Hồi 1:Khởi đầu
- Ở địa ngục sẽ có thiên thần chứ?
-Không đâu
-Nhưng cô ấy...
-Cô ta là chú cho biết nghe lời
_____________________________________________________________________
Lambda là một trại chăn nuôi gia súc theo kiểu mới để nhằm đạt được chất lượng thịt cao nhưng vẫn đủ số hàng để có cung ứng cho cả một quốc gia. Những đứa trẻ được chọn từ những trang trại cao cấp được đưa đến, đặc biệt là 3 đứa trẻ, chúng được coi là thí nghiệm đặc biệt nhất vì tất cả chúng đều có trí thông minh vượt trội nhất, nhưng một trong chúng chính là một chú chó biết vâng lời khi nó luôn tuân lệnh cấp trên và nó cũng chính là mama nhỏ tuổi nhất trong lịch sử trang trại
_____________________________________________________________________
Chủ nhật, ngày 21/7/2045
Ánh sáng xanh được chiếu sáng từ một màn hình ở giữa phòng, nó liên tục phát ra tiếng động thúc giục cô gái trên giường tỉnh dậy, thân ảnh gầy gò với mái tóc đen rối bù che nửa phần gương mặt có phần hóc hác, Mable bật dậy và nhận ra giờ đã là 6h45 sáng, kiểu này thì không hề ổn vì 7h là lúc bắt đầu kiểm tra, không hiểu sao nay cô lại mất kiềm chế đến thế, chỉ biết bản thân phải nối gót thật nhanh hoàn thiện việc chao chuốc cá nhân trước khi Jose. Jose ả ta là người giám hộ của cô nhưng đã hơn một tháng kể từ khi cô chuyển đến đây chẳng có gì xuông xẻ bởi Jose luôn làm khó cô.
*Hồi tưởng*
Thứ 4,5/6/2045
Mable khi nãy được gặp một người đàn ông tóc lớn tuổi khoác trên mình bộ suit trắng lịch lãm bên trong là cái áo sơ mi cùng cờ vạt đỏ. Đây là lần đầu tiên Mable gặp một người đàn ông bởi vốn từ trước đến nay cô chỉ tiếp xúc với Mama và những anh chị em khác thôi. Mable cũng biết sự thật đằng sau trại trẻ mồ côi này, cứ ngỡ bản thân sẽ chết vào đêm định mệnh này ấy thế mà ông trời lại cứu lấy số phận mục ruỗng này của cô, cho cô thêm một cơ hội được sống. Đáng ra cô phải chết, nhất định phải chết để đền tội cho những người anh chị đã đi trước, vì cô không nói sự thật này cho họ còn cùng mama tiếp tay đẩy tất cả vào chỗ chết, sao cùng chung số phận kiếp sống nô lệ cô lại tàn độc đến thế. Suy tư nhiều rồi lại thất tỉnh khi nhận ra trước mắt mình là một toà nhà lớn khổng lồ được bao bọc bởi sắt thiết, sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cô làm cô nhớ đến những lời nói của Peter Ratri ngày đó
- Mable đến từ cụm số 1 của nông trại Grace Field House, rất hân được gặp, ta cũng được nghe tới danh tính của cô, liệu cô có muốn tham gia vào một nghiên cứu của ta chứ!_Peter thể hiện mình như một quý ông lịch thiếp khi khom người xuống để tầm nhìn của cả hai ngang nhau, gã chìa tay phải về phía trước mặt cô, tay còn lại đặt nơi jacket được ủi phẳng phiu, đôi mắt hổ phách của hắn không ngừng nhìn vào bầu trời nơi đáy mắt cô. Trước sự đối xử đầy thành ý kia, Mable không chút lăng tăng cô nhẹ cúi người, cầm hai vạt váy nhẹ nhàng hạ thấp thân ảnh lùi nhẹ chân trái về sau kín cẩn cúi đầu đáp
-Tôi rất vinh hạnh thưa ngài_Thấy đối phương thay vì bắt tay đáp lại mình mà dùng hẳn lễ nghi làm Peter có chút bất ngờ nhưng bên trong lại dâng trào sự đắt ý vì giờ đây hắn đã tìm được một con chó thật sự trung thành, hắn lấy tay mình đỡ lấy hai tay Mable và cả hai nhìn nhau như thể một giao ước vừa được lập nên từ ánh mắt ấy.
- Tốt! Ta tự hỏi rằng ai đã dạy dỗ cô hoàn thiện đến thế, có muốn đến bàn cùng ta thưởng thức một buổi ăn nhẹ vào buổi tối không?_Peter cất lời nói, Mable đương nhiên không thể từ chối, cô gật đầu và được dẫn đến bàn đầy bánh và trà. Cái vẻ điềm tĩnh và khuôn mặt như được điêu khắc kĩ càng để che lấp đi nội tâm thật sự bên trong, một nụ cười nhẹ in hằn lên khuôn mặt không thể rời bỏ. Có lẽ do còn nhỏ nên kĩ năng không thuần thục nên nụ cười của Mable quá đơ, hắn rất muốn cười nhưng đây không phải lúc.
-Nếu thích cô có thể ăn bất kì thứ gì ở đây_Hắn ngõ ý nhưng tuyệt nhiên Mable không đụng đến dầu chỉ một ít, bởi cô còn yêu cái mạng này lắm
-Ngài giữ tôi lại ắt có chuyện muốn nói_Mable tuyệt nhiên không gỡ nổi cái mặt nạ cười đầy sượng trân ra khỏi mặt
-Quả không làm ta thất vọng, ngoài việc muốn cô trở thành một trong những người thí nghiệm, ta còn muốn cô trở thành người quản lí đám trẻ còn lại như những gì cô đã làm khi còn ở trang trại_Peter đã đọc qua hồ sơ của Mable rồi, từ năm 3 tuổi khi bắt đầu có nhận thức cô bạn này đã được mọi người yêu quý và có được lòng tin rất lớn từ tất cả chỉ sau mama, bấy nhiêu đã đủ thể hiện trình độ của Mable đáng kinh ngạc đến nhường nào, ngoài miệng thì nói là quản lí nhưng thực chất ai chẳng biết hắn muốn biến cô thành một mama chăn nuôi cái chỗ thí nghiệm đó kia chứ. Mable cũng chỉ biết đáp vâng rồi được đưa lên một chiếc xe hơi để đến trại thí nghiệm với cái tên Lambda 7214.
*Kết thúc hồi tưởng*
Bấy giờ Mable cũng chuẩn bị xong, mới đặt mông vào bàn chuẩn bị ăn sáng thì tiếng giày cao gót quen thuộc của Jose vang lên, Mable giờ đây chỉ biết nuốt vội thức ăn mong sao cho cái khay này nhanh vơi nhất có thể, để lát khỏi bị mắng nhưng trời thì không cho cô có được cái diễm phúc ấy, Jose xông vào khi khay chỉ mới được đụng đến vài miếng, thấy cảnh tượng này lòng Jose nổi lên cơn lốc, cô cho rằng Mable đã quá nhàn nhã thưởng thức đồ ăn trong khi thời giờ đang bị bòn rút nghiêm trọng, chỉ là làm một mama tập sự nhỏ bé mà giờ đây dám hành xử bất kính như thế với trưởng trang trại, Jose ngay lập tức đến bàn nơi Mable đang ăn, kéo lấy mái tóc đen chỉ mới được chải vội của cô kéo ngược lên, luồng tia sét tức giận từ đôi mắt màu lá của Jose đe dọa đến Mable. Cô ta thẳng chân đạp đổ cái bàn làm thức ăn vương vãi khắp nơi, biến căn phòng trở nên hỗn độn, vài vị bác sĩ từ ngoài nghe ồn ào đã xông vào và can thiệp nhưng cũng vô ích vì Jose là trưởng trang trại còn họ chỉ là bác sĩ tầm thường, họ nhắm mắt làm ngơ khi Mable bị nắm tóc và kéo lê trên sàn nhà bẩn, cứ như thế mà kéo lê cô đến tận phòng thí nghiệm. Các bác sĩ khi nhìn thấy cảnh này đều chỉ im lặng mặc sức cho Jose lộng hành phá phách và gây tổn thương đến thí nghiệm đặc biệt. Mable sau đấy được ném vào một căn phòng kín có ghế ở giữa, ghế được liên kết với vô số sợi dậy và Mable cũng biết việc tiếp theo cô cần làm là ngồi vào cái ghế ấy và tiến hành thí nghiệm nhưng cô vô cùng đau đầu bởi giờ đây cô chỉ cảm thấy da đầu mình sắp bong ra cả rồi. Cô đi từng bước chậm rãi đến cái ghế tử kia, lí do cô gọi nó là ghế tử vì sau khi sử dụng nó, cô sẽ như một kẻ loạn thần không phân biết được thời thế hư vô, cô chỉ mới ngồi xuống là các bác sĩ kia lập tức xuất hiện, họ lúc nào cũng vậy, không ai giúp đỡ cô cả, họ đeo cho cô một cái mũ lớn phủ kín cả mặt và đương nhiên dây nhợ của cái nón này còn hơn cả cái ghế, để tránh thí nghiệm bị gián đoạn họ trói chặt người cô vào ghế bao gồm tay và chân. Ánh mắt cô giờ đây tuyệt vọng hẳn nhưng không có ai có thể thấy và cũng chẳng ai có thể thấu, ước mơ được nhìn ngắm bầu trời lại lần nữa trơi ở dậy, lúc trước cứ ngỡ Grace Field là nơi tệ nhất ai ngờ đâu thế giới này lại đẩy cô vào một nơi còn đau khổ và tệ bạc hơn thế nhiều. Cô muốn quay về, quay về mái nhà thân yêu của cô, quay về những bữa cơm đầy đủ mọi người, quay về những buổi hè nóng bức dưới tán cây rộng lớn, ngã người mà nhìn lên trời cao và tất cả những điều ấy giờ đây chỉ gói gọn trong 2 từ 'Ước mơ'. Giọng nói máy móc vang bên tai
"Thử nghiệm đợt 1, vật mẫu số 29, 11 tuổi bắt đầu"
Những tia lửa điện chạy dọc khắp cơ thể, những âm thanh chói tai vang lên với tầng số Hz cao vút làm màng nghĩ của Mable như vỡ vụn, cô cố gỡ tay mình ra khỏi cái còng để ngay lập tức được xé toạc cái mũ này, tay cô như phản kháng trong bất lực bởi độ cứng của chiếc còng giam cô với cái ghế, cô gục hẳn đi chỉ sau vài giây lát.
_____________________________________________________________________
*Ảo mộng*
Lờ mờ tỉnh trong cảm giác đau nhói từ tứ chi lẫn sức nặng trên tay đã làm Mable khó khăn thích ứng, mở đôi mắt nhoè ra từng chút, chầm chậm quan sát xung quanh, cảnh tượng hỗn loạn, đâu đâu cũng là xác người dân vô tội thậm chí trong số đó có cả một người phụ nữ đang ôm một ddứa nhỏ chỉ tầm vài tháng tuổi, là liệt là những cái xác của binh lính người mặt quân phục, tay cầm súng nhưng không hề cử động, lúc này cô mới xem lại bản thân nhận ra mình cũng mặc quân phục, tay thì ôm một người chiến sĩ đã tử trận khác trong tay, giờ thì cái mùi tanh tưởi ngay tức khắc sộc vào mũi đi kèm là mùi thuốc súng và tai cô bắt đầu có thể nghe thấy tiếng hô hào, thúc giục
"chạy đi, xe tăng tới rồi!! Nó tiến vào nội thành rồi"
Và rồi từng chiếc xe tăng một lao vào như vũ bão, Mable chỉ mới đứng dậy liền bị một viên đạn xuyên qua ngực.
*Kết thúc ảo mộng*
_____________________________________________________________________
"Thí nghiệm đợt 1 kết thúc"
giọng nói máy móc lần nữa vang lên nhưng giờ đây Mable thật sự gục ngã, cô ngồi im phăng phắc trên ghế không hề động đậy dù chỉ một chút. Jose sồng sọc tiến vào trong, lúc này các bác sĩ vừa tháo bỏ còng tay, chân và mũ ra, cô ta túm lấy tay Mable cố lôi cô bạn ra khỏi ghế nhưng người của Mable lại mềm nhũn, đờ đờ như một con gấu bông mặc cho người lôi người kéo.
10:28 chủ Nhật ngày 21/7/2045
Mable được đưa trên một căn phòng khác để kiếm tra, bàn, ghế và màn hình đều giống với cái của Grace Field nên Mable nhanh chóng thích nghi nhưng cô vẫn còn đờ đẫn và chẳng có cái lí trí gì. Một thông báo vang lên
" Tiến hành kiểm tra loại 1 cho thí nghiệm 49 dành cho 11 tuổi, độ khó cao bắt đầu "
Câu 1: Ngày tháng diễn ra chiến dịch Berlin?
[Bíp] - 16 tháng 4 đến 9 tháng 5 năm 1945
Câu 2: người cắm cờ trên toà nhà quốc hội Đức sau khi nơi này bị chiếm bởi Liên Xô trong chiến dịch Berlin?
[Bíp] - Hồng quân Meliton Kantaria
.....
Câu 69:Có bao nhiêu xe tăng đã tiến vào Berlin ?
[Bíp] -2000
"Kết thúc kiểm tra đợt 1, loại 1 cho thí nghiệm 49 dành cho 11 tuổi, độ khó cao"
_____________________________________________________________________
-Đây là gì?_Mable cầm ly đưa trước màn hình lớn và hỏi
-Hãy uống hết chúng_Một lời ra lệnh được thốt nên, Mable cũng chỉ biết vâng lời cho có.
Mable bắt đầu ngồi vào bàn ăn và thưởng thức bữa trưa ngon tuyệt để cứu đói cho chiếc bụng tội nghiệp vào lúc sáng, những viên thuốc ngay sau đó được đưa vào miệng cô, ánh mắt trong lúc ăn trưa cũng được phát huy hết công dụng khi nhìn xung quanh căn phòng, nó sạch sẽ và bóng loáng trong khi cách đây vài tiếng trước nó còn bẩn và hỗn độn, chăn ga cũng được thay khi nó phẳng phiu hơn so lúc cô rời đi, rác trọng sọt cũng đã được vứt đi nhưng chỉ trong vài tiếng mà dọn sạch được căn phòng này chắc cũng phải từ 2-3 người dọn dẹp liên tục chứ chẳng đùa được nhưng ai là người làm việc đó? Bỗng một suy nghĩ loé lên trong đầu Mable, trước đây khi cô còn ở Grace Field đã từng đọc qua về những ngôn ngữ kí hiệu hay ngôn ngữ cơ thể, thậm chí lúc đó cô đã cùng người anh Shinichirou học giao tiếp bằng ánh mắt với nhau một cách đầy thuần thục mà đó đã là chuyện của quá khứ vấn đề hiện tại mới là thứ cần được lưu tâm, nếu giờ cô để lại một bức thư chứa kí hiệu mã Morse, ai sẽ nhận được?ai sẽ trả lời? liều cả tính mạng như vậy cho một canh bạc quả không nên lắm! Ý tưởng đấy bị dập tắt khi Mable nghĩ đến cảnh bản thân nằm trong miệng quỷ. Lúc này Jose cũng đi tới, Mable cứ mãi lơ đễnh không để ý đến cô ta làm cô ta có thập phần khó chịu, lấy bìa kẹp hồ sơ đánh vào đầu Mable một cái đau điếng, giờ muốn hồi hồn cũng chẳng được nên nhập hồn lại. Bằng sự ngây thơ được học thuần thục qua nhiều năm mà nhìn Jose trong khi cố tỏa ra ngây thơ vô tội nhưng cô ta mặc kệ. Cô ta bỏ ra ngoài cửa làm Mable cố chạy theo như một con gà con cố bám mẹ
-Ta sẽ nói sơ bộ về nhiệm vụ mà ngươi sẽ chính thức tiếp quản_Jose lật lật mấy trang giấy trong khi gót chân vẫn gõ vang đều xuống sàn nhà sắt lạnh
-Vâng_Mable đã học cách nghe lời Jose, dù gì cô ta cũng là trưởng trang trại làm cô ta phậc lòng có khác nào tự tìm được chết cho chính mình.
-Trước mắt, chiều nay ngươi phải tới 8 căn phòng đầu tiên, chúng là vật mẫu thử nghiệm và ngươi biết rõ đó CHÚNG CHÍNH LÀ GIA SÚC LOẠI MỚI!_Jose cố ý nhấn từng câu từng chữ, Mable cũng hiểu rõ mục đích tồn tại của Lambda, cô chỉ thấy có chút thất vọng khi ai cũng gọi những đứa trẻ là gia súc.
-Vậy việc của tôi là trông nom sao?_Mable hỏi lại cho chắc chắn vì biết đâu làm sai lại bị đánh cho lên bờ xuống ruộng, lúc đấy hoàng thượng có xuất hiện cũng không cứu nổi phận ti tiện hèn hạ như cô
-Không, người sẽ chăm sóc chúng, cứ làm như những gì người làm với lũ ở Grace Field ấy, miễn sao đạt được thành phẩm chất lượng cao là được_Jose sau một tràn dài các cuộc hội thoại cũng đã đến trước cửa của phòng thí nghiệm số 8, cô ta mở cửa và để Mable tự vào bên trong
-Bắt đầu công việc của ngươi đi, ta sẽ đến đây trong vòng 30phút_Khi để Mable vào và căn dặn xong thì cô ta cũng rời đi, cánh cửa cũng được khó chặt lại
Để thích nghi với hoàn cảnh hơn, Mable đảo đôi mắt một vòng trong phòng, những cô cậu bé dị dạng cứ nhìn chằm chằm cô, đặc điểm chung của chúng đều là những đừng may thôi kệch trên đỉnh đầu chạy dọc đến sau ót,chỉ khác ở chỗ là đứa phát triển ở đầu, đứa phát triển ở trầy hay chân. Để chữa cháy cho tình huống này Mable chỉ biết cười ngượng rồi tiến lại nơi trung tâm của bọn trẻ để ngồi, bọn trẻ có vẻ tò mò về sinh vật mới xuất hiện, lúc đầu chúng kêu gào phản kháng dữ dội nhưng thấy cô vẫn ngồi im thì nhanh chóng tiến lại nào là chạm nào là đụng tóc, chúng tò mò xem thử coi sinh vật này là gì. Chính Mable biết những đứa trẻ ở đây đều chịu tác dụng của thuốc nên mới thế và đáng ra cô còn phải yêu thương, quan tâm chúng hơn những gì cô đã làm ở Grace Field nhưng thực sự quá khó, cái tâm hèn nhát đã khiến cô chẳng thể nào động đậy nổi.
Một đứa trẻ đi tập tễnh cũng muốn khám phá nhưng do bị xô đẩy mà ngã, nó khóc toáng lên và bọn trẻ xung quanh chả biết làm gì ngoài đứng đực ra nhìn. Mặt Mable chợt biến sắc, cô từng có một người em, cô bé tên Amilia, nó nhỏ nhắn và dễ thương với mái tóc xanh trời hiếm có cũng cặp mắt xám tro càng tô điểm thêm phần xinh đẹp của nó và rồi một ngày nó ngã khỏi cành cây, máu me be bét xuống nền cỏ xanh trơn, từ đó mà Mable có nổi lo âu khi gặp ai đó té và lần này cũng thế, cô vội lao ra kiểm tra tình hình, cũng may là chẳng sao nên Mable chỉ ôm cô bé dỗ dành vài cái. Những đứa trẻ thấy thế cũng lũ lượt đòi ôm, đòi bế, Mable chả biết phải ứng xử như nào, cô ra hiệu cho tất cả im lặng và từ từ ngồi xuông, chúng cũng làm theo những gì cô đã làm như một cái máy sao chép. Mable lôi trong áo ra một chiếc dây chuyền kèm theo là một chiếc hộp nhạc nhỏ được nối với dây, cô từ từ vặn dây cót. Tiếng nhạc dịu êm phát ra từ nó, một tay ôm đứa trẻ bị té khi nãy, một tay giữ hộp nhạc, lũ trẻ chăm chăm nhìn cô không rời cho đến khi tiếng hát được cất ra khỏi khuôn miệng Mable.
"Màu nắng hay là màu mắt em
Mùa thu mưa bay cho tay mềm
Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm
Rồi có hôm nào mây bay lên.
Lùa nắng cho buồn vào tóc em
Bàn tay xanh xao đón ưu phiền
Ngày xưa sao lá thu không vàng
Và nắng chưa vào trong mắt em
Em qua công viên bước chân âm thầm
Ngoài kia gió mây về ngàn
Cỏ cây chợt lên màu nắng
Em qua công viên mắt em ngây tròn
Lung linh nắng thủy tinh vàng
Chợt hồn buồn dâng mênh mang
Chiều đã đi vào vườn mắt em
Mùa thu qua tay đã bao lần
Ngàn cây thắp nến lên hai hàng
Để nắng đi vào trong mắt em
Màu nắng bây giờ trong mắt em .
Em qua công viên bước chân âm thầm
Ngoài kia gió mây về ngàn
Cỏ cây chợt lên màu nắng
Em qua công viên mắt em ngây tròn
Lung linh nắng thủy tinh vàng
Chợt hồn buồn dâng mênh mang
Chiều đã đi vào vườn mắt em
Mùa thu qua tay đã bao lần
Ngàn cây thắp nến lên hai hàng
Để nắng đi vào trong mắt em
Màu nắng bây giờ trong mắt em ."
Đôi chút nhạc nhẹ làm lũ trẻ xao xuyến theo chúng nên có vài đứa thiếp đi, Mable cứ thế mà dỗ dành những đứa trẻ đáng thương này, chúng đã bị đối xử tệ bạc ngay từ khi còn nhỏ nên giờ thứ tình cảm bé nhỏ của Mable cũng làm chúng ánh lên sự hạnh phúc ra mặt khi chúng liên tục nở nụ cười với tay lên để bám vào người cô, làm cô có chút nhớ về Grace Field khi cô còn chăm sóc bọn nhỏ ở đó, chúng cũng đu bám vào người cô như những gì đang diễn ra hiện tại nhưng giờ đã không còn giống trước nữa, cô đã rời Grace Field và giờ sống như một con rối, à đúng rồi trước giờ vẫn là con rối, con rối của người lớn và sau này chính cô cũng sẽ là người lớn như vậy. Nốt trầm buồn diễn ra qua từng căn phòng, như một vòng lặp, Mable lại hát cho chúng nghe, kể chuyện và rồi ôm ấp, cứ thế mãi cho đến khi qua hết 8 căn phòng. Mable lúc đó mới được về nghỉ ngơi, cô biết giờ đã tối mịt đáng ra cô nên nhanh chóng ăn bữa tối của mình nhưng lòng cô không muốn thế, cơn đói cũng không ngăn cản được sự nổi loạn của cô, cô nhanh chóng cởi bỏ cái ghi Lê đang bó sát vào cơ thể, sự bí bách khiến Mable muốn cởi tất cả ra khỏi cơ thể cô để không bất cứ thứ gì có thể ràng buộc cô, cái nóng nảy dâng lên trong huyết mạch của Mable, cô nhanh chóng cởi giày và dùng chúng chọi liên tục vào các camera đang quan sát cô, xung quanh như một chiếc lồng sắt, bị hàng trăm con mắt nhìn vào Mable chỉ tuôn ra những giọt nước mắt vô ích. Cô hận cuộc sống này đã sinh cô ra, cô hận vì bản thân trở thành thứ mà chính mình ghét nhất, cô hận đôi bàn tay dơ bẩn đã khiến cho những đứa trẻ đáng thương kia có lòng tin yêu với cuộc sống để rồi người chúng tin tưởng lại biến chúng trở thành thức ăn cho kẻ khác, đưa chúng đến con đường chết thật thê thảm. Đôi chân Mable như rụng rời, nó khuỷu xuống sàn sau một cuộc tam bành, Mable khóc nức nở khi mọi thứ dồn lên đỉnh điểm, cô chỉ khóc trong âm thầm và bất lực, đôi mắt khẽ nhắm hờ khi chiếc hộp nhạc trên cổ ngân vang.
"Tại sao khi gió thổi càng mạnh
Trái tim tôi lại càng thấy bình thản
Nó huyền ảo như 1 dải bụi
Tự do nhảy múa cùng cơn gió
Tôi phải giữ lấy dũng khí kiên định
Nhưng cũng rất mong manh
Tôi sẽ trở thành người khổng lồ
Dùng sức mạnh của mình để thực hiện ước mơ
Tại sao khi gió thổi càng mạnh
Trái tim tôi lại càng thấy bình thản
Nó huyền ảo như 1 dải bụi
Tự do nhảy múa cùng cơn gió
Dũng khí mà tôi chôn giấu trong lòng
Tuy nhỏ bé nhưng quan trọng
Vẫn luôn đi theo gió thổi và tiến về phía trước
Cuốn đi! Cuốn đi!
Sự kiêu ngạo phóng túng của tôi
Cuốn đi! Cũng chẳng thể phá nổi vườn hoa thuần khiết của tôi đâu
mặc gió thổi, mặc gió loạn
Không dập tắt được tương lai của tôi đâu
Cuốn đi Cuốn đi! Bước chân tôi không hề sợ hãi
Cuốn đi Cuốn đi! Chẳng thứ gì nhiễu loạn được tôi
Người đang xem tôi dũng cảm mà mỉm cười
Người đang xem tôi dũng cảm mà vẫy tay chào
Là cậu sao Người cho tôi niềm tin
Để tôi dũng cảm tiến về phía trước
Là cậu sao Người cho tôi khung cửa sổ đầy ánh sáng
để tôi không còn thấy sợ hãi
Cuốn đi! Cuốn đi! Sự kiêu ngạo phóng túng của tôi
Cuốn đi! Cũng chẳng thể phá nổi vườn hoa thuần khiết của tôi đâu
mặc gió thổi, mặc gió loạn
Không dập tắt được tương lai của tôi đâu
Cuốn đi Cuốn đi! Bước chân tôi không hề sợ hãi
Cuốn đi Cuốn đi! Chẳng thứ gì nhiễu loạn được tôi
Người đang xem tôi dũng cảm mà mỉm cười
Người đang xem tôi dũng cảm mà vẫy tay chào"
______________________________________________________________________
Bài "Nắng thủy tinh" của Trịnh Công Sơn là bài hát lúc Mable hát ở phòng của lũ trẻ (tôi thấy bản này hay nhất)
Bài "Dã tử" của Tô Vận Doanh là bài hát lúc Mable nghe ở trong phòng
Chân thành cảm ơn
24/6/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip