Tình bạn đâu dễ dàng mà có

Đừng đem tam long và sự tin tuong của tôi ra làm trò đùa
Dù cái đấy bạn k tốn tiền mà mua được nó. Nhưng một khi mất đi rồi thì có tiền cũng k mua được đâu
Con người ta đâu ai khờ dại tới nổi mà đi tin mãi kể dối lừa mình k tiếc thương. Con người ta đâu ai khờ tới nỗi biết họ k trân trọng mình ma vẫn chấp mê bất ngộ vương theo cơ chứ

Bởi,trời cao cho cái duyên gặp nhau trong thế giới cả tỷ con người này la để quen lấy một tri kỉ. Đời mấy ai là không bị cuốn theo bởi cái mới,cái lạ và cái sự phồn hoa của cuộc sống. Đem lòng vương theo thứ xa hoa hơn cả. Để nhận lấy tổn thương,để quay lại nhìn người bạn ta bỏ mặc lại chỏng chơ bên lề. Phải,ta quá ích kỉ cho bản thân ta mà quên đi mất sự tồn tại của một người bạn thân
Họ sẽ chẳng trách móc gì ta đâu. Đa là bạn thì phải chấp nhận và bỏ qua sai lầm nhỏ nhặt,để xây nên một thứ cao sang. Đó gọi là tình bạn.
Có thể ta đi sai đường hoặc chọn sai người gắn bó. Nhưng đâu thể cứ đổ lỗi cho nhau tại k hợp được. Ta vung vén cho nhau để hoàn thiện hơn,chứ đâu phải đang tìm kiếm thứ hoàn hảo đâu mà cứ bắt họ phải thế này,thế nọ với ta. Cũng có thể do ta chưa thật sự coi trọng nó. Nhưng mà,tình bạn mà,đâu phải cần sự mua bán lòng tin như vậy chớ.
Cũng chính sự đó,mà ta cứ lầm lỗi,tha thứ và như vậy mãi. Rồi một ngày nào đó,ta đang rông chơi và bỗng nhìn lại cuộc sống này. Ta đã mất đi một người bạn thân. Và họ có thể là duy nhất, là cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip