Chương 3: Làm hòa

Sáng sớm đến công ty, Mon chạm mặt Sam ngay cửa. Mon giả bộ làm rơi thẻ nhân viên rồi cúi xuống nhặt tiện thể nhìn lén người phụ nữ kia một cái, vẫn giống bình thường cô ta bình tĩnh lướt qua Mon chẳng thèm dòm lấy dù chỉ một lần.

"Aka à, chiêu trò của anh hỏng rồi thì phải ?"

Mon nắm lấy thẻ nhân viên trên tay xiết chặt tự nói với chính mình rồi đi lại chỗ làm việc, ngồi vào bàn lộ ra vẻ suy tư khá căng thẳng khiến mấy người nhân viên xung quanh chắc chắn rằng cô đang gặp áp lực không nhỏ do Sam đã gây ra.

"Tội nghiệp em ấy ghê, mới  vào chưa làm được bao lâu thì đã bị sếp đì !"

Gần đó là những lời thương thay cho số phận của Mon, bọn họ chỉ không biết rằng Mon là đang lên một con đường khác cho bản thân nếu như kế hoạch Aka đưa ra bị thất bại, cô thử tính toán xem mình cần làm gì tiếp theo vì dù đã vào đây được một khoảng thời gian nhưng giữa cô và Sam hình như chẳng để lại cho nhau mấy ấn tượng đẹp đẽ cả.

Kirk từ xa đem đồ ăn nhẹ cho tất cả nhân viên trong phòng, mọi người hào hứng hẳn lên, chạy đến nhận quà.

"Là của Sam nhờ tôi mời mọi người đấy !"

"Hả ??!"

Ai nấy hơi khựng lại, tưởng bản thân vừa nghe nhầm, có người còn suýt làm rơi cái bánh trên tay vừa mới lấy từ Kirk. Mon ngồi cạnh có nghe thấy nhưng cũng lơ chuyện đó đi, chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn với uống.

Sam bước ra từ phòng rồi tiến đến chỗ Mon đưa cho cô một túi giấy thức ăn.

"Cảm ơn ạ nhưng Mon không đói !"

Có chút bất ngờ với hành động của Sam dành cho mình nhưng Mon mau chóng điều chỉnh lại nét mặt rồi bình tĩnh đưa ánh mắt lạnh lên nhìn Sam mà trả lời.

Mon biết bản thân mình nên cần làm gì tiếp theo.

"Vậy tôi sẽ tự ăn nó một mình !"

Sam bỏ đi không quay đầu lại, vào trong phòng đóng sầm cửa tạo ra âm thanh vô cùng lớn khiến tất cả bất giác giật mình.

Mon giấu nụ cười trong lòng mím chặt môi lại rồi quay đi chỗ khác.

Sam ở trong phòng bị Kirk chọc ghẹo mấy chuyện hồi nãy khiến tâm trạng có chút không tốt nhưng vì vẫn còn cảm thấy bản thân có lỗi do hôm qua đã khiến Mon khóc nên cũng mắt nhắm mắt mở  nghe theo ý Kirk tính sẽ mời Mon cùng đi ăn.

Mất một hồi kịch tính hơn cả phim hài hành động thì cả bọn cũng lên được xe rồi dắt díu nhau đi ăn.

Sau khi trải qua buổi ăn này Mon mới ngỡ ra rằng có vài chuyện thật sự không như cô nghĩ. Sam có vài lần làm cô bất ngờ.

Sợ ma, thích ăn cay là hai thông tin cô thu thập được trong hôm nay về Sam.

"Hóa ra cũng chỉ như người bình thường !"

"Nói nhảm gì vậy ?"

Mon cùng Aka ra ngoài ăn nhẹ sẵn bàn về những chuyện tiếp theo phải làm.

"Tôi nói cho anh nghe nè, lần trước sau khi tôi cùng Khun Sam và Kirk đi ăn thì tôi đã biết được vài việc, chị ta không hẳn giống như trên báo đâu nhỉ ?"

"Khun Sam ? Em gọi chị ta thân thiết như vậy từ lúc nào vậy Mon ?"

Aka khẽ cau mày rồi đặt muỗng xuống, nhìn vào mắt Mon khá lâu để chờ câu trả lời.

"Đó cũng là một trong các bước để tôi đến gần chị ta, đơn giản thế thôi !"

"Cũng phải."

Aka quay lại với bữa ăn, chậm rãi lấy muỗng khuấy đều chén súp với hàng vạn dòng suy nghĩ đang chạy qua đầu.

"Nhưng tôi thấy..chị ta, Samanun ấy, không đến nỗi xấu xa như anh hay nói !"

Aka dừng hẳn tay lại, cả người bất động như bị đóng băng khi nghe Mon vừa nói hết câu.

"Tại vì anh thường nói với tôi rằng khi lớn lên chị ta là kẻ ích kỷ, tự cao và chẳng xem ai ra gì nên tôi thật sự đã nhìn chị ta ngay từ đầu bằng ánh mắt chẳng mấy tốt lành đâu..nhưng bây giờ tôi lại thấy hơi khác.."

Aka đợi Mon vừa dứt lời thì hai tay đan vào nhau, kỹ càng xem xét người trước mặt liệu có phải người mình quen biết lâu nay không.

"Không giống em thường ngày nha, còn nói tốt cho cô ta nữa chứ !"

"Chỉ là tiện miệng nên tán dóc với anh thôi.."

Mon vẫn cúi xuống ăn đồ của mình khi bị Aka nói bằng giọng hơi mỉa.

Aka trề miệng lấy một cái, nhướng mày lên nhìn Mon khá lâu.

"Đừng quên mục đích ban đầu của chúng ta là gì !"

Mon giờ mới dừng lại, miệng vẫn còn đồ ăn bên trong nhưng nhai chầm chậm để cho dòng suy nghĩ chen ngang.

Cô ấy chưa từng quên, cái cách bản thân bị đám con cháu hoàng gia trong ngôi trường quý tộc kia chọc ghẹo, vì thân phận thường dân nên không thể ngẩng cao đầu khi đối diện với họ. Được một người như Sam đối xử tốt thì lúc đó cũng chẳng còn tí niềm tin nào.

Mon thở một hơi thật dài nhìn ra xa, nhớ lại rằng bản thân thật sự từng rất cảm kích vì được Sam đối xử tốt cho đến khi..

"Sao cậu đối xử tốt với con bé đó vậy Sam, muốn có thêm người hầu hả ? Trong nhà bà cậu thiếu người đúng không ?"

"Đừng nói bậy, tôi thấy con bé tội nghiệp nên giúp thôi. Dù sao cũng là con của cô Pohn mà !"

"À vậy là thương hại !!"

Mon đứng bên ngoài cửa lớp tính rủ Sam đi chơi chung thì nghe thấy mấy người bạn cùng lớp vây quanh Sam nói chuyện. Sam chẳng giải thích thêm mà cứ để họ phá lên cười, cô chăm chú nhìn vào mấy trang sách trước mặt nên không để ý là Mon đang bấu tay vào phần cửa, đôi mắt mất dần vẻ thơ ngây thường có.

Sự phân biệt tầng lớp đôi khi vẫn là nỗi ám ảnh, nó tồn tại trong lòng Mon từ rất lâu. Ngày ngày theo dõi Sam qua các mặt báo và phương tiện truyền thông khác, thấy Sam lớn lên cùng sự thành công với con đường trải đầy nhung lụa càng làm ý chí của Mon bị kích động.

Hóa ra giữa người với người, khoảng cách thật sự có thể lớn đến vậy.

____....____....____....____....____

Ở bên kia Sam không ngủ được, hai mắt trơ trơ cứ nhìn mãi lên trần nhà trong vô định.

"Sao mình lại nghĩ về cô bé đó hoài nhỉ ??"

Sam ngồi dậy rồi đặt tay lên cằm. Hiếm có ai dám giận dỗi hay nói lại mình như thế nên cô có đôi chút cảm giác đặt biệt với nàng nhân viên tên Kornkamon này.

Cầm điện thoại lên định bụng  sẽ trả thù chuyện bị nhát ma lúc đi ăn, Sam nhắn cho Mon rồi bỏ điện thoại xuống với vẻ mặt hả hê. Khoanh hai tay lại mà cười mỉm.

[Nội dung tin nhắn]"Đừng nhìn ra cửa sổ nha Khun Sam. Coi chừng có ngạ quỷ ngoài đó đấy.."

Cái gì càng cấm lại càng muốn làm. Sam nhìn ra cửa sổ gần như ngay lập tức khi mắt lướt qua dòng tin nhắn vừa được Mon gửi sang.

Tính hù người ta vậy mà cuối cùng mình lại là người sợ.

Bày đủ trò với cả tượng phật cùng cuốn sách đặt ngay ngực nhưng vẫn chẳng thể vào giấc, thế là Sam có một đêm mất ngủ.

____....____....____....____....____

"Khun Sam..mắt của chị !"

Mon chỉ vào quầng thâm sau lớp kính râm kia, suýt thì phụt cười nhưng may là vẫn kiềm lại được thành công.

"Chẳng phải do cô sao ? Không tại cô thì tôi cũng chẳng...."

Chưa kịp nói xong, Sam vội bỏ đi do có mấy người khác tới. Khóe miệng Mon cong lên, tối qua có vẻ bản thân cô đã tận dụng rất tốt cơ hội hiếm hoi nói chuyện giữa họ.

Aka chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau họ, mặt nghiêm lại với tấm thẻ nhân viên mới toanh đang cầm trên tay.

Hắn chẳng yên tâm nên đích thân vào để giám sát Mon, hắn mong kế hoạch hoàn hảo của mình không bị gián đoạn vì những chuyện gì đâu.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip