DÃ THÚ CHI VƯƠNG_Chương 17-1

.
.
.
.
Bệnh viện....

Tiêu Chiến đã hôn mê 3 ngày rồi.

Tình hình lúc đó vô cùng nguy hiểm, bản thân hành động trước cả suy nghĩ. Khi mọi người đến nơi, cảnh tượng trước mắt có thể nói là ám ảnh tất cả mọi người....

- Ưm...

Từ từ mở mắt, anh đang ở trong bệnh viện, đầu đau quá... Tiêu Chiến gượng dậy.

- Chiến ca, anh tỉnh rồi.

Kỷ Lý vừa ra ngoài mua thức ăn quay lại thì thấy anh tỉnh rồi.

Tiêu Chiến đưa tay lên chạm vào đầu, nơi bị đánh, đau quá...

Chợt nhớ đến đều gì đó, sếp nhỏ đâu?

- Yibo đâu?

- Yibo?

Kỷ Lý hỏi lại anh. Tên này cậu chưa từng nghe qua.

- Sếp Vương đâu?

Kỷ Lý nghe anh anh hỏi có chút lo lắng. Cậu không biết phải nói thế nào với anh.

- Sếp Vương anh ấy đang ở phòng điều tra. Bị tạm giữ...

- Sao?

Đầu đau quá... tạm giữ là sao?

- Chiến ca, anh bình tĩnh một chút.

Kỷ Lý đỡ anh, đợi anh bình tâm lại mới kể lại sự tình hôm đó.

Chính mọi người cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, lúc đến nơi thì thấy anh nằm bất tỉnh.

Cảnh tượng xung quanh đáng sợ vô cùng, những kẻ đó nằm la liệt trên mặt đất, khắp nơi đều là máu. Cả người sếp Vương cũng toàn là máu. Cây gậy sắt trên tay máu nhiễu nhỏ giọt.

Có một tên trong đó xin tha, nhưng Vương Nhất Bác dường như không nghe thấy. Giơ gậy đập mạnh xuống...

Toàn bộ những kẻ đó đều bị hạ gục, có tên gần như hấp hối, hiện vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm...

Mọi người đến nơi đều đầu tiên là đem Tiêu Chiến đến bệnh viện trước. Cũng may không có gì nghiêm trọng. Chỉ bị chấn thương bên ngoài thôi.

Riêng sếp Vương vì việc này nên bị tạm giữ... dù sao cũng là tự vệ chính đáng nên không có việc gì. Sau 48 tiếng sẽ được thả ra...

- Chiến ca, anh đói không? Em mua gì cho anh ăn nha.

Tiêu Chiến lắc đầu, anh không muốn gì cả... anh chỉ muốn gặp cậu...

Nằm nghỉ một lát, anh bảo Kỷ Lý về nhà nghỉ ngơi, anh tự lo được. Nhóc con bị anh lằn nhằn mãi cũng tự lết về.

Nằm trên giường bệnh, ký ức 5 năm trước dần dần hiện ra như một đoạn phim ngắn. Tuy ngắt quãng nhưng anh đã nhìn được rồi...

Yibo... Wang YiBo.... Vương Nhất Bác... sếp nhỏ....

Đồ ngốc này.... không thèm mở miệng nói gì... em đùa anh phải không?

Đầu đau quá, không muốn suy nghĩ nữa... anh nhắm mắt nghỉ ngơi...

Một lúc sau, có tiếng mở cửa, có một người vào phòng. Người đến nhìn anh một lúc, đưa tay lên áp vào gương mặt anh...

Anh ốm quá rồi... lúc nào cũng vì cậu mà chịu tổn thương...

Vương Nhất Bác là nguời, tâm không phải sỏi đá mà không biết đau...

Định rút tay lại, thì đã bị người kia nắm lấy.

Anh mở mắt, ánh mắt đen láy sâu thẳm nhìn cậu.

- Tại sao?

- ......

- Tại sao không nói gì?

- .....

Rũ mi mắt, cậu ngồi xuống cạnh giường, vẫn không nhìn anh...

Tiêu Chiến ngồi dậy, giả vờ đau đầu, thành công khiến sếp Vương để tâm.

- Cẩn thận.

Cậu đỡ lấy anh, chèn gối phía sau cho anh.

- Anh khát.

Anh nhìn cậu, lém lĩnh đòi hỏi.

Cậu nhỏ thành thật đến bàn rót cho anh ly nước. Đưa đến miệng giúp anh uống hết.

- Đầu còn đau không.

- Không.

Anh lắc đầu. Nắm lấy tay cậu đặt lên ngực trái của mình.

- Đau ở đây này.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

Đau ... đau lắm

Vương Nhất Bác nhìn anh, đưa tay lên lau nước mắt cho anh...

- Không khóc.

Ánh mắt cậu nhỏ cũng đỏ hoe rồi... tim đập mạnh như muốn nổ tung.

Anh kéo cậu lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn....

- Yibo...

-.....

Cậu đoán đúng, anh lấy lại trí nhớ rồi...

- Tại sao không nói gì với anh? Chỉ cần em nói...

Lời chưa nói hết đã bị người kia ngắt ngang bằng một nụ hôn mãnh liệt khác....
.
.
.
.
5 năm trước.

Sở cảnh sát...

- Chào sếp, em là Tiêu Chiến, hôm nay đến trình diện.

Tiêu Chiến mới ra trường, tương lai sáng lạng đang chào đón anh.

Hôm nay mặc đồng phục cảnh sát đi tuần tra. Dù sao cũng phải đi từ dưới lên, tiếp tục cố gắng, tiếp tục phát huy.

Tiêu Chiến cố lên!!!

Nụ cười của anh luôn rạng rỡ như vậy. Đi tuần tra nhưng luôn giơ tay chào hỏi mọi người, giúp người già qua đường, giúp trẻ lạc về nhà, giúp người đi đừơng khuân vác.

- Chàng trai trẻ cậu thật tốt bụng.

Lời cụ già khen anh, khi anh giúp bà xách túi trái cây. Lúc bà rời đi còn tặng lại cho anh quả cam.

- CƯỚP!!! ĂN CƯỚP!!!!

Từ xa nghe tiếng la hét của một người phụ nữ. Kẻ cướp giật túi xách của cô ta bỏ chạy.

Anh đuổi theo, nhất quyết không đẻ mất dấu... tên cướp chạy rất nhanh, anh đuổi theo qua mấy khu phố đến gần công viên sát ngoại ô thành phố.

Lúc này hắn không chạy nổi nữa, mà bắt đại một người làm con tin.

Người bị bắt là mộy cậu bé, còn là học sinh trung học, mới 16-17 tuổi. Hắn dùng một tay kẹp cổ cậu lại, một tay cầm dao hăm dọa sẽ đâm.

- Bỏ dao xuống, không được làm hại cậu ấy.

Anh cố gắng đàm phán với tên cướp. Đều anh thấy lạ là cậu bé đó không có chút phản ứng, gương mặt lạnh lùng, diện vô biểu tình...

- Tránh ra, không tao cắt cổ nó.

Hắn hung tợn hét lên, giây tiếp theo đã bị quật một cú thẳng xuống nền đất bất tỉnh.

- Phiền.

Nhặt balo lên, cậu nhóc phủi vài cái rồi bỏ đi, cũng chẳng buồn nhìn lấy anh.

Một cơn gió thổi qua tóc mái, để lộ gương mặt tinh xảo của cậu. Tiêu Chiến lần đầu gặp một cậu con trai đẹp như vậy... hoàn hồn lại thì cậu đã đi mất.

Tiến đến còng tay tên cướp, anh thấy dưới chân có một tấm thẻ nhỏ. Là thẻ học sinh.

Trường trung học tư thục Lạc Dương.

Vương Nhất Bác

Lớp 12A5

A, chắc là của cậu ấy, để ngày mai tan làm anh ghé qua tìm trả lại.

Nhóc con đó thật đặc biệt. Tiêu Chiến cả đêm cứ nhớ đến cậu nhỏ đó.

Hôm sau, anh đến trước cổng trường chờ, tìm kiếm nhưng không thấy...

- Sao không có...

Hỏi thăm một học sinh trong trường thì mới biết bạn học Vương là học sinh nổi tiếng trong trường, điểm số luôn đứng đầu, con người khó chịu, khó gần. Muốn tìm cậu ấy thì ra công viên.

Là cái công viên hôm qua...

Anh chạy một mạch đến nơi tìm kiếm vẫn không thấy đâu. Cuối cùng nhìn thấy cậu đang ngồi đọc sách trên ghế đá trong góc khuất...

Dưới ánh chiều tà ngày hôm đó, vĩnh viễn khắc sâu vào ký ức hình ảnh một cậu bé xinh đẹp ngồi đọc sách. Khí chất cao ngạo lạnh lùng, đẹp như một bức tranh...
.
.
.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip