Trước mặt Aka cô bé không bao giờ cần phải giấu giếm bản chất thật sự của mình.
"Sao anh ở đây ?"
Thấy hắn chặn trước nhà nên Mon khó chịu mà hỏi.
"Chờoooo em !!"
Hắn kéo dài từng câu ra, dùng vẻ mặt bỡn cợt nhìn Mon, cả người đứng không yên cứ lắc tới lắc lui.
"Để làm gì ??"
Mon luôn nói chuyện với Aka bằng thái độ cọc cằn nhưng có vẻ như đây lại là thứ khiến hắn bị thu hút ở Mon.
"Xem thử kế hoạch của chúng ta đi tới đâu thôi !"
Mon lườm Aka, hắn thì lại dịu dàng đá mắt với cô. Kế hoạch này hắn cũng có phần, mục đích của cả hai như nhau, cùng muốn trốn chạy khỏi cuộc sống khó khăn khi trong tay chẳng có tí quyền lực nào cả.
Tại sao đối tượng lại là Sam ? Vì hắn căm ghét bà của cô đến tận xương tủy, chính bà ta ngăn cản tình yêu của cháu gái mình là Song cùng với đàn chị khóa trên mà hắn thân thiết, gián tiếp khiến họ âm dương cách biệt, đau khổ một đời. Không chỉ có vậy, quan trọng hơn hắn từng vì bà ta mà bị hạ bệ đến bẽ mặt nên Aka đã thề độc sẽ khiến cho từng người trong nhà đó phải đau khổ đến chết hắn mới hài lòng, trùng hợp thay Mon lại là một người đồng hành thích hợp cùng hắn xây dựng nên kế hoạch kia.
Aka vô tình nhận ra Mon và mình là cùng một loại người, dã tâm và tham vọng là thứ hắn nhìn thấy ngay lần đầu cả hai gặp. Dù lúc đó còn rất nhỏ nhưng Mon đã lợi dùng tình yêu động vật của Sam, thành công chiếm lấy thiện cảm. Ngay giây phút ấy hắn biết chắc chắn phải bắt được em gái nhỏ này trở thành cộng sự của mình trước đã, chuyện khác tính sau.
"Kế hoạch à ? Nên nói sao đây, tôi không biết chị ta đang nghĩ gì nữa. Thật sự rất khó đoán."
"Cứ từ từ, đừng vội. Hãy nghĩ đến thành quả mà chúng ta được hưởng nếu chuyện này thành công. Sao hả, tuyệt lắm phải không ?"
Khóe miệng Mon hơi cong lên, mắt nhìn phía trên rồi bắt đầu mơ tưởng ra bản thân ở trong căn biệt thự lúc nãy của Sam, đi đi lại lại như bản thân mới chính là chủ nhân của nơi này vậy.
Aka búng tay một cái khiến Mon hoàn hồn lại. Nhờ vậy cô mới sực nhớ mà nhắn tin báo bình an lại cho Sam.
"Làm gì vậy, mất đồ hả ??"
Aka nghiêng đầu tới lui khi Mon đang lục tìm điện thoại để gửi tin nhắn đi.
"Một trong các bước quan trọng của kế hoạch !"
Mon nói rồi cầm điện thoại soạn tin mà gửi đi. Chẳng mấy chốc đã nhận được hồi đáp từ phía Sam.
"Nhanh vậy à, cô ta có vẻ gấp gáp để trả lời nhỉ ?!"
Aka cười đểu nhìn vào màn hình tin nhắn của Mon. Hắn khoanh tay lại chờ diễn biến tiếp theo.
"Chà, chị ta khó chiều thật đó !"
"Sao hả, cô ta nhắn gì ?"
"Bảo tôi gọi lại, vừa nãy còn nói là nhắn đi, chưa gì đã đổi ý sao ?"
"Mặc kệ, cứ làm theo lời cô ta, mau gọi đi. Nhớ mở loa ngoài !"
Mon gật đầu nhẹ rồi làm theo, cẩn thận gọi cho Sam.
"Sao lại gọi cho tôi, biết trễ lắm rồi không ?"
Mon ở bên đây nhăn mặt lại khi nghe mấy lời Sam nói, Aka ra hiệu bình tĩnh rồi cẩn thận hướng dẫn Mon cách nói chuyện..
Bên kia đầu dây của Sam toàn nói ra mấy lời sắc như dao, có cảm giác như muốn chặn họng người khác. Mon không chịu được tính cúp máy thì Aka cười không thành tiếng, nói qua khẩu hình kêu Mon hãy khóc và bắt đầu bật lại Sam thoải mái.
"Chắc chứ ??!"
Mon thì thầm với Aka thì nhận được cái gật đầu từ hắn. Mon ngoan ngoãn làm theo, với cô Aka như một quân sư cho trò chơi này diễn ra hoàn hảo.
Mon hít một hơi thật sâu để vai diễn của mình trở nên thật hơn.
"Ngủ ngon !"
Bên phía Sam cúp máy trước, Mon hụt hẫng nhìn sang Aka hắn từ từ tiến lại đưa khăn giấy cho cô lau mặt rồi nói bằng giọng hài lòng.
"Cá sẽ cắn câu !!"
"Anh tự tin đến vậy à ?"
"Phải đó ! Ngày mai chắc chắn cô ta sẽ có cách đối xử khác với em, tin anh đi.."
"Mong được như anh nói !"
Mon quay vào trong nhà đóng cửa lại rồi biến mất, bỏ Aka đứng một mình ở ngoài.
Hắn châm điếu thuốc rồi rít lấy một hơi xong thì nhả ra từng cụm khói mờ.
"Bắt đầu thú vị rồi đây, Samanun cứ chờ xem. Cuộc sống khốn khổ của cô sắp bắt đầu rồi !!"
Dường như hắn còn mối thù hận gì đó với riêng Sam. Khát khao trả thù giờ như ngọn lửa đang cháy trong người hắn, từ từ thiêu đốt đi trái tim đỏ tươi kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip