Chap 2:
Khi anh mất, cậu về nhà ngôi nhà mà cả hai đã từng chung sống rất hạnh phúc
Ji Hoon đứng giữa căn nhà vắng lặng, cảm giác như tất cả đang bóp nghẹt trái tim cậu. Mỗi góc, mỗi vật đều như in dấu hình bóng của Lee Sang Hyeok, người mà cậu đã từng yêu thương hết mực. Căn bếp, nơi mà anh bé của cậu vẫn thường say mê nấu ăn, giờ chỉ còn là một khoảng trống lạnh lẽo. Những bữa ăn anh chuẩn bị đã từng làm cậu hạnh phúc biết bao, thế nhưng giờ đây, căn bếp ấy chỉ còn lại nỗi đau và nuối tiếc.
Phòng khách cũng chẳng khác gì, nơi hai người từng ngồi cùng nhau, trò chuyện vô tư sau mỗi bữa cơm. Những khoảnh khắc vui vẻ tưởng chừng kéo dài mãi mãi, nhưng rồi cậu đã tự mình xóa mờ tất cả, để giờ đây chỉ còn là sự im lặng lạnh lẽo. Những đóa hoa trong sân, vẫn lung lay trước gió, như đang nhắc nhở cậu rằng anh bé của cậu từng chăm sóc chúng như chính tình yêu của mình. Anh đã yêu thương và giữ gìn từng góc nhỏ trong căn nhà này, chỉ để giờ đây khi quay về, cậu nhận ra mình đã lạc mất anh mãi mãi.
Chậm rãi bước lên phòng ngủ của hai người, Ji Hoon cảm nhận từng mảnh ký ức ùa về. Căn phòng vẫn ngăn nắp, vẫn ấm cúng như ngày nào, nhưng không còn hơi ấm của anh bé. Trên tường, bức ảnh cưới của họ vẫn treo đó, nụ cười của Lee Sang Hyeok tràn ngập hạnh phúc. Nhìn vào nụ cười ấy, Ji Hoon nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp khi họ mới bắt đầu cuộc sống bên nhau. Đó là khoảnh khắc đẹp nhất, niềm tự hào lớn nhất trong đời cậu.
Cậu lặng lẽ mở tủ quần áo, từng bộ quần áo của anh vẫn được treo gọn gàng, nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại sự trống trải. Mùi hương quen thuộc của anh bé đã phai nhạt, để lại cho cậu nỗi đau đớn không gì bù đắp được. Cậu cảm nhận được rõ ràng hơn bao giờ hết, nỗi cô đơn mà Sang Hyeok đã phải chịu đựng trong những tháng ngày cuối cùng. Suốt hai tháng, anh đã sống một mình, chờ đợi cậu quay về, nhưng cậu lại nhẫn tâm lờ đi.
Cậu nhớ lại những lời của ba anh trong ngày tang lễ, như nhắc nhở cậu về trách nhiệm của mình đối với người đã khuất. Như có điều gì thôi thúc, cậu cúi xuống lục lọi dưới gầm giường và tìm thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ. Nó là thứ cuối cùng mà Sang Hyeok để lại, một chiếc hộp đơn giản nhưng đẹp đẽ, cẩn thận như chính con người anh.
Chậm rãi mở nắp hộp, Ji Hoon nhìn thấy hàng chồng lá thư, xếp ngay ngắn, chứa đựng tất cả những lời anh bé chưa kịp nói. Cậu rút từng lá thư ra, đọc từng dòng chữ mà anh bé đã viết trong tuyệt vọng.
"Ji Hoon à, em giận anh sao?"
"Ji Hoon à, đừng lơ anh nữa mà..."
"Ji Hoon à, anh nhớ em rồi."
"Về nhà đi Ji Hoon, anh ở một mình, anh sợ lắm."
Đến đây, nước mắt Ji Hoon không thể kìm nén thêm nữa. Anh bé của cậu đã chịu đựng biết bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu mong mỏi trong im lặng, chỉ vì sợ rằng cậu sẽ không muốn nghe.
"Ji Hoon ơi, bác sĩ bảo sức khỏe anh càng xấu đi rồi, chỉ còn cách ra nước ngoài điều trị thì mới có cơ hội sống tiếp."
"Anh không muốn chữa bệnh nữa đâu, không có em thì cũng như không."
Những dòng chữ run rẩy như lưỡi dao đâm thẳng vào lòng Ji Hoon. Cậu nhận ra, chính sự thờ ơ và vô tâm của mình đã cướp đi người mà cậu từng yêu thương nhất. Cậu đã để Sang Hyeok sống trong cô độc, đã bỏ rơi anh vào những lúc khó khăn nhất. Mọi lời xin lỗi giờ đây cũng chỉ là vô nghĩa, khi người cậu yêu đã không còn trên đời này nữa.
Cậu ngồi lặng đi bên cạnh chiếc hộp gỗ, từng dòng chữ của anh bé thấm sâu vào tim cậu. Cậu nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau, nhưng giờ đây, tất cả đã trở thành quá khứ xa vời.
Ji Hoon ngồi đó, trong căn phòng trống trải, với những lá thư cuối cùng của anh bé trong tay, lòng đầy hối hận. Cậu biết rằng, sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để nói lời xin lỗi, chẳng bao giờ có cơ hội để ôm anh bé vào lòng lần nữa.
Cuối cùng, tất cả những gì cậu còn lại chỉ là những kỷ niệm và những lời nhắn nhủ chưa kịp nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip