Chương 5: Kẻ mạnh nhất ta từng gặp!
Bóng đêm dày đặc bao trùm khu rừng rậm rạp, chỉ còn ánh trăng lờ mờ xuyên qua kẽ lá, soi rọi hai thân ảnh đối đầu nhau. Một là võ giả đơn độc, một là yêu thú khổng lồ có thể dễ dàng nghiền nát hắn.
“Nhật Nguyệt Toái Đao, Cuồng Vũ!”
Tiếng quát vang lên như tiếng sấm xé tan không gian yên tĩnh. Toàn thân Trần Đề căng chặt, cơ bắp gồng lên khi hắn lao đến như một mũi tên rời cung. Đao quang lóe lên sắc bén, tạo thành những luồng sáng lạnh lẽo giữa màn đêm, chém thẳng về phía Bàn Sơn.
Gấu đen khổng lồ chẳng hề né tránh. Nó hất móng vuốt to lớn, phủ đầy lông đen như thép, vung xuống như một tảng thiên thạch rơi từ trên trời.
“Ầm!!!”
Một trảo nện xuống, mặt đất như bị xé toạc. Cây cối xung quanh đổ rạp, đất đá bắn tung tóe. Trần Đề kịp thời vặn người lách sang bên, thoát khỏi cú vồ chết chóc chỉ trong gang tấc. Nhưng chỉ riêng luồng dư lực cũng đủ khiến hắn cảm thấy xương cốt như muốn vỡ vụn.
Hắn không dừng lại. Bàn tay nắm chặt chuôi đao, xoay người một vòng trên không, lấy đà vung chém.
“Chết đi!!”
Ánh đao chớp động, sắc bén đến mức không khí cũng như bị xé nát.
“Keng!”
Nhát đao lướt qua bụng Bàn Sơn, để lại một vết cắt ngang dài. Nhưng ngay khi Trần Đề định lùi ra sau, hắn bỗng sững người.
Vết thương… quá nông!
Lớp lông dày như giáp sắt của yêu thú đã hóa giải gần như toàn bộ lực đạo của hắn. Thứ đáng lẽ phải là một đòn chí mạng, giờ đây chỉ là một vết xước nhẹ, thậm chí máu còn chưa kịp chảy ra.
Trần Đề lập tức bật ngược ra sau, duy trì khoảng cách. Hắn không dám mạo hiểm nữa.
Bàn Sơn cúi đầu nhìn xuống bụng mình, rồi cười lớn.
“Hahaha! Con người yếu đuối, đây là tất cả sức mạnh của ngươi sao?”
Giọng cười trầm thấp vang vọng khắp khu rừng, đầy vẻ trêu tức và khinh miệt. Nó giơ móng vuốt lên, quệt nhẹ qua vết thương mỏng manh trên bụng mình, như thể chẳng thèm quan tâm.
Trần Đề thở hắt ra, trán đã lấm tấm mồ hôi. Hắn biết, chỉ với sức mạnh hiện tại, hắn tuyệt đối không thể chém chết được con yêu thú này trong một đòn. Nếu cứ tiếp tục giằng co, người cạn kiệt thể lực trước chắc chắn sẽ là hắn.
Nhưng… lùi bước không phải là lựa chọn!
Hắn siết chặt thanh đao trong tay, ánh mắt bùng lên ý chí kiên định.
“Không được! Nếu không liều, hôm nay ta sẽ chết ở đây!”
Hít sâu một hơi, Trần Đề hạ thấp trọng tâm, chân dậm mạnh xuống đất. Toàn bộ khí lực trong cơ thể hắn bùng nổ, một lần nữa lao đến với tốc độ nhanh hơn hẳn ban nãy.
Nhìn thấy vậy, Bàn Sơn thoáng giật mình.
“Tốc độ này…”
Nó chưa kịp phản ứng, thì thân ảnh của Trần Đề đã lướt qua như một cơn cuồng phong. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, thanh đao lại vung lên, lần này nhắm thẳng vào cổ họng của Bàn Sơn!
“Xẹt!”
Một đường máu văng ra!
BÀN SƠN BỊ THƯƠNG!
Lần này, không còn là một vết xước mỏng nữa. Nhưng…
“Hử?”
Trần Đề mở to mắt kinh hãi.
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, hắn thấy rõ ràng. Nhát đao vừa rồi chỉ rạch qua một lớp da dày bên ngoài, nhưng không hề đâm sâu vào cổ họng như hắn tưởng tượng.
“Ngươi nghĩ một đao đó có thể giết ta sao?”
Bàn Sơn cười lạnh, đôi mắt đỏ rực hằn lên tia sát ý dữ tợn.
“Chết đi, con kiến hôi!”
Nó gầm lên, vung trảo quét ngang với tốc độ kinh hoàng.
Trần Đề giật mình, nhưng đã quá muộn.
“ẦM!!”
Một cú vả trời giáng trúng vào ngực hắn.
Cả thân hình Trần Đề như một bao tải nặng nề văng ra xa, đập mạnh vào một thân cây cổ thụ.
“Khụ!!”
Một ngụm máu tươi phun ra.
Hắn cảm thấy toàn bộ xương sườn như bị nghiền nát, hơi thở trở nên dồn dập, khó nhọc.
Bàn Sơn không cho hắn cơ hội thở dốc.
Một bóng đen khổng lồ lao đến như cơn cuồng phong, mang theo sát khí ngập trời.
Hắn biết, nếu không làm gì đó ngay lập tức, kết cục của hắn chính là chết dưới vuốt của con quái vật này!
Giữa bờ vực sinh tử, trong đầu Trần Đề lóe lên một ý nghĩ điên rồ.
Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi đột nhiên… cởi bỏ túi vải bên hông, tung ra một làn bụi trắng bay đầy không trung!
“Hử!?”
Bàn Sơn khựng lại, khứu giác nhạy bén của nó lập tức nhận ra có thứ gì đó bất thường trong không khí.
Ánh mắt Trần Đề lóe lên một tia sắc lạnh.
“Ngươi mạnh hơn ta, nhưng ngươi cũng là sinh vật có máu thịt! Vậy thì, ngươi có thể trúng độc hay không?”
Hắn cắn răng, nhìn chằm chằm vào con quái vật trước mặt, chờ đợi phản ứng của nó…
Trần Đề thở gấp, đôi mắt nhìn chằm chằm vào con gấu đen khổng lồ trước mặt. Độc đã phát tác. Nhưng…
"Không như ta nghĩ..."
Mặc dù đã hít phải lượng độc đủ để giết chết ba bốn con voi, nhưng Bàn Sơn chỉ tỏ ra hơi chậm chạp, hơi thở trở nên nặng nề hơn một chút. Ngoại trừ điều đó, nó vẫn đứng vững, đôi mắt đỏ rực tràn đầy sát khí.
Trần Đề nghiến răng.
"Yêu thú thể phách quá mức kinh khủng, độc dược của ta chẳng khác gì muối bỏ bể!"
Hắn đưa tay vào trong ngực áo, rút ra một viên đan dược nhỏ màu nâu sẫm. Nhìn nó, trong lòng hắn không khỏi dấy lên một tia do dự.
Viên đan này...
Nó là thứ mà hắn cùng đồng đội lấy được trong một doanh trại thổ phỉ. Không ai biết tác dụng cụ thể của nó, chỉ phán đoán rằng đây là một viên đan dược tăng sức mạnh. Nhưng chính vì không rõ nguồn gốc, không ai dám sử dụng. Cuối cùng, đám người lại nhét nó cho hắn giữ.
Hôm nay, hắn lại phải đánh cược cả mạng sống vào nó.
Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi nuốt xuống!
"Ầm!!"
Linh lực như một dòng thác lũ bạo phát trong cơ thể hắn. Gân xanh nổi đầy trên trán, mạch máu toàn thân như muốn nổ tung.
"Chết tiệt!!"
Ngay khi viên đan tan ra, hắn lập tức nhận ra—đây không phải một viên đan dược bình thường. Nó chứa một lượng linh lực quá mức khổng lồ, một kẻ chỉ mới ở Tôi Thể như hắn tuyệt đối không thể chịu đựng nổi!
"Đây là đan dược của Nạp Linh cảnh!!"
Không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn biết nếu không kịp thời tiêu hóa luồng linh lực đang bạo động này, hậu quả chính là nổ tung mà chết!
Trần Đề gầm lên, cắn răng bộc phát toàn bộ khí thế, lao về phía Bàn Sơn!
“Nhật Nguyệt Toái Đao!!”
Cơ thể hắn giờ đây như một cơn cuồng phong. Đao trong tay liên tục chém xuống, từng đường đao mang theo uy thế khủng khiếp, mạnh mẽ hơn gấp mấy lần trước đó!
Bàn Sơn cũng không hề nao núng. Cảm nhận được sự nguy hiểm từ đối thủ, nó dốc hết yêu huyết trong cơ thể, thi triển sức mạnh đến cực hạn.
"GRÀOOOO!!!"
Một trận chiến sống còn bùng nổ!
Đao khí và yêu khí tràn ngập khắp khu rừng. Những cơn gió rít gào, cỏ cây bị nghiền nát, đá tảng vỡ vụn thành bụi. Mỗi lần đao chém xuống, mỗi lần vuốt vung lên, đều để lại dấu vết tàn phá khủng khiếp.
Thân thể của Bàn Sơn bị cắt xé, máu tươi nhuộm đỏ bộ lông đen bóng. Những vết thương trên người nó ngày càng nhiều, ngày càng sâu.
Nhưng Trần Đề cũng chẳng khá hơn!
Xoẹt!!!
Một móng vuốt sắc bén quét qua, trực tiếp cào nát một bên mắt của hắn!
Máu nóng trào ra, nhuộm đỏ nửa gương mặt. Cơn đau nhức đến tận linh hồn, nhưng hắn không lùi bước!
Trần Đề đứng vững, dù chỉ còn một mắt vẫn nhìn thẳng vào con yêu thú trước mặt.
Chiến ý không hề giảm sút!
Ngược lại, nó còn mạnh hơn bao giờ hết.
“Dù chỉ còn một tay, một chân, dù máu cạn kiệt, ta vẫn phải giết được ngươi!!”
"Ngươi!!"
Thời gian ngày càng trôi qua Trần Đề vẫn chiến ý sục sôi như lúc đầu.
Giữa cơn cuồng chiến, tiếng gầm giận dữ của Bàn Sơn vang vọng khắp khu rừng.
"Ngươi tại sao lại kiên trì như vậy? Vì cái gì mà cố gắng đến mức này?!!"
Con hắc hùng khổng lồ trợn trừng đôi mắt đỏ rực, bộ lông đen tuyền đã sớm bê bết máu, nhưng thứ khiến nó phẫn nộ không phải vết thương trên thân thể, mà chính là con người trước mặt.
Một kẻ chỉ mới Tôi Thể đỉnh phong, lẽ ra chỉ cần một trảo của nó đã phải gục xuống từ lâu. Nhưng hắn vẫn đứng đó, một con mắt đẫm máu, đôi tay run rẩy, nhưng đao vẫn vững vàng trong tay!
"Chỉ vì một tên phàm nhân vô dụng kia? Hay chỉ vì trả thù cho đám người đã chết?"
"Thật quá vô lý! Quá mức vô lý!!! Bọn hắn đáng để ngươi hi sinh hay gì sao ?"
Bàn Sơn gầm lên, đôi mắt đầy nghi hoặc lẫn phẫn hận.
Nhưng... người thanh niên kia, hắn không trả lời.
Hắn chỉ lặng lẽ đứng đó.
Ánh trăng lạnh lẽo soi xuống, phản chiếu khuôn mặt đã nhuộm đầy máu. Hắn không có cảm xúc, không có chấn động, chỉ có một thứ duy nhất: một đôi mắt trống rỗng!
Hắn từng có người thân.
Hắn từng có ước mơ.
Hắn từng cùng đồng đội phiêu bạt khắp nơi, cười đùa giữa ranh giới sinh tử.
Nhưng giờ đây, hắn chẳng còn lại gì nữa.
Tất cả... đã biến mất.
Hắn hiểu Tề Thiên, vì hắn cũng giống Tề Thiên.
Nếu mục đích sống đã không còn, vậy còn sống để làm gì?
Tề Thiên vẫn có muội muội để hướng tới, còn hắn thì sao?
Không còn ai chờ hắn trở về. Không còn ai gọi tên hắn.
Hắn chỉ còn lại thanh đao lạnh lẽo trong tay và khuôn mặt đầy máu này.
Vậy thì...
Hắn sẽ dùng nó để chứng minh cái chết của mình không vô nghĩa.
Hắn nâng đao lên, ánh mắt trống rỗng, nhưng sát khí lại sắc bén đến tận xương tủy.
Một bước tiến lên.
Hai bóng người—một hắc hùng khổng lồ, một hiệp khách toàn thân nhuộm máu—lại một lần nữa lao vào nhau như hai con mãnh thú đang giành giật sinh tử.
Ầm!
Mặt đất rung chuyển dữ dội, cây cối xung quanh không chịu nổi áp lực mà nứt gãy từng mảng. Đao khí và yêu khí quấn lấy nhau, mỗi lần va chạm lại tạo ra những cơn gió mạnh quét qua cả khu rừng.
Ở một nơi xa hơn, Tề Thiên vẫn đang chạy.
Áp lực từ trận chiến sau lưng khiến hắn cảm thấy cả sống lưng lạnh toát.
“Hắn... có thể trụ vững đến mức này sao?”
Tề Thiên không dừng lại, hắn không có tư cách dừng lại.
Hắn không thể quay lại tham chiến, không thể giúp đỡ, thậm chí nếu quay lại, hắn còn có thể trở thành gánh nặng.
Thế nên, hắn chỉ có thể tiếp tục chạy.
Còn phía sau
Trên chiến trường đẫm máu, một con hắc hùng cao hơn hai trượng vẫn đứng vững, thở dốc nặng nề.
Bộ lông đen của nó đã rách nát, toàn thân bê bết máu, những vết chém sâu đến tận xương đang không ngừng rỉ ra huyết dịch màu đen.
Bàn Sơn cúi xuống nhìn kẻ trước mặt, giọng khàn khàn pha lẫn sự tán thưởng:
“Ngươi là kẻ mạnh nhất ta từng gặp trong đám nhân loại, không thể tin được một tên Tôi Thể đỉnh phong lại có thể gây ra vết thương nặng thế này cho ta...”
Nó nheo mắt nhìn về phương xa, như thể nghĩ về điều gì đó, rồi bật cười dữ tợn.
“Nếu kẻ dẫn đầu nhóm các ngươi có dũng khí hơn, có lẽ hôm nay ta đã chết rồi. Nhưng... các ngươi đã bại rồi, bại trước khí thế của ta, hahaha."
Ánh mắt Bàn Sơn hạ xuống người chiến binh trước mặt.
Trần Đề.
Hắn đã quỳ xuống từ bao giờ, thân thể run rẩy vì mất máu quá nhiều.
Hai mắt... đã hoàn toàn bị móng vuốt của hắc hùng xé nát.
Một cánh tay... cũng không còn.
Nhưng, tay còn lại của hắn vẫn nắm chặt thanh đao.
Rõ ràng hắn không còn sức, rõ ràng cơ thể hắn đã tan nát, nhưng...
Ngón tay vẫn siết chặt cán đao.
Giống như hắn vẫn muốn vung lên một lần nữa.
Bàn Sơn trầm mặc nhìn hắn một lúc lâu, rồi hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về một hướng khác.
“Giờ thì... đến lúc xử lý con chuột nhắt kia rồi.”
Nó nhấc chân lên, bóng dáng khổng lồ lặng lẽ bước về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip