chương 2
Nắng sớm chiếu vào thân hình gầy gò co ro trên giường.Thanh Long cố gắng mở mắt mình ra vì đêm qua cậu khóc suốt đêm,mắt sưng hết cả lên.Hôm nay là chủ nhật nhưng cậu không dám ngủ thêm.Khép nép bước nhẹ nhàng qua phòng Hoàng Duy,cậu không dám ló đầu vào nhìn,vì sợ hắn sẽ tức giận.Cậu xuống bàn ăn mới phát hiện hắn đã ngồi đối diện.
Vừa thấy cậu,hắn hừ 1 tiếng rồi nói người giúp việc dọn dẹp phần ăn của hắn rồi xoay người li khai
Thanh Long cứ nhìn hắn mãi,lòng có gì đó nhói lên.Ăn miếng nhỏ mà cậu cứ có cảm giác bị nghẹn lại ở cổ
-Đã chịu đựng lâu như vậy rồi,còn muốn chịu thêm bao nhiêu tổn thương nữa đây ?
Cậu tự đấm vào ngực mình,khẽ nuốt nước mắt vào trong.
- Cậu Long,cậu bị nghẹn à? Để tôi lấy nước cho cậu nha?
-Không cần đâu ạ,em ăn no rồi
- Để tôi dọn dẹp
Chị giúp việc toan nhấc đống chén đĩa đi thì cậu vội giữ tay lại
-Để em
-Nhưng mà....
Chị áy náy nhìn cậu
- Không sao đâu
Thanh Long đứng rửa chén mà cứ suy nghĩ về nhưng chuyện đã qua
Hoàng Duy không xem cậu tồn tại trong căn nhà này,ngoài bố mẹ hắn ra thì cậu chỉ là cái bóng,tự xem chính mình.Trong lòng hắn,cậu vốn dĩ không là gì cả,cũng không thể có chút hơi ấm để dựa vào
"XOẢNG"
Do không để ý,cậu trượt tay làm vỡ 1 chiếc đĩa.Cậu ngồi thụp xuống,đưa tay nhặt những mảnh vỡ.Đột nhiên mảnh vỡ cứa vào tay cậu,1 dòng máu đỏ tươi cứ thế trào ra.Nó đặc sệt hơn rất nhiều, làm cậu nhớ đến vụ tai nạn năm đó làm cha mẹ cậu máu me bê bết, riêng mẹ đã che chắn cho Thanh Long, phút cuối còn nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu
"-Con...phải...sống...bố..mẹ..không..thể..bên..con...nữa.rồi...Con...phải..sống..tốt.."
Bàn tay mẹ cứ buông lỏng dần,cậu cứ gào thét gọi mẹ mãi.Điều này làm cậu ám ảnh trong từng giấc ngủ,nhưng khi thức giấc lại chẳng có ai ở bên cạnh vỗ về.
Bố mẹ hắn rất thương cậu,cậu biết bác trai là chủ tịch của một tập đoàn lớn,nhất định Hoàng Duy nghĩ cậu muốn chiếm đoạt tài sản.Nhưng không phải thế,cậu chỉ muốn được hắn yêu thương mà thôi,khoảng cách giữa 2 người là quá xa
Đã có một khoảng thời gian cậu bị tự kỷ trầm trọng, cứ ngồi bó gối trong phòng ,bây giờ thì cậu cũng quen được kha khá bạn bè,ít ra cũng an ủi được phần nào
Nước mắt đã rơi từ lúc nào cậu cũng không để ý.
-Mẹ ơi bây giờ con đau lắm ,mẹ ơi
___________
Đầu giờ chiều,Hoàng Duy trở về,khóe miệng có dính chút máu.Chắc là vừa đi đánh nhau về,cậu biết là hắn sẽ thắng nhưng vẫn có 1 vài vết thương nhỏ
Hắn điên cuồng gọi cửa,Thanh Long vội vàng chạy ra,thấy hắn bị thương cậu đưa tay lên chạm vào
- Anh làm sao vậy,có đau lắm không?
Hắn hất tay cậu ra,do sân ướt nên cậu chạy theo hắn bị trượt ngã,hắn cũng không thèm nhìn cậu ,cố gắng ngồi dậy bước vào nhà
Cậu lấy bông băng thuốc đỏ xoa lên vết thương, hắn gào lên
-Không cần cậu quan tâm
Mắt cậu đượm buồn,khẽ nhìn hắn
-Em..chỉ sợ anh bị nhiễm trùng thôi mà
Hắn nhìn cậu bằng 1 ánh mắt căm ghét
-Thôi ngay cái bản mặt giả tạo đó đi.Cậu nghĩ tôi sẽ cho cậu cơ hội à ?
Những lúc như vậy cậu thật sự muốn òa lên khóc trước mặt hắn,nhưng cậu không thể.
Hắn vùng dậy,bỏ lên phòng, để mặc cậu ngồi đó.Được một lúc, cậu vào bếp,lặng lẽ đem vứt thức ăn mà cậu đã chuẩn bị cho hắn.Cậu nở nụ cười chua chát
-Đau vậy là đủ rồi,cần phải mạnh mẽ thêm thì mới bớt tổn thương
___________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip