DỊCH DÀI LẮM MỘNG

[Bản Tin Tu Chân Giới 6h sáng:

   Thông báo khẩn của tổ chức TCHO (Tu Chân Health Organization :))) 

   Dịch bệnh tiếp tục trở nên nghiêm trọng và có thể rơi vào tình trạng không thể kiểm soát. Kim Lan thành tiếp tục là tâm dịch với số người bệnh tăng nhanh, bệnh nhân chủ yếu là dân thường, các cụ già trên 80 và trẻ em dưới 10 tuổi. 

   Với tình hình hiện nay, tứ đại môn phái đã có một cuộc họp bàn về việc chống dịch và đưa ra quyết định cách ly toàn thành Kim Lan. Yêu cầu người dân trong thành không ra khỏi nhà nếu chưa có sự cho phép. Dân ngoài thành hạn chế ra khỏi nhà và tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là người dân trong những vùng lân cận tâm dịch.

   Giữ gìn sức khỏe! ]


"........"

Ngắn gọn và súc tích.

Đó là tất cả những gì hắn nghĩ sau khi đọc xong thông báo mà tu chân giới phát sáng nay.

Gì đây? Cái thế giới cổ đại này mà cũng có mấy cái thứ y hệt bản tin thời sự là sao??? TCHO là cái quỷ gì??? Cái gì 6 giờ sáng cơ??? Để mà gửi tin này đến cho tất cả người dân tu chân giới trong cái thế giới không có máy in thì thật là khó tin mà!

Thẩm Thanh Thu yên lặng thấy thế giới này phát triển nhanh đến không tưởng và thắp hai cây nến cho cái thành xui xẻo lắm tai ương kia cùng người nào đó phải thức dậy trước 6 giờ sáng để mà chép tay mấy cái tin thông báo kia. Ném lại cái thông báo cho Minh Phàm, bảo nó rời đi rồi đau khổ nghĩ về tình hình dịch bệnh. 

"Bây giờ còn có cả dịch bệnh sao..."

Minh Phàm bước ra khỏi cửa, nghe thấy sư tôn nói vậy trong lòng có một cảm giác ngưỡng mộ khó tả.

Sư tôn người thật vất vả, chuyện Thanh Tĩnh Phong với Thương Khung Sơn còn chưa xong giờ còn phải lo đảm bảo sức khỏe với dịch bệnh gì đó nữa. Thật là cực khổ người rồi.

Thẩm Thanh Thu không biết có người đang nhìn mình với ánh mắt cảm động sắp khóc đến nơi: Cái mẹ gì chứ! Cứ thế này thì ta phải ru rú trong trúc xá cả ngày à? Hạn chế thì hạn chế mấy vùng gần Kim Lan thành thôi chứ, người Thương Khung Sơn nếu không tính thời gian với quãng đương ngự kiếm thì cũng là ở khá xa thành đó đi! Ta đây đố con virus gì đó mang dịch về đây được đấy! Nhà bao việc còn chưa xong còn phải lo việc này nữa, mệt chết ta! (cái suy nghĩ chủ quan này sẽ khiến sư tôn mắc dịch nhanh như mấy nước bên Châu Âu đó:)) tui không có cà khịa nhe )         

Kêu khổ than trời xong, bỗng hắn nghĩ đến một sự việc (rất) có thể sẽ phát sinh nếu phải ở nhà hạn chế ra ngoài...

"Sư tôônnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn"

Vừa nhắc đã xuất hiện!

Hắn chưa kịp nói gì Lạc Băng Hà đã bổ nhào tới "Sư tôônnnnnnnnn"

"Được rồi, đừng gọi nữa" hắn lười gỡ cái túi khóc trên người mình xuống "Có chuyện gì?"

"Sư tôn, người... đã đọc thông báo chưa?"

"... Rồi."

Hai gò má Lạc Băng Hà hơi đỏ lên: "Vậy...người cũng biết rồi...bây giờ...ừm...chúng ta không được ra ngoài..."

Ta biết ngươi muốn nói gì rồi...Nhưng đừng ậm ừ như thế nữa được không!? Với lại chúng ta chỉ bị 'hạn chế ra ngoài' chứ không phải 'không được ra' nhé.

Sau một lúc lâu không nói thêm được từ nào, Lạc Băng Hà như hạ quyết tâm một cái, nói rõ ràng rành mạch: "Sư tôn, người ở cùng với đệ tử nhé?"

"....." 

Bầu không khí yên lặng cùng một đống bling bling từ mắt Lạc Băng Hà văng vào mặt Thẩm Thanh Thu một hồi.

"Ngươi...ở lại cũng không sao cả, chỉ là, ngươi cứ thế bỏ mặc sự vụ ở Huyễn Hoa Cung sao?"

''Đệ tử cho người xử lí xong hết rồi.''

''Vậy còn Ma giới?''

''Cũng đã xử lí xong. Sư tôn, không phải người muốn đuổi đệ tử đi đấy chứ?''

''Tất nhiên là không.''

Bầu không khí lại tiếp tục im lặng...

Bỗng Thẩm Thanh Thu vớ lấy cái chiết phiến trên bàn mở 'xoạch' một phát ''.....Được.''

''Sư tôn? người đồng ý sao?''

Đành vậy."Ừ, vi sư sẽ ở với ngươi.''

Lạc Băng Hà hai mắt lập tức sáng lên ''Vậy được, để đệ tử đi làm cái gì đó cho sư tôn ăn nhé!'' Dứt lời lập tức đi luôn vào bếp.

''.....''


Lạc Băng Hà đã ở trong bếp một lúc lâu, Thẩm Thanh Thu ở gian ngoài ngồi trên ghế đầy an nhàn đọc quyển Đạo Đức Kinh.(*)

(*) Là quyển sách do triết gia Lão Tử viết ra vào khoảng năm 600 TCN. Theo truyền thuyết thì Lão Tử vì chán chường thế sự nên cưỡi trâu xanh đi ở ẩn. Ông Doãn Hỷ đang làm quan giữ ải Hàm Cốc biết vậy thì níu lại: "nếu ngài quyết đi ẩn cư xin vì tôi để lại một bộ sách !", Lão Tử bèn ở lại cửa ải Hàm Cốc viết bộ "Đạo Đức Kinh" dặn Doãn Hỷ cứ tu theo đó thì đắc đạo. Do đó, Đạo Đức Kinh còn được gọi là ''sách Lão Tử''

Đạo Đức Kinh là một quyển sách được Thẩm Thanh Thu dùng sử dụng như một đạo cụ ngụy trang để làm những việc y hệt như 'học sinh lén lút đọc truyện trong giờ học'. Tóm lại là hắn luôn để quyển Kinh này chồng lên một quyển truyện có nội dung không phù hợp với một nhân vật thanh cao như Thẩm Thanh Thu phong chủ Thanh Tĩnh Phong. 

Thực ra thì cái sở thích này của hắn chẳng có ai biết cả(?), hắn cũng vì mặt mũi nên chỉ đọc trong thầm lặng. Ngay cả với Lạc Băng Hà, cả hai đã ở với nhau đủ lâu đẻ có thể chia sẻ với nhau mọi thứ nhưng hắn vẫn ngại cho y biết cái khẩu vị đọc sách đậm-chất-hiện-đại này của mình.

Dù Lạc Băng Hà có đang ở trong bếp đi nữa thì cũng có thể đi ra bất cứ lúc nào đúng không? Cho nên bây giờ hắn đang chân chính đọc quyển Đạo Đức Kinh! Không ngụy trang hay giấu sách gì cả! Đọc thật !!

Và quyển Kinh này cũng khá là thú vị. Ngoại trừ nói về những phẩm chất tốt đẹp con người nên có mà hắn không thể nào có thì tóm lại là đọc cũng được. Không quá tệ. (thực ra mình chưa đọc quyển Đạo Đức Kinh kia bao giờ nên mới chỉ chém bừa nội dung thôi :) )

Nội dung quyển sách nói về đạo đức con người này thật khiến cho một người kiếp trước tạo nghiệt nhiều đến mất khả năng đếm là Thẩm Viên hắn cảm thấy dao động mọi giác quan... Hắn  đang gần chạm tới cảnh giới liêm khiết đến không thể liêm khiết hơn của một con người thì Lạc Băng Hà bước vào cùng với mùi thức ăn đầy hấp dẫn. 

Lạc Băng Hà đặt khay thức ăn lên bàn, thấy sư tôn đang ngẩn người: ''Sư tôn?"

Thẩm Thanh Thu thu lại suy nghĩ mông lung của mình, đặt quyển sách xuống : ''Ngươi xong rồi?''

Lạc Băng Hà: ''Xong rồi ạ."

Thẩm Thanh Thu cũng gật gật đầu, gắp thức ăn lên thử.

''Vẫn rất ngon'' Tay nghề vẫn tốt đến phi lý.

Lạc Băng Hà đôi mắt sáng lên nhìn hắn một lúc rồi cũng ngồi xuống đối diện với hắn: ''Sư tôn thích là đệ tử vui rồi."

 Thẩm Thanh Thu trở tay gắp một miếng thức ăn lên định đưa vào bát cho Lạc Băng Hà, một khung cảnh gia đình đầm ấm bên nhau cùng thưởng thức bữa ăn yên bình.

Lạc Băng Hà nhận thức ăn nhưng vẫn im lặng ngồi không động đũa.

Sau một lúc im ắng, Thẩm Thanh Thu nghĩ chắc y không thích món kia, đang định gắp một miếng khác thì

Lạc Băng Hà hai má hơi đỏ lên: ''Sư tôn...''

Cái tay vừa động của hắn lập tức không muốn gắp thức ăn cho y nữa.

''Dù sao tối nay cũng không có gì làm...Sư tôn chúng ta cùng tham luận nhé?''

Thẩm Thanh Thu: ''............''

Thời gian trôi qua một lúc lâu...[hiệu ứng chiếc lá nhè nhẹ bay] 

Ta biết mà!

Ta biết ngay là chuyện này sẽ xảy ra mà!

Đây chính xác là 'tắt đèn thì tăng dân số, ở nhà nhiều thì con cháu sẽ đông vui' aaa!!

Thẩm Thanh Thu: ''Ta... thấy hơi mệt một chút...''

Cức ngắc mở miệng từ chối thì chợt thấy hai mắt Lạc Băng Hà ươn ướt như sắp khóc, à không, chính là đang khóc chứ không phải sắp nữa rồi.

Thẩm Thanh Thu: "............"

Lạc Tâm Cơ: ''Sư tôn...hức, đệ tử ba ngày nay xử lí sự vụ bên Ma giới không khi nào là nhớ đến sư tôn... Mỗi giây mỗi phút đều chỉ nhớ đến sư tôn... Chỉ mong được chạy về bên người thật nhanh...hức, đệ tử được gặp sư tôn rồi, vậy mà...'' 

Lạc Băng Hà nói đến đây thì không nói nữa, bày ra một khuôn mặt đầy ủy khuất

Thẩm Mềm Lòng cảm thấy mình đang mềm lòng: ''.....''

Rụt rè mở quạt lên che mặt, Thẩm Thanh Thu: ''...Được...''

Lạc Băng Hà hai mắt sáng lên, tươi cười sung sướng: "Thật sao? Sư tôn cho phép đệ tử?"

"...Ừ." Ta thật sự cảm thấy ta đang dần mất đi khả năng chống lại nước mắt của ngươi đó!

Lạc Băng Hà cầm đũa lên luôn: "Vậy bây giờ sư tôn người mau ăn đi, thức ăn sẽ nguội." 

Thẩm Thanh Thu: "....." Ngươi ăn từ từ a! Ta nhìn mà muốn nghẹn thay luôn á!

Sau đó Lạc Băng Hà dọn bát đũa một cách thần tốc, hắn muốn ra giúp y dọn nhưng y từ chối giành lấy giành để là việc này cứ để ta làm. Ngồi không nhìn Ma tôn dọn dẹp rửa bát cho mình, Thẩm Thanh Thu thấy cuộc sống cứ thế này thì thật tuyệ--

Không! Dừng lại ngay! Ngươi đang nghĩ cái quỷ gì vậy! Sống với một bình giấm suốt ngày dính lên người cầu hoan trong hoàn cảnh 'hạn chế ra khỏi nhà' này thì tuyệt cái gì!??

Phải phòng ngừa việc tự vả sau này!

Sóng xô sóng vỗ nhộn nhịp trong đầu, Lạc Băng Hà nhào đến: "Sư tônnnnn!"

Thẩm Thanh Thu: "Được rồi được rồi, ngươi đừng nói kéo dài âm cuối nữa được không?"

Lạc Băng Hà: "Nhưng sư tôn, đệ tử chờ không nổi nữa." xong nhào lên người hắn.

Thẩm Thanh Thu bị nhào đến ngã ngửa xuống giường, nhìn Lạc Băng Hà đang đè trên người mình: "....."Ngươi chờ không nổi thì cũng hãy nghĩ cho ta chứ! Ta vẫn kịp chưa sắm sửa một tâm hồn đẹp a!

Thấy Lạc Băng Hà sắp động tay động chân, Thẩm Thanh Thu: "Ngươi chờ một chút, ta..." hắn hít vào thật mạnh thở ra thật dài một hơi, đỏ mặt nói "Được rồi."

Lạc Băng Hà mắt sáng rực nhào lên phát nữa, sau đó...

Đó là một đêm điên loan đảo phượng a~~~ *kéo rèm* \(= ~ = \ ))



Sáng hôm sau,

Thẩm Thanh Thu vừa mở mắt đã bị cái visual vàng đỉnh cao của nam chính Lạc Băng Hà đập thẳng vào mặt.

Chạm phải ánh mắt Lạc Băng Hà cũng đã tỉnh dậy, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Lạc Băng Hà: "Sư tôn."

Thẩm Thanh Thu: "....." Có phải ngươi đã nhìn ta cả đêm? Hắn vẫn luôn nghi ngờ việc này mỗi khi hắn dậy đúng lúc y cũng dậy.

Lạc Băng Hà: "Sư tôn...eo người có thấy đau không?"

Thẩm Thanh Thu: "Một chút..." 

Lạc Băng Hà hai mắt rưng rưng: "Đệ tử vô dụng...vẫn làm người thấy đau, đệ tử...hức"

Thẩm Thanh Thu cạn lời, đưa tay lên xoa xoa đầu y: "Được rồi, không sao đâu, không đau lắm đâu, ta biết ngươi đã rất cố gắng..."Ta không nỡ nói thật, ta mà nói chắc ngươi khóc ngập ta chết đuối mất. 

Xoa xong hắn tiện tay véo véo má y một chút: "Đừng khóc nữa, lần sau cố gắng làm tốt hơn là được."

Cái véo kia làm Lạc Băng Hà đỏ hết cả mặt lên, ngượng ngùng nói: "Vâng." Rồi như nhớ ra cái gì đó, bật dậy nhặt quần áo lên mặc vội vào người: "Sư tôn chắc cũng đói rồi, để đệ tử đi làm bữa sáng."

Thẩm Thanh Thu nhìn bộ dạng vội vàng của y thấy thật đáng yêu, cười cười đáp: "Được."

Lạc Băng Hà bước đến cửa bếp thì quay đầu lại, mặt lộ rõ vẻ ngượng ngùng.

Thẩm Thanh Thu lại cảm thấy không ổn.

Lạc Băng Hà: "Sư tôn...ừm, dù sao từ giờ chúng ta cũng sẽ cùng nhau ở trúc xá không phải ra ngoài..."

Thẩm Thanh Thu cảm thấy cực kỳ không ổn.

Lạc Băng Hà: "Chúng ta cùng tham luận nhiều chút nhé?" Bù lại những ngày ta phải ở Ma tộc xử lí sự vụ.

Thẩm Thanh Thu: "............." TA BIẾT MÀ AAAAAAA!!!

Chuyện này ta biết thể nào cũng đến mà aaaa!

Ta đoán đâu có sai!

Thật may làm sao khi ta đã kịp thời ngăn lại hành động lúc trước để bây giờ không phải tự vả!

Sóng to lần nữa xô nhau vào bờ trong đầu một lúc, hắn cũng dịu một chút

Nhưng... Ầy, dù sao thì chuyện này tới cũng tới rồi, tránh làm sao số phận đưa đẩy. Dù sao thì dịch bệnh cũng thế rồi, tổ chức gì gì đó cũng nói hết rồi. Dù sao thì...đứa nhỏ này lúc nào cũng vậy. Đành chịu.

Thẩm Thanh Thu thở dài.

Nhưng hắn cũng không có da mặt dày để mà trả lời lại 'Được' với kiểu câu hỏi kia nên chỉ đáp: "Chuyện đó thì để sau! Ngươi mau đi làm cái gì đi, ta đói!"

Lạc Băng Hà cũng không nói gì thêm, quanh đầu đi vào.

Rồi từ giờ mọi ngày sẽ cứ trôi qua như thế, hắn cũng bất lực phản kháng mà tự chuẩn bị tinh thần cho những lần tiếp theo vậy...

...

"..................."

Mà khoan!

Ta nhớ hai tháng trước, trước khi Lạc Băng Hà phải đích thân tới trấn an dân chúng ở Ma giới, ta cùng y ở Huyễn Hoa Cung, ta thấy y cứ cặm cụi hỳ hục làm cái gì đấy bên đống giấy tờ với quyển trục lằng nhằng, ta hỏi thì y bảo:

"Sư tôn không cần lo lắng, đệ tử chỉ đang xử kí cho xong sự vụ trong phái với bên Ma giới trong vài tháng tới thôi. Người cứ ngồi chờ, đệ tử sẽ xong ngay."

Xử lí hết việc trong vài tháng tới? Xử lí hết để được tung tẩy đi chơi những ngày thừa còn lại? Nghe thật khó tin, cực kỳ khó tin.

Và sau đó Lạc Băng Hà y xử lí xong hết sự vụ trong cả năm của Huyễn Hoa Cung cùng Ma giới. 

Đúng là năng lực nghịch thiên của nhân vật chính có khác, nói xử lí cho hết mấy tháng tới lại thành cả năm được ăn ngủ thảnh thơi chơi bời. Vô lý đến không thể tin nổi.

Không! Trọng điểm không phải là việc này! Vấn đề là...

Y chẳng lẽ tính hết cả rồi!?!???

Cái gì mà cả năm thảnh thơi? Cái gì mà hạn chế ra khỏi nhà?

Thôi đúng cmnr! Y tính cả rồi! Không thì làm sao mà dịch bệnh thì căng thẳng y lại có thể rảnh rỗi thế này chứ!? Sắp xếp ổn thỏa mọi việc để được rảnh rỗi ngồi nhà với mình trong suốt khoảng thời gian tứ đại môn phái tìm cách kiểm soát dịch!!

Thẩm Thanh Thu: "!!!!" 

Nhìn được chân tướng của Lạc Băng Hà làm hắn cảm thấy sợ hãi.

Bỗng có mùi thức ăn thơm nức mũi bay đến, giật mình quay phắt đầu lại thì thấy Lạc Băng Hà đã làm xong bữa sáng.

Lạc Băng Hà tay cầm khay thức ăn, mặt tươi cười nhìn Thẩm Thanh Thu: "Sư tôn."



-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳-̳

Link ảnh bìa:  https://twitter.com/WILOKER1/status/1301073744413118466

Cảm ơn các bạn đã cố gắng đến đây để có thể đọc được những dòng này, mình chỉ muốn nói:

     " Cảm ơn nhiều ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ "

Sẽ còn nhiều câu chuyện nữa. Đón chờ nhé


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip