c2- theo đuổi tình yêu

Năm 1997, thành phố H.
-nhà này từ xưa đến nay không thể chấp nhận loại con dâu như cô. Cô đi rồi thì đừng bao giờ vác mặt về đây làm ô uế dòng họ này.
Bà Trịnh nghiêm mặt chỉ tay về phía người đàn bà đang đứng giữa nhà. Cô ta không khóc, không nói một lời biện minh hay xin tha thứ. Cô quay sang nhìn hai đứa con nhỏ rồi quay đi.
- mẹ!- Tiểu Mi khóc chạy theo níu tay.
- bà Bốn đưa tiểu thư vào.- giọng bà Trịnh không đổi.
- không. con muốn mẹ cơ. Mẹ đừng đi mẹ ơi.
Tiểu Mi dốc sức vươn tay nắm lấy đôi bàn tay đang run lên kia. Cô nhìn về phía người đàn ông trầm lặng:
- Ba...
- nếu còn làm bừa ta cho con đi với cô ta- bà Trịnh đập bàn.
Cô bé tim đập thình thình. Đưa ánh mắt cầu cứu các cô chú trong nhà, rồi nhìn về phía người đàn ông mình gọi là ba, cô nhìn cô em gái nhỏ bà năm đang ẵm. Cô xoay người đến nắm tay mẹ.
- cả đời này con sẽ không được mang họ Trịnh nữa.
Tiểu Mi cúi đầu chào bà nội rồi nắm tay mẹ thật chặt.
- con đi với mẹ.
Cô mãi không quên cái đêm định mệnh ấy. Hai mẹ con bước đi trong màn mưa trắng xóa đầy nhục nhã, ê chề. Tiểu Mi nghĩ đơn giản lắm. Cả nhà có nhau nhưng mẹ chỉ có một mình. Cô làm sao để mẹ một mình? Cô đâu biết rằng khi không mang họ Trịnh thì cuộc sống của cô sẽ ra sao. Đại tiểu thư cùng phu nhân xinh đẹp của dòng họ Trịnh danh giá xứ H từ đêm đó không ai còn thấy. Nghe đâu họ bị trượt chân ngã thuyền khi đang sang sông. Vì quá thương vợ con mà Trịnh Thê Bảo không cho làm ma chay hay thờ cúng.
Mười năm sau... trường đại học y danh tiếng.
Mấy ngày nay sinh viên năm nhất đến nhập học nườm nượp. Nếu các nam sinh mang dáng vẻ khờ khạo thì nữ sinh lại ngây ngô đáng yêu là đối tượng tìm kiếm của mấy nam sinh khóa trên. Lợi dụng hoạt động tình nguyện giúp đỡ sinh viên năm nhất Việt Tuấn không cho mình giây phút nào nghỉ ngơi để tạo ấn tượng và xin số điện thoại. Chỉ sau mấy ngàu mà danh bạ cậu ta đã dài ra cả cây số với những cái tên 80, 90 hay 89... mà theo cậu ta nói thì đó là tiêu chí số đo. Cả phòng ktx ném cho cậu ta ánh nhìn khinh bỉ.
- Chính đại sư. Năm nay nghe nói em gái cậu ở quê lên nhập học đúng không? Rủ phòng em ấy đi ăn cậu thấy sao?
Lâm Chính đang ngồi đọc sách nhìn tên biến thái trước mặt:
- tránh xa em gái tôi ra.
- này! Tôi chỉ có ý tốt chăm sóc em gái của bạn thôi mà.
Nhìn cái mặt hớn hở đầy giả tạo của anh chàng cả phòng mỗi người bồi vào một câu:
- cậu sẽ chăm sóc thế nào? Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài sao?
Thái Bình bày trò chọc tức gã đào hoa kia.
- cậu đừng có gắp than bỏ tay người.
Cả phòng cười rộ lên.
- gắp lửa bỏ tay người.- Hải Phong luôn phải chỉnh lại thành ngữ, tục ngữ cao dao cho Việt Tuấn suốt cả năm nay. Vốn là cậu ta học đến năm 3 thì mới phát hiện ra lần thứ hai mươi mấy của cuộc đời người cậu ta yêu đích thực chỉ có cô gái học khoa văn trường sư phạm gần đó. Thế là dù đang kiến tập trực bệnh viện hay thậm chí đi vệ sinh cậu ta cũng mang theo cuốn ca dao tục ngữ để học, nhằm cho lời nói có sức thuyết phục. Nhưng cái thứ tình yêu chân chính đó chỉ kéo dài được một tháng non thì đã chạy qua lớp thể dục dụng cụ. Vì học không đến nơi đến chốn nên cứ mở miệng ra là cậu ta lại nói sai. Trong phòng thầm cảm ơn chưa có mối tình nào liên quan đến ẩm thực. Nếu không cả phòng sẽ bị cậu ta đầu độc mà chết.
Cả phòng đang cười nói vui vẻ thì tiếng gõ cửa cất lên. Cả ba con mắt đều nhìn về Hải Phong.
- hoàng tử! Vạn lần là đến tìm cậu! - thái bình lấy cái chăn trùm lên đầu rồi quay vào trong. Hai kẻ còn lại cũng ngồi yên tại giường giả lảng.
Hải Phong đứng dậy khoan thai, cậu bày ra vẻ mặt chán ngán vừa mở cửa vừa nói:
- tôi đã nói với cô bao nhiêu lần tôi không thể chấp nhận...
Anh chưa kịp nói hết câu đã thấy một tờ giấy đưa trước mặt.
- giờ lại chuyển sang thư sao? Tôi không thích... cô...- Hải Phong lại đứng họng lần nữa.
Anh nhìn người đứng trước mình ngạc nhiên không hiểu chuyện gì.
- chào anh! Anh không thích tôi cũng không sao. Chỉ cần anh nhận giúp tôi tờ rơi. Đây là dịch vụ khám chữa đông y truyền thống.- cô nhìn anh không chớp mắt, ánh mắt quả quyết.
Cả ba người trong phòng cười rộ lên. Hải Phong thẹn quá hóa giận:
- ai cho cô đi lang thang trong ktx nam vậy hả?
- em được anh quán lý cho phép rồi. Mà em đâu có đi lang thang đá ống bơ? Em đi phát tờ rơi!
Cả phòng lại được phen cười lớn. Hải Phong đóng cửa lại không nói một lời. Ngoài cửa cô liên tục gõ:
- anh ơi, em gửi tờ rơi...
- không nhận.
- vậy em để trước cửa nhé.
Tiểu Mi nhét tờ rơi qua khe cửa rồi đi sang phòng bên...
Ktx về khuya yên tĩnh đến lạ thường. Các bạn trong phòng cô đều đã đi ngủ từ sớm. Tiểu Mi thì vẫn ngồi đọc sách. Cô nhìn chiếc điện thoại cũ trên tay định cầm lên mấy lần rồi lại thôi.
Từ sau cái đêm định mệnh ấy. Mẹ đưa cô về ở với ngoại. Ngoại cô nổi tiếng khắp làng là thầy lang giỏi, biết chữ Nho lại có tâm. Được mọi người yêu quý. Nhưng sau khi chuyện cô con gái duy nhất của ông thầy lang dẫn theo đứa cháu về ở đồn xa thì ngoại sa sút hẳn. Ngoại hay trầm ngâm suy nghĩ cả đêm. Rồi việc mẹ bỏ ngoại bỏ Tiểu Mi đi theo tiếng gọi tình yêu càng khiến ngoại suy sụp. Ngoại chưa một lời mắng nhiếc nhưng cô biết ngoại đau lắm.
Mẹ. Người đàn bà đẹp mang tâm hồn bay bổng luôn là nỗi lo lắng của cô. Cô chỉ biết mẹ từ thuở thiếu nữ đã đem lòng yêu chàng họa sĩ. Nhưng duyên số khiến mẹ lấy ba người bà chưa một lần gửi gắm tình yêu. Cuộc đời làm mợ cả nhà họ Trịnh ngỡ êm đẹp trôi qua cho đến khi mẹ gặp lại người đàn ông đó. Giờ mẹ đang hạnh phúc chứ? Mẹ đã từ bỏ tất cả vì một chữ yêu. Cô cũng muốn có một tình yêu sống chết như vậy nhưng tình yêu đó xin đừng làm tổn thương ai. Mẹ không dám gọi điện cho ngoại lâu lâu mới gọi cho cô. Cô cũng không dám gọi điện cho bà thậm chí tay còn run khi số bà gọi đến. Cô sợ lắm một ngày phải nghe tiếng khóc ở đầu dây bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip