51-55

Đệ ngũ thập nhất chương

Trên đường trở về, Tiết Lăng Phong vẫn không quay đầu lại, cũng không nói gì, Song Phi đi theo phía sau y, ở chỗ cách xa ba bước. Bọn họ lâu lắm rồi không đi chung đường thế này, nhưng lại không nói bất cứ điều gì với nhau.

Tiết Lăng Phong chưa nói y tìm thấy họ lúc nào, cũng chưa nói y đứng ngoài sơn động bao lâu, nhìn thấy gì, nghe được gì.

Song Phi không nói, y cũng không hỏi.

Sắc trời dần sáng lên, sương mù trong rừng chậm rãi tan đi, mắt thấy đã sắp tới cửa bắc của Bàn Long sơn trang.

"Chủ nhân."

Người ở phía sau rốt cuộc mở miệng, thanh âm không lớn, thế nhưng nghe được rất rõ ràng. Tiết Lăng Phong dừng lại, tuy không quay đầu, nhưng hiển nhiên là đang chờ xem người phía sau định nói gì.

Song Phi vẫn theo quy củ quỳ xuống đất, cúi đầu nói: "Chủ nhân, cảm tạ ngài đã buông tha cho hắn."

Trong lòng hắn minh bạch, nếu như Tiết Lăng Phong ra tay ngăn cản, hắn căn bản không có khả năng đưa người lên thuyền, thậm chí bọn họ ngay cả cơ hội trốn ra khỏi Bàn Long sơn trang cũng không có.

Bóng lưng Tiết Lăng Phong không hề động đậy chút nào, kỳ thực lời này Song Phi nói ra, so với việc hắn không nói gì cả còn làm y thấy thống khổ hơn. Y trầm mặc không nói gì, người phía sau cũng trầm mặc, rõ ràng, ảnh vệ của y không có dự định nói thêm gì cả.

Tiết Lăng Phong lại đợi một hồi, rốt cuộc mở miệng hỏi:

"Đây là điều ngươi muốn nói sao?"

"Dạ." Thanh âm rất bình tĩnh, không nghe ra chút sóng gợn nào.

Có được đáp án này, Tiết Lăng Phong không nói thêm gì. Y chỉ lẳng lặng đứng ở phía trước, đôi mắt nhìn mặt trời chậm rãi mọc lên tại phương đông, tựa hồ đang cố hết sức làm cho tâm tình yên tĩnh trở lại.

Từ đầu tới cuối, y đều nhìn thấy hết.

Từ thời khắc hắn trộm lệnh bài của mình xuất môn, thì y đã đi theo phía sau. Y không nói gì, thậm chí ngăn cản Hoắc Quân lùng bắt họ, y chỉ bất quá là muốn biết nam nhân này rốt cuộc có thể phản bội y tới mức nào.

Y nghe được cuộc đối thoại giữa bọn họ, thấy được cảnh hoan ái giữa họ, đến tận khi y thấy hắn cứ như vậy ngay trước mặt mình, không có bất cứ biểu hiện gì kéo người lên thuyền tiễn đi, y rốt cuộc cảm thấy mình đã bị lừa một cú hoàn hoàn chỉnh chỉnh, từ đầu tới đuôi.

Song Phi ngẩng đầu nhìn Tiết Lăng Phong đứng ở phía trước đưa lưng về phía hắn, thực sự không biết nên nói gì. Bởi vì hắn không rõ rốt cuộc y thấy được bao nhiêu, đã biết cái gì. Phản ứng của Tiết Lăng Phong quá khác thường, đến hắn cũng không suy đoán được trong đầu y rốt cuộc đang suy nghĩ gì.

Hắn muốn nói xin lỗi, muốn cầu xin y tha thứ, thế nhưng nếu như người này còn chưa thấy một màn giữa hắn và Quy Khư thì sao? (chưa thấy mah anh lại thái độ thế ah >.<) Vậy thì không phải là chưa đánh đã khai sao? Hắn thà đoán rằng y không thấy, chứ không muốn nhận tội trước.

Tiết Lăng Phong đứng một hồi, lại tiếp tục đi về phía trước. Song Phi đã có thể nhìn thấy cửa bắc một cách lờ mờ, đứng lên theo sau. Ở hình đường giờ hẳn đã có rất nhiều người, không biết sẽ dùng hình gì, không biết có phải xích thân lõa thể hay không, thế nhưng cũng không hề gì, bởi vì lần này, chung quy cũng sẽ phải chết.

Đoạn sơn đạo này có lẽ sẽ là cơ hội cuối cùng hắn ở chung với nam nhân này, kỳ thực là hắn nên nói gì đó với y, dù sao cũng là người mình dụng tâm dụng lực yêu lâu như vậy rồi. Thế nhưng hắn không ngờ, thời khắc cuối cùng, hắn lại không biết nên nói gì với y.

Vậy, chi bằng không nói gì cả. Điều hắn muốn nói, hắn đều đã dùng hành động biểu thị. Nam nhân kia có thể hiểu thì hiểu, không hiểu thì nhiều lời cũng vô ích.

Tới cửa hình đường, người quả nhiên cơ bản đã đến đông đủ.

Ba hộ pháp thấy Tiết Lăng Phong trở về, lập tức ra đón.

Thị vệ không đợi phân phó liền cầm xích sắt đi về phía Song Phi, trói hắn lại. Tiết Lăng Phong vẫn đứng phía trước, không quay lại nhìn hắn, không nói gì.

"Trang chủ, còn một người nữa đâu?"

Ánh mắt Hoắc Quân nhìn lướt qua đầu vai Tiết Lăng Phong, nhìn người đi theo phía sau y đang bị xích sắt trói chặt một chút, lại quay đầu nhìn Tiết Lăng Phong.

Không biết Tiết Lăng Phong suy nghĩ gì, nửa ngày cũng không đáp lại, mãi lâu sau mới nhìn về phía Hoắc Quân, "Đã chết."

"Cái gì???! Chết như thế nào??!"

Hoắc Quân trợn lớn hai mắt, trên mặt viết rõ ràng: hắn không tin.

"Ta giết."

Tiết Lăng Phong nói thản nhiên, nhưng Dư Phàm nhìn ra được hắn đang cực lực đè nén điều gì đó.

"Vậy thi thể đâu?!"

"Thi thể? Ngươi không nhớ bọn họ mà chết thì cái gì cũng không có hay sao?" Tiết Lăng Phong nhìn hắn.

"Vậy còn y phục của hắn? Nếu hóa thành nước rồi, trên y phục nhất định lưu lại vết tích, ta có thể nhận ra được."

Tiết Lăng Phong nhìn chằm chằm Hoắc Quân hơi nheo mắt lại, ngữ khí đã xấu đi, "Ta không biết. Ngươi còn có vấn đề gì nữa không?"

"Trang chủ! Đây không phải là trò đùa, liên quan đến pháp kỷ trong trang, sao ngài có thể..."

"Trang chủ..." Dư Phàm lập tức bước lên ngắt lời Hoắc Quân, "Trang chủ, ngài chưa lành bệnh, tối qua lại không nghỉ ngơi, hiện tại chưa tới giờ, chi bằng ngài về phòng nghỉ ngơi trước một lúc đi?"

Dư Phàm chính là đau đầu chuyện Hoắc Quân có cái tật không nhìn sắc mặt người khác, Tiết Lăng Phong rõ ràng đã mất kiên nhẫn như vậy rồi, hắn còn hỏi liên tục, lại định xuất đạo lý ra giáo huấn người ta.

Tiết Lăng Phong nhìn thoáng qua Dư Phàm, uể oải gật đầu, xoay người chuẩn bị đi, bỗng nhiên lại phân phó: "Đừng lén lút tra tấn, chờ ta tới."

Lúc đi qua bên người Song Phi, ánh mắt Tiết Lăng Phong vẫn không rơi xuống trên người hắn, cũng không dừng lại chút nào. Song Phi muốn liếc y một cái, thế nhưng bị thị vệ đè nặng không thể ngẩng đầu.

Tiết Lăng Phong trở lại gian phòng, cách thời gian quan hình còn nửa canh giờ.

Thị nữ đưa đồ ăn sáng lên cho y, y không liếc một cái liền vẫy lui đi. Y chỉ thấy lạnh, lạnh như sáng sớm mười năm trước khi y bị để lại một mình, y phải ngồi xuống giường, quấn chặt chăn quanh người.

Bệnh của y chưa khỏi hẳn, đêm qua lại bị gió lạnh bên sông thổi cả đêm, kỳ thực hiện tại đã phát sốt rồi.

Ngồi một hồi, y trượt theo giường nằm sấp xuống. Trong đầu không ngừng hiện lên hết cảnh này tới cảnh khác y nhìn thấy tối qua, y không thể khống chế nghĩ tới Song Phi, nghĩ tới hắn chủ động hôn một người khác, ngồi vào trên người người kia, để kẻ đó tiến vào thân thể mình.

Hắn không hổ thẹn sao? Vì sao đến một câu xin lỗi hắn cũng không nói? Lời hắn nói lại là cảm tạ, nhưng lời này như kim châm vào ngực Tiết Lăng Phong, y tha cho tên ảnh vệ chết tiệt kia đi, bất luận là vì cái gì, cũng sẽ không là vì muốn hắn cảm tạ!

Chậm rãi, hồi ức lại quay về lúc trước, cái loại cảm giác cô độc đáng sợ này, sau khi câm lặng trốn vào một góc rất lâu, lại một lần nữa bò ra, bóp chặt lấy yết hầu của y.

Y cho rằng có người kia thì sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa, thật không ngờ lại càng cô độc khắc cốt khi xương, bởi vì người nọ đã phản bội y, còn y không còn ai để có thể chờ đợi, cũng không còn kỳ vọng gì.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, giờ dụng hình đã tới, Tiết Lăng Phong biết, nếu mình không xuất hiện đúng giờ, Hoắc Quân tuyệt đối sẽ không chờ y tới mà bắt đầu dụng hình luôn.

Đứng lên khỏi giường, lúc kéo chăn xuống, cả người Tiết Lăng Phong bắt đầu run lên, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng rực rỡ, thế nhưng y thấy lạnh vô cùng.

Lúc tới hình đường, mọi người đều đã đến đông đủ.

Còn có những người không có chỗ đứng, đều chen chúc trên đài bằng đá cẩm thạch bên ngoài hình đường, có cả một vài người hầu cấp thấp cũng tới.

Tất cả ảnh vệ của Thiên Ảnh môn dĩ nhiên là đứng ở nơi gần đài hành hình nhất, bọn họ rất ít lộ diện, thông thường đều ẩn đi như mị ảnh, người không xứng có ảnh vệ riêng thì đều nhân cơ hội này hảo hảo quan sát họ.

Hình đường rất ồn, tựa hồ mỗi người đều đang nói chuyện, nhưng lại không rõ ràng lắm rốt cuộc họ đang nói gì, Tiết Lăng Phong nghe âm thanh ầm ĩ đó, lại thấy đầu càng đau dữ dội.

Một mình Song Phi quỳ gối trên hình đài, nơi bị xích sắt trói vì xiết quá chặt mà đã cứa ra vết máu, hắn thấy Tiết Lăng Phong đến, liền ngẩng đầu lên nhìn y. Hoắc Quân đứng bên cạnh hắn, thấy hắn dám ngẩng đầu, lập tức giơ tay cho hắn một bạt tai. Song Phi chỉ đành phải cúi đầu xuống, Hoắc Quân lại hung hăng nói gì đó với hắn, ngay sau đó là một cái tát khác.

Hoắc Quân luôn nghĩ, chỉ cần là từ Thiên Ảnh môn của hắn đi ra, thì vĩnh viễn là ảnh vệ hắn huấn luyện, hắn mãi mãi có quyền chi phối và cải tạo họ, cho dù là chạy đi làm hoàng đế, thấy Hoắc Quân cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống.
Tiết Lăng Phong từ ngoài cửa đi tới trên hình đài cao cao, nơi đó bày ghế dài dành riêng cho trang chủ ngồi, trước mặt còn đặt nước trà và ít thức ăn, trên ghế có lót một tấm đệm dày.

"Trang chủ, ngài có khỏe không?"

Dư Phàm thấy Tiết Lăng Phong ngồi xuống, sắc mặt tái nhợt, môi cũng không có huyết sắc, liền khom lưng hỏi, "Nếu không ngài trở lại nghỉ ngơi đi?"

Tiết Lăng Phong lắc đầu.

Dư Phàm nhìn y một chút, lại nói tiếp: "Ta biết ngài luyến tiếc hắn, thế nhưng phạm phải trọng tội, hắn phải chết là không cần nghi ngờ gì, chi bằng đừng nhìn nữa, đỡ phải rối lòng."

"Ta không sao."

Tiết Lăng Phong nhìn hắn một chút, lại quay đầu nhìn Lý Ngọc Bạch, hắn là đại hộ pháp trong trang, cũng là người chưởng quản luật pháp quy tắc trong trang, "Có phải đã tới giờ rồi hay không? Ngươi bảo những người phía dưới im lặng cho ta."

Lý Ngọc Bạch còn chưa mở miệng dẹp loạn, Hoắc Quân đứng trên hình đài đã rống trước, "Nhao nhao cái gì? Đã nói đủ chưa hả?! Tất cả câm miệng hết cho ta!"

Hình như người người trong trang đều sợ Tứ hộ pháp vô nhân tính này, không một ai dám mở miệng nữa, đại đường trong nháy mắt an tĩnh tới độ có thể nói là lặng ngắt như tờ.

Sau khi Hoắc Quân rống xong, xoay sang nhìn Lý Ngọc Bạch và Tiết Lăng Phong ở trên đài cao, Tiết Lăng Phong lạnh lùng nhìn hắn, đại khái Hoắc Quân này đang tính toán thời gian, thật là một khắc cũng không để lỡ.

Lý Ngọc Bạch nhìn mọi người đã an tĩnh, tiến lên một bước, cao giọng nói: "Canh giờ đã tới ——"

"Theo luật pháp của bản điện cùng với môn quy Thiên Ảnh môn, phàm là người tiết lộ cơ mật trong trang, phàm là người phản bội bỏ trốn, phàm là người cấu kết với ngoại bang, đều lấy tử tội để luận xử, nếu thân là ảnh vệ, thì tội tăng thêm ba bậc, cần lột quần áo để thụ hình, hành hình xong thì xử tử."

Lý Ngọc Bạch vừa nói xong, Hoắc Quân liền hừ một tiếng trút giật với Song Phi.

Ngược lại quay đầu nói với Lý Ngọc Bạch: "Đại hộ pháp, người này nếu là ảnh vệ Thiên Ảnh môn, chịu hình phạt gì có phải cũng nên do Thiên Ảnh môn định đoạt hay không?"

Lý Ngọc Bạch gật đầu, "Nếu là ảnh vệ, đương nhiên là do Hoắc đại nhận tới chọn hình phạt."

"Đã như vậy!" Hoắc Quân giơ tay ra với thuộc hạ dưới đài, "Đem đến đây!"

Một thuộc hạ nơm nớp lo sợ, vội vã đưa lên một quyển hình sách, trong đó ghi chép các loại hình phạt của Thiên Ảnh môn. Hoắc Quân lật sách một cách thành thạo đến trang thứ ba, đi tới phía dưới đài cao, đặt lên bàn Tiết Lăng Phong để cho y xem.

"Đây là làm theo quy củ trong luật đã định, mời trang chủ và Lý đại nhân xem qua."

Tiết Lăng Phong liếc nhìn Hoắc Quân, lại nhìn lướt qua quyển sách. Sau khi xem xong, y cầm lấy nó, lại đứng dậy từ trên đài cao đi xuống dưới, đi tới trước mặt Hoắc Quân nhìn hắn chằm chằm, nhưng nói thì lại là nói với Lý Ngọc Bạch.

"Lý hộ pháp, có phải là ngươi còn một quy củ chưa nói hay không?"

Lý Ngọc Bạch nhìn Tiết Lăng Phong và Hoắc Quân, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại một lần, "Thuộc hạ không biết, thỉnh trang chủ cho hay."

Tiết Lăng Phong nhìn chằm chằm Hoắc Quân cười cười, Hoắc Quân nhìn y không rõ lý do.

"Lý hộ pháp, ngươi quên thật sao? Quy củ trong Bàn Long sơn trang, nếu ta thay hắn thụ hình, thì có thể miễn tội chết cho hắn đúng không?"

Đệ ngũ thập nhị chương

Tiết Lăng Phong vừa nói xong, dưới đài lập tức vỡ òa, tiếng kinh hô và nghị luận cuồn cuộn như thủy triều cấp tốc khuếch tán trong đám người.

Lý Ngọc Bạch ở trên đài ngơ ngác nhìn Tiết Lăng Phong, không biết nên trả lời thế nào; còn Hoắc Quân thì kinh ngạc mở lớn mắt, một câu cũng không nói nên lời.

Tiết Lăng Phong đợi mãi không thấy Lý Ngọc Bạch trả lời, liền xoay người, giương mắt nhìn hắn, "Lý hộ pháp?"

Lúc này Lý Ngọc Bạch mới như ở trong mộng mới tỉnh mà lấy lại tinh thần, nhưng thanh âm bởi vì không tin nổi nên không liền mạch, "Đúng... đúng là có, nếu trang chủ nguyện ý chịu hình thay, tử tội đương... đương nhiên có thể miễn."

Tiết Lăng Phong gật đầu, lại nhìn Hoắc Quân lần nữa, đặt hình sách lên tay hắn, "Hoắc hộ pháp, nếu ngươi nói trên hình sách này viết là kết án theo quy củ trong luật, vậy theo lời ngươi đi."

Hoắc Quân cúi đầu nhìn hình sách, lại ngẩng đầu nhìn Tiết Lăng Phong, tới giờ khắc này hắn vẫn không nói nên lời.

"Trang chủ, không thể!"

Hồi phục tinh thần đầu tiên chính là Dư Phàm, hắn vội vội vàng vàng từ trên đài cao đi xuống, chạy tới bên cạnh Tiết Lăng Phong, "Trang chủ, trăm triệu lần không thể!"

Dư Phàm tuy rằng không quá hiểu rõ về hình quy trong Thiên Ảnh môn, nhưng hắn cũng biết hình sách kia là phân thành hai cuốn mà thành. Cuốn đầu chỉ là trách phạt, tuy rằng quá trình thống khổ, thế nhưng mục đích chỉ là khiến người ta nhớ kỹ giáo huấn, không tàn phá tới gân cốt; quyển sau mới là tra tấn, là đối với người mắc tội không thể tha thứ hoặc là địch nhân bị bắt thẩm vấn, sẽ không quan tâm người ta thụ thương nhiều hay ít, cũng sẽ không quan tâm người ta có chống đỡ nổi hay không.

Vừa rồi hắn thấy Hoắc Quân đã lật quyển sách tới mấy trang cuối cùng, chỉ biết là không có chuyện gì tốt, hắn không ngờ Tiết Lăng Phong đã xem qua sách, còn làm ra quyết định như vậy.

Tiết Lăng Phong thản nhiên liếc hắn một cái, sau đó lắc đầu, "Ta biết ngươi muốn nói gì, ta không muốn nghe."

Nếu chỉ là chịu phạt thay, đương nhiên không thể giảm hình phạt chút nào.

Lúc Tiết Lăng Phong thay thế Song Phi quỳ trên hình đài, tiếng kinh hô dưới đài lại càng lớn hơn nữa.

Bởi vì có người chịu phạt thay, vậy nên Song Phi bị kéo lên, không cần quỳ nữa. Tiết Lăng Phong quỳ ở chỗ không xa hắn lắm, rốt cuộc hắn có cơ hội nói gì đó với nam nhân này, mặc dù người này tới giờ vẫn không muốn nhìn hắn.

"Thu hồi lời nói của ngươi!"

Thị vệ vừa mới cởi xích sắt trên người Song Phi, hắn liền giãy ra khỏi họ chạy tới trước mặt Tiết Lăng Phong, "Ngươi sẽ bị phá hủy đấy, có biết không?!"

Thị vệ vọt lên từ phía sau, kéo Song Phi lại, người chưởng hình đi lên hình đài, bắt đầu cởi y phục của Tiết Lăng Phong.

"Ta van ngươi đấy! Đừng như vậy!"

Tuy rằng Song Phi bị lôi sang một bên, thế nhưng vẫn còn giãy dụa, có điều người kiềm giữ hắn rất nhiều, hắn không giãy ra nổi, không thể tới gần bên người kia nữa.

"Đây là một mình ta làm, mặc kệ là nghiêm phạt kiểu gì cũng nên do ta gánh chịu!"

Tiết Lăng phong căn bản như là không nghe thấy lời của Song Phi, im lặng quỳ, tùy ý người khác cởi y phục của y ra, từ đầu tới cuối y không liếc nhìn ảnh vệ của mình, chỉ nhìn chằm chằm lò lửa có đầy lạc thiết mà đờ ra.

(Lạc thiết là cái que bằng sắt được nung nóng để dùng trong tra tấn)

Ánh lửa màu cam không làm cho sắc mặt tái nhợt của y trở nên ấm áp hơn, cũng không sưởi được tới thân thể nóng hầm hập, nhưng lại hàn lãnh đến tận xương của y.

"Tiết Lăng Phong, ngươi đừng như vậy! Vì sao ngươi lại làm vậy? Vì sao??!"

Song Phi thấy những người đó cởi từng thứ từng thứ một trên người Tiết Lăng Phong, ở trước mắt bao người, y không chút phản kháng vứt bỏ sự kiêu ngạo và tôn nghiêm mà bản thân từng không chịu buông tha vì bất cứ điều gì.

Chỉ để bảo vệ tính mệnh một ảnh vệ?

"Ngươi nói cho ta biết vì sao!"

Còn chưa dụng hình, chỉ là nhìn Tiết Lăng Phong trần truồng quỳ gối trước mặt nhiều người như vậy, Song Phi đã thấy không thể chịu được, nếu như hắn sớm biết sẽ có kết cục như vậy, có khi nào hắn thà để Quy Khư bị xử tử hay không? Vậy thì người đang quỳ ở đây lúc này, sẽ không phải người kia.

"Chủ nhân, ta cầu ngươi đứng lên có được hay không?"

Hắn chỉ tính sai một bước, chỉ riêng việc Tiết Lăng Phong sẽ thay hắn chết là hắn không tính đến. Hóa ra y vẫn còn yêu hắn như thế sao? Chỉ là ngay lúc đó hai người chưa phát hiện?

Rốt cuộc Tiết Lăng Phong cũng có chút phản ứng, nhưng lại là đối với hộ vệ bên cạnh, "Làm cho hắn câm miệng lại, ta không muốn nghe hắn nói nữa."

Thị vệ đem tơ trắng bịt mồm tới, đang định nhét vào miệng Song Phi, Tiết Lăng Phong lại lạnh lùng truyền lệnh, "Làm cho hắn cút đi."

"Dạ!"

Mấy người thị vệ lôi Song Phi ra ngoài, vô luận hắn giãy dụa thế nào, hắn vẫn càng ngày càng cách xa nam nhân trên hình đài, đến khi bị đoàn người tầng tầng lớp lớp cản trở hoàn toàn, không thể nhìn thấy nữa, từ đầu tới cuối, nam nhân kia chưa từng liếc hắn một cái.

Song Phi bị kéo đến tận một gốc cây linh sam bên ngoài hình đường, thị vệ lôi hắn ra để phòng ngừa hắn lại chạy vào trong hình đường, liền dùng sợi dây cột hắn vào cây.

Trên hình đài, khi vòng sắt cuối cùng cài vào cổ Tiết Lăng Phong, loại cảm giác hít thở không thông này khiến y bất giác ngẩng đầu lên, mấy người chưởng hình đứng một bên chờ y tìm được một tư thế có thể miễn cưỡng thích ứng xong, liền dùng xích sắn cố định đầu của y vào khiêu giang phía trên hình giá.

(Theo QT thì khiêu giang là cái xà beng)

Hô hấp càng khó khăn, phổi lại càng cần dùng khí lực lớn hơn. Như vậy, một khi lá phổi bị thiết châm đâm thủng, lúc người ta hô hấp sẽ gặp phải một sự thống khổ sống không bằng chết.

Dựa theo quy định, khi thụ hình không thể dùng nội lực để chống đỡ lại. Dư Phàm dẫn lão đại phu ở Ngự Dược đường tới bắt mạch cho Tiết Lăng Phong, chỉ cần xách định Tán Công tán mà y vừa uống đã hoàn toàn phát huy hiệu lực, liền có thể bắt đầu dụng hình.

Lúc đại phu bắt mạch, Dư Phàm cúi đầu đứng một bên, hắn biết tới giờ khắc này rồi thì nói gì nữa cũng vô dụng, hắn thấy thân thể Tiết Lăng phong vừa bị dội nước lạnh đang yếu ớt rung động, chỉ có thể bất đắc dĩ chuyển mắt đi.

"Hắn... hắn không nhìn thấy chứ?"

Bỗng nhiên Tiết Lăng Phong gian nan nhỏ giọng hỏi.

Dư Phàm biết y hỏi là ai, liền tới gần, thấp giọng đáp: "Yên tâm đi, đã đưa ra bên ngoài hình đường. Thị vệ sợ hắn lại chạy vào, nên đã trói vào cây rồi, bất quá ngài yên tâm, xong xuôi sẽ thả hắn ra."

Tiết Lăng Phong không nói nữa, mỗi lần hô hấp đều như dùng hết khí lực toàn thân y, thế nhưng trong đầu y liên tục hiện lên những hình ảnh đó, như là muốn hút hết chút khí lực nhỏ nhoi còn sót lại của y ra ngoài.

Song Phi bị trói ở trên cây, căn bản không thể động đậy, cho dù hắn có muốn biết chuyện đang xảy ra trong hình đường như thế nào, hắn cũng chỉ có thể suy đoán đôi chút từ nét mặt của những người đang chen chúc trên thềm đá cẩm thạch. Thế nhưng những người ở đó đều là vài người hầu nhàn tản trong trang, cho dù họ dùng toàn lực nghển cổ lên, cũng khó có thể thấy rõ rốt cuộc trên hình đài đã tiến hành tới đâu rồi.

Có lẽ lúc này đây, hắn thực sự sai rồi.

Song Phi cũng đã từ bỏ nỗ lực muốn giãy dụa thoát ra, hắn ngẩng đầu nhìn những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời thu xanh lam.

Hắn nghĩ chúng bay qua đầu mình, sẽ bay tới chỗ những năm tháng đã mất đi.

Chính là nhiều năm trước, những ngày vô cùng đơn giản như vậy mới là hạnh phúc chân chính.

Không chỉ có hắn quyến luyến những ngày đó, còn cả Tiết Lăng Phong nữa. Chính bởi vì sự nhớ nhung không thể dứt bỏ được này, cho nên mới khiến không ai trong hai người họ nỡ nhẫn tâm chặt đứt, rõ ràng không thể nối lại được nữa, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn miễn cưỡng dây dưa.

Nếu nói giữa họ là tình yêu, thì cũng là tình yêu đem ra từ chuyện cũ trong quá khứ, chia lìa mười năm, khiến cho tình yêu luôn bay xa khỏi trần thế của họ bị hiện thực mãnh liệt dội vào.

Vậy nên, trong ánh mắt Tiết Lăng Phong lúc nhìn hắn, luôn hiện ra do dự và mập mờ; vậy nên vào thời khắc hắn cứu Quy Khư, đã nghĩ chi bằng bây giờ ra đi, lưu lạc thiên nhai cùng với nam nhân hàm hậu bên cạnh này.

Nhưng sự thực lại là không ai trong số họ nhìn thấu. Phần tình yêu đó có thể không kiên định, thế nhưng vẫn còn chấp nhất; có thể không tinh thuần, thế nhưng vẫn khắc sâu như cũ. Vì vậy Tiết Lăng Phong thà rằng hy sinh tất cả cũng muốn cứu hắn, vì vậy vào thời khắc cuối cùng, hắn vẫn không cùng ngồi lên thuyền rời đi với Quy Khư, lựa chọn dù chết cũng muốn trở lại bên người này.

Nhưng hắn sai lầm nhất cũng chính là đã chọn trở về.

Vì quyết định đó, cho nên hiện tại Tiết Lăng Phong đang phải ở trên hình đài thụ hình thay hắn. Nếu như lúc đó hắn đi, qua một khoảng thời gian dài, nói không chừng rồi họ sẽ quên đối phương.

Trong nháy mắt, ngày đã đến chính ngọ.

Bên ngoài hình đường khí hậu mùa thu khô ráo ấm áp, nhưng cũng là lần cuối tiết trời ấm lại trước khi hàn lãnh ập tới, đàn chim bay về phương nam kết thành đoàn bay qua khoảng không phía trên hình đường.

Còn bên trong hình đường vẫn là hàn lãnh và ẩm ướt quanh năm bất biến.

"Lấy hết vòng sắt đi, nghỉ ngơi một lúc."

Người chưởng hình phân phó thủ hạ, để họ lấy vòng sắt trên cổ Tiết Lăng Phong ra, cho y hô hấp dễ hơn một chút.

Thiết châm bén nhọn đã xuyên thấu qua phổi y, cắm chặt giữa lá phổi của y, mỗi lần nam nhân này hô hấp, đều tạo thành sự thống khổ và thương tổn khó có thể chịu được.

Người dưới đài đã không còn lên tiếng nữa, toàn bộ hình đường an tĩnh tới mức thậm chí có thể nghe thấy tiếng máu tươi của nam nhân rơi xuống trên hình giá.

Dư Phàm không ngồi hướng về phía hình đài, hắn đã sớm đổi cái ghế sang một bên, hướng về phía tường. Hắn nghe người trên hình đài nói thả Tiết Lăng Phong, lúc này mới quay đầu vội vã nhìn một cái.

Hắn chỉ nhìn thấy bóng lưng Tiết Lăng Phong, hai bên của y, mỗi bên lưng đều có ba cây thiết châm, cây châm dài bảy thốn xuyên thấu qua phổi thậm chí toàn bộ thân thể y.

Chỉ liếc nhìn liền có thể biết được cảm giác của người thụ hình lúc này.

Nhưng Tiết Lăng Phong không động đậy chút nào, thậm chí không phát ra thanh âm gì. Dư Phàm không rõ hiện tại y là đang cố gắng chịu đựng, hay là đã hôn mê rồi.

Chỉ là, không đợi Dư Phàm nhìn rõ, người lĩnh hình đã bảo thủ hạ dội một thùng nước vào.

"Tiếp tục hành hình."

Trong đầu Dư Phàm vang lên một tiếng 'Ầm', vừa nãy mới nghỉ được bao lâu? Hắn vội vã đứng lên, đi tìm Lý Ngọc Bạch đôi mắt cũng đang nhìn chằm chằm sàn nhà.

"Lý hộ pháp, không phải là xong rồi sao? Còn phải như thế này bao lâu nữa a?"

Lý Ngọc Bạch cũng rất đồng tình, hắn và Dư Phàm cùng đi về phía Hoắc Quân, toàn bộ quá trình, chỉ có mình người này là nhìn không sót chút gì.

"Hoắc hộ pháp, trang chủ vốn có bệnh trong người, ta thấy như vậy là đủ rồi đấy."

Hoắc Quân quay đầu lại nhìn hai người họ, lại quay đầu nhìn chằm chằm hình đài. Đám hình vệ trên đài đã chuẩn bị hình cụ cho bước tiếp theo, Tiết Lăng Phong vẫn im lặng không phát ra âm thanh gì, tùy ý bọn họ tiếp tục ghìm cổ mình lại.

Sau khi khóa kỹ xiềng xích, lại bắt đầu một vòng roi và nung mới, ở nơi đã chồng chất vết thương xé toạc ra vết thương mới, sau đó dùng lạc thiết ở trên đó.

Lúc lạc thiết hạ xuống, rốt cuộc Tiết Lăng Phong hơi né đi, xích sắt rủ trên hình đài cũng theo đó bắt đầu rung động, phát ra một trận âm vang rầu rĩ.

Hoắc Quân không nhìn xuống phía dưới nữa, đứng dậy nói rằng: "Lý hộ pháp, ngươi chủ quản hình luật, vậy do ngươi quyết định đó."

Dư Phàm và Lý Ngọc Bạch nhìn hắn đi ra ngoài hình đường, lập tức tuyên bố dừng hành hình.

Song Phi ở ngoài thấy mọi người trong hình đường dần tản đi, tất cả đều vừa đi vừa bàn tán. Mấy hộ vệ đi qua đoàn người hướng về phía hắn, không nói một câu cởi trói cho hắn.

"Hắn thế nào rồi?"

Song Phi vội vàng hỏi họ, mấy thị hệ nhìn hắn một cái, lại nhìn nhau một chút, tất nhiên đến trang chủ còn thay người này thụ hình, họ cũng không dám tùy tiện lỗ mãng nữa. Một trong số đó đáp:

"Đại hộ pháp đã tuyên bố ngừng hình, trang chủ được đưa đến Ngự Dược đường rồi."

Song Phi nhìn thần sắc của họ một chút, lại lập tức truy hỏi: "Hắn bị thương có nặng không?"

Họ cởi tất cả dây trên người Song Phi ra, đều không nói, cuối cùng vẫn là người kia lên tiếng: "Chúng ta cũng không rõ lắm."

Đệ ngũ thập tam chương

Ngự Dược đường, không phải là nơi ai cũng có thể tùy tiện vào.

Song Phi tới vài lần, lần nào cũng bị thủ vệ ở cửa ngăn lại, hắn chỉ có thể thấy rất nhiều thị nữ mang theo đủ loại hòm thuốc vào vào ra ra, vẻ mặt vội vã.

Không ai chịu nói cho hắn biết rốt cuộc Tiết Lăng Phong bị hành hình thế nào, hiện tại ra sao rồi.

Hắn liền an tĩnh ngồi xuống, ngồi ở trên thềm đá trước cửa Ngự Dược đường mà đợi, đến khi mặt trời chậm rãi chìm về phía tây, hoàng hôn chụp xuống bầu trời, tựa như nhiều năm qua, hắn ở ngoài cửa sổ của một nam nhân chờ đợi qua từng đêm vắng vẻ.

Đêm dần sâu, trời nổi gió mát. Thu trùng (trùng=sâu) kêu râm ran trong một trận gió lạnh không biết từ đâu thổi tới, trở nên gián đoạn, lúc kêu lúc nghỉ.

Một vầng lãnh nguyệt cô độc treo nơi chân trời.

Thủ vệ trông cửa đã thay ca ba lần, Song Phi vẫn ngồi không nhúc nhích ở chỗ ban đầu.

Cho đến khi hắn thấy nhị hộ pháp Dư Phàm từ trong Ngự Dược đường đi ra.

"Chủ nhân ta thế nào rồi?"

Dư Phàm vừa ra khỏi Ngự Dược đường, nam nhân này liền tới đón đầu chặn lối của hắn. Lần này Dư Phàm nhìn Song Phi chăm chú, hắn thật muốn nhìn ra một cái gì đó, nam nhân này ngoại trừ đẹp, còn có chỗ nào có thể khiến Tiết Lăng Phong đến mạng cũng không cần.

Nhưng hắn nhìn không ra, hắn không biết ràng buộc giữa họ, trong mắt hắn, Song Phi mãi chỉ là một nam nhân có vẻ ngoài xinh đẹp mà thôi.

"Hắn không được tốt lắm."

Dư Phàm đi vòng qua Song Phi, tiếp tục con đường của mình.

"Ta có thể vào thăm hắn hay không, hộ pháp đại nhân?"

Người phía sau lại đuổi theo, Dư Phàm nhìn ra sự sầu lo thật sâu trong đôi mắt người này.

"Trang chủ nói, hắn không muốn thấy ngươi!"

Nghe Dư Phàm nói vậy, Song Phi không đuổi theo nữa. Dư Phàm đi xa thật là xa, lại quay đầu nhìn Song Phi một chút, hắn cho rằng nhất định nam nhân này sẽ đi, không ngờ người đó chỉ tới bên thang lầu yên lặng ngồi xuống, ôm đầu gối lẳng lặng chờ trong gió lạnh.

Sáng hôm sau, lúc Dư Phàm trở lại Ngự Dược đường, lại thấy nam nhân kia vẫn ngồi chỗ cũ, nhìn người ra kẻ vào Ngự Dược đường, hỏi thăm từng người có khả năng biết tin tức về tình huống của Tiết Lăng Phong.

Song Phi thấy Dư Phàm đi tới, liền đi qua quỳ xuống, hành lễ với hắn, "Dư đại nhân, xin lỗi, hôm qua ta quá mạo phạm rồi."

Dư Phàm thấy hắn quỳ, liền lắc đầu, bảo hắn đứng dậy, nói với hắn rằng: "Ngươi không cần quỳ nữa, Hoắc hộ pháp đã nói, ngươi không còn là ảnh vệ nữa."

Thấy nam nhân nọ mở to hai mắt, Dư Phàm liền bổ sung: "Ngươi cũng không cần phải gọi trang chủ là chủ nhân nữa, ngươi sau này xưng hộ hắn là trang chủ giống như chúng ta đi."

Nói xong, Dư Phàm cũng không nhìn ra Song Phi biểu hiện ra vẻ vui mừng hay kích động gì cả, nam nhân này chỉ trầm mặc đứng yên thật lâu, sau đó thấp giọng nói: "Dạ."

Nhìn bóng dáng Dư Phàm đi vào Ngự Dược đường, Song Phi lại trở lại thềm đá ngồi xuống, xoay người lại. Hắn không còn là ảnh vệ nữa, không còn là cái bóng thấp hèn, bị người ta khinh thường nữa, nhưng vì sao hắn không có cảm giác mừng như điên? Vì sao hắn không thấy vui sướng vì đã tự do? Vì sao nhiều chuyện như vậy, đều biến thành không giống như hắn tưởng?

Vì sao, hắn trái lại nghĩ, hắn và Tiết Lăng Phong càng lúc càng xa cách? Đã lâu như vậy, số phận họ rốt cuộc tới thời khắc không thể không chia biệt rồi sao?

Lúc Song Phi cúi đầu, có một nữ hài tử vừa khóc vừa chạy lên đầu thềm đá, hướng vào trong Ngự Dược đường, lúc nàng đi qua bên cạnh Song Phi, nhìn hắn một cái, trên mặt đầy nước mắt, thấy hắn ngồi đó có vẻ có chút giật mình, nhưng không dừng lại mà chạy thẳng vào.

Song Phi nhận ra nàng là Mộ Dung Ly, toàn bộ Bàn Long sơn trang đều biết nàng là nữ hài tử mà Tiết Lăng Phong thích nhất. Lúc nàng vào dược đường, bảo vệ cửa thấy nàng liền không hề ngăn càn.

Qua khoảng chừng nửa nén nhang, Mộ Dung Ly đi ra mắt đỏ hồng, lúc nàng đi tới đầu thềm đá, Song Phi cất tiếng gọi nàng lại.

"Mộ Dung tiểu thư, trang chủ thế nào rồi?"

Mộ Dung Ly ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại cúi đầu, "Ta không biết, Dư Phàm đại nhân không cho ta vào gặp Lăng Phong ca ca. Ta chỉ từ xa xa thấy rất nhiều người đứng bên giường Lăng Phong ca ca, đang băng bó cho huynh ấy, ta không biết vì sao."

Nói xong nàng lại ngẩng đầu, khóc nhìn Song Phi: "Ta nghe mọi người trong trang nói Lăng Phong ca ca bị thương rất nặng, vì sao lại như vậy? Sáng sớm hôm qua lúc ta thấy huynh ấy về phòng vẫn còn khỏe mạnh."

Song Phi nghe nàng nói xong, không đáp lời, lại ngồi xuống thềm đá, mặc kệ phải đợi bao lâu Tiết Lăng Phong mới có thể bằng lòng gặp hắn, hắn vẫn sẽ chờ ở chỗ này. Nếu như Tiết Lăng Phong vẫn không gặp hắn, hắn sẽ chờ tới ngày y từ Ngự Dược đường đi ra.

Tối ngày thứ ba, Dư Phàm đang trông nom bên giường Tiết Lăng Phong.

Nam nhân trên giường nhắm chặt hai mắt, trên đầu phủ một lớp mồ hôi mỏng, hô hấp nặng nhọc.

Dư Phàm biết y đang khó chịu, liền tới gần ghé vào lỗ tai y thấp giọng hỏi: "Trang chủ, ngài có muốn uống nước không?"

Tiết Lăng Phong không mở miệng, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Dư Phàm liền rầu rĩ ngồi sang một bên, để Tiết Lăng Phong tiếp tục nghỉ ngơi. Chỉ vừa tới gần, hắn cũng đã cảm giác được thân thể Tiết Lăng Phong nóng dị thường. Các lão y nhân ở Ngự Dược đường đều chưa từng thấy qua thủ đoạn xảo quyệt như vậy trong Thiên Ảnh môn, họ tốn rất nhiều công sức, mới có thể lấy châm ra khỏi thân thể Tiết lăng Phong, nhưng lại không có cách nào làm cho y giảm sốt.

Họ đều kiến nghị tìm Âu Dương Ngọc đến khám, thế nhưng lam hương duy nhất trong trang có thể tìm người đó đã không còn. Dư Phàm biết, Tiết Lăng Phong cũng tất nhiên biết cây hương đó đi đâu rồi, nhưng Dư Phàm không hiểu, vì sao người này dù thống khổ thế nào, đến một câu trách cứ cũng không nói ra.

Bỗng nhiên, nam nhân trên giường mở mắt, nhìn Nhị hộ pháp ngồi bên cạnh một chút, khàn giọng hỏi: "Hắn còn ở ngoài sao?"

Dư Phàm gật đầu, "Vẫn ở."

Tiết Lăng Phong trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc nói rằng : "Để hắn vào."

Lúc Dư Phàm từ Ngự Dược đường đi ra, hàn khí buổi tối khiến hắn run rẩy một chút, ánh mắt hắn trực tiếp hướng tới vị trí kia, không ngoài dự đoán nam nhân vẫn đang chờ ở nơi đó.

Nếu Tiết Lăng Phong không nói gì với hắn, vậy mình dù có ý kiến to lớn thế nào cũng không thể đi chỉ trích hắn, vì vậy Dư Phàm bước đến có chút không tình nguyện.

Song Phi thấy Dư Phàm tới, lập tức đứng lên, còn không chờ đối phương mở miệng đã giành nói trước: "Trang chủ bằng lòng gặp ta rồi sao?"

Dư Phàm liếc hắn một cái vẻ không tình nguyện, "Đúng vậy."

"Cảm tạ!"

Dư Phàm còn chưa có phản ứng gì, người trước mặt đã vội vã chạy vào trong Ngự Dược đường. Hắn nhìn bóng lưng gấp gáp của người nọ một chút, liền không quay lại Ngự Dược đường nữa, xoay người đi về hướng ngược lại.

Trong căn phòng gỗ nho nhỏ, tản ra hương thơm nhàn nhạt, giá cắm nến cao cao đứng ở bốn góc phòng, vẫn đang thiêu đốt một cách u tĩnh.

Tiết Lăng Phong tựa ở trên giường, nhìn người vừa vào, người nọ không nói câu gì, chỉ quỳ bên giường y.

Cuối cùng Tiết Lăng Phong mở miệng trước, "Ngươi không ăn không uống ngồi ở ngoài, là để làm gì?"

Song Phi ngẩng đầu lên nhìn Tiết Lăng Phong một cái, lại cúi đầu, thấp giọng nói: "Chủ nhân, xin lỗi."

Ánh mắt Tiết Lăng Phong rơi xuống trên người hắn một hồi, sau đó lại rời đi: "Không cần phải gọi chủ nhân nữa, Dư Phàm không nói với ngươi sao?"

Người quỳ trên mặt đất tựa hồ không biết nên đáp lại thế nào, mãi lâu sau mới trả lời: "Dư Phàm đại nhân có nói, là thuộc hạ quên mất."

Trong thanh âm, có một phần thất lạc bị tận lực đè nén.

Có điều Tiết Lăng Phong không nghe ra. Y chỉ cần nhìn thấy người này, trong đầu sẽ hiện ra hình ảnh hắn cùng một chỗ với ảnh vệ kia, chỉ cần y vừa nghĩ tới đó, máu trong cơ thể sẽ bắt đầu đảo lộn.

"Ngươi tự do rồi, không phải là ngươi muốn điều này sao? Ngươi muốn đi đâu, muốn đi cùng ai cũng được."

Sau khi Tiết Lăng Phong nói xong, không chờ được người dưới đất đáp lại, mà ập đến là một cơn đau đớn bén nhọn lan tràn theo hô hấp từ lồng ngực tới miệng vết thương, y bỏ tay vào trong chăn, túm chặt lấy khăn trải giường.

Song Phi vẫn không nói gì, nhưng sự thống khổ đó cũng nhanh chóng khiến Tiết Lăng Phong mất kiên nhẫn, thanh âm cũng bắt đầu trở nên bực bội: "Rốt cuộc ngươi muốn gặp ta là có chuyện gì?"

Sao trước đây y không cảm thấy nhỉ? Cái tật không chịu nói lời nào của người này dằn vặt người khác như thế?

Kỳ thực Song Phi bị hắn hỏi xong không biết nên trả lời thế nào. Hắn còn có thể có chuyện gì? Không phải là vì hắn muốn thấy y hay sao? Không phải là vì muốn có thể ở bên cạnh y chia sẻ nỗi đau sao?

Nhưng câu trả lời như vậy không có cách nào để nói ra một cách thoải mái, trước khi hắn chưa nghĩ ra biện pháp nói rõ chuyện của hắn và Quy Khư, hắn không có cách nào hảo hảo nói chuyện với Tiết Lăng Phong. Thế nhưng hắn lại không biết nên nói thế nào, bởi vì căn bản là Tiết Lăng Phong không chủ động hỏi, hắn không thể đoán ra y có nhìn thấy màn đó giữa hắn và Quy Khư hay không.

Lẽ nào Tiết Lăng Phong thấy toàn bộ rồi sao?

Tim Song Phi thắt lại, hắn bị Tiết Lăng Phong vứt bỏ, nỗi thống khổ như vậy hắn còn có thể chịu nổi; nếu như là bởi vì chính hắn, mà giữa hắn và Tiết Lăng Phong mất đi hy vọng, vậy hắn không có cách nào có thể chịu nổi.

"Ta không thể ở lại đây một lúc được sao?"

Người vẫn quỳ dưới đất, rốt cuộc dè dặt mở miệng.

Tiết Lăng Phong không thèm tốn thời gian với hắn nữa, thẳng thắn quay đầu vào trong, nhắm mắt lại.

Y cho rằng không thấy hắn, sẽ dễ chịu hơn một chút, không ngờ chỉ cần khí tức của người này tồn tại xung quanh y, y sẽ thấy đau đớn trùy tâm thứ cốt. (khoan vào tim, châm vào xương)

Muốn hắn cút đi, thế nhưng lời đã ra tới cửa miệng, lại biến thành "Ngươi đi gọi đại phu đến đây."

Đại phu đứng ở bên giường, buộc tay Tiết Lăng Phong vào đầu giường, đề phòng lúc thay thuốc cho y sẽ bởi vì đau đớn mà động chạm vào vết thương.

"Trang chủ, loại thuốc giảm đau này không thể dùng nhiều, sẽ khiến miệng vết thương thối rữa."

Tiết Lăng Phong ở trên giường không nói một câu, Song Phi quỳ gối một bên cũng không nói gì nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn Tiết Lăng Phong, mặc dù vải trói tay là vải mềm, nhưng bởi vì bị trói liên tục, trên cổ tay vẫn xuất hiện từng vệt hồng.

Bản thân có lỗi với y, Song Phi nhìn vết thương màu đỏ sậm, bởi vì tầm mắt bị chắn, hắn không thể thấy rõ những thương tích khác của Tiết Lăng Phong.

Hắn nhớ người này luôn nói với hắn, cho y một chút tời gian nữa. Kỳ thực y vẫn luôn nỗ lực không ngừng, chính là mình từ bỏ trước.

Đệ ngũ thập tứ chương

Sáng sớm ngày hôm sau, Dư Phàm và Lý Ngọc Bạch cùng nhau tới Ngự dược đường thăm Tiết Lăng Phong.

Lúc đến nơi, họ thấy người đã từng là ảnh vệ kia vẫn đang quỳ trên mặt đất, cách giường không xa lắm. Thấy họ vào, hắn cũng không đứng dậy, chỉ hành lễ qua loa.

Dư Phàm và Lý Ngọc Bạch không tính toán với hắn, cũng không phân phó hắn ra ngoài. Người này hiện tại không còn là ảnh vệ, không cần phải nghe theo mệnh lệnh của họ nữa. Đây cũng là lần đầu tiên từ trước tới nay, Hoắc Quân buông tha cho một ảnh vệ còn sống, cho hắn tự do.

Nam nhân này trong một đêm từ một ảnh vệ thấp hèn bị mọi người khinh thường biến thành một người nhàn nhã và tự do nhất Bàn Long sơn trang. Thậm chí có thể nói, hắn không hề thuộc về Bàn Long sơn trang nữa, bởi vì hắn không còn là ảnh vệ, lại không được giao cho chức vị gì mới.

Tiết Lăng Phong vẫn nằm an tĩnh như trước, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt. Tuy rằng trong phòng có đốt mấy lò sưởi, nhưng y vẫn phải đắp mấy lớp chăn dày. Không ai như y sau khi thụ hình như thế xong lại còn phải nhẫn lâu như vậy, bởi vì thường thường sau khi thụ hình bọn họ sẽ bị xử quyết. Ngày thứ tư rồi, cho dù dùng một lượng thuốc lớn, y vẫn đang thấy như là trong phổi mình bị hai khối lạc thiết, không lúc nào là chúng không cháy rực đỏ hồng, khiến cho y dù thấy mệt mỏi rã rời tới mức nào, cũng không thể chợp mắt nổi.

Thế nhưng y lại không muốn nói với bất cứ ai, y biết hai hộ pháp của y đã vào, không chỉ không mở mắt, thậm chí còn không mở miệng nói với họ.

Lý Ngọc Bạch thấy đại phu vừa lúc tới, liền tiến lên hỏi: "Trang chủ thế nào rồi?"

Lão y giả lắc lắc đầu: "Xin thứ cho lão phu vô dụng, còn chưa mời được Âu Dương đại phu tới sao?"

Lý Ngọc Bạch nhìn Tiết Lăng Phong nằm không nhúc nhích trên giường một chút: "Phái rất nhiều người ra ngoài hỏi thăm rồi, vẫn chưa có tin tức trở về, thực sự là không dễ tìm."

"Từ đại phu, gần đây trong trang nhiều việc, chúng ta không có khả năng mỗi ngày đều trông coi ở đây, có lẽ phải cậy nhờ ngài quan tâm hơn rồi." Dư Phàm nhìn Tiết Lăng Phong một chút, sau đó lại nhìn lướt qua nam nhân im lặng quỳ đằng kia.

Ở ngoài Ngự dược đường đợi vài ngày, lại quỳ cả đêm, sắc mặt cũng không khá hơn Tiết Lăng Phong chút nào.

"Nhị vị hộ pháp đại nhân quá khách khí rồi!" Từ đại phu vội vã hành lễ, kỹ thực ông cũng không có gì có thể giúp, đơn giản là bôi thuốc giảm đau cho Tiết Lăng Phong, thế nhưng cũng đã dùng nhiều rồi, hai ngày tới không thể dùng tiếp nữa.

Lý Ngọc Bạch và Dư Phàm cũng không ở lại lâu, nhanh chóng rời đi, Từ đại phu khám vết thương cho Tiết Lăng Phong một chút, rồi cũng đóng cửa ra ngoài.

Gian phòng lại rơi vào trong trầm mặc.

Ánh mặt trời sáng sớm tiến vào qua cửa sổ, chiếu thẳng vào trên người Song Phi, vậy mà hắn lại không tránh né, quỳ nguyên một chỗ như đã chết lặng.

Nếu không phải tại hắn cầm lam hương đi, lúc này Tiết Lăng Phong cũng sẽ không nằm đây sống không bằng chết.

Tuy rằng áy náy và lo lắng, nhưng không thể không thừa nhận, khi hắn thấy Tiết Lăng Phong thụ hình, khoảnh khắc đó trong lòng xen lẫn khiếp sợ và thầm hạnh phúc. Hắn không ngờ, y sẽ vì mình mà làm như thế, giây phút đó khiến hắn cảm thấy nhiều năm cô độc và dằn vặt trải qua đều là đáng giá. Thế nhưng vì sao giờ khắc này lại tới muộn như thế?

Vì sao lại xảy ra khi hắn hầu như đã nản lòng thoái chí, quyết định từ bỏ?

Nếu như hắn biết cảm tình của Tiết Lăng Phong sớm hơn một khắc, hắn sẽ không như vậy với Quy Khư, trong đầu hắn thậm chí cũng sẽ không có ý niệm muốn ra đi. Dù cho hắn phải làm ảnh vệ cả đời, dù cho phần tình yêu đó của Tiết Lăng Phong là mật ngọt bị khóa kín trong tủ, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, hắn chỉ cần biết là nó tồn tại, thì cái gì cũng được.

Thế nhưng tất cả tới hiện tại đều chỉ còn hối hận và sợ hãi, hắn sợ, đó là khởi đầu, cũng là kết thúc.

Nếu như từ lúc chào đời tới nay hắn lần đầu tranh thủ một chút vì bản thân, thì số phận có khi nào sẽ giúp hắn một tay hay không?

"Ngươi đừng quỳ mãi ở đó nữa, đi nghỉ ngơi đi."

Sau một đêm, rốt cuộc Tiết Lăng Phong mở miệng nói chuyện với hắn, thế nhưng ngữ khí cũng rất lãnh đạm.

Song Phi ngẩng đầu, ánh dương quang chiếu vào làm mắt hắn biến thành màu hổ phách, ngay đến sự khẩn trương và bất an ẩn dấu dưới khuôn mặt đó cũng bị tia sáng rọi ra.

Hắn đứng lên, đi tới bên giường Tiết Lăng Phong, lần đầu tiên chủ động tiếp cận y, "Ngươi thấy khá hơn chút nào không?"

Nếu không thể gọi chủ nhân nữa, hắn cũng không muốn gọi y là trang chủ, hắn không muốn giống như những người khác.

Tiết Lăng Phong không trả lời, làm như không nghe thấy.

"Có thể để ta xem được không?" Hắn muốn vạch chăn ra, xem vết thương trên người y.

Tiết Lăng Phong vẫn không để ý, một lát sau, y cảm giác được chăn trên người bị nhẹ nhàng vạch ra, sau đó một đôi tay chậm rãi sờ lên người y.

Chúng mang theo cảm giác mát lạnh đặc thù, xuyên thấu qua tầng tầng băng gạc truyền tới sâu bên trong vết thương, khiến cảm giác thiêu đốt đó nhất thời hòa hoãn xuống.

Song Phi của y, đối với y mà nói, nói cho cùng vẫn là không như những người khác.

Thế nhưng loại cảm giác thoải mái này không duy trì được bao lâu, trong đầu Tiết Lăng Phong bỗng nhiên hiện ra hình ảnh thương tổn người ta tới tận xương tủy, hai bàn tay đó bắt đầu xoa thân thể một người nam nhân, thậm chí là cái dơ bẩn đó, cũng mang theo sự ôn nhu tương tự, cảm giác mát lạnh tương tự.

Mình giao hết sự tín nhiệm cho hắn, nhưng hắn lại lợi dụng chúng không chút do dự như vậy sao? Nếu sớm đã thích người khác, vì sao còn muốn nói lời yêu với y?

"Ngươi đi đi, ta mệt quá, muốn ngủ một lát."

Song Phi nghe ra được, trong giọng Tiết Lăng Phong bắt đầu mang theo loại ngữ khí như là không nhịn được. Hiện tại họ trở thành như vậy, hình như Tiết Lăng Phong hoàn toàn không thể tâm bình khí hòa mà nói chuyện một lúc được với hắn.

Mà bây giờ Tiết Lăng Phong căn bản không muốn nghe nam nhân này nói bất luận điều gì. Y từng thích, đôi mắt người này nhìn y, sự dịu ngoan khi ở cùng với y, tình yêu kiên định dành cho y, hiện tại toàn bộ biến thành thứ chó má, giờ y chỉ cần một thứ, đó chính là giải thích.

Điều có thể làm vì hắn, vì hai người họ, y đều đã làm. Y cũng sẽ không hỏi, sẽ không thúc ép hắn, y sẽ chờ chính hắn nói rõ, có lẽ hai người từ đó về sau hảo hảo cùng một chỗ, hoặc có lẽ là ân đoạn nghĩa tuyệt.

Nếu như hắn vẫn không giải thích gì cả, vậy chỉ có thể nói rõ là hắn căn bản không yêu y.

"Ta có thể chờ tới khi ngươi tỉnh dậy chứ?" Tới khi nói tiếp, nam nhân bên giường lại trở về với vẻ dè dặt.

Tiết Lăng Phong không để ý đến hắn nữa, đến khi y nghe thấy tiếng bước chân ai đó rời đi cũng không tỏ bất cứ thái độ gì.

Hắn có thể tới lúc nào cũng được, nhưng nếu như không phải là tới giải thích với y, thì sẽ y làm cho hắn phải cút đi.

Trong lòng Song Phi rõ ràng, giờ đã khác với trước kia. Không có khả năng là Tiết Lăng Phong hỏi một câu, hắn đáp một câu, Tiết Lăng Phong không hỏi, hắn có thể không đáp.

Y muốn chính mình nói cho y nghe.

Thế nhưng nam nhân kia có thể hiểu hắn sao? Y có thể hiểu hay không?

Y có thể lý giải được rằng mình cũng là một người bình thường? Lúc ở Thiên Ảnh môn, nếu như không có Quy Khư, nếu như trong hoàn cảnh đó không tìm được một người có thể giúp đỡ lẫn nhau, hắn sẽ không kiên trì được?

Có lẽ cũng phải trách hắn không chịu khổ được, không thể chịu đựng một mình, hắn rất vô dụng, nhưng hắn cũng muốn sống sót.

Trở lại viện tử, Song Phi thấy Vương Tam lại đang loay hoay với đám hoa cỏ của ông. Trời đã sang thu, hoa cỏ gần như đã khô héo hết, thế nhưng ông vẫn ở đó tỉ mỉ uốn nắn những cành khô trơ trọi, như vậy tới mùa xuân sang năm, chúng nó có thể sinh tồn tốt hơn.

"Trang chủ vẫn ổn chứ?"

Vương Tam thấy Song Phi đi tới, liền đứng thẳng dậy chào hỏi hắn. Người nọ sắc mặt xám trắng, vẻ mặt mệt mỏi, chẳng lẽ ra ngoài ba bốn ngày nay không ngủ chút nào sao?

Song Phi nhìn thoáng qua Vương Tam, không nói điều gì mà đi thẳng về phòng nằm xuống, có vài thói quen không sửa được, tỷ như không thích nói.

Để ngày mai đi, hắn sẽ đi nói cho nam nhân kia tất cả.

Đệ ngũ thập ngũ chương

Nói ngày mai, kỳ thực đã là bốn ngày sau đó.

Vương Tam ngày ngày thấy nam nhân kia đi ra khỏi phòng từ sáng sớm, ngồi trên thềm đá phía sau cửa, bất động trầm mặc cả ngày, đến lúc mặt trời khuất núi thì lại đi vào nhà.

Hắn như là đang nhìn ông loay hoay với hoa hoa cỏ cỏ, nhưng lại như là đang nhìn đi chỗ khác.

Tới khi Song Phi quay lại Ngự dược đường thăm Tiết Lăng Phong thì trời đã trở lạnh, không có mặt trời rực rỡ, không có trời xanh và mây trôi.

Thế nhưng hình như nam nhân kia đã đỡ hơn, lúc hắn đi vào phòng, thấy y đang dựa vào giường, bàn chuyện với Lý Ngọc Bạch và Dư Phàm.

Nhìn thấy hắn vào, hai hộ pháp Bàn Long sơn trang ăn ý cùng nhau cáo từ Tiết Lăng Phong. Tiết Lăng Phong không ngăn họ, ngồi ở đầu giường lẳng lặng nhìn người mấy ngày nay không xuất hiện.

Song Phi vốn tưởng mình đã chuẩn bị đủ tốt rồi, thế nhưng khi bị Tiết Lăng Phong nhìn, hắn vẫn thấy cả người khẩn trương tới độ căng thẳng. Vậy là hắn cứ đứng ở cửa, không tiến lên phía trước.

"Có việc?" Tiết Lăng Phong hơi nhướn mày, ngữ khí nhàn nhạt.

"Ân." Song Phi rũ mắt, không hề nhìn y, như là làm vậy có thể trốn tránh được một chút, "Ta muốn nói chuyện lần này."

Tiết Lăng Phong cũng không gọi hắn tới gần, chăm chú nhìn hắn một hồi, lãnh tĩnh nói: "Ngươi nói đi, đừng có gạt ta."

"Chúng ta quen nhau trong Thiên Ảnh môn."

"Hắn từng giúp đỡ ta rất nhiều."

"Hắn đã cứu ta hai lần, có một lần còn suýt thì chết."

Kỳ thực Song Phi đã nghĩ ra rất nhiều lời nên nói, thế nhưng đợi tới khi mở miệng trước mặt Tiết Lăng Phong, không biết vì sao lại biến thành khó khăn nhả ra từng câu từng câu một.

"Hắn và ta, kỳ thực chúng ta..."

Hắn không biết nên nói như thế nào nữa.

Tiết Lăng Phong đợi một hồi, thấy người nọ cắn chặt môi, đứng cạnh cửa vẻ không biết phải làm sao, rất muốn nói, nhưng lại không nói nên lời, liền nói đều đều:

"Vậy ngươi nói xem ngươi cứu hắn như thế nào đi."

Song Phi ngẩng đầu liếc Tiết Lăng Phong, đối phương vẫn đang nhìn mình, tùy rằng không có biểu tình gì, thế nhưng có phải trong lòng y đang cười nhạo mình ngốc nghếch hay không?

"Hôm đó ta nghe thấy Nhị hộ pháp đại nhân và ngài nói chuyện của hắn xong, ta đã nghĩ phải cứu hắn. Đêm đó ta hạ thuốc mê trong dược của ngài, xin lỗi..."

Nói tới đây, Song Phi bất giác nhìn TIết Lăng Phong một cái, vẻ mặt đối phương vẫn bình tĩnh, không ngắt lời hắn, vì vậy hắn lại nói tiếp: "Sau đó, chờ ngài ngủ, ta lấy trộm lệnh bài của ngài, tới bảo khố trong dược đường lấy lam hương, rồi tới hình đường thả người."

"Sau đó chúng ta chạy trốn mãi tới tận bên sông, lúc đó không có thuyền, chân hắn cũng không thể đi lại nữa, chúng ta ở trong một nham động bên bờ chờ thuyền tới. Đợi cả buổi tối, tới hôm sau khi thuyền đến, chúng ta liền..."

Chuyện sau đó hai người đều đã biết, Song Phi không nói thêm nữa.

Tiết Lăng Phong thấy rất lâu hắn không mở miệng, liền hỏi: "Ngươi nói xong rồi?"

"Ân."

"Vậy ở trong động các ngươi cùng nhau làm gì?"

Song Phi nghe Tiết Lăng Phong hỏi như vậy, vội vã ngẩng đầu lên, muốn phát hiện ra gì đó trong ánh mắt nam nhân này, nhưng hắn không nhìn ra điều gì cả, Tiết Lăng Phong vẫn chỉ bình tĩnh nhìn hắn, đợi đáp án của hắn.

Hẳn là y không biết đâu? Chuyện đêm đó nhất định là y không biết, nếu không sao y có thể bình tĩnh như thế, lại còn có thể thay mình thụ hình?

Song Phi suy nghĩ bốn ngày, chính là nghĩ đến đáp án này, hắn có thể thẳng thắn tất cả, duy nhất chỉ có chuyện kia là không thể nói. Bởi vì, đó rõ là bằng chứng xác thực hắn đã phản bội y triệt để. Một khi hắn nói ra, hắn nghĩ Tiết Lăng Phong không có khả năng sẽ tha thứ cho hắn, không có khả năng chấp nhận hắn lần nữa.

Nhưng hắn rất muốn trở lại bên người y, cùng một chỗ với y.

"Không làm gì, chúng ta chỉ chờ thuyền tới."

Song Phi nói xong, không nhìn Tiết Lăng Phong nữa. Hắn cầu khẩn lão thiên gia giúp hắn lần này, cả đời hắn chỉ cần lúc này đây là đủ rồi.

Tiết Lăng Phong trầm mặc nhìn Song Phi, vì sao hắn lại phải lừa y hết lần này tới lần khác?!

Trong miệng bỗng nhiên dâng lên mùi máu tươi, Tiết Lăng Phong hung hăng nuốt xuống, "Song Phi, ngươi có gạt ta không? Ngươi cùng hắn chưa hề làm chuyện gì sao?"

Người ở cạnh cửa hình như do dự trong chốc lát, nhưng vẫn nói: "Không có."

Tiết Lăng Phong không nói nữa. Cả đời này, y cũng chỉ đem sự tín nhiệm trọn vẹn trao cho hắn, mà hắn mỗi một lần lừa dối, đều là thương tổn thẳng tới chỗ sâu nhất của y.

Hắn nói hắn sẽ mau chóng trở lại, kết quả khiến y phải đợi mười năm; lần đầu y vì hắn uống hết bát thuốc đắng chát, kết quả bị hắn hạ thuốc mê; y hy vọng có thể nghe được lời giải thích hoàn chỉnh của hắn, kết quả hắn lảng tránh, nói vài câu bịa đặt nghĩ là đã lừa được y.

Y không muốn cái loại cảm tình tràn ngập lừa dối này nữa.

Song Phi thấy mãi Tiết Lăng Phong không nói gì, chỉ ngồi cúi đầu một mình, trong lòng bắt đầu lo sợ bất an, "Chủ nhân?"

Hắn thử thăm dò nam nhân trên giường.

Tiết Lăng Phong nghe hắn gọi như thế, cười khổ lắc đầu, "Song Phi, nếu như ta không đến, ngươi sẽ đi cùng với hắn đúng không?"

"Ta sẽ không!" Người cạnh cửa đáp một cách vội vàng, hoàn toàn không suy xét.

Tiếp tục lừa y đi, lừa đủ thì thôi, hắn thật sự cho rằng mình không nghe thấy lúc Quy Khư kia hỏi ba lần, ba lần hắn đều trả lời là muốn đi cùng gã đó sao?

Tiết Lăng Phong nghĩ, vết thương trên người lại bắt đầu đau nhức, thậm chí khiến mãi y không thể nói nổi một câu. Y nhắm mắt lại, đến khi cơn đau dễ chịu hơn, y mới nhìn thoáng qua người từ đầu tới cuối vẫn đứng ở cửa không động nửa bước.

"Ngươi còn chuyện gì khác không?"

Song Phi nghe Tiết Lăng Phong hỏi vậy, kinh ngạc nhìn y. Hắn cho rằng có thể y sẽ hỏi tiếp vấn đề khác, hắn còn tưởng rằng phải bịa ra trăm lời nói dối cho các vấn đề của y để che giấu cái lời nói dối thấu trời kia.

"Hôm nay ta có thể ở lại đây chứ?"

Như vậy thôi sao? Một việc lớn như vậy, Tiết Lăng Phong lại không hề hỏi thêm câu nào?

Tiết Lăng Phong không nói gì cũng không trả lời gì mà lần nữa nằm xuống, hướng lưng ra ngoài, hơi cuộn người lại. Nếu người kia không muốn nói, y sẽ không hỏi nữa; hắn muốn lừa dối y, vậy y sẽ tiếp nhận sự lừa dối đó mà không vạch trần ra.

Cho dù để y lựa chọn lại lần nữa, hình phạt có nặng tới đâu y cũng sẽ chịu thay hắn, bởi vì bất luận là quá khứ hay là tương lai xa xôi sau này, y đều không thể tưởng niệm một người nào sâu sắc như vậy, chờ đợi một người nào như vậy.

Ngày, lại chậm rãi khôi phục sự yên bình.

Không lâu sau, trận đại tuyết đầu tiên bao trùm toàn bộ Bàn Long sơn trang.

Hoa cỏ của Vương Tam đều bị tuyết bao phủ, lòng ông sốt ruột cầm bản chải dọn đi tuyết đọng trên bề mặt.

Tiết Lăng Phong đứng ở cửa phòng Song Phi, cũng không đi vào, hoa tuyết bướng bỉnh nhè nhẹ xoay tròn rơi trên đầu vai y, ánh mắt y trầm tĩnh nhìn nam nhân trong phòng.

"Ngươi có lạnh không?"

"Không lạnh." Trong phòng có hai lò sưởi đang hừng hực cháy.

"Đã ăn chưa?"

"Ăn rồi."

Sau đó hai người không nói gì nữa. Tiết Lăng Phong đứng một hồi, không vào phòng, nhanh chóng rời đi.

Hai tháng rồi, Tiết Lăng Phong và hắn vẫn cứ như vậy. Không cùng hắn ăn, cũng không nhìn hắn lâu.

Ban đầu, chính Song Phi cũng chủ động vài lần.

Ở trước mặt y chủ động cởi y phục, dưới ánh mắt lạnh nhạt gần như nước đá của y, chủ động nằm sấp xuống hầu hạ y.

Tại Thiên Ảnh môn chịu đựng đau đớn khôn kể mới học được cách khắc chế và nén chịu, hiện tại lại phải sửa thành chủ động và nhiệt tình, quả thực là khiến hắn phải trải qua sự đau đớn lúc trước một lần nữa.

Tiết Lăng Phong cũng không phải không có dục vọng, nhưng y chính là không cần hắn, nếu như y thấy bản thân sắp không khống chế được mà bắn ra, thì thà bắt hắn ra ngoài, sau đó tự dùng tay.

Trong lòng Song Phi rõ ràng, Tiết Lăng Phong khẳng định là còn đang giận hắn vì chuyện gì đó, có lẽ là chuyện kia. Tuy rằng hiện tại họ không còn là quan hệ chủ tớ nữa, thế nhưng đã thành thói quen, hắn không dám quá đà đi hỏi suy nghĩ của y.

Lúc hắn ngẫu nhiên hỏi, Tiết Lăng Phong chưa bao giờ trả lời hắn.

Thời gian như tuyết trùm lên từng tầng từng tầng một, trôi qua một cách vội vã.

Tới cuối năm, bỗng nhiên Tiết Lăng Phong lại muốn ra ngoài tầm bảo. (tìm bảo vật :-")

Mọi người trong trang cảm thấy rất kinh ngạc, bởi trang chủ của bọn họ đã lâu rồi không có ra ngoài đi tìm bảo bối.

Buổi tối trước hôm xuất phát, Song Phi đợi mãi không thấy Tiết Lăng Phong tới phòng mình. Vì vậy, hắn quyết định đi tìm y.

Từ sau khi Tiết Lăng Phong thay hắn thụ hình, hình như địa vị của hắn trong trang cũng yên lặng xảy ra biến hóa. Những người khác cho dù thấy hắn không vừa mắt tới mức nào, cũng không dám cười nhạo và châm chọc một cách lộ liễu trước mặt hắn. Hơn nữa, Hoắc Quân cũng đã nói hắn không còn là ảnh vệ nữa.

Vậy nên, lúc Song Phi tới tìm Tiết Lăng Phong, lần này không có thị vệ nào ở cửa ngăn cản.

Lúc hắn tới nơi, cửa phòng khép hờ, Tiết Lăng Phong ở bên trong đang nói chuyện với Mộ Dung Ly. Mộ Dung Ly tựa hồ có chút không hài lòng, liên tục bĩu môi lắc đầu, Tiết Lăng Phong nhìn nàng cười cười, cũng không tức giận.

Song Phi không tiến vào, cũng không gõ cửa, đợi tới khi họ nói chuyện xong, thời gian đã bất giác trôi qua hai canh giờ. Tiết Lăng Phong có vẻ có chút mệt mỏi, Mộ Dung Ly đứng dậy cáo biệt y.

Lúc Mộ Dung Ly mở cửa phòng ra, thấy Song Phi đứng ở cửa, lại càng hoảng sợ.

"Ngươi đến đây lúc nào vậy? Sao không lên tiếng?"

Nàng ngẩng đầu hỏi Song Phi, thế nhưng cũng không thực sự chờ câu trả lời của hắn, mà rời đi ngay. Nàng cũng đã buồn ngủ đi không nổi nữa, ngày mai còn phải dậy sớm một chút, lén trèo lên cây tuyết tùng kia nhìn Tiết Lăng Phong lên đường.

Song Phi đứng ở cửa, nhìn nam nhân bên trong, hóa ra tối nay y căn bản không có dự định tới tạm biệt hắn.

Tiết Lăng Phong không có chút ngạc nhiên nào trước sự xuất hiện của hắn, sao y có thể không biết có người đứng ngoài phòng.

Y tắt đi vài ngọn đèn, chỉ còn chút ánh sáng nến tại góc phòng, sau đó đi tới cạnh cửa hỏi: "Có chuyện gì?"

Song Phi thấy y thổi tắt đèn, có vẻ chuẩn bị đi nghỉ ngơi, liền biết là y không hề muốn mất thời gian thêm với mình, "Ngày mai ngươi phải đi rồi sao? Lúc nào trở về?"

Tiết Lăng Phong trầm mặc một hồi, "Khoảng hai ba tháng, sao vậy?"

Trên gương mặt nam nhân hiện lên một tia lạc tịch, lại lắc đầu, "Không có gì, ta chờ ngươi trở về."

(lạc tịch là vừa có vẻ mất mát lại cô đơn)

Nhìn Song Phi rời đi, Tiết Lăng Phong không nói thêm gì.

Lẽ nào hắn không cảm thấy rằng, họ đã không thể trở lại như trước kia được nữa rồi sao?

.

Tiết Lăng Phong đi thật lâu.

Ngay cả thịnh yến Nguyên Tiêu cũng không trở về.

Tuy rằng không có trang chủ ở nhà, nhưng lễ vẫn phải tổ chức. Tối Nguyên Tiêu vẫn náo nhiệt như cũ, chỉ có Song Phi là một mình. Hắn ngồi trên chiếc ghế đá ở sườn núi kia, nhìn con đường nhỏ kéo dài từ chân núi đi lên.

Ánh trăng trên trời tự tạo thành một vòng tròn, u ám chiếu lên tuyết đọng trong rừng núi. Hóa ra không có Tiết Lăng Phong, hắn cũng không thuộc về nơi này. Hắn đã ở nơi này mười năm, vậy mà lại không có một nơi nào khiến hắn có chút lưu luyến.

Nếu đã là vì y, vậy bản thân càng trở nên hữu dụng hơn đối với y, giống như trước kia lúc nào cũng có thể thủ hộ bên y.

Ba ngày sau, Âu Dương Ngọc tới chẩn trị cho Song Phi.

Một năm nay, cơ bản cứ ba tháng hắn lại tới một lần, luôn hoàn thành nhiệm vụ Tiết Lăng Phong dặn dò.

Nhưng đây là lần cuối hắn tới, bởi thân thể của nam nhân kia đã khôi phục gần như ban đầu, hơn nữa Tiết Lăng Phong cũng làm theo yêu cầu của hắn, chưa từng để người kia thụ hình hay là bị trọng thương.

"Trang chủ không có nhà à?"

Sau khi Âu Dương Ngọc thấy Song Phi, thuận miệng hỏi một câu, hắn không biết Tiết Lăng Phong đã ra ngoài tầm bảo gần được hai tháng rồi.

Song Phi nhẹ nhàng gật đầu.

Hắn và Âu Dương Ngọc không còn xa lạ nữa, họ đã giao tiếp nhiều lần, vậy nên lời Âu Dương Ngọc nói, thỉnh thoảng hắn cũng đáp lại.

"Được rồi, đây là mười thang thuốc cuối cùng, sau này ngươi chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, không nên quá mệt mỏi, thì sẽ không có vấn đề gì nữa."

Âu Dương Ngọc đưa thuốc cho Vương Tam đứng một bên ở đằng sau, Vương Tam đón lấy hộp gỗ vuông, tập tễnh đi ra ngoài.

"Âu Dương đại phu, có chuyện muốn cầu ngươi hỗ trợ, ngươi có thể khôi phục võ công của ta hay không?"

Song Phi nhìn Âu Dương Ngọc, rất chăm chú.

Âu Dương Ngọc đang uống trà tới phân nửa, thiếu chút nữa thì phun ra.

"Ngươi dùng Thiên tàm ti khóa huyệt đạo của ta, thế nhưng hiện tại ta đã không sao nữa rồi, ngươi có thể cởi ra được không?"

Âu Dương Ngọc phát hiện ra biểu tình của nam nhân này rất nghiêm túc, không có vẻ là đang nói giỡn chút nào.

"Vì sao vậy? Ngươi cần võ công để làm gì?"

Vừa hỏi xong, hắn lại thấy mình rất ngốc, một người trước đây từng có võ công, sao lại không muốn có lại chứ?

"Có thể không?"

Song Phi vẫn chỉ truy vấn một câu đó.

"Ngươi ra quyết định này, đã hỏi trang chủ chưa?" Âu Dương Ngọc không dám tùy tiện động vào người của Tiết Lăng Phong.

Ban đầu Song Phi không nói gì, nhưng sau đó lại giương mắt nhìn Âu Dương Ngọc nói rằng: "Ngươi giúp ta đi. Ta muốn ở lại bên hắn, ta cần một cái cớ và lý do."

Nửa tháng sau đó, Dư Phàm không thể tin nổi khi nhìn thấy Song Phi quỳ gối trước mặt mình, "Dư đại nhân, ta muốn làm thị vệ của trang chủ."

Cả nửa buổi cổ họng Dư Phàm không phát ra được một câu nào, một ảnh vệ biến thành một thị vệ? Hắn quản vấn đề an toàn của Bàn Long sơn trang lâu như vậy rồi, vẫn chưa gặp qua chuyện như thế này.

Lại qua nửa tháng, Tiết Lăng Phong rốt cuộc trở về.

Mọi người trong trang đều đứng ở cửa nghênh đón theo quy củ.

Song Phi cũng ở đó, hắn đứng ở giữa đám thị vệ nghênh tiếp, ăn mặc y phục màu nâu giống họ.

Lúc Tiết Lăng Phong từ trên xe xuống, Dư Phàm dẫn họ đi tới.

"Trang chủ."

Đám thị vệ hành lễ vấn an Tiết Lăng Phong.

Đôi mắt Tiết Lăng Phong tùy ý lướt qua trên người họ, lúc thấy Song Phi cũng ở trong đó, y lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Dư Phàm.

"Trang chủ, lát nữa thuộc hạ sẽ giải thích với ngài."

Dư Phàm hạ giọng nói một câu.

Tiết Lăng Phong vừa chuẩn bị nói gì đó, một thân ảnh nho nhỏ màu đỏ tươi đã nhào từ mã xa xuống, thoáng cái đã nhảy vào lòng Tiết Lăng Phong, trên gương mặt tinh xảo xinh đẹp, một đôi mắt lo sợ bất an nhìn đoàn người đông đảo, lại ôm lấy Tiết Lăng Phong càng thêm chặt.

"Trang chủ."

Đến thanh âm cũng tràn ngập sự yếu đuối hòa lẫn bất an khiến người ta trìu mến.

Sự chú ý của Tiết Lăng Phong nhanh chóng bị hắn lôi cuốn.

Trong đôi mắt đen sâu của Song Phi, phản chiếu bóng Tiết Lăng Phong khom lưng, kiên trì thay nam hài kia buộc lại áo bông.

Nam hài kia khoảng chừng mười lăm tuổi, giống như họ mười năm trước.

,"0OY.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: