Phần 2:Trái Đất Thật Tròn

11:00 Trưa rồi, tôi bần thần ngồi dậy, tất cả đều nằm la liệt, mê như bị đánh thuốc ngủ hết cả bọn. Bợm nhậu tối qua nằm lên những vỏ lon ngổn ngang dưới sàn chẳng có chỗ để tôi bước qua.
" Trời đất quỉ thần ơi ! " Tử Nhiên thức dậy rồi :)
Nó đứng sộc dậy xô tôi qua bên góc đồ lộn xộn chưa kịp dọn hôm qua. Nó tiến đến những con người đang nằm dưới sàn như một con quái vật,nó đá mạnh vào mông mỗi đứa. Kết quả là tất cả đều tỉnh như sáo. Chưa dừng lại ở đó, miệng nó vẫn không thể ngớt những lời chửi mắng điếc tai vì sự bừa bộn mà bợm nhậu để lại.
1:00 Chúng tôi dọn dẹp xong xuôi, chuẩn bị ra hẻm 02 nổi tiếng có nhiều món giá lại sinh viên. Chúng tôi cả thảy 6 đứa 3 chiếc xe còn Bảo Bảo thì phải đi Grab vì không đủ chỗ. Tới nơi, lân la ăn uống tàn hẻm thì Tử Nhiên đưa tôi qua trường.

Vào đến sân, tôi thấy mọi người tập trung đông ở bảng thông báo. Tôi, quả nấm cao 1m58, trước mặt tôi đang là một rừng cây bàng táng rộng với số chiều cao khủng khiếp chắc tầm cỡ 1m75 trở lên. Tôi đầu hàng với số phận, lui ra. Hôm nay thang máy không đông nên tôi đi 1 cách trầm lặng không chen lấn. Tôi vào khoa mọi người đang bàn tán về chuyện bảng thông báo cuộc thi gì đấy tôi cũng không rõ. Vẫn chọn cái bàn trong góc như hôm qua rồi ngồi xuống. Phía trước tôi là một cô gái da trắng ngần,tóc dài xoã đến lưng có màu nâu sáng. Chợt cô ấy quay xuống:
" Chào bạn, mình là A Phỉ. Mình làm quen nha"
Tôi lập tức bị thu hút bởi đôi mắt màu đen láy, khuôn mặt cân đối với đôi môi chúm chím có màu đỏ rượu. Tôi cười với A Phỉ
" Chào bạn, mình tên là Hy Bối"
Cô ấy đứng dậy thu dọn sách vở xuống ngồi cạnh tôi. Cô ấy lấy điện thoại ra hiệu cho tôi biết chúng tôi nên addf fb. Tôi vui vẻ làm theo vì cô ấy xinh quá, đó chính là sức hấp dẫn không thể chối từ được.
" Anh Huy, đến đây này" bỗng nhiên A Phỉ gọi to. Người con trai đang tiến lại gần đây chính là thanh niên 1m8 hôm qua tôi gặp ở thang máy. Cậu ta im lặng đến ngồi sau lưng tôi. Tôi cảm thấy như cơ thể mọc đầy gai ốc vì sự căng thẳng của cậu ta. Tôi không hề có ý định muốn chào hỏi, nhưng A Phỉ cứ khoác lấy tay tôi kéo tôi quay ngược về phía sau.
" Tôi là Anh Huy, chào bạn " Cậu ta nhìn chằm chằm về phía tôi.
" Tôi tên Hy Bối, chào" nói xong tôi quay hẳn người lên. Tôi cảm thấy có ngọn lửa trên đầu bốc lên, tại sao lại có thể nhìn chằm chằm vào mặt người ta như thế, nếu như cậu ta là người quen chắc chắn sẽ bị tôi chửi đến không ngốc đầu lên được.
A Phỉ quay người chăm chú nói chuyện rất nhiều với Huy nhưng cậu ta chỉ trả lời cho phải phép. Tôi ngồi bên trên nghe không lọt lỗ tai 1 chút nào. Cậu ta là loại người gì?
Giảng viên bắt đầu nói về môn thứ nhất của chúng tôi là môn Tâm Lý. Tôi ngồi dốc đến kiệt sức vẫn không thể hiểu được giảng viên đang nói gì . Tôi là ai? Đây là đâu?.
Cuối cùng cũng kết thúc môn học, A Phỉ kéo tay tôi
" Đi ăn cùng không? Bọn mình chỉ có 2 người"
" À không, mình có việc phải về rồi, hẹn Phỉ dịp khác" Tôi cười gượng tỏ vẻ ngượng vì muốn từ chối.
Tôi chợt thấy Bảo Bảo đang đứng vẫy vẫy tay gọi tôi, tôi tạm biệt họ rồi chạy về phía Bảo Bảo.
Bảo Bảo không chở tôi về nhà mà ra Phố db, thì ra nó có hẹn đi cast. Tôi ngồi vào cái ghế gỗ đợi Bảo, tôi vô tình thấy một hình bóng rất quen thuộc. Là cậu ấy đúng không? Hoàng Quân, bạn trai cũ của tôi. Hình bóng ấy đi băng qua đường, lướt qua nhanh khiến tôi không chắc có đúng là cậu ấy hay không?
Bảo Bảo vỗ vai tôi, tôi vội thu ánh mắt về không nhìn nữa. Trên đường về, tôi vẫn luôn mong rằng không phải là cậu ấy. Chúng tôi chia tay được 1 năm, những thứ kỉ niệm tôi tưởng đã bỏ vào hộp cất kĩ ở nhà. Bỗng chốc tự nhiên tất cả đi xe khách lên tận đây tìm tôi. Về đến nhà, tôi nằm vật ra, mắt nhắm nghiền lại chẳng thèm động đậy.
An Kì tắm xong, đá đá tôi vài cái
" Sao thế? Say nắng à? Hay là say anh nào ? " Điệu bộ cười to của nó làm tôi muốn phản kháng.
"Say cái đầu của mày." Tôi ngồi dậy lấy quần áo đi tắm.
*Rầm* Tiếng đá cửa của Tử Nhiên bên ngoài. Chúng tôi có hẹn vào lúc 8:00 mà 6:10 nó đã qua với bộ dạng không giống 1 đứa con gái chuẩn bị đi chơi 1 chút nào. Thì ra nó lười về nhà mà qua đấy tắm nhờ.
Chúng tôi đến 1 quán Pizza ngay trung tâm. Trong khi chọn món tôi đã gặp A Phỉ đi ăn cùng với tên đáng ghét đó. Vẻ mặt đăm đăm cứ cắm mắt vào chiếc smartphone làm tôi không thể nào ưa được, thật sự muốn góp ý. Bỗng nhiên, An Kỳ kéo tay tôi một cái mạnh, nói nhỏ vào tai tôi
" Hoàng Quân kìa? Phải hắn không?"
Trước mắt tôi chính là cậu ấy, đúng thật là cậu ấy, người mà tôi không bao giờ muốn gặp lại. Cậu ta đi cùng với nhóm bạn và Quân không nhìn thấy tôi.
Khi chúng tôi ra khỏi quán, Quân vẫn ngồi đó. Có lẽ cậu ấy đã thấy tôi, chỉ lướt ngang mà không có một lời chào nào. Vì tôi chỉ tập trung lấy tinh thần đi lướt qua thật nhanh mà quên không mang theo ví của mình :) tôi đã để nó nằm lại cô đơn trên bàn ăn.
Tôi vẫn không nhận ra mình quên lấy ví tiền cho đến khi tôi vào cửa hàng tiện lợi. Tôi thật sự hoảng loạn, toàn bộ giấy tờ, thẻ tín dụng và tiền mặt của tôi nằm hết trong đó. Tôi vò đầu bức tai, chạy lại tiệm pizza đó. Tôi hoảng đến nỗi nói không rõ chữ nhưng họ hiểu được và nói với tôi
" Có một bạn nam nhận là bạn của em đã mang về hộ em rồi"
Tôi lật lại kí ức, Tử Nhiên và tôi ra cuối cùng tôi lại là người đi sau. Vậy người nam đó là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip