Chương 39: Trở về
"Sao em lại ở đây ?"
"Em cũng rất muốn biết tại sao em lại ở đây."
Mon dựa vào Sam khi cả hai đã lên bờ ngồi, thân người đều ướt sủng nhưng dường như chẳng ai thấy lạnh.
"Xe dường như bị ai đó giở trò, Nop cố cứu em ra khỏi khi rơi xuống biển, những việc còn lại thì em không rõ."
Sam xót xa nhìn Mon, cô đã gầy đi nhiều rồi, tới cả khuôn mặt cũng trông có chút hốc hác thấy rõ.
Sam đưa tay lên vuốt tóc, Mon ghé sát lại rồi dụi đầu vào hõm cổ của cô để hít lấy hương người quen thuộc.
Ngay lúc này, dường như Mon không còn muốn làm gì cả, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô..
..liệu có thể ăn đời ở kiếp cùng người bên cạnh, sống bình an như vậy mà qua ngày, không lo không nghĩ đến mấy thứ danh vọng từng che mắt cô.
Muốn..
Mon muốn lắm, cô lại xích tới chỗ Sam thêm chút nữa và nhắm nghiền mắt như để trốn tránh khỏi thực tại.
Sam dựa đầu vào Mon, cái cảm giác này cuối cùng cũng quay về.
Khi trải qua sinh tử một lần rồi, người ta mới biết cái gì là đáng trân quý nhất.
Với Mon, cô dường như nhận ra ngoài bố và mẹ mình thì còn đó, vẫn có một người luôn quan tâm và xem cô là tương lai.
"Lúc em mất tích, chị thật sự rất sợ. Sợ rằng em cứ vậy mà bỏ chị đi.."
Sam mắt ươn ướt, tay xiết chặt Mon giọng nức nở thốt ra thành lời.
Cô không ngăn được, bản thân tự ngậm miệng lại để không phát ra thứ âm thanh đang nấc lên kia.
"Nếu cả em cũng đi..thì chị phải làm sao.."
Sam vẫn nhớ như in, cho dù hàng trăm năm có trôi qua cô vẫn sẽ không quên được cách bà và Khun Song rời bỏ mình..
Nhanh, bất ngờ và tuyệt tình đến nhường nào.
Họ còn chẳng cho cô cơ hội để từ biệt, để rồi trái tim Sam đôi khi lại mất thêm một mảng.
Thật may khi có Mon, người đã lấp đi những vụn vỡ kia. Một tia hào quang chiếu rọi cho phần đời tưởng như chỉ một màu xám xịt của Sam.
Cô yêu, yêu lắm, nếu có từ nào diễn tả thứ tình cảm này nhiều hơn cả yêu thì cô sẽ dùng nó.
Mon gục nhẹ đầu, khẽ tránh sự yếu đuối đột ngột của Sam, lâu lắm rồi cô mới lại thấy dáng vẻ này.
____....____....____....____...._____
Nop chờ mãi chẳng thấy Mon về, cậu nghĩ cô lại ham chơi và đi ra dạo bên bờ biển nên mới rục rịch tìm kiếm.
Quả thật cô đang ở biển, Nop trông thấy từ xa.
Nhưng kế bên lại là ai kia ?
Nop nghiêng nhẹ đầu, mắt trố cả ra khi nhận diện được đối phương.
Là Sam..
Quý cô Samanun Anuntrakul, người cậu có cố cả đời cũng không bằng được.
Cậu biết rõ mình thua, ngay từ khi bắt đầu họ còn chẳng phải là đối thủ của nhau.
Trong vô thức, cậu luôn cảm nhận được tình cảm Mon dành cho Sam ngày một lớn và thật hơn, nếu nói đó là giả cậu chắc chắn không tin.
Thật may vì Mon vẫn muốn lợi dụng cậu để đoạt được tài sản từ Sam _ Nop từng ngây ngô nghĩ, cậu chấp nhận trở thành một kẻ máu lạnh khi ở bên Mon, thực hiện mọi điều để cô được như ý.
Nhưng càng ngày nó lại càng lạ lắm, Mon của trước đây..đâu mất rồi ?
Yêu ?
Nop không muốn nghĩ như vậy.
Nhưng rồi, cậu thấy Mon và Sam cạnh nhau trên bãi biển cậu mới thấu.
Quả thật, ngay từ lúc đầu không nên như vậy.
Nop chôn chân tại chỗ, mắt buồn nhìn ra biển.
Tại sao cậu và cô lại không thể ? Rất muốn biết, Nop nhìn sang bầu trời kia.
"Phải ha.."
Nop ngẫm nghĩ một hồi, vẻ trầm tư phủ kín nỗi đau tình.
"Cậu là biển..tớ là trời.. Giữa chúng ta luôn bị thứ gì đó ngăn cản lại mà đúng không ?"
Tưởng là gần nhưng rất xa.
Nop thở dài gãi nhẹ đầu, cậu đi tới chỗ hai người họ và cẩn thận nói khẽ.
"Chúng ta đi được rồi chứ ?"
Sam giật mình nhìn lên, mắt cô dịu lại đôi chút khi nhận ra đó là Nop.
"Cảm ơn cậu !"
Cô mang ơn người trước mặt rất nhiều, khoảng thời gian này cậu đúng là vất vả rồi.
Nop chỉ cười nhẹ không đáp, chỉ cần là vì Mon cậu không màng tới mấy chuyện khác.
____....____....____....____...._____
Sau khi Sam và Mon thay đồ xong, tất cả cùng nhau rời khỏi nơi này.
"Chỉ là tai nạn thôi sao, không phải quá kì lạ à ?"
Sam ngồi sau cùng Mon, nửa bước không rời như thể lo cô lại bỏ mình mà đi.
Nop lái xe, nhìn qua gương thấy nét mặt Sam nhăn lại, tính đa nghi của cô bộc phát, chỉ muốn điều tra tường tận sự thật.
"Lần trước tôi quên chuyện bảo trì xe, có thể đó là nguyên nhân !"
"Phải cẩn thận chứ."
Sam nghiêm giọng nói lại, tay vỗ lên đùi Mon mấy cái nhẹ như nựng.
Cô cũng hạ giọng lại, không muốn nói tiếp.
Cả Sam và Mon nhắm hờ mắt, dựa đầu vào nhau rồi thiếp đi.
Nop nhẹ nhàng lén nhìn họ.
"Đúng là rất xứng đôi.."
Cậu nói thầm xong lại cười bản thân mình thật là quá ngốc.
Nếu cậu nhận ra điều này, có phải tốt hơn không.
____....____....____....____...._____
"Mon !! Đúng là em thật này. Chị còn tưởng con nhỏ Sam bị lé nên nhìn nhầm."
Neung chạy lại ôm gọn Mon vào lòng thay cho lời chào mừng cô trở về nhà.
Mon cũng gật đầu, cười dịu dàng với Neung, ôm xong thì ngước đầu lên híp mắt lại nhận cái xoa đầu từ cô.
Thấy Sam vui vẻ thì Neung cũng bớt đi được lo âu, cô chỉ còn vướng mỗi nỗi bận tâm này, giờ thì cuối cùng cũng xong rồi.
"Nhưng.."
Dao lên tiếng, một tay đưa về trước khi cả người đơ ra như tượng.
Co người bị dọa cho sợ đến xanh mặt rồi.
"Nhưng cái gì ? Có vấn đề gì hả cô Dao ?"
Nop từ sau đi lại, mặt hơi vênh lên nhìn Dao khiến nỗi sợ của cô ta nhân lên gấp bội.
Sam thấy không khí có chút lạ lùng, liếc mắt qua nhìn để xem xét.
Nop cười khẩy khi bắt gặt nét mặt run rẩy của Dao, cậu tặc lưỡi một cái rồi rời đi.
"Thôi vào nhà đi, cơm nước cũng mới dọn ra. Vừa ăn vừa kể chuyện nào !"
Neung đầy hào hứng đẩy Sam và Mon vào trong, gọi với theo để Dao khép cửa hộ rồi mất hút.
Dao hậm hực đi ra khép cửa, cô ta chửi lẩm bẩm trong miệng đầy bực dọc.
"Chưa xong đâu, con khốn !"
Nop chặn đường lúc Dao đang nói một nửa, cậu nhìn thẳng vào mắt khiến cô ta giật thót nhìn chăm chăm.
"Phải, chưa xong đâu. Chuyện này không dễ cho qua vậy."
Nop lại cười, cậu ta hếch mặt nhìn Dao.
Cô ta mím môi lại, cả bộ mặt vô cùng khó coi như thể mới gặp phải ác quỷ.
Nop trêu ghẹo xong thì quay đi, không quên đưa tay chào một cái.
Khỏi đoán cũng biết, cô ta chắc chắn sẽ khó sống trong khoảng thời gian tới.
____....____....____....____...._____
"Đồ ăn ngon quá chị à !"
"Vậy hả ? Ăn thêm đi, do Dao tự tay nấu đó !"
"Ồ wow, vậy thì em càng phải ăn nhiều hơn nữa. Cảm ơn chị ạ."
Cả ngày hôm nay Dao như ngồi trên đống lửa, hết Nop giờ lại đến Mon không ngưng được giọng điệu châm chọc kia khiến cô ta nóng mắt nhưng hoàn toàn bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip