Chương 6 : Tin Ngươi Cái Rắm !

Bóng tối trong khu rừng như một tấm màn dày đặc, che giấu mọi thứ bên trong nó. Chỉ có tiếng bước chân nặng nề vang lên từng nhịp, mỗi lần giẫm xuống đất là một lần mặt đất rung chuyển.

"Ra đây đi, ngươi hết đường chạy rồi!"

Giọng nói trầm thấp của Bàn Sơn vang vọng khắp khu rừng. Hắn đứng giữa một khoảng trống, đôi mắt thú lóe lên ánh nhìn sắc bén, quét qua từng tán cây rậm rạp. Không có ai trả lời, chỉ có tiếng gió rít qua từng cành lá. Khuôn mặt dữ tợn của hắn cau lại, trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu.

"Hừ, chuột nhắt nhà ngươi!"

Không chần chừ, Bàn Sơn vung chưởng, móng vuốt khổng lồ quét ngang qua rừng cây. Trong nháy mắt, tất cả cây cối trong phạm vi ba trượng đều bị quét bay, thân gỗ gãy nát, lá cây rơi lả tả như một trận mưa đêm. Một khoảng trống lớn hiện ra giữa khu rừng rậm rạp.

Và rồi, từ trong bóng tối, một bóng người chậm rãi bước ra.

Đó là Tề Thiên.

Ánh mắt hắn bình thản như mặt hồ tĩnh lặng, dáng đi không hề có chút hoảng loạn hay sợ hãi. Nhìn thấy hắn, Bàn Sơn không khỏi nhíu mày. Hắn nhớ lại ánh mắt Trần Đề khi đối diện với mình lúc trước—điềm tĩnh đến mức đáng sợ.

Tề Thiên dừng bước, ngước lên nhìn con hắc hùng khổng lồ trước mặt, khóe môi nhếch nhẹ, giọng nói bình thản nhưng lại mang theo một tia trào phúng.

"Ngươi tìm ta? Ta ở đây rồi."

Chỉ một tiếng hừ lạnh, Bàn Sơn như một cơn lốc lao đến trước mặt Liễu Tề Thiên.

Móng vuốt khổng lồ của nó siết chặt, mang theo sức mạnh kinh thiên động địa, vung một quyền xuống đầu Tề Thiên. Nhưng ngay khi nắm đấm khổng lồ ấy gần chạm đến, thân ảnh của Tề Thiên lại đột ngột bay lên, thoát khỏi phạm vi công kích trong gang tấc.

ẦM!

Bàn Sơn không kịp thu lực, cú đấm dữ dội của nó giáng mạnh xuống mặt đất. Lớp đất đá nứt vỡ như kính vỡ vụn, tạo ra một hố sâu hun hút. Một khoảnh khắc sau, chính Bàn Sơn cũng bị mất thăng bằng, cơ thể khổng lồ của nó trượt xuống và rơi thẳng vào cái hố sâu vừa tạo ra.

Tề Thiên lúc này vẫn lơ lửng trên không, bị treo giữa những cành cây. Nhìn xuống con hắc hùng khổng lồ đang vùng vẫy bên dưới, hắn nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt hiện lên vẻ thâm thúy.

"Thì ra cái hố này lớn như vậy sao?"

Cảm giác treo lủng lẳng trên cây khiến hắn nhớ lại một số ký ức ngắn ngủi trước đó.

Ngay khi Trần Đề và Bàn Sơn giao đấu phía sau, Tề Thiên định bỏ chạy nhưng hắn phát hiện môi trường xung quanh có vấn đề. Hắn để ý đến môi trường xung quanh—mặt đất ẩm ướt, các dấu hiệu cho thấy có mạch nước ngầm chảy bên dưới. Cộng thêm áp lực kinh khủng từ cuộc chiến phía sau, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu hắn.

Dựng bẫy!

Bước đầu tiên là tạo ra một bẫy gà khổng lồ để treo bản thân lên. Hắn biết tốc độ của mình khó có thể né tránh được đòn đánh trực diện của Bàn Sơn, vậy nên, thay vì tự mình né tránh, hắn chọn cách để bẫy làm điều đó. Khi Bàn Sơn tấn công, cơ quan sẽ kích hoạt, kéo hắn lên không trung, né tránh được sát chiêu trong gang tấc.

Bước tiếp theo—dẫn dụ Bàn Sơn tự rơi vào bẫy lớn hơn.

Tề Thiên không chắc liệu con gấu đen này có đủ sức để đánh vỡ nền đất hay không, nhưng hắn phải đánh cược.

Hắn cược rằng tốc độ của con gấu không nhanh bằng cơ quan bẫy.
Hắn cược rằng cú đấm của con gấu đủ mạnh để phá hủy mặt đất bên dưới.
Hắn cược rằng sau trận chiến với Trần Đề, Bàn Sơn đã mệt mỏi, phản ứng chậm đi, mất đi cảnh giác.

Và giờ đây, hắn đã thắng toàn bộ ván cược.

Bàn Sơn—với cơ thể to lớn và trọng lượng khủng khiếp—tự tay đấm vỡ nền đất, khiến chính mình rơi thẳng xuống mạch nước ngầm bên dưới khu rừng.

Tề Thiên nhanh chóng cuộn người, nắm lấy cành cây rồi chuyền xuống mặt đất. Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn về phía dưới, nơi hố nước ngầm đen ngòm đang cuộn chảy. Ở giữa hố nước, một thân hình khổng lồ nổi bập bềnh—Bàn Sơn, con gấu đen kiêu ngạo khi nãy, giờ đây chỉ là một sinh vật thất thế đang trôi lững lờ giữa dòng nước.

Tề Thiên khoanh tay, giọng bình thản nhưng ẩn chứa sự mỉa mai:

"Cảm giác bị một người phàm như ta đưa vào bẫy thế nào?"

Bàn Sơn dù đang rơi vào hiểm cảnh vẫn nở nụ cười lạnh, đôi mắt dã thú sáng lên trong bóng tối.

"Ta không ngờ ngươi có thể làm được đến mức này."

Hắn trầm giọng, ngữ điệu bỗng chuyển sang dụ dỗ:

"Kéo ta lên, ta sẽ truyền thừa sức mạnh của ta cho ngươi. Chỉ cần có được truyền thừa này, ngươi sẽ thoát khỏi thân phận phàm nhân, bước chân vào con đường cường giả!"

Tề Thiên nhướn mày, nhưng ngay lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ.

"Tin ngươi cái rắm!"

Nói rồi, hắn xoay người rời đi, chẳng buồn ngoái lại.

...

Bước chân hắn dừng lại giữa chiến trường hoang tàn. Trước mặt hắn là một bãi đất trống, nơi từng là chiến trường đẫm máu của hai con mãnh thú. Khói bụi vẫn chưa kịp lắng xuống, mùi máu tanh vẫn còn vương vấn trong không khí.

Tề Thiên lặng lẽ tiến về phía thi thể của Trần Đề. Hắn đã tắt thở từ lâu, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt thanh đao, không chịu buông xuống. Đôi mắt đã khép lại, nhưng trên gương mặt vẫn phảng phất nét cương nghị đến giây phút cuối cùng.

Tề Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt thoáng qua chút cảm xúc phức tạp. Hắn quỳ xuống, nhẹ nhàng vỗ lên vai người đã khuất, giọng nói khẽ cất lên giữa sự tĩnh lặng của rừng đêm:

"Đến cuối cùng, kẻ chiến thắng lại là ta..."

Dứt lời, hắn cẩn thận nâng thi thể Trần Đề lên, cùng với sáu cái thủ cấp của đồng đội hắn, bước đến một bãi đất trống.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, hắn tự tay đào từng nắm đất, an táng những người đã ngã xuống.

Khi nắm đất cuối cùng phủ kín, mặt trời cũng dần ló dạng, xua tan bóng tối của trận chiến.

Một cuộc chiến kéo dài suốt một ngày một đêm—rốt cuộc lại kết thúc trong tay một kẻ chỉ là phàm nhân...

Hai tháng nữa lại trôi qua.

Tề Thiên đứng trước cửa một hang động âm u, ánh mắt trầm tĩnh quan sát. Đây chính là hang ổ của con gấu đen khi trước—Bàn Sơn. Suốt hai tháng qua, hắn phải lê bước khắp khu rừng rậm rạp này, sống nhờ vào việc săn bắt, đói khát đến mức xương cốt cũng như sắp dính vào nhau.

Trên tay hắn, một thanh đao cũ kỹ phản chiếu ánh sáng lờ mờ trong bóng tối. Đó chính là thanh đao của Trần Đề.

Hắn hiểu rõ, lấy vũ khí của người đã khuất là bất kính, nhưng nếu không làm vậy, hắn e rằng bản thân cũng sẽ sớm nằm chung một nấm mồ với Trần Đề. Một người phàm như hắn, không có vũ khí trong tay thì làm sao bắt được lợn rừng, gà rừng mà sinh tồn?

Dù vậy, hắn vẫn chưa dám động đến con gấu đang hấp hối kia. Không phải hắn không muốn, mà là không dám. Ai biết được liệu con gấu ấy có thực sự bị thương nặng sắp chết, hay chỉ đang giả vờ yếu thế, chờ đợi thời cơ? Nếu hắn dại dột thả dây xuống, nghĩ rằng có thể lấy thịt nó mà ăn, ai dám chắc nó sẽ không đột nhiên vùng dậy mà kéo hắn xuống địa ngục?

Nghĩ đến đó, Tề Thiên khẽ siết chặt chuôi đao, ánh mắt càng thêm phần cảnh giác.

Tề Thiên cẩn trọng bước vào hang động tối tăm, từng bước chân vang vọng trong không gian yên tĩnh. Bên trong chẳng khác gì hang ổ của một con gấu bình thường, chỉ là rộng lớn hơn, có chút dấu vết của sự tồn tại lâu dài.

Hắn đi sâu vào bên trong, đến tận cùng hang động, thì phát hiện một cảnh tượng bất ngờ. Trước mặt hắn là hai cuộn thẻ tre cũ kỹ và một loài cây kỳ lạ. Cây này chỉ cao cỡ nửa người, trên ngọn mọc một quả tròn nhỏ màu vàng, xung quanh có hai vị trí từng mọc quả nhưng đã bị ngắt mất.

Tề Thiên không do dự, lập tức nhổ cây lên. Hắn không biết đây là loại linh thảo gì, nhưng cũng chẳng có thời gian để chờ nó tiếp tục sinh trưởng. Nhìn dấu vết còn sót lại, hắn đoán được ngay:

"Con hắc hùng này đã ăn hết hai quả trước đó rồi sao?"

Không chần chừ hắn nhét cả thân lẫn quả túi đồ của mình, sau đó quay sang mở từng cuộn thẻ tre ra xem xét.

Cuộn thẻ tre đầu tiên có vô số vết xước, có lẽ do móng vuốt của con gấu để lại. Hắn lướt qua vài lần rồi thầm nghĩ:

"Công pháp tu luyện? Một con gấu này nếu chưa khai trí thì tu luyện kiểu gì?"

"Nếu hắn khai trí trước tu luyện sau thì hắn khai trí kiểu gì ?"

Ánh mắt hắn lại vô thức liếc về gốc cây đã bị nhổ lên, và rồi… hắn hiểu ra.

"À…"

Có lẽ, chính loại cây này đã giúp con gấu kia khai mở linh trí và tu luyện.

Hắn đặt cuộn đầu xuống, tiếp tục mở sang cuộn thẻ tre thứ hai, nhưng khi vừa nhìn thấy nội dung, tim hắn liền giật thót.

"Bách Lưu Ma Công?"

Một công pháp của ma đạo!

Sao thứ này lại xuất hiện ở đây? Không thể nào có chuyện có kẻ chủ động đưa ma công cho một con gấu…

Ngay lập tức, hắn cầm lại cuộn thẻ tre đầu tiên, trầm ngâm suy nghĩ:

"Không lẽ… công pháp này cũng là ma công?"

Suy ngẫm một lát, hắn bất giác bật cười tự giễu.

"Cũng đúng thôi… Những công pháp thuần chính chắc chắn đều đã bị các tiên môn thu nạp hết rồi. Làm gì còn loại nào trôi nổi ngoài thế gian này? Huống hồ… còn bị một con gấu giữ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tienhiep