Chương 38: Yêu

"Đây là..đâu vậy ??"

"Mon ! Cậu tỉnh rồi."

Mon ngơ ngác hé mắt nhẹ ra, cô đưa tay lên che ánh nắng đang chiếu vào mắt mình qua ô cửa nhỏ.

Kế bên cô là Nop, cậu ngồi canh cô không quản ngày đêm, hai mắt cũng sắp biến thành gấu trúc nhờ mấy cái quầng thâm xuất hiện ngày một đậm hơn.

Cuối cùng cũng có ngày Mon mở mắt ra nhìn cậu, Nop vội dụi mắt mấy lần nhìn cho rõ. Cậu sợ bản thân chưa tỉnh ngủ nên chạy nhanh ra sau rửa mặt rồi đi tìm người đến giúp.

Cũng nhờ sự chữa trị của vị thần y trong làng biển nên Mon đã qua cơn nguy hiểm nhưng cô cứ vậy hôn mê suốt hồi lâu.

"Cháu thấy trong người sao rồi ?"

Lão Bo thần y của làng đi lại gần chỗ Mon, hai tay đặt ra sau lưng rồi khẽ nheo mắt xem xét tình hình của cô lúc này.

Nop đi sau, sốt ruột ngó tới lui.

"Ông là ai, sao chúng ta lại ở đây vậy Nop ? Không phải hôm nay phải dự lễ khai giảng sao ?"

"Hả ?"

Nop nghe Mon nói hết lời thì ngớ người ra nhìn cô.

Cái gì đây, cô rốt cuộc vừa nói gì ấy nhỉ ? Hay là cậu đã nghe lầm_ Nop thầm nghĩ rồi nhướng mày khó hiểu đặt tay lên định hỏi Lão Bo chuyện gì đó.

"Con bé ít ra không bị ngốc đi có phải không ?"

"À..dạ nhưng mà !"

Nop gãi đầu, chớp mắt mấy cái rồi chỉ một ngón tay ra.

Lão Bo không định nói thêm, trực tiếp quay đi sao khi ho lên mấy tiếng.

Nop mặt vẫn đơ ra khi nhìn Mon, người lúc này vẫn còn bĩu môi lo lắng quan sát xung quanh.

"Năm nay cậu bao nhiêu tuổi vậy Mon ?"

Nop ẩn ý đặt ra câu hỏi, cậu muốn kiểm tra xem người trước mặt bây giờ là Mon của năm nào.

"Qua sinh nhật năm nay tớ sẽ được 16 tuổi !"

"16 tuổi."

"Phải, 16 tuổi !"

Phải, bao nhiêu kí ức của cô đều quay lại năm 18 tuổi. Cái năm cô vẫn đang tìm cách để được tiếp cận với Sam.

____....____....____....____...._____

"Đi ăn cơm đi !"

"Không thích."

Nita hết lần này đến lần khác giở trò tán tỉnh Sam nhưng đều bất thành.

Tình trạng của Sam đã tốt hơn một chút, cô biết rằng Mon không muốn thấy mình thảm hại như vậy nên đã cố gắng vực dậy bản thân để điều hành công ty.

Nita luôn ve vãn xung quanh, tìm cơ hội để gần gũi cô nhưng Sam vẫn muôn đời lạnh lùng, chẳng muốn ngó ngàng đến Nita.

"Con bé ấy cũng khó sống rồi, đừng đợi nữa."

"Cũng không đến lượt cô xen vào, ra ngoài !!"

Sam lớn giọng dùng nét mặt khó chịu để đuổi thẳng Nita đi.

Nita quê độ, chau mày khoanh tay đợi Sam xin lỗi mình, dĩ nhiên là chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra cả.

Cô ta thở phì ra một cái rồi quay ngoắt đi, tỏ vẻ giận hờn rồi mất hút.

Sam mệt mỏi xoa mi dựa ra sau, cô lại nhớ Mon rồi. Người vợ bé bỏng này vậy mà vẫn cứ biệt tích.

Sam nhìn đồng hồ, đứng dậy lấy áo xong thì cô ra lấy xe và tự mình chạy đi đâu đó.

"Ơ Sam đi đâu.."

Neung nắm tay Dao đi tới vừa lúc Sam vượt qua họ, cô không để ý tới mấy chuyện xung quanh, cứ thế mà rời khỏi.

"Gì vậy ? Em ấy là sao đây ?"

"Chắc con bé lại đi tìm Mon, khổ thân !"

Neung thở dài lúc Dao nói vố cô, Neung không muốn dập tắt hy vọng nhỏ của em mình nên cũng chẳng ngăn Sam lại, vẫn để cô đi tìm Mon mỗi khi có thời gian.

Dao cười khẩy, cứ nghĩ đến cảnh cả Mon và Nop cùng rơi xuống biển và mấy hút cô ta lại không nhịn được mà thể hiện bộ mặt hớn hở kia.

____....____....____....____...._____

"Tớ muốn về nhà, ta ở lại đây lâu quá rồi !"

Mon đung đưa cả người phùng má nhìn Nop rồi than thở.

Cậu phì cười nhìn cô, hệt như cái cách vẫn hay làm mỗi khi cô giận dỗi cậu khi cả hai còn nhỏ.

"Tớ muốn chúng ta mãi như vậy, Mon à."

"Tớ thì không, tớ muốn về nhà. Hôm nay có phỏng vấn của Khun Sam phát trên báo."

Mon trở lại năm 26 tuổi, lúc này cô thật sự rất ngưỡng mộ Sam dù vì vài mục đích có chút thực dụng nhưng năm đấy Mon còn quá trẻ để tính toán những chiêu trò như vẫn hay làm khi lớn lên.

"Mà Nop này."

"Sao ?"

"Chân tớ là vì gặp tai nạn à ?"

"Phải, cậu cứu một con chó lúc qua đường rồi không cẩn thận mới bị."

"À !!"

Nop nói dối về lí do khiến chân Mon thành ra như vậy, cậu không mong cô nhớ ra chuyện đó nên bịa đại một lí do có phần kì lạ.

"Ngày mai chúng ta về thôi !"

"Thật hả ?"

"Ừm, xe sửa xong rồi nên là về thôi, mọi người chắc cũng trông cậu lắm."

"Hay quá, được về rồi."

Mon như đứa trẻ nhỏ phấn khích chạy ra bờ biển, cô mỗi lúc vui sẽ lại đi kể cho biển và trời nghe. Cô chẳng hiểu sao nhưng bản thân lại chính là thích nhất cái hương vị mà gió và sóng biển đáp lại lời mình.

"Kia là.."

Mon thấy bóng dáng ai đó, có vẻ là phụ nữ cao khoảng đâu đó 1m7 đi từ xa.

Trong vùng chẳng ai nhìn giống vậy cả, Mon đặt một ngón tay lên cằm từ từ đi đến khi người phụ nữ kia đi mỗi lúc một xa hơn, cô ta ra phía xa của biển, một chút nữa sẽ chạm đến điểm an toàn quy định, bước ra khỏi sẽ là chỗ hay có xoáy và sóng mạnh.

Mon nghĩ thầm người kia ăn bận sang trọng vậy tự nhiên lại vô duyên vô cớ ngâm mình xuống nước, sợ có chuyện chẳng lành cô chạy ra không ngần ngại làm bản thân mình ướt để ngăn người kia lại.

"Cô gì đó ơi !!"

Mon hô lớn, Sam nghe mang máng giọng nói quen thuộc, cho rằng mình lại ảo giác nên chân vẫn cứ đi ra hướng về chỗ biển động.

Mon nhanh hơn mỗi lúc, cô lấy cả hai tay ôm người Sam lại rồi cả hai cùng ngã xuống biển.

Không cẩn thận, Mon trượt chân thì được Sam kéo lại.

"M..M..Mon ??"

Sam quay qua đỡ người kia ra khỏi việc bị uống nước rồi đưa đôi mắt nâu nhìn thẳng.

Đây đúng là bảo bối nhỏ, vợ yêu của cô rồi.

Sam mừng rỡ vội vàng đặt lên môi Mon một nụ hôn sâu, lúc đầu Mon còn la lên mấy tiếng và đẩy ra đầy kháng cự nhưng rồi chả rõ tại sao cô lại buông xuôi rồi vòng tay ôm lấy cổ Sam một cách thuần thục và đáp lại nụ hôn kia.

Nhận ra nhau..

Tình yêu đã khiến cô nhận ra người mình yêu..?

Mon nghĩ bản thân điên rồi, sao cuối cùng lại thật sự yêu người trước mặt một cách điên cuồng như vậy, đây vốn đâu phải kế hoạch ban đầu đâu kia chứ.

Nhưng hiện tại Mon cũng mặc kệ, cô vẫn đang chìm đắm trong nụ hôn cùng với Sam. Cả hai ngâm mình trong biển mà không định dừng lại.

Cả hai không thấy lạnh nhờ vào chỗ nào đó đã được làm cho nóng lên.

Con tim cả hai như muốn bốc cháy, bao tình cảm đó giờ lại rực lửa lên không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip