Chap 4: Giữ lại nỗi nhớ

Thời gian trôi qua như một dòng chảy lặng lẽ, nhưng Ji Hoon vẫn sống mỗi ngày với trái tim nặng trĩu. Những kỷ niệm về Lee Sang Hyeok không phai nhòa, mà càng khắc sâu theo từng ngày. Cậu không thể từ bỏ những thói quen cũ: vẫn thường xuyên ghé qua những nơi anh bé yêu thích, vẫn chăm sóc từng chậu hoa trong sân nhà, như cách mà anh từng làm khi còn sống.

Trong lòng cậu, ký ức về anh bé vẫn còn nguyên vẹn, và chính nó là động lực giúp cậu tiếp tục sống. Dù không thể quay lại quá khứ để sửa chữa lỗi lầm, Ji Hoon biết rằng, mình có thể gìn giữ những điều mà Sang Hyeok trân trọng.

Một buổi chiều mưa, Ji Hoon tìm đến một ngọn đồi nằm bên bờ biển - nơi ngày xưa hai người từng cùng nhau ngắm hoàng hôn. Lúc đó, Sang Hyeok đã mơ ước được sống gần biển, xây dựng một mái ấm nhỏ và giản dị, nơi cả hai sẽ cùng nhau sống đến cuối đời.

Cậu ngồi xuống, để đôi mắt dõi theo những con sóng xa xăm. Không gian yên tĩnh và gió biển lành lạnh, Ji Hoon nhắm mắt, hình dung bóng dáng Sang Hyeok hiện lên trong ký ức. Một hình bóng thân thuộc với nụ cười dịu dàng, ánh mắt chứa đựng tất cả tình yêu mà anh bé từng dành cho cậu.

Cậu cầm trong tay một lá thư đặc biệt mà cậu đã tự viết cho Sang Hyeok. Trong đó là tất cả những lời xin lỗi, những lời cậu chưa kịp nói khi còn có anh bé bên cạnh:

"Anh bé à, em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã bỏ rơi anh, vì đã không trân trọng anh khi còn có thể. Nếu có thể quay lại, em sẽ làm tất cả để bù đắp cho anh. Nhưng giờ đây, tất cả những gì em có thể làm chỉ là sống và giữ lại kỷ niệm về anh, yêu thương những điều mà anh đã từng yêu."

Cậu đặt lá thư trên ngọn đồi, để gió biển cuốn nó đi, như gửi một phần trái tim mình cho Sang Hyeok ở nơi xa. Lúc này, cậu như cảm thấy có một hơi ấm nhẹ nhàng bao quanh, tựa như anh bé đang ôm lấy cậu, an ủi cậu trong nỗi đau và mất mát.

Ji Hoon đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, đôi môi khẽ mỉm cười. Trong lòng, cậu biết rằng Lee Sang Hyeok vẫn luôn ở bên, như một phần không thể tách rời của cậu. Dù cuộc đời có thay đổi, tình yêu và ký ức về anh bé sẽ mãi mãi ở lại.

Kể từ ngày đó, Ji Hoon sống bình lặng, như một cách để tôn trọng và gìn giữ những ký ức về người cậu yêu thương nhất. Cậu biết rằng Sang Hyeok không bao giờ thực sự rời xa; anh bé vẫn ở đây, trong từng làn gió biển, trong từng đóa hoa trước sân, và trong từng nhịp đập của trái tim cậu.

Và đó là cách mà cậu chọn để sống, giữ lại nỗi nhớ như một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình - sống cùng tình yêu đã từng là tất cả của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #choker