Hồi 9:Phía chân trời có là bình minh

Quá khứ là gì đó mà ai cũng muốn chôn giấu

Kết thúc cũng là khởi đầu nhưng ta có tiếc những gì đã qua?

________________________________________________________________________________

(Lưu ý: Norman sẽ bị ooc nhiều do cậu ta khinh Mable, ừm, cậu ta khinh thường những kẻ  làm việc cho quỷ chỉ thì tham muốn chút thời gian tồn tại trong cái thế giới chết tiệt này. Liệu thời gian có thể làm thay đổi con người hay không?)

________________________________________________________________________________

18h, 9/3 

         Công cuộc cứu tất cả những đứa trẻ diễn ra rất nhanh, ai cũng khóc vì hạnh phúc bởi họ được thoát khỏi cái ngục tù chó chết này. Nụ cười vui vẻ hiếm thấy trên khuôn mặt của lũ trẻ ngây dại như tô điểm cho ngọn lửa bùng cháy. (Chỉ cho đánh bom ở vài cứ điểm quan trọng nên hiện tại vẫn có nhiều thời gian trước khi nơi này cháy rụi)

- Mọi người đã sơ tán đầy đủ_Mable nói với Vincent, cậu chàng cầm một sấp tài liệu dài cộp cùng với đống thiết bị và đồ dùng cần thiết.

- Anh có ít tài liệu của mọi người này_Vincent. 

- Lát nữa anh đưa em profile của bản thân nhé_Mable nở một nụ cười thường trực  cùng hai người nam nhân tiến đến địa điểm cuối cùng.

- Để làm gì?_Cú gắt giọng, Mable lẻo đẽo theo sau, nhảy chân sáo và cất lên cái giọng vô cùng kiêu ngạo.

- Nếu muốn tìm hiểu tôi thì Cú nói thẳng đi, cần gì phải làm thế?_Cú cau mày, giọng đầy khó chịu khiến Vincent có hơi hoảng. Anh ta sợ phật ý cậu bạn tốc trắng này.

- Tôi chỉ là tò mò không biết trong profile của cô có bốn chữ "tự tin quá đà" không thôi?_Ban phát cho cô gái nhỏ  một nụ cười khinh bỉ trước sự ảo tưởng dữ dội kia. 

- Nếu có thì cũng hợp lí thôi! Tự tin cũng là một thế mạnh đấy, thẳng thắn thừa nhận sức hút của bản thân còn hơn ai kia cố giấu giếm tâm cơ_Mable đá nhẹ cậu bạn nhưng không ngờ đó cũng chính là thứ giết chết cô vào câu nói tiếp theo.

- Thế à? Không phải cô làm chuyện đó tốt hơn tôi sau, ít nhất tôi sẽ không tâm cơ, lừa lọc những đứa trẻ đã tin tưởng ở tôi_Như  một  ma thuật thần kì câu nói ấy khiến Mable đứng chết chân tại chỗ.

Thấy tình hình hơi căng thẳng , Vincent đã đứng ra cứu vãn nó.

- Được ròi, đừng có cãi nhau nữa! 10 phút nữa là lửa sẽ lan đến đây đó, nhanh lên_Vincen đẩy Mable về phía trước. Cô vẫn còn cứng đờ do câu nói khi nãy.

________________________________________________________________________________

        Ba bóng dáng lẳng lặng đi xuống tầng hầm, nơi được biết là đang giam giữ Smee cùng những người có dính dáng đến vụ giúp đỡ trẻ gia súc. Cả ba chẳng thở ra lời nào từ khi xảy ra đột khi nãy. Nó mang cho Mable rất nhiều suy nghĩ vì cô biết bản thân mình đã chấp nhận làm việc cho quỷ, đã bán đứng lũ trẻ mà cô chăm sóc, nhưng cô biết chắc rằng yêu thương của bản thân không phải giả dối. Cô nuôi chúng bằng tình yêu thương của bản thân và cũng ray rứt khi từng cái xác được chuyển đi. Chỉ có điều cô chẳng thể nói ra điều này, đơn giản là vì ai cũng sẽ nghĩ cô nói dối và lấp liếm che cho hành động ghê tởm mà cô từng làm. Hành lang dẫn lối tối tăm và chỉ được thắp sáng bằng vài cây đuốc lập loè chợp tắt, rong rêu bám đầy từng bậc thang đá do độ ẩm quá cao ở nơi đây, mùi tanh của máu thoang thoảng hoà vào không khí lạnh lẽo. Cuối đường một luồng ánh vàng xuất hiện bủa vây bao lấy thân hình các thanh thiếu niên. Ánh mắt đột ngột mở to khi thấy thân hình bị tra tấn đến thảm thương của hai nam nhân nơi góc tường. Những người khác thì nằm la liệt trên vũng máu, bất tỉnh hay tử vong đều không rõ, nhưng điểm chung là bị thương rất nặng. Smee phong độ và lịch lãm thường ngày đã bị thay thế bằng một ông chú già bị lóc cả một phần thịt bên sương sườn, chân đã gãy, vai trúng đạn và chiếc mắt kính bị thủng một bên. Smee nằm la liệt trên nền sàn bê tông lạnh cạnh một ông chú khác cũng tả tơi không kém. Mable tiến lại gần kiểm tra động mạch của Smee, chú ấy cố nở một nụ cười nhìn cô. Norman cũng tiến tới, cả hai chìm trong lo lắng và sợ hãi, Smee chính là sói đầu đàn. Sói đầu đàn chết rồi thì phải làm sao đây? Không ai hướng dẫn, họ phải làm sao đây? Smee đưa tôi tay trái lành lặn nhất vút ve gương mặt hai đứa trẻ. Giọng vẫn ôn tồn, bình thản trò chuyện cùng "những đứa trẻ được lựa chọn".

- Đã đi đến đây rồi à... các cháu giỏi lắm! Hãy tiếp bước giấc mơ của chúng ta nữa nhé_Smee cười, một nụ cười toại nguyện, vẹn ý thâm sâu sẵn sàng từ giã cõi trần làm Mable nhói lòng. Cô coi Smee như một người anh, một người chú và khi thấy Smee chấp nhận số phận chết ở đây, cô có phần thịnh nộ nhưng cũng có gì đó đau lòng. Mable cầm lấy tay người chú này, dịu dàng áp lên má. Một nụ cười chua xót hiện diện trên môi thiếu nữ.

- Chúng ta cùng rời khỏi nơi đây nhé!_Đáp lại cô chỉ là cái lắc khẽ.

- Ta đi đến đây là mãn nguyện rồi, các cháu cứ đi đi_Smee.

- Nhưng..._Mable.

- Ta bị thương nặng lắm rồi, không còn cách cứu, cháu thừa biết mà!_Smee vẫn giữ khí khái bình thản kia, ánh mắt xanh trời đã rơi vào khoảng không vô vọng, muốn cứu cũng chẳng thể cứu, muốn buông cũng không thể buông, cô không thể buông tay người đồng đội già nua này được. 

- Smee..._Cú đứng cạnh, cậu cũng chẳng thể làm gì cả, cậu thấy mình quá vô dụng, đáng lẽ ra cậu phải chuẩn bị cho trường hợp này rồi, nếu cậu chuẩn bị phương án dự phòng thì bây giờ đây sẽ không để mọi chuyện tệ như này. Cậu cũng hiểu vì sao Mable vội vã phá vỡ kế hoạch. Nếu chần chừ đợi đúng ngày mới tiến hành kế hoạch thì Smee đã mất mạng. 

         Hai đứa trẻ vây quanh trong nỗi bất lực và đau lòng khi đứng trước chuyện này. Smee hiểu là bọn trẻ còn quá nhỏ để chịu đựng nhưng đây mới là thế giới, một thế giới đen tối mà bọn nhỏ đang tồn tại. Điều này bọn trẻ buộc phải chấp nhận và vượt qua.

- Mable, ta nghĩ có người mong được gặp cháu một lần đó_Smee nói, đôi mắt rỉ máu một bên dường như đã mệt mỏi đến độ không thể mở lên, cánh tay phải bị rách một mảng lớn cố gắng chỉ về hướng người đàn ông ngồi cạnh-đó là bác sĩ của Vincent.

        Nãy giờ Vincent đã trò chuyện cùng với vị bác sĩ của mình. Ông ấy bị gãy cả hai tay, trên người có những vết gặm lớn, chúng ứa máu, những vết rách sâu và dài đủ làm người ta khiếp hãi. Vị bác sĩ này có một điều làm Mable ấn tượng, đó là đôi đồng tử tím sậm hệt như của Shinobu. Khi thấy Mable tiến lại gần, Vincent chủ động đi ra bên cạnh chỗ Smee và Norman đang trò chuyện. Đôi đồng tử ấy thu dáng hình mảnh khảnh của cô gái trẻ mà ứa nước mắt.

- Mable...ta muốn ôm cháu...nhưng tay ta đã gãy_Chất giọng khàn yếu và đặc được phát ra từ thanh quản của người đàn ông đứng tuổi. Mable có chút thắc mắc về ông ấy nhưng vẫn tiến lại gần.

- Cháu biết ta là ai không, Mable?_ Câu hỏi đầy sượng sùng giữa hai con người khiến Mable rối rắm, chẳng biết đáp thế nào nên cô chỉ ngồi im lặng bên cạnh.

- Ta và cháu có huyết thống với nhau, cùng là người nhà Kocho, trên cương vị thì ta là ông của cháu_Đôi mắt tím lẳng lặng nhìn đứa cháu gái thân yêu của mình. Mable ngồi ngây ngốc, thế là cô có người thân à?

- Nhưng cháu là trẻ gia súc, Còn ông lại là người làm việc cho gia tộc Ratri, sao có thể có quan hệ huyết thống?  Không phải người làm việc cho gia tộc ratri chủ yếu là con cháu nhà Ratri à?_Mable.

- Cháu đã gặp được người tiền nhiệm rồi mà đúng không?_Ông hỏi và Mable gật đầu.

- Họ có kể cho cháu nghe về cuộc nội chiến gia tộc Kocho chưa?_Ông.

- Cháu chỉ biết đến đoạn, Kanae kết hôn với Julius và theo phe quỷ thôi, còn khúc sau thì không biết_Mable.

- Sau khi Kanae kết hôn với Julius và theo phe quỷ, gia tộc  Kocho đã chia làm hai, trước đó chỉ là xung đột nhỏ nhưng việc gia chủ quyết định đi theo phe quỷ khiến một nhóm người trong tộc không bằng lòng và họ đã tách ra. Họ có những động thái chống đối với quỷ nên Julius đã đưa họ làm nguồn thức ăn, nên một nửa người mang họ kocho là trẻ gia súc còn một nửa thì gắn liền với nhánh Ratri. Những đứa trẻ gia súc mang họ Ratri sẽ có một ngừoi được chọn để trao cơ hội mang đến tự  do cho trẻ gia súc đồng thời trả lại oán nghiệt năm xưa. Và cháu chính là người được chọn Mable ạ_Ông nhìn Mable, ánh mắt dịu dàng ân cần đến lạ.

- Nhưng ông ơi, cháu không nghĩ mình có đủ năng lực đâu ạ, có thể chọn người khác không? Vả lại cháu cũng chẳng có đôi mắt tím_Mable đó giờ dù luyện tập chăm chỉ nhưng khi cô cầm thanh kiếm lên lại không đủ khả năng tạo ra hơi thở, nó chỉ dừng ở cú vung kiếm bình thường, điều đó đã làm Mable rất tự ti, cô nghĩ với kẻ có đôi tay nhơ nhuốc bám bẩn máu tươi của mình thì lấy gì để đi thay đổi vận mệnh này.

-  Khi thần linh đã chọn cháu, tức là cháu phù hợp, Đừng tự ti về bản thân, ta tin sẽ có một ngày cháu sẽ dùng chính sức mạnh của mình để bảo vệ cho những người thân yêu nhất, và chính cháu sẽ là người kết thúc thế giới tàn độc này_Ông.

- Thế ông có phải người được chọn không?_Mable

- Ta không phải nhưng hình như trước cháu có một người, người nam giới đầu tiên được chọn bởi thần linh,... KOCHO SHINICHIROU_Ông, Mable tròn mắt, cứng đờ hết cả người.

________________________________________________________________________________

19h15, 9/3

             Tất cả đã hành trang lên đường rời khỏi căn cứ đang rực cháy phía sau, tiến thẳng vào cánh rừng rộng lớn, đón chào một hạnh phúc mới, một tự do mới. Họ chạy xuyên suốt một giờ liền mà không nghỉ chân, tất cả đều đã được Mable huấn luyện rất kĩ càng để chuẩn bị cho thời khắc này nên dường như mọi chuyện đều êm xuôi, thuận lợi đến đáng ngờ. Khi cả bọn chạy lên được một ngọn đồi cao, nơi đủ sức để thấy toàn cảnh căn cứ Lambda bên dưới mà không bị ai phát hiện. Cú đã cho mọi người dừng lại nghỉ chân, còn cậu ta thì âm thầm trốn sang nơi khác. Mable âm thầm đi theo, cô thấy cậu ta đang mân mê một cái nút nhỏ trên tay, vẻ mặt đầy suy tư sầu não. 

- Hiiii! are you okieeeee?_Mable hớn hở tiến lại thì Cú vội vã giấu đi kèm theo một nụ cười khó ở cho nữ tử trước mắt.

- Đi chỗ khác_Cú gằn giọng.

- Đang làm gì mờ ám đấy_Mable 

- Không phải chuyện của cô_Cú.

- Khi nãy tôi thấy Smee đưa cho cậu cái gì mờ ám lắm?_Mable tiến tới ngồi cạnh.

- Đó là nút kích nổ cuối cùng_Cú thở dài.

- Uây, thế là nếu cậu bấm là Lambda sẽ hoàn toàn nổ tung đúng chứ? Và Smee, ông tôi cũng vậy_Mable vẫn giữ giọng bình thản và vẻ mặt điềm nhiên. Chẳng có chút gợn sóng nào nơi đáy mắt, không buồn, không vướng bận.

- Đồ máu lạnh_ Cú phán xét.

- Rồi sau này cậu cũng thế thôi! Chúng ta chẳng hơn gì nhau đâu_Mable.

- Có muốn cùng tôi tiễn họ lần cuối không?_Mable 

- Cô muốn làm gì?_Cú

- Cùng nhau ấn cái nút đó_Mable

- Tại sao tôi phải bấm cùng cô? Mời đi chỗ khác_ Cú

- Nè cậu bạn à,  Cậu có cộc cằn với tôi bao nhiêu thì tôi cũng không đi đâu, cậu có thể lấp liếm mọi người bằng cái vẻ điềm tỉnh, nụ cười giả tạo kia nhưng làm sao qua nỗi mắt tôi. Cậu nhìn tay cậu đi, run lên cả rồi. Dù cậu có cố che giấu thế nào thì cơ thể cậu cũng phản bội cậu thôi_Mable di chuyển hướng mắt về đôi tay đang cầm nút bấm của Cú, nó run rẩy đến đáng thương, Mable ở đó không chỉ để trêu chọc hay có ý xấu với  cậu ta mà đơn thuần là  muốn giúp cậu nhưng có vẻ thành ý này không được hiểu đúng nghĩa rồi. Cú vẫn giữ vẻ mặt lanh tanh với cô, cô có chút hụt hẫng nên nói thêm vào.

- Nếu cậu không muốn làm thì đưa đây_Co chìa tay ra, cậu ta khó chịu ném nó vào tay tôi xong ngoảnh mặt đi chỗ khác. Co nhìn cái nút nhỏ xíu trong tay và bình thản bấm nó.  

        Cú hơi ngoảnh nhẹ lại nhìn cô. Nét mặt đầy khinh thường.

- Không do dự,  cô quả thật máu lạnh_Cú

- Nếu cậu chần chừ không ấn thì có thể người ta sẽ phát hiện ra dấu vết, nếu chần chừ những vết thương sẽ làm đau Smee_Cô nói với giọng bình thản. 

- Có lẽ cô đã quen giết người đến nỗi gương mặt đã chẳng biểu lộ chút bi thương_Cú.

- Chắc là vậy...nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác_Mable.

________________________________________________________________________

         Sau đó thì hai người quay lại chỗ với mọi người,  Mable kể cho Cú nghe việc "Mable nhận được thanh kiếm từ chỗ của ông, sứ mệnh và gia tộc Kocho các thứ". Sau đó họ lên đường đến căn cứ và vô tình đụng độ lũ quỷ, Mable đã dùng thanh kiếm  và những chiêu thức mà cô học  được từ chỗ của Shinobu để cứu mọi người, từ đó Cú có chút thiện cảm với Mable. 

Xin lỗi mọi người, khi tôi viết truyện là hè lớp 8, lúc viết chương này thì đã là thi hk 2 lớp 9 và thi chuyển cấp. Quả thật là một quãng thời gian bận rộn và áp lực, truyện này đòi hỏi tình tiét nhiều tuyến và sâu nhưng vì đã kiệt sức nên không viết tốt được.mọi ngừoi thông cảm, có chỗ nào không hiểu thì tôi giải thích cho. Từ chap này về sau sẽ là chuỗi chuyện ngắn về cuộc sống ở khu căn cứ cho nó tươi vui nhưng điều đó không có nghĩa là nó khong dính líu đến kết thúc của câu chuyện. Mong mọi người sẽ ổn với mấy cái short đó. Kết bộ này vui lắm nên hãy chờ nghen.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip