Chương 11: Thù địch
Edit: Hạ Y
Beta: Thảo Linh
========
Chiến Vô Dã? Hèn gì nghe quen tai như vậy.
Khóe miệng Từ Trường Thanh không kiềm chế được vặn vẹo, đáy mắt đầy vẻ tự giễu. Y nhớ đến ngày tháng làm khất cái ở kinh thành, nghe người khác khâm phục và ca ngợi cái tên Chiến Vô Dã này vô số lần, y chỉ gục đầu chui vào góc tường, dáng vẻ đầy tự ti và nhục nhã.
Nhìn hắn chằm chằm, trong lòng Từ Trường Thanh trăm mối ngổn ngang, cảm giác không hề tốt đẹp chút nào.
Nam nhân này năm nay đã mười lăm tuổi, năm năm sau y sẽ cưới Vũ Dao làm vợ. Vẻ mặt Từ Trường Thanh phức tạp.
Vũ Dao, Lâm Vũ Dao là mối hôn sự mẫu thân sắp đặt cho y trước khi chết, đợi y đủ mười sáu tuổi sẽ cưới nàng vào nhà.
Lâm Vũ Dao là vị hôn thê của y, sau khi đính hôn cũng đã được xem như một nửa người của Từ gia.
Ánh mắt Từ Trường Thanh hoảng hốt trong phút chốc, y vẫn còn có thể nhớ được dáng vẻ trước đây của Vũ Dao. Vóc dáng nhỏ bé trong bộ đồ rộng thùng thình, mỗi lần đến Từ phủ đều đan tay ngượng ngùng đứng một chỗ, thấy y thì bất an đan hai tay lại, cất giọng nhẹ nhàng như tiếng mèo kêu gọi y "Ca ca". Lớn lên một chút thì bắt đầu học thêu thùa may vá, thường xuyên thêu túi thơm cho y, tuy rằng tay nghề không tốt nhưng Từ Trường Thanh chưa bao giờ cười nhạo nàng, mỗi lần như vậy đêu kêu nha hoàn cất vào hộp.
Thế nhưng từ khi y bị bệnh đậu mùa, bị mẹ cả đưa đến nông thôn ở thì cũng không gặp lại nàng. Tiếp theo lại xảy ra việc y bị hủy dung, mối hôn sự này liền trở thành hoa trong gương trăng trong nước. Tuy vậy nhưng y chưa từng quên nàng, vẫn ghi tạc dưới đáy lòng, cũng từng có ý định đi tìm nàng nhưng lại xảy ra nạn hạn hán, Lâm gia đã lặng lẽ chuyển đi, không biết dời đến đâu. Cho dù sau này khi lưu lạc thành khất cái, trong lòng y vẫn nhớ tới nàng như nhớ thê tử.
Nhưng ngay lúc cuộc sống của y đang chìm sâu dưới vực thì biết tin Vũ Dao được gả vào kinh thành làm tướng quân phu nhân.
Khi biết tin y không nén nổi đau lòng, không cam lòng và tự ti làm y xấu hổ vô cùng. Y không ngừng tự an ủi bản thân, đó là phúc phận của Vũ Dao, bản thân y đã không còn hy vọng cho nàng một cuộc sống tốt đẹp.
Nhưng mà vị hôn thê của mình bỗng trở thành tân nương của người khác, là nam nhân thì không ai có thể chịu được. Việc này đối với y cực kỳ nhục nhã, chút tự tôn còn sót lại của Từ Trường Thanh khi đó bị đập nát, từ đó về sau mất hết can đảm. Tư vị đó không ai có thể rõ ràng hơn Từ Trường Thanh.
Mà cái người cưới Vũ Dao, người tướng quân cho nàng ấy địa vị và vinh quang chính là tên Chiến Vô Dã trước mắt này.
Tuy rằng Chiến Vô Dã lúc này không có được khí phách mạnh mẽ như năm đó nhưng ánh mắt lạnh lùng đầy khí thế đủ thấy là nhân tài kiệt xuất. Nhưng mà vậy thì sao chứ, Từ Trường Thanh cười lạnh. Cũng chỉ là một tên võ phu mà thôi!
Cho dù đã trọng sinh một lần nhưng y vẫn không có hảo cảm với tên đoạt vợ này.
Thấy ánh mắt Chiến Vô Dã nhìn mình, Từ Trường Thanh cũng không thèm che giấu vẻ mặt chán ghét, lạnh nhạt liếc hắn một cái thì dời mắt tiếp tục việc tìm kiếm.
Chiến Vô Dã hơi sửng sốt, hắn không hiểu đã đắc tội y chỗ nào? Ánh mắt đó tràn ngập căm thù.
Ông chủ và chưởng quầy khu khai thác vội vàng ra nghênh đón y, mặt mày tươi cười lớn tiếng nói: "Phi kỵ tướng quân đến đây đúng là khiến kẻ hèn này nở mặt mà. Đã chuẩn bị nhã gian bên trong cho Chiến tướng quân rồi đấy, mời ngài vào."
Ở Đại Uyển này đắc tội ai chứ không thể đắc tội Chiến gia, không nói đến Chiến lão tướng quân năm nay đã gần một trăm sáu mươi tuổi, từng phó tá ba đời đế vương. Chỉ nói đến ông chiến công hiển hách, trong tay lại có hai tấm kim bài miễn tử làm người khác không dám xem thường. Hơn nữa Chiến Vô Dã mới mười lăm tuổi đã được tôn làm đệ nhất võ tướng của Đại Uyển, bản lĩnh hơn người, không ai dám vô lễ.
Chiến Vô Dã thu hồi ánh nhìn, gật đầu với ông chủ, trầm giọng nói: "Mời." Theo sau hai người bước vào khu khai thác.
Mỗi lần khu khai thác có đá mới đều sai người thông báo cho các quý phủ. Tất nhiên để có được đãi ngộ của khách quen thì thân phận không phú cũng quý. Trong đó phủ Chiến tướng quân gia lớn nghiệp lớn, ra tay hào phóng, ở khu khai thác tiêu xài rộng rãi, chính là thần tài của khu này, tất nhiên ông chủ phải nịnh hót không dám lơ là tiếp đón.
Đến cùng Từ Trường Thanh còn có mấy tên nhóc, vừa rồi bị Chiến Vô Dã nhìn không dám ho he một tiếng, bây giờ mới bình tĩnh trở lại.
"Tướng quân thật là uy phong mà, sau này tao được làm tướng quân thì tốt rồi."
Bạn nó chế giễu: "Đái dầm mỗi ngày mà muốn làm tướng quân à?" Nói xong thì bọn chúng cười vang.
Thằng nhóc bị nói đái dầm mặt trắng bệch, đẩy mấy đứa cười y một cái rồi hai bên lao vào đánh nhau, phải can ngăn mới ngừng lại.
"Tụi bây có cảm thấy lúc nãy tướng quân nhìn về hướng chúng ta không?" Một đứa đứng cạnh thắc mắc.
"Đúng vậy, cứ nhìm chằm chằm chúng ta làm tao không dám nhúc nhích chút nào."
"Tại chúng ta ầm ĩ quá hả?"
"Không đâu, hồi nãy chúng ta có nói tiếng nào đâu?"
"Chẳng lẽ... trong đám chúng ta có người quen của hắn?"
"..."
"Tướng quân làm sao mà quen biết đám người ở đây được."
"..."
Mọi người im lặng một hồi, người như bọn nó làm sao có thể quen biết với vị tướng quân cao cao tại thượng đó chứ. Bọn nó cũng mất hứng nói chuyện phiếm, ngậm miệng lại tiếp tục chọn đá.
Lúc này tâm tình của Từ Trường Thanh rất không tốt, buồn bực lấy một hơi bốn năm khối đá đi tính tiền. Sau đó vội vàng đứng dậy như khỉ phỏng mông, cũng không thèm mở đá, chạy đi không dám quay đầu.
Trên đường về y vẫn mang nặng tâm sự, bước vào sân thấy Vân di đang phơi quần áo thì miễn cưỡng cười cười. Vân di thấy y về sớm nên có chút bất ngờ: "Sao hôm nay về sớm vậy?"
"Bọn nó nói phải về nhà ăn cơm nên tan sớm." Như sợ Vân di tiếp tục hỏi, vội hỏi: "Con đi rửa tay đây." Sau đó xoay người về phòng.
Hắn phiền muộn đẩy cửa, đặt mông ngồi trên ghế, mặt mày nhăn nhó, đột nhiên đứng dậy huơ tay như đuổi muỗi, đi về phía giường, miễn cưỡng ép mình tỉnh táo lại, tiến vào không gian.
Mấy ngày nay mỗi lần đến khu khai thác ngọc đều mua bốn năm khối đá mang về, trong núi chất đống hơn mười khối ngọc thô to to nhỏ nhỏ.
Mấy khối đá này dù nhỏ, dù bên trong không có ngọc, không đáng giá bao nhiêu nhưng nếu đem vào không gian nuôi dưỡng vài ngày thì sẽ khác đi. Tuy không thể so với ngọc thượng đẳng nhưng ít nhất cũng có thể bán được chút tiền.
Nếu không phải lo ngại y còn nhỏ không làm được chuyện gì, thì tuyệt đối sẽ không lâm vào cảnh túng thiếu.
Từ Trường Thanh nghĩ, hiện tại y sở hữu một ngọn núi thần kỳ lại có dịch xanh trong tay, Vân di thì luôn bên cạnh yêu thương. Chết qua một lần rồi lại trọng sinh, trên mặt cũng không còn sẹo rỗ, thân thể khỏe mạnh.
Y tự hỏi chính mình, tại sao lại còn tự ti như vậy? Đúng vậy, y đã không còn là Từ Trường Thanh của trước đây, vận mệnh đã thay đổi, vì sao còn sợ tên Chiến Vô Dã đó chứ?
Tên Chiến Vô Dã đó cũng chỉ mới mười lăm tuổi, có gì mà đáng sợ chứ? Huống chi y vẫn chưa cưới Vũ Dao mà, Từ Trường Thanh từ từ vực dậy tinh thần. Hiện tại Vũ Dao cũng chỉ mới mười tuổi, ít nhất năm năm nữa mới có thể cầu hôn. Cho nên y còn có tận năm năm để chuẩn bị, khoảng thời gian này y hoàn toàn có thể kiếm được tiền, sau đó học hành nổi bật, tranh thủ thi lấy công danh.
Đến lúc đó danh lợi đều có, việc lấy Vũ Dao cũng sẽ thuận lý thành chương. Y sẽ không trơ mắt nhìn vị hôn thê của mình gả cho người khác nữa.
Từ Trường Thanh nghĩ thông suốt rồi thì rời khỏi không gian, khi tất cả ngăn trở đều được loại bỏ thì trước mắt y sáng ngời. Y lập tức chạy đi soi gương, cười giễu cợt. Tên đó là tướng quân thì sao chứ, Lâm gia từ trước đến giờ rất coi trọng thư sinh có học vấn, khinh thường nhất là loại võ tướng bao cỏ, y rất tin tưởng việc này.
Nhảy xuống giường, đẩy cửa ra ngoài vừa lúc Vân di cầm hàng thêu ra khỏi phòng, thấy Từ Trường Thanh thì hỏi: "Thanh nhi đói bụng rồi à? Đợi Vân di đem hàng thêu ra bán cho cửa hàng rồi về nấu cơm cho con."
Từ Trường Thanh nhìn thì thấy đều là bao gối đã được thêu, sẵn miệng nói: "Vân di, cái đó để đem ra cửa hàng à? Để con đi dùm cho."
Trước đây Từ Trường Thanh cũng theo Vân di đến đó vài lần nên biết đường. Vân di nghĩ một chút, nhớ lời bà hàng xóm nói trẻ con hoạt bát mới khỏe mạnh, do dự một hồi mới đáp ứng, thuận tiện dặn dò vài câu.
Từ Trường Thanh liên tục gật đầu: "Vân di yên tâm đi." Nói xong thì ra ngoài
Bà chủ cửa hàng thêu biết mặt Từ Trường Thanh, thấy y cầm hàng thêu nên nhanh chóng thanh toán tiền cho y, Từ Trường Thanh cất một trăm văn tiền vào người rồi tiêu sái rời đi.
Đi một đoạn xa thì y ngửi thấy một mùi hoa thơm ngát. Đằng trước là một hộ gia đình đang dùng xe ngựa chở một cây tường vi, xung quanh có không ít người vây xem. Vân di thích tường vi nên Từ Trường Thanh chuyển hướng chạy nhanh về phía náo nhiệt.
Chủ nhân của gốc hoa này họ Hứa, làm nghề buôn bán tơ lụa. Vài ngày trước đến nơi khác thì thấy có người bán tường vi, nói là được lấy từ trong rừng ra, chính là gốc hoa này.
Cây tường vi này nhiều lá, thân thô to cao lớn nhưng lại hiếm có hoa. Đóa nào từng cánh hoa cũng xếp chồng lên nhau, trong đỏ có hồng, trong tím có đỏ, nở rộ ra là một màu tím cực kỳ xinh đẹp. Họ Hứa thấy được thì tấm tắc khen ngợi, lập tức mua ngay, sau đó dùng xe ngựa đi liên tục ba ngày ba đêm mới về đến nhà.
Mấy phu nhân gần đấy thậm chí còn muốn mở miệng xin giống về trồng.
Từ Trường Thanh nhìn một lát, chỉ cảm thấy cây tường vi này bộ dáng rất nhát gan, ngay cả lá cũng uốn lại, có lẽ là do thiếu nước. Từ Trường Thanh bỗng nghĩ tới số tiền trong ngực áo, sợ Vân di lo lắng nên không muốn xem nữa, vội vàng thoát khỏi dòng người. Khi về nhà y đưa tiền cho Vân di ngay, sau đó thuận miệng nói với Vân di về cây hoa nọ. Vân di nghe xong thì giận dữ: "Cây hoa dại sinh trưởng ở nơi rừng sâu không biết bao nhiêu năm mà lại muốn nhổ nó đi. Huống chi khí hậu ở kinh thành và rừng sâu khác nhau, chỉ sợ nó không sống được bao lâu."
Từ Trường Thanh vốn định kêu Vân di nhân lúc nhà đó sơ suất thì trộm hạt giống về trồng, ai ngờ Vân di thở dài, cảm thấy không thú vị, cúi đầu yên lặng bới cơm.
Sáng sớm hôm sau, tâm trạng thoải mái, Từ Trường Thanh đem ba khối đá được bỏ vào không gian sớm nhất ra, lần lượt sờ từng cái một. Thấy tinh khí bên trong dày đặc hơn lúc trước nhiều thì đem bỏ vào một chiếc túi thật to.
Cơm nước xong, lúc đi ra ngoài chơi thì xách theo nó, đi dọc đường còn nhặt thêm vài tảng đá bình thường trộn lẫn vào, làm vậy mới không khiến người khác hoài nghi.
Mấy đứa nhóc đi đến khu khai thác cùng y hôm qua đang đứng ở góc tường ngó trái ngó phải, thấy Từ Trường Thanh thì gọi to: "TỪ TRƯỜNG THANH, HÔM NAY BỌN TAO ĐỊNH ĐI CẮT ĐÁ NÈ, MÀY ĐI CHUNG KHÔNG?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip