CHAP 6:KHI YÊU AI RỒI!

Không biết tại sao 11 giờ rồi cô vẫn không thể ngủ được vì nhớ truyện ở căng-ting,cô thật sự không muốn tin hắn ta lạnh lùng như vậy,tại sao hắn vờ như không có chuyện gì,vẫn ăn ngon miệng như vậy.Lúc đầu hắn là người như vậy,nổi tiếng là boy lạnh lùng nhưng bây giờ Danh mà cô biết rất quan tâm mọi người,nụ cười tươi rạng rỡ như hoa nắng đầu mùa ấm áp,dịu dàng.Luôn giúp đỡ cô,cái lúc cô giận hắn,không nói câu nào,lòng cô khó chịu lắm!Lúc hắn hỏi sao không đợi hắn chở về nhà,đáng lẽ lúc đó cô sẽ quay lại làm lành và muốn hắn đèo cô về nhà,muốn được ngắm nhìn tấm lưng đầy ấm ám,muốn được ngửi mùi hương quen thuộc từ hắn,nhưng lý trí mách bảo không được tha thứ cho hắn,rõ là rất kiên cường sao giờ lại yếu mềm thế này.Đây là cảm giác nhớ nhung một người sao?Cô cầm chiếc điện thoại vào facebook không thấy hắn online cô lại hụt hẫng,buồn não lòng.....
"Này,người hầu chưa ngủ à?"
Cô đột nhiên muốn khóc quá,rõ ràng cô là người giận hắn nhưng sao lại mong chờ hắn làm lành đến thế,tay cô run không thể nhập chữ được,hắn thấy cô chưa hồi âm tự nhiên gọi đột ngột làm cô giật hết cả mình,cô tắt đi nhắn tin cho hắn
"Này tên đáng ghét tự nhiên gọi làm gì vậy?"
"Không chỉ gọi thoại thôi!Chỉ là hát cho cô nghe làm lành đó!"
"Sao mà tự nhiên hiền vậy?Còn muốn làm lành?"-Cô chảnh vậy thôi,chứ mừng muốn chết luôn
Hắn gọi lại,cô tắt máy,kiên nhẫn lần 2,cô vẫn tắt máy,lầy lần 3,cô đành chịu thua nhấc máy.
"Cô nên cảm thấy vinh hạnh là người thứ 2 sau mẹ tôi nghe được giọng hát này"
Rồi tiếng đàn guitar vang lên hoà quyện cùng giọng hát trầm bổng của hắn
"Đường xa lá rơi đón mùa thu....Nắng ấm áp nhạc ru.......Nhớ em đếm từng giờ dù trong giấc mơ..
Vờ như chẳng nhìn thấy một ai.....Chỉ có mỗi mình em....Rồi dạo bước tay nắm thẹn thùng trời mây mỉm cười.....Tình yêu tới đôi lúc hằng đêm.......Ánh trăng đến mà xem......"
Đây là bài hát mới của Đức Phúc - Yêu được không,cô cực kỳ thích bản gốc,sao giờ lại thích nghe bản cover đêm của tên đáng ghét này hơn,giọng thì không thể kỹ thuật bằng Phúc nhưng mà giọng hát lại có cảm xúc hơn,chân thật giống như hắn đang mượn lời bài hát để nói tiếng lòng của mình với cô vậy,da diết,tình cảm, nghe hắn hát mọi sự giận hờn đều tan biến,trong không gian tĩnh mịch chỉ còn nghe giọng hắn,từ từ đưa cô vào giấc ngủ(Khò.....khò),đang hát giữa chừng thấy đầu dây bên kia ngủ rồi,hắn mới ngừng đánh và hát lại
"Haha cô ngáy to thật đấy!Hầu gái,ngủ ngon nhé!"
........................................................
Sáng nay cô đáng lẽ không cần dậy từ lúc 5h nhưng vẫn bị mẹ cô lôi đầu dậy,cô vẫn giữ chặt lấy tổ ấm của mình không muốn rời xa
"Con gái dậy đi,muộn là bạn không chở đâu!"-Là giọng đàn ông,khàn khàn,ồm ồm,rất quen thuộc,cô mắt nhắm,mắt mở,gương mặt người đàn ông bí ẩn hiện lên dần,làm cô giật mình,bật dậy tỉnh cả ngủ,thấy người đó cô lao tới ôm chầm rất chặt

"Bố,con nhớ bố muốn chết!"
"Thiệt tình ngày nào chả gọi mà,lớn già đầu rồi mà cứ như con nít"-Bố cô nhéo má,nói đùa cô
"Ôi giời,ngày nào chả kêu nhớ bố,nhiều lúc mẹ nó đi có thèm gọi đâu?Toàn tôi chủ động gọi không,toàn bu bố chứ có bu mẹ đâu?"-Mẹ cô trêu
"Con thương cả 2 người mà!"-Cô ôm bố mẹ vào lòng
"Em đừng buồn,vì bố nó bu mẹ mà"-Bố cô thơm má mẹ cô,tình tứ các kiểu
"Bố về khi nào vậy?"
"Tối hôm qua"
"Thế mà bố mẹ còn chưa tình tứ đủ sao giờ còn ôm lấy ôm để,hít hà tình cảm thế!"-Cô cười khúc khích
"Cái con bé này, anh bảo nó trẻ con cái gì?Nó còn già hơn tụi mình đấy anh ạ!Dậy đi,không kẻo Danh cho leo cây giờ"-Mẹ cô đỏ mặt,đẩy cô ra ngoài
Chưa kịp phản bác gì,chiếc cửa đóng sầm lại,mà khoan đây là phòng của cô mà, sao lại đuổi cô ra ngoài,ân ái ở trong nữa mới ghê chứ lị?Thôi kệ coi như bố mẹ lâu rồi chưa gặp nên cô để cho qua lần này vậy!Và còn một chuyện sốc nữa,cái gì mà Danh cho leo cây,cô đang giận hắn mà,ai nói hắn hát là cô sẽ tha thứ.Làm gì có chuyện vô lý như vậy nhỉ?Đúng 6h30 cô mới lết ra khỏi nhà,vừa mới ló đầu ra khỏi cửa,là bị ăn chửi
"Cái gì mà lề mề vậy,muộn nửa tiếng rồi đó!"
"Cái gì?Ai bảo cậu chở tôi đi học,còn ngồi đó mà la tôi,từ nay về sau tôi không còn mắc nợ cậu nữa,tôi chính thức đi xe bus nghe rõ chưa?"-Cô đi ngang qua hắn
"Nghe nói vừa có tin tức,xe bus bữa nay xuất hiện nhiều kẻ biến thái,gu của hắn ta là sinh viên đó!Vẫn chưa bị bắt đâu,kẻo có khi....."
"Cậu chở tôi đi học đi,giờ đến trạm xe bus cũng lâu!"
Cô leo lên xe ngồi,mặt sợ hãi,nụng nịu,mặt thấy cưng lém!Hắn cũng leo lên xe mà người run run không thể nổ máy được luôn,cô đập lưng hắn
"Này cậu lừa tôi phải không?Còn dám cười nữa"
"Nào có,đều là sự thật hết đó!"
"Đáng ghét!Cậu còn không đi là chúng ta trễ giờ đó!"
"Biết rồi"
Hôm nay hắn lại kêu có chuyện gấp sai cô xách cặp
'Cóc mà thèm tin là chuyện gấp ấy,cua gái thì nói tuột ra đi,giấu cái gì nữa,tưởng bà đây ngu lắm phải không?'-Cô nghĩ trong đầu
Thế là cô xách 2 cặp lên lớp,không biết là cố tình hay vô tình,lại chúng 2 môn toán and văn,khiến cô mệt chết luôn và ông trời lại sai thần tiên cứu giúp
"Kiều My vẫn bị phạt nhỉ?"
Chiến như vị thần xách cặp dùm cô,mặc dù thấy cậu ta cũng đang mang chiếc cặp của mình rất to,nặng nhưng không ngần ngại giúp cô,với châm ngôn (sống là phải có qua có lại) cô cũng nên cảm tạ Chiến một thứ gì đó
"Chiến có cần gì mình giúp không?Cậu giúp tớ thì tớ cũng nên giúp lại nhỉ?"
"Ừm....hôm nay tớ có vài chuyện cần người giúp đỡ nhưng mà ra về cậu có thể ở lại được không,tớ sợ cậu không tiện?" 
"Được chứ,hôm nay được về sớm mà!"
"Vậy gặp nhau ở thư viện nhé!"
"OK"
Cô bước vô lớp,những ánh mắt nhìn cô một cách đáng sợ,vừa mới ngồi vào ghế là hội buôn dưa lê tái xuất
"À nha,dạo này thân mật nhể?Tui ghen tỵ quá,mới bị người ta từ chối,mà bà được người ta để ý nghen!"-Nghi trêu vui cô
"Tại người ta giúp tui chứ thân mật gì,bạn bè thôi,cứ thấy trai gái nói chuyện vs nhau là mấy bà toàn nghĩ thân mật không hà?Haizzzz"-Cô lắc đầu,thở dài
"My ơi!Lại được Danh nhờ xách cặp à?Thấy bà cũng thân vs cậu ấy nữa,số gì đâu mà sướng,2 hot boy của trường đều thân vs bà hết á,nếu vậy bà giúp tôi tìm hiểu sở thích của Danh được không?Se duyên cho tui điiii"-Mai ôm cô,nũng nịu nhờ vả
"Ây se thì se thôi nhưng mà phải có thù lao à nha!"
"Thế bà muốn gì?"
"Chở tui đi ăn là được!Ăn buffet ak!"
"Ok luôn!"
Mai đưa cho cô một tờ giấy dài với chủ đề những câu hỏi để tìm hiểu crush.Cô há hóc mồm khi nhìn những câu hỏi đó,nó dài kinh khủng giống như 10 vạn câu hỏi vì sao vậy đó
"Làm như mẹ người ta hay gì?Kinh thiệt,thế này sao tôi hỏi hết?"
"Thì cứ từ từ....đi mà bạn yêu dấu của tui ơi...."
"Rồi rồi...haizzzz"-Cô ớn lạnh khi Mai làm nũng lắm,nhìn nó cú giả giả thế nào í
Thế là một ngày học trôi qua mệt mỏi,đúng như lời hứa cô sẽ ở lại giúp Chiến,ra về cô nói với hắn
"Hôm nay tôi đi xe bus về,cậu cứ về trước đi"
"Vẫn còn giận tôi à?Chẳng lẽ không sợ mấy thằng quấy rối tình dục à?"-Hắn ta cau lông mày,mặt rất khó chịu
"Tôi không giận cậu,chỉ là Chiến nhờ tôi vài chuyện nên về hơi trễ,cậu cứ về trước đi"
"Chuyện gì mà phải nhờ cô,hết người nhờ rồi à?"-Mặt hắn cau có,tức giận 
"Cậu ko cần quan tâm tói chuyện này,tí nữa tôi đi xe bus,cậu về trước đi!"-Mặc dù cô cũng đang khó chịu nhưng mà vẫn cố giữ bình tĩnh,nói xong cô đi tới chỗ thư viện.Hắn thật sự rất bực
'Kệ cô tôi không thèm quen tâm nữa'-Hắn quay đầu đi về
Cô đến chỗ thư viện,thấy Chiến có một đống sổ sách
"My đến rồi à!"
"Cậu làm gì mà nhiều sổ sách vậy?"
"Thật ra tớ là thư ký bên đội mà công nhận tuần này tớ ghi chép nhiều việc thật"
"Wow cậu vừa là tổ phó cờ đỏ kiêm luôn thư ký bên đội luôn"
"Và tổ trưởng cho những hoạt động của trường nữa,công nhận mệt thật"
"Được rồi,cậu muốn tớ giúp gì nào?"
"Cậu chỉ cần giúp tớ chép vài sổ sách là được"
"OK"
Công nhận giúp Chiến có vài sách mà một tiếng luôn,thế mà cậu ta vẫn ở lại làm,nhìn tội nhưng mà cậu ta cứ đuổi cô về.Đang thẫn thờ thì cô thấy một hình dáng quen thuộc
"Làm gì mà lâu vậy?"
"Danh?Sao còn chưa về?"
"Còn không phải sợ cô đi xe bus về à?"-Hắn lại tiếp tục càu nhàu
"Vậy......đi về nhà thôi!"-Cô nở nụ cười tươi như hoa,người đứng trước mặt cô từng là kẻ thù không đội trời chung,một người mới gặp cô đã cực kỳ ghét sao giờ hắn lại thay đổi nhiều đến thế không những hắn không giận cô,không lạnh lùng như trước nữa,giờ còn lo lắng,đợi cô về sao?Cô vì suy nghĩ quá đăm chiêu mà bất giác nhìn chằm chằm vào hắn
"Sao vậy cảm động hả?Chỉ là tôi sợ cô gặp tên biến thái trên xe bus thôi!Mẹ cô nhờ tôi chở cô về nhà an toàn,tôi không muốn làm cô ấy thất vọng,cô cũng hám trai nhỉ?Người ta nhờ tí liền đồng ý,lại còn dám ở một mình với con trai trong thư viện cô.........."
(Bốp)Cô tát hắn rất mạnh,cô điên mới nghĩ tên này tốt,hám trai sao?Không phải vì hắn ta bắt cô xách cặp,thì làm gì có chuyện cô phải về trễ,thì ra trong mắt hắn cô là người như thế,sao mọi người cứ thấy cô với con trai lại nghĩ cô có ý gì với họ?
"Tên đáng ghét nhà anh,nè anh tưởng anh tốt hơn tôi chắc,lúc nào cũng kêu có chuyện gấp,bắt tôi xách cặp hoá ra đi hí hửng với gái thôi,còn được nhận một đống quà mà.Sướng nhỉ?Đúng vậy đó tôi hám trai nhờ phước anh để cậu ấy giúp tôi xách cặp làm quen với cậu ấy,nói thật tốt hơn anh ngàn lần.Biến đi,tôi tự về nhà"-Cô giận dữ đến rơi nước mắt,hắn bình tĩnh lại đang định ôm cô thì Chiến chạy tới ôm cô vào lòng
"My đừng khóc tôi sẽ chở cậu về"
"Chiến?Sao cậu lại ra đây?"-Cô bất ngờ hỏi cậu ta
"Thì tớ thấy cậu để quên đồ,không ngờ lại thấy cảnh này,Danh cậu làm bạn tôi khóc rồi,còn nhục mạ cô ấy nữa,có đáng làm con trai không,cậu đi về đi cô ấy không cần người như cậu"
Hắn nắm chặt bàn tay,cắn răng bước đi,cô rất đau lòng,cô rất muốn biết hắn đang nghĩ gì
'Đâu mới là bộ mặt thất của cậu hả Danh?'-Lúc thì ấm áp,quan tâm cô,nhưng có lúc lại lạnh nhạt với cô.Con người này thật sự khó hiểu!....................................
Mặc dù Chiến cứ nằng nặc chở cô về,nhưng trong lòng cô lúc đó rất khó chịu muốn về một mình hoặc đơn giản cô không muốn ai thấy cô yếu lòng chỉ vì hắn con người tàn nhẫn ấy......10h tối cô lại mất ngủ vì hắn ta thêm một lần nữa,mệt mỏi cô đi ra ban công một tí,gió xào xạc,nhè nhẹ,cảnh tối yên lặng,tĩnh mịch giống tâm trạng cô lúc này não lòng,buồn bực,bất giác nhìn sang phòng hắn thấy không bật đèn,cô rất thất vọng vì thường giờ này chắc hẳn hắn ta đang đánh đàn và hát rồi,chắc chuyện hồi chiều nên hắn chắc hẳn đang giận cô lắm!Nhưng mà người giận phải là cô chứ?Người có lỗi là hắn nhưng cô lại muốn làm lành trước, không còn cách nào để giải thích việc này dù biết hắn giờ đang ngủ hoặc là thức nhưng không muốn chạm mặt nhưng cô vẫn nói thật to để hắn nghe
"Nè cậu ấy giúp tôi xách cặp mặc dù không to tát nhưng mà tính tôi thích báo đáp nên ở lại giúp cậu ấy một tí chứ không giống cậu nghĩ đâu,cậu nói tôi hám trai thật sự......quá đáng lắm, My buồn thiệt sự,Danh trong mắt của tôi là người cực kỳ tốt quan tâm đặc biệt là  giúp tôi rất nhiều.Thật sự My coi Danh là bạn,nếu cậu xin lỗi tôi sẽ tha thứ,tôi biết cậu lo lắng cho tôi nên mới nói thế phải không?"
Cô lấy hết can đảm để nói những lời trong lòng vậy mà hắn vẫn không có động tĩnh gì,cô chán nản
"Thôi được,kệ Danh"
Cô vừa bực mà buồn,bước vô phòng lòng cô trống trải,sao hắn làm cô trở nên như vậy,làm cô rớt nước mắt không làm chủ được bản thân,chỉ cần hắn nhắn một chữ vào lúc này thôi cũng được,vậy là cô đã rất vui rồi,dù thế nào,dù có từ chối bản thân thế nào thì cô cũng đã hiểu được một chuyện rồi đó là CÔ ĐÃ THÍCH HẮN,không biết sao cô cứ rơi nước mắt,bản thân cũng không hiểu sao từ lúc nào cô đã trở nên mít ướt như vậy nhất là với một người đã nói những lời cay độc với cô.Tại sao lại  như vậy?
Đột nhiên máy điện thoại đổ chuông,cô nhanh chóng cầm lên,đúng như dự đoán là hắn gọi,hết sức bình tĩnh,hít thở thật sâu,để hắn không biết được là cô khóc
"Tôi.........xin....lỗi,tôi là người sai,tôi không nên nói những lời đó,hay là hát nhận lỗi nữa nhé!"
"Cậu hết cái để chuộc lỗi hả?"-Cô mỉm cười,giọng giả vờ giận dỗi
"Tại vì đang giận nên tôi hát bài dễ thương một tí cho hết giận hỉ.Danh cũng coi My là bạn,chỉ là hứa tôi không được về trễ,phải luôn đi cùng tôi.Hiểu chưa?"
"Ừm hiểu"-Cô cười tủm tỉm,giờ hắn lại đáng yêu quá,khiến cô quên luôn là cô đang giận hắn chuyện gì nữa.Ting....hắn lại đàn,cô nằm vô giường chăm chú nghe hắn, giọng vẫn ấm áp như vậy như hồi hôm qua,chỉ là nó hay hơn thì phải?Cô quả là người con gái dễ nguôi lòng nhất rồi,dù chuyện gì khủng khiếp xảy ra,cô vẫn là người làm lành và hắn luôn chuộc lỗi bằng ca hát,rõ ràng cô thấy việc đó rất vô lý,nhưng mà cô rất vui vì hắn biết nhận lỗi,làm cô nguôi ngoai bằng việc hát hò,cũng cute mà!
"Khi yêu ai rồi chẳng cần biết nắng to hay là mưa rào........Chỉ cần biết phải chạy rất nhanh để được tới nơi có người mình thương.......Khi yêu ai rồi chẳng cần biết mai này có vui hay là không?......Chỉ cần bàn tay bên bàn tay,bờ vai bên bờ vai không thôi!.........."
Bài có tên là YÊU KHÔNG-TI NO,lời bài hát rất đúng tâm trạng của cô bây giờ,không giống như lần trước,lần này cô bắt hắn hát bài này cả đêm,sợ phiền người khác hắn chỉ hát chay thủ thỉ điện thoại,không biết là mấy giờ cô mới ngủ chỉ biết là cô nghe thoáng thoáng có ai đó giọng rất ngọt ngào chúc cô
"Ngủ ngon nhé!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip