Hoan Lạc

Sau khi về tới nhà Ushijima, Kageyama mới nhớ ra là cậu quên mất nói cho Hinata cùng mọi người sợ là họ vẫn đang tìm kím cậu. Vội mượn điện thoại của Ushijima để gọi thông báo

Hinata "moshi, moshi"

Kageyama "Hinata, là tôi"

Ushijima thề là có thể nghe tiếng thét từ điện thoại từ nhà bếp "bakeyama, cậu đã ở đâu, có biết tôi lo lắng lắm không, cả đội đều đi tìm cậu chỉ thiếu chút nữa lên đồn công an mà báo cậu mất tích thôi đó"

"Xin lỗi, tôi đã về rồi, có chút chuyện. Cậu nói với mọi người giúp tôi"

"Cậu về với ai vậy, không bị ép buộc chứ, còn nóng không, có cần tôi qua đó không"

"Được rồi, cám ơn nhưng tôi ổn, ngày mai tôi vẫn lên lớp nên đừng lo. Tôi chỉ gặp 1 người bạn thôi"

"Vậy có gì nhớ phải gọi tôi đấy, được rồi tôi đi thông báo cho mọi người đây và xin lỗi"

"Hửm xin lỗi chuyện gì?"

"À thì trong lúc không thấy cậu đâu, với nghĩ cậu trong cơn nóng mà mọi người cứ bắt ép tôi phải nói cậu bị gì, nên tôi có nói 1 chút"

"Vậy cậu nói ra hết sao?"

"À thì cũng chưa, tôi chưa nói ai à soulmate của cậu"

Thở ra an bình "vậy được rồi, chuyện đó cũng không quan trọng nữa, cám ơn"

"Thế tôi có thể nói ra luôn không, cậu cũng biết đó họ đều muốn biết ai là soulmate của cậu, họ cũng chỉ lo lắng cho cậu thôi"

Thở dài "không biết nữa, tôi đang cân nhắc, tôi cũng không muốn họ nghe xong lại tìm 2 người đó gây phiền nhiễu"

"Cậu quá ngốc bakeyama"

"Boke nói ai ngốc hả"

"Haha vậy tôi cúp máy đây"

"Ừ, tạm biệt"

Ushijima đã nghe hết cuộc trò chuyện nên mới mở cửa vào, đầu tiên là thăm dò trán thử xem còn nóng hay không, kế tiếp cho cậu bé ăn chút rồi dùng thuốc

Kageyama rất hối hận tại sao lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại đồng ý cùng anh ta về nhà chứ, thật mất mặt. Nhận thuốc xong cậu nói tiếng "cám ơn" dù gì anh ta cũng rất tốt bụng mà giúp đỡ mình

"Còn cảm thấy mệt chứ"

"Không hẳn"

"Muốn tôi ở lại không"

"Ushijima-san sao anh lại tốt với tôi như vậy"

"Biết đâu tôi đã thích cậu cũng nên, từ lần trước gặp mặt tôi vẫn nhớ quyết tâm mà cậu muốn đánh bại tôi, nó dường như khá ám ảnh tôi"

Kageyama lại mở to mắt nhìn anh ta, cậu không nghĩ mình được 1 người nào đó nói thích, vì đã 2 lần bị từ chối cậu cũng không muốn phải để tình cảm đem vào làm mình đau khổ nữa, chợt rơi nước mắt

Ushijima lại hoảng hốt "sao vậy Kageyama, tôi có làm gì sai không?" lau đi giọt nước đang trượt trên má cậu bé

Kageyama lắc đầu "không, chỉ là không biết nữa, tôi không nghĩ mình xứng đáng được đối xử tốt như vậy"

Ushijima nghe lời này lại càng đau lòng, ôm lấy cậu "đừng bao giờ đánh giá thấp bản thân Tobio"

Nghe được tên mình Kageyama lại có cảm giác rất ấm lòng, cậu nghĩ cuối cùng mình cũng tìm được người muốn ở bên cạnh, muốn dựa vào người đó để xóa đi nỗi đau kia "cám ơn anh Toshi"

Ushijima cũng rất hạnh phúc khi nghe được tên mình từ miệng cậu bé, phải nói ánh mắt xanh thẳm kia như hút anh vào vậy, nhốt anh trong đó rất lâu. Hai người lần này không bị mất ý chí nữa mà hôn nhau chậm rãi

Càng hôn càng khao khát mãnh liệt hơn. Ushijima rất nhẹ nhàng vuốt ve bờ ngực đang căng thẳng kia, nghe tiếng rên rỉ càng thêm động lực. Mút liếm hai đầu nhũ ửng hồng mà căng cứng đó làm cậu bé càng thêm kích thích "a, ưm"

Anh như được cổ vũ lấy hết đồ của hai người thả xuống sàn, nhìn cậu bé trần trụi vì xấu hổ mà mặt đỏ bừng kia, phía dưới anh như muốn dựng lên. Hôn đến dưới bụng anh lại càng ghét hai cái dấu ấn đã làm cậu bé phải chịu đau khổ kia

Bàn tay ấm áp di chuyển để xoa dịu nó, đến khi ngậm cái vật thể đang trương lên kia "a không cần, ah, đừng mà" bất chấp kháng nghị của Kageyama, Ushijima vẫn mút nó liên tục đến khi cậu bé xuất tinh mới thôi

Vô lực nằm thở dốc, Ushijima tiếp tục thăm dò phía sau cậu, anh không thể đợi thêm được nữa, phải biết anh đã nhẫn nhịn bấy nhiêu năm, cũng muốn có 1 người để yêu thương, giờ đây được như ý nguyện anh không còn gì hạnh phúc hơn

Đưa cự vật đã dựng lên của mình vào lỗ nhỏ đang hé mở kia, đợi Kageyama làm quen. Cậu bé hơi giật mình lúc đầu cảm giác có vật lạ bên trong thật kì lạ, lúc đầu nó đau nhưng rất cám ơn anh ta đã dừng lại cho cậu thời gian thích nghi

Cổ vũ cậu bé bằng những nụ hôn, Ushijima bắt đầu thúc đẩy, lúc đầu khá nhẹ nhàng nhưng càng làm càng thêm phấn khích. Tốc độ càng lúc càng nhanh, Kageyama phải nâng hông lên để thích hợp với chuyển động đó

"Ah, Tobio, Tobio"

"Hức, Toshi, em không chịu...... được . . . . ."

Anh gầm 1 tiếng bắn chất lỏng của mình vào bên trong, nội bích co rút để giữ lại thứ tinh dịch ấm nóng đó, thành thịt như đang mát xa cho cự vật vẫn còn bên trong kia làm Ushijima lần thứ 2 dựng cờ. Kageyama có thể cảm nhận được thứ đó vẫn đang trương lên bên trong cậu

"Toshi" Kageyama kéo anh vào 1 nụ hôn khiến Ushijima bất ngờ, nếu đã được cho phép vậy anh cũng không ngần ngại nữa. Xoay lưng cậu bé lại với mình mà tiếp tục giao hợp, mỗi cú đẩy đều khiến Kageyama phải tiến về phía trước mà rên rỉ không ngừng

Ushijima nắm lấy hông cậu thật chặt mà tăng nhanh tốc độ, trong phòng chỉ nghe tiếng 'phạch, phạch, phạch' do nơi giao cấu phát ra. Tốc độ rất nhanh làm cậu bé không chịu nổi mà phải rên lớn tiếng "Toshi, chậm . . . chậm . . . .lại . .. .ha"

Nhưng Ushijima lại càng tăng tốc, một tay vuốt ve phía trước khiến cậu bé đê mê, cả hai phía đều được chạm, ham muốn càng thêm không thể khống chế nữa. Đến khi phát hành 1 lần nữa Kageyama hét lớn 1 tiếng rồi sụp xuống

Cậu lần đầu cảm nhận được niềm vui của hoan lạc, không muốn như thế mà dập tắt nhanh chóng, xoay người lại tiếp tục ấn nhau vào 1 nụ hôn nồng cháy

Ushijima đưa cậu ngồi lên đùi mình, mãnh liệt tiến nhập, cứ luật động không ngừng nghĩ, Kageyama không thể chịu nổi mà ngã cổ ra sau, hai chân gắt gao bám lên người Ushijima càng làm cho cú đâm thêm sâu. 

Cuối cùng tiến vào nơi sâu nhất làm Kageyama khóc ra tiếng, Ushijima biết đã tìm được nơi mẫn cảm bên trong càng thêm vui vẻ mà đẩy mạnh nơi đó thêm mấy lần nữa

"Toshi . . . ah . . . Toshi, chỗ đó . .  .á . . . " lần thứ 3 phóng tinh Kageyama đã hoàn toàn sụp đổ, bây giờ cậu chỉ có thể dựa người vào ngực anh ta mà thở dốc, không nhấc nổi 1 móng tay lên

Hai người nằm trên giường tràn ngập niềm vui hoan ái tột độ, cuối cùng thiếp đi do quá mệt. Ushijima cảm thấy bây giờ anh đã yêu đứa trẻ này mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip