DÃ THÚ CHI VƯƠNG _ Chương 13

.
.
.

Từng một hồi ức như những thước phim quay chậm... Lưu Hải Khoan chưa bao giờ quên, cảnh tượng đứa em trai bé nhỏ gầy trơ xương, trên người chằng chịt vết thương...

Bản thân Tiêu Chiến cũng không biết mở lời như thế nào. Tay bấu chặt vào đùi... nếu lúc đó anh có mặt, thì anh chắc chắn cũng chọn cách như Lưu Hải Khoan... đem cậu rời đi.

Chẳng trách được vì sao cậu đối với cha mình không hề có một chút tình cảm...

- Sau đó ... thế nào?

Nghe câu hỏi Lưu Hải Khoan vẫn từ tốn kể lại...
.
.
.

Ôm em trai trở về phòng, đặt bé con lên giường. Xoa xoa đầu bé.

- Nhất Bác, em phải nhớ cho kỹ. Em là Vương Nhất Bác, là nhị thiếu gia nhà họ Vương, là cháu ngoại của Lưu Sĩ Nghị. Không ai có quyền bắt nạt em. Có nhớ không?

Bé con gật gật đầu.

Lưu Hải Khoan xoa đầu bé, để bé con nằm xuống giường.

- Ngủ đi, mai anh đưa em về nhà ngoại.

Bé con cảm giác an toàn, liền rất nhanh tiến vài giấc ngủ. Nhìn đứa em nhỏ xíu bị bạc đãi, tâm Lưu Hải Khoan chịu không nổi. Bảo vật của mẹ, đứa nhỏ mà mẹ dùng cả tính mạng bảo vệ, lại bị người ta vứt đi như rác...

Đứa nhỏ 4 tuổi bị đổ hết trách nhiệm lên người.... nực cười...

Chắc chắn bé con ngủ say, cậu đi ra ngoài gọi điện thoại cho Lưu Sĩ Nghị, cũng chính là ông ngoại của cả hai, kể sơ lược tình hình.

Lưu Sĩ Nghị nổi trận lôi đình. Tin tức đứa cháu nhỏ trong suốt 2 năm trời đều bị làm giả. Thật không thể tưởng tượng được mà, Vương Nhất Bác là cháu ngoại ông, là đứa nhỏ đáng yêu xinh xắn, hà cớ gì phải chịu như vậy.

Ông lập tức cho người đến đón hai anh em nhưng Lưu Hải Khoan bảo bé con khó khăn lắm mới ngủ được, bảo ông sáng mai hãy cho người đến. Lưu Sĩ Nghị đồng ý, dù rằng ông muốn mau chóng đưa bé về...

Sáng sớm hôm sau, đánh thức bé con trên giường, vệ sinh cá nhân cho nhóc, Lưu Hải Khoan bế em trai ra cửa.

Vương Kình Hiên đứng trước cửa, gương mặt băng lãnh, nghiêm nghị đối diện với Lưu Hải Khoan.

- Con dám chống đối ta?

- .....

Không muốn trả lời, càng không muốn nhìn mặt người này nữa...

Nhìn biểu hiện  của con trai lớn, Vương Kình Hiên nhượng bộ.

- Để Nhất Bác lại, cha sẽ bù đắp cho thằng bé.

Nghe xong câu nói đó, Lưu Hải Khoan cười nhẹ. Vỗ vỗ lưng bé con đang say ngủ trên tay.

- Cha... đã không còn tư cách đó nữa rồi.

Ôm em trai đi thẳng qua mặt Vương Kình Hiên, không quay đầu nhìn lại. Ngôi nhà từng là nơi hạnh phúc nhất, hiện tại lại là nơi đau thương nhất.

Vương Kình Hiên nhìn đoàn xe chạy xa dần rồi mất hút... câu nói cuối cùng của Lưu Hải Khoan như tát thẳng ông...

Tư cách của người làm cha? Còn không?

Ông biết rất rõ Nhất Bác không có tội, nhưng lại không chấp nhận được sự ra đi của vợ mình. Bao nhiêu lý do, bao nhiêu tội lỗi đều trút xuống người đứa trẻ..

Sai càng thêm sai...

.
.
.
.

Mất vài tiếng trên xe mới về tới nhà chính của Lưu gia. Căn nhà rộng lớn được bao bọc bởi một bức tường khá dài. Cổng chính được xây dựng theo kiểu cung đình. Bên trong có vườn thượng uyển, hồ cá Koi lớn, cây cối um tùm xanh mướt...

Vừa về đến cổng đã thấy ông ngoại hai tay chống gậy đứng chờ sẵn....

Lưu Sĩ Nghị năm nay vừa tròn 60 tuổi, mái tóc hoa râm, gương mặt phúc hậu... Ông từ khi nghe chuyện của Nhất Bác đã khônh tránh khỏi giận dữ. Đứa cháu nhỏ đã phải chịu đựng những gì...

Xuống xe, nắm tay bé con đi vào trong.

- Ông ngoại.

Nghe Hải Khoan gọi, ông gật đầu, đôi mắt không thể rời khỏi bé con đang núp phía sau anh trai.

- Nhất Bác ngoan, là ông ngoại này. Con nhớ ta không?

Ông nhìn đứa nhỏ với đôi mắt ôn nhu, dịu dàng nhất có thể... cháu ngoại ông, sao lại ra nông nổi này...

Lưu Hải Khoan kéo bé ra, thì thầm vào tai, bé con gật gật, đi từng bước đến chỗ ông. Cậu bé nhìn ông bằng đôi mắt đen láy, nhưng không có chút cảm xúc... ông ôm bé con vào lòng, giọng nói rung rung.

- Không sao rồi, ông ngoại bảo vệ con.

Bế bé con lên, nói cháu ông 6 tuổi sao? Có khác gì 2 năm trước đâu, còn nhẹ hơn  rất nhiều....
.
.
.

Vương Nhất Bác ở nhà chính đã được 2 tuần, sắc mặt cũng hồng hào hơn, có da có thịt hơn. Mỗi ngày đều đích thân anh trai và ông ngoại dỗ bé ăn, chơi đùa với bé... chỉ duy nhất một đều Vương Nhất Bác không nói chuyện, không có cảm xúc...

- Sao rồi bác sĩ?

Lưu Sĩ Nghị lo lắng hỏi, tình trạng không thể kéo dài, có thể chũa thì nên chữa trị sớm một chút.

- Tình trạng của Nhị thiếu gia chính là bị chấn động tâm lý, dẫn đến tự cô lập bản thân, không muốn tiếp xúc với nguời ngoài....

- Vậy có cách nào chữa trị không?

- Không có, chấn thương tâm lý chỉ có thể dùng thời gian để chữa lành. Chỉ có thể dùng tình cảm yêu thương mà đối đãi với cậu ấy.

- Không phải trẻ tự kỷ chứ?

- Chắc chắn là không!

Đứa nhỏ 6 tuổi, không nói, không cuời, không có cảm xúc. Nhìn bé con như vậy ai mà không lo lắng. Càng thương cháu bao nhiêu, ông lại càng hận Vương Kình Hiên bấy nhiêu...

Đứa nhỏ cứ thế ở lại Lưu gia, nhận mọi sự đối đãi tốt nhất.

Lưu Hải Khoan sau giờ học sẽ giúp em trai học tập, giúp cậu nhỏ phát âm...

- Anh...hai

- Ông ... ngoại

Còn nhớ khi bé con phát âm được hai tiếng này, ông đã ôm bé con mà khóc... suốt một năm trời Vương Nhất Bác hoàn toàn bình phục, các vết thương trên người cũng từ từ lặn đi, không để lại sẹo.

7 tuổi bé con nói chuyện và sinh hoạt bình thường. Nhưng vẫn cực kì ít khi mở miệng. Chỉ nói chuyện với anh trai và ông ngoại.

8 tuổi bắt đầu theo học chương trình tiểu học. Lúc này, Lưu Hải Khoan mới biết em trai mình là một thần đồng nhỏ tuổi. Thằng bé chỉ mất 2 tháng để hoàn thành toàn bộ chương trình tiểu học.

9 tuổi bắt đầu tiếp nhận tập huấn rèn luyện cơ thể. Toàn bộ thành tích đều vượt trội.

Thời gian cứ thế trôi, đến năm cậu bé 12 tuổi đã thật sự làm mọi người kinh ngạc. Thành tích rối ưu, điểm vượt xa các bạn đồng trang lứa. Bé con 12 tuổi gương mặt lạnh lùng, sóng mũi cao, mắt phượng hẹp dài khiến ai cũng phải ngắm nhìn...

Năm 17 tuổi, Lưu Hải Khoan phải tiếp nhận học hỏi trở thành người thừa kế, phải đi du học tại Mỹ. Cậu không muốn đi, không muốn để em trai mình lại đây.

Lúc này, Vương Kình Hiên gọi điện cho Lưu Sĩ Nghị muốn đưa Nhất Bác quay về. Lưu Sĩ Nghị không đồng ý, trực tiếp cúp máy không tiếp.

Trong khoản thời gian con trai ở lại Lưu gia, Vương Kình Hiên liên tục gửi quà cho bé và anh trai, còn ngỏ ý đên thăm nhưng đều bị từ chối...

- Cha muốn đón em về... em thấy sao? Muốn cùng anh đến Mỹ hay trở về Vương thị?

Lưu Hải Khoan tôn trọnh em trai, thằng bé 12 tuổi rồi, có suy nghĩ, tự đưa ra quyết định.

-....

- Anh và ông ngoại tôn trọng quyết định của em.

Vương Nhất Bác, nhìn hai người thương yêu mình mà suy nghĩ. Cậu cũng phải tự mình trưởng thành, không thể sống trong sự bao bọc của anh trai và ông ngoại mãi được.

- Em sẽ trở về Vương thị.

Quyết định của bé con khiến Lưu Sĩ Nghị kinh ngạc, còn Lưu Hải Khoan chỉ cười nhẹ. Người hiểu bé con này nhất chính là cậu. Tôn nghiêm của bản thân Vương Nhất Bác nhất định đòi lại.

.
.
.

Sau khi tiễn anh trai lên máy bay, chính là trở về nhà.

- Em chắc chắn không hối hận chứ?

Hỏi cho có thôi.

- ......

Bé con lắc đầu không trả lời, Lưu Hải Khoan mỉm cười đưa tay xoa đầu em trai.

- Lần sau gặp lại, phải cho anh xem kết quả.

Ôm em trai lần cuối, rồi rời đi. Con đường phía trước, phải tự mình bước đi...

Chia tay ông ngoại, ông cứ khóc suốt, căn dặn bé con nếu bị ai ức hiếp thì nói ông, ông sẽ không bỏ qua cho kẻ đó.
.
.
.

Trở về nhà sau 6 năm... mọi thứ cũng không thay đổi gì mấy. Căn phòng của cậu được tu sửa đàng hoàng, có phần xa hoa hơn cả trước kia....

Lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt mỉm cười của mẹ trên tấm ảnh, Vương Nhất Bác bất giác cong nhẹ khóe môi.

- NHẤT BÁC.

Tiếng gọi phía sau khiến cậu giật mình. Là tiếng của Vương Kình Hiên, ông tiến lại định ôm con trai vào lòng nhưng đã bị cậu né tránh, ánh mắt nhìn ông cũng không mấy thiện cảm.

Với Vương Nhất Bác, thì đây chỉ là một người xa lạ không hơn không kém... càng không có một chút gì gọi là cha con.

Lần này trở về chính là lấy lại tôn nghiêm cho bản thân, chứng minh cho Vương Kình Hiên thấy cậu không phải là phế vật.

Vương Nhất Bác là nhị thiếu gia nhà họ Vương, cháu ngoại Lưu Sĩ Nghị. Công tử thế gia tài giỏi vượt trội hơn người.
.
.
.
.

Chuyện xảy ra rất lâu rồi mà như mới hôm qua... 

- Tại sao ông ấy đột nhiên thay đổi?

Tiêu Chiến khá tò mò, vì anh nhận thấy Vương Kình Hiên thể hiện tình cảm cha con với sếp nhỏ rất rõ ràng...

Lưu Hải Khoan vẻ mặt vẫn như cũ, mỉm cười như có như không.

- Là vì nhận ra một số chuyện bản thân đã làm sai. Tuy muộn màng nhưng vẫn tốt hơn là không. Chỉ có đều... đối với Nhất Bác mà nói đã quá muộn, thằng bé nhận thức được, sau đó đã hoàn toàn bài xích...

- Ra là vậy...

Nghe xong câu chuyện, tâm trạng Tiêu Chiến rối bời. Con nguời bá đạo như sếp lại trải qua một quá khứ bi kịch như vậy?

Nhấp ngụm trà Lưu Hải Khoan nói tiếp.

- Còn có... thằng bé được như bây giờ phải cám ơn một người.

Lưu Hải Khoan nhìn anh cười cười.

- Sao?

- Cách đây 5 năm, Nhất Bác đã gặp một người. Chính người này đã làm thay đổi toàn bộ thằng bé.

Lưu Hải Khoan nhìn thẳng Tiêu Chiến, ý vị thâm tường như có như không.

THÌNH THỊCH!!

Tim Tiêu Chiến đập mạnh một nhịp.
.
.
.
.

-----End Chương 13-----

Tuần sau gặp lại a ~~~~





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip