Chương 8 : Ngươi muốn chết hay sao ?
Bước chân Tề Thiên tiếp tục trải dài trên con đường vô định. Một tay hắn nắm chặt quai túi, tay kia cầm quyển sách giấy cũ kỹ, ánh mắt trầm tư. Hai tháng trước, sau khi chôn cất đám người Trần Đề, hắn kiểm kê lại hành trang của bọn họ. Thu hoạch không nhiều nhưng cũng không ít: năm bộ võ công và một tấm lệnh bài khắc hai chữ Thanh Ngân.
Hắn vuốt nhẹ lên mặt lệnh bài, lẩm bẩm:
"Thanh Ngân ... Thanh Ngân Thành sao? bọn họ đưa thứ này đến tiên tông để làm gì?"
"Liệu tiên tông mà họ muốn đưa thứ này đến có phải tiên tông mà muội muội đang ở hay không ?"
"Thế gian này rộng lớn, tiên tông đâu chỉ có một? Nếu chỉ có một con đường tu hành, làm sao tồn tại ma tiên, chính thần?"
Hắn cười nhạt, cất lệnh bài vào túi.
"Mặc kệ đi, sớm muộn gì cũng sẽ biết."
Lúc ấy, hắn không lập tức nghiên cứu những bộ võ công, bởi vì hắn có một việc cấp bách hơn: tìm kiếm truyền thừa của con gấu đen trước khi nó hồi phục hoàn toàn. Đối mặt với một tồn tại hung hãn như vậy, hắn không có tự tin tu luyện nhanh hơn việc nó hồi phục để mà giết nó. Vì vậy, hắn chỉ cầm theo thanh đao của Trần Đề, bắt đầu hành trình truy tìm.
Hai tháng trôi qua trong gian nan, cuối cùng hắn cũng tìm được nơi cất giấu truyền thừa. Không chần chừ, hắn lập tức rời đi. Mãi đến một tuần trước, khi mọi chuyện đã tạm lắng, hắn mới bắt đầu nghiên cứu những bộ võ công đoạt được.
Khi mở ra từng quyển sách, hắn lẩm nhẩm đọc qua một lượt, ánh mắt lóe lên từng tia sáng:
Nhật Nguyệt Toái Đao: “Đao triển như trăng khuyết, sắc bén như nắng chiều rực lửa… Hừm, đao pháp này thiên về bạo phát.”
Thiên Sơn Thủ: “Quyền nặng như núi, một đòn có thể nghiền nát mọi thứ ... Hơi cứng nhắc, không hợp ta.”
Cầm Vân Quyền: “Quyền tung hư ảo như mây, khó lòng phán đoán… Hừm, có chút thú vị nhưng không phải thứ ta cần.”
Ly Hoa Ảnh: “Bộ pháp huyền ảo, thoắt ẩn thoắt hiện… Thứ này có thể cứu mạng.”
Tụ Thủy Kiếm Pháp: “Kiếm thế như giang hà chảy ngược, liên miên bất tuyệt… Kiếm pháp này mạnh nhưng không phù hợp với vũ khí của ta.”
Hắn suy tư một lát, sau cùng giữ lại Nhật Nguyệt Toái Đao và Ly Hoa Ảnh.
"Một để giết, một để chạy. Như vậy là đủ."
Hắn cũng chẳng có tài năng hay hơi lực để mà học hết cả năm thứ võ học này.
Sau đó, hắn lấy ra hai bộ công pháp tu luyện tà đạo, ánh mắt trở nên phức tạp.
Bách Lưu Ma Công: Không đơn thuần là luyện khí, mà còn tu luyện bằng huyết lưu. Ngâm mình trong dòng máu, hấp thụ oán khí từ sinh linh, có thể gia tăng tư chất tu hành.
Vừa đọc đến đây, lòng hắn chấn động, bàn tay bất giác siết chặt cuốn thẻ tre.
"Tư chất tu hành… thứ ta thiếu nhất chính là tư chất!"
Cảm giác kích động dâng trào, nhưng chỉ trong giây lát, ánh mắt hắn lại lạnh xuống.
"Nếu ta tu ma công, còn có thể vào tiên tông để tìm Linh Nhi không?"
Hắn lặng lẽ gấp cuốn thẻ tre lại, thở dài một hơi.
"Chưa đến lúc."
Cuối cùng, hắn mở cuộn thẻ tre còn lại. Nhưng chỉ lướt qua vài dòng, hắn đã cau mày.
"Đám thuật ngữ này là cái quái gì vậy?"
Dù cố gắng suy luận, hắn vẫn không hiểu nổi. Sau một hồi nhíu mày suy nghĩ, hắn quyết định cất nó đi, chờ cơ duyên sau này.
Từ đó, mỗi ngày hắn đều kiên trì luyện tập Ly Hoa Ảnh và Nhật Nguyệt Toái Đao. Khi buồn tẻ, hắn cũng lấy Bách Lưu Ma Công và cuốn thẻ tre bí ẩn kia ra nghiền ngẫm, dù biết rõ mình chưa thể tu luyện.
Quay lại hiện tại.
Tề Thiên vẫn ung dung cầm quyển Nhật Nguyệt Toái Đao, chậm rãi lật từng trang, nghiền ngẫm từng đường đao pháp. Dù bước chân không ngừng, tâm hắn vẫn chìm trong suy tư, nhưng đúng lúc ấy, từ xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng liếc về phía âm thanh vọng đến. Một nhóm người đang phi ngựa về phía hắn, kẻ nào kẻ nấy đều cao lớn, rắn rỏi, trên người đầy vết sẹo, ánh mắt hung hãn. Người cầm đầu da ngâm đen, thân hình vạm vỡ, gương mặt lạnh lùng mang đầy dấu tích của những trận chiến khốc liệt.
Hắn cũng nhìn thấy Tề Thiên. Đôi mắt sắc bén của gã lập tức quét một vòng từ trên xuống dưới: y phục dính máu, thanh thiết đao sắc bén, gương mặt trẻ tuổi nhưng điềm tĩnh đến lạ thường.
“Không có chút khí tức tu vi nào… Hắn mạnh hơn ta hay chỉ là một phàm nhân?”
Gã trầm ngâm. Nếu là phàm nhân, thì vì sao giữa vùng hoang dã lại không chút hoảng sợ khi thấy đám người mình? Nếu là cao thủ, vậy tại sao khí tức lại như nước lặng hồ sâu, không chút gợn sóng?
Tề Thiên cũng không nói gì, vẻ mặt bình thản như cũ, nhưng trong lòng lại thầm thở dài:
"Lẽ ra ban nãy nên chọn đường rừng mà đi cho rồi..."
Tên đầu lĩnh nhìn thêm một lúc rồi đưa tay ra hiệu. Đám thuộc hạ phía sau lập tức kéo dây cương, nhường đường cho hắn, sau đó tiếp tục phi ngựa đi qua.
Trên đường đi, một tên thuộc hạ quay sang thì thầm với gã đầu lĩnh:
"Đại ca, sao lại tha cho hắn? Người như vậy mà không lột sạch đồ thì chẳng phải phí sao?"
Tên đầu lĩnh hừ lạnh, liếc kẻ kia một cái, giọng trầm trầm:
"Ngươi nghĩ hắn là phàm nhân chắc? Nếu hắn chỉ là một hiệp khách giang hồ, cùng lắm chúng ta bị áp giải về nha môn. Nhưng nếu hắn là ma tu, dám động vào thì chỉ có đường chết mà thôi."
Gã nói xong, ánh mắt vẫn không quên liếc về phía sau, nơi bóng lưng Tề Thiên đã khuất dần. Trong lòng gã mơ hồ cảm thấy, vừa rồi có lẽ đã né được một kiếp nạn.
Tề Thiên nhìn bóng đám cướp khuất xa, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu bọn chúng thực sự ra tay, hắn chắc chắn không thể toàn mạng rời khỏi. Nhưng có lẽ, lần này là vận may đã đứng về phía hắn.
Hắn nhớ lại lời cầu xin của lão trưởng thôn ban nãy, lắc đầu cười khẽ:
“May mà ta không phải kẻ chính trực gì.”
Lại một lần nữa, hắn tiếp tục đặt chân lên con đường hoang vu đầy cát bụi.
Đêm xuống, hắn dựng một đống lửa nhỏ trong rừng, ánh lửa lập lòe phản chiếu trên gương mặt trầm tư. Thay vì tiếp tục nghiên cứu Nhật Nguyệt Toái Đao, lần này hắn lại mở cuộn thẻ tre Bách Lưu Ma Công.
Tề Thiên tựa lưng vào gốc cây, chân này bắt chéo chân kia, thư thái nghiền ngẫm từng dòng chữ, mặc kệ mọi sự đời.
Bỗng nhiên, từ xa, tiếng vó ngựa lại vang lên.
Hắn chẳng thèm ngẩng đầu, nhưng trong lòng lại thấp giọng than thở:
“Oan gia ngõ hẹp mà ....”
Quả nhiên, đám cướp lúc sáng lại xuất hiện, lần này còn mang theo hai người phụ nữ. Khi nhìn thấy Tề Thiên, bọn chúng lập tức kìm cương ngựa, vẻ mặt do dự. Ban đầu, bọn cướp vốn định tìm một chỗ trú tạm và cướp bóc dọc đường, nhưng không ngờ nơi chúng định dừng chân cướp bóc lại là kẻ này.
Tên đầu lĩnh "Ngưu Đầu" nheo mắt, im lặng suy xét. Hắn vẫn chưa thể nhìn thấu Tề Thiên, nên không muốn vội vàng hành động.
“Thôi thì cứ tránh xa hắn một chút cho an toàn.”
Bọn cướp bèn thắp một đống lửa cách đó không xa. Dưới ánh lửa bập bùng, đám thuộc hạ uống rượu, ca hát ồn ào. Hai người phụ nữ bị trói quỳ bên cạnh run rẩy như chim non gặp bão, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
Ngưu Đầu thì khác, hắn ngồi yên uống rượu, nhưng ánh mắt vẫn lén lút quan sát Tề Thiên.
“Tên này vẫn cứ đọc sách sao? Chẳng lẽ chỉ là một thư sinh ngao du?”
Nhưng ngay lập tức, hắn nhớ đến những vết máu trên y phục Tề Thiên, liền gạt phăng suy nghĩ ấy.
Cuối cùng, không kìm nén nổi tò mò, hắn đứng dậy, bước đến gần, lên tiếng chào hỏi:
"Ta là Ngưu Đầu, không biết tôn tính đại danh của các hạ là gì?"
Tề Thiên liếc hắn một cái, không đáp lời, chỉ tiếp tục xem công pháp như thể không nghe thấy gì.
Hắn hiểu rõ, nếu báo ra một cái tên vô danh, Ngưu Đầu chắc chắn sẽ nhận ra hắn không phải nhân vật giang hồ nổi tiếng, khi đó sẽ lập tức ra tay trừ khử. Vậy thì chẳng bằng im lặng, giữ lấy sự thần bí, khiến đối phương e ngại.
Sự im lặng này khiến Ngưu Đầu cảm thấy khó chịu. Sát khí trong mắt hắn lóe lên, nhưng rồi nhanh chóng tan biến. Dù sao đi nữa, hắn vẫn chưa rõ thực lực của Tề Thiên, tùy tiện ra tay e rằng sẽ chuốc họa vào thân.
Lúc này, ánh mắt hắn chợt dừng lại trên cuộn thẻ tre trong tay Tề Thiên.
Ban đầu, hắn chỉ định nhìn lướt qua, nhưng khi thấy bốn chữ chạm khắc trên đó, sắc mặt hắn lập tức tái mét.
“Bách Lưu Ma Công!!”
Ngưu Đầu cảm thấy từng sợi tóc sau gáy dựng đứng. Giờ đây hắn không còn nghĩ kẻ trước mặt mình là người vô danh nữa mà là tồn tại mà mình không xứng để biết đến . Hắn cảm giác như mình vừa bước qua ranh giới giữa sự sống và cái chết. Không dám chần chừ, hắn vội vàng chắp tay cười gượng:
“Nếu các hạ không muốn báo danh, ta cũng không dám quấy rầy. Cáo từ.”
Nói xong, hắn quay người bước nhanh về phía đám cướp, sắc mặt nặng nề.
Một tên thuộc hạ tò mò ghé lại hỏi nhỏ:
“Đại ca, sao rồi? Có cướp được không?”
BỐP!
Một cái tát mạnh như trời giáng khiến tên thuộc hạ lảo đảo, suýt ngã.
Ngưu Đầu gằn giọng, mắt trợn trừng:
“Cướp cái đầu ngươi! Ngươi muốn chết hay sao?!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip