Phần 4: Đốm sáng đầu tiên
Tôi mở to đôi mắt nhìn trực diện đối phương. Người tôi cứng lại như bị xịt keo đông cứng lại. Người bắt đầu nóng, nhẹ cuối đầu
" Quí khách muốn dùng gì ạ?" Tôi cố gắng nói một cách rành mạch nhất có thể.
"Cho tôi 1 phần $€>+<¥*{>|%]*${¥|*\ ... " Giọng nói trầm lạnh lùng cất lên.
" Quí khách vui lòng kiểm tra lại những thứ mình đã order và vui lòng thanh toán tại quầy " Tôi bắt đầu điềm tĩnh hơn, cơ mặt co lại.
Thanh toán xong, Hoàng Quân lập tức quay người đi thẳng thật nhanh lên tầng, không lấy tiền thừa và cũng chẳng biết cậu ấy có kịp nghe hết câu cảm ơn khi thanh toán bill xong không nữa. Tôi đứng sững người, thở gấp cố gắng lấy lại bình tĩnh. Đây là công việc đầu tiên của tôi, tôi cần tiền, tôi không thể mất đi một công việc tốt như vậy. Bỗng chị quản lí vỗ vai tôi
" Khách hôm nay đông quá, em mang chỗ đồ ăn này bàn số 02 tầng 1 giúp chị nhé"
Tôi trố mắt nhìn chậm rãi nhận lời. Tôi mang chỗ thức ăn đến ngay bàn, đặt món thứ nhất và thứ 2 xuống.
" Quí khách vui lòng cho mình mượn lại bill ạ"
Một bạn nữ đưa cho tôi, nhìn tôi chằm chằm khiến tôi thật sự thấy bất tiện
Tôi gạch đi hai món đã được mang ra, tay lấy trên mâm chỗ tiền thừa ban nãy.
" Đây là số tiền thừa ban nảy "
"Không cần" Hoàng Quân lên tiếng.
Tôi không nói gì, đặt tiền trên bàn rồi rời đi. Đi vài bước tôi nghe được những câu nói tán gẫu chạy thẳng vào tai tôi
"Bồ cũ anh hả? Em nhìn quen lắm."
"Phải không? Thảo nào em lại thấy quen "
Tôi đi thật nhanh, để khỏi phải nghe gì. Các món tiếp theo được những người phục vụ khác mang lên tầng, tôi thầm cảm ơn vì điều đó. Tôi thật ghét những ánh mắt ấy cứ nhìn về phía tôi.
Tôi vào thay đồ vì hết ca làm, tôi vừa ra khỏi cửa cũng chính là lúc họ xuống cầu thang. Không chần chừ tôi bắt đầu tăng tốc lao thật nhanh ra đường lớn, nghiệt là tôi phải chờ báo hiệu đèn xanh thì mới qua được, tôi liếc mắt thấy họ ở phía sau tôi, gần dần ...
Tất cả xe cộ chưa dừng hẳn tôi đã cố gắng khéo léo để đi qua đường, tôi đi băng băng không nhìn xem trên đường có gì không nữa. Thoắt cái đã đến nhà, tôi mở cửa chạy thật nhanh để tìm An Kỳ. Tôi đâm sầm vào cánh cửa, rõ đau nhưng tôi quên ngay mà kêu nó quá trời. Tiếng nó vọng ra từ nhà tắm
"Im coi! Tắm xong rồi nói! Nước ào ào nghe được cái gì đâu"
5p sau nghe tiếng mở cửa, tôi nhanh miệng:
"Hoàng Quân chiều nay đến chỗ tao làm để ăn, đi chung với những người tao đã nói qua với mày, còn nhớ chứ? "
" Gì? " Nó trố mắt nhìn tôi
" Tao ok ! tao không hề biến sắc chút nào ! Tao chỉ mong từ đây về sau đừng gặp lại nữa." Tôi nói xong lập tức đứng dậy, tìm quần áo để đi tắm. Hôm nay tôi muốn đi đâu đó.
Tôi và An Kỳ ra con đường có nhiều club tầm khoảng 7:00. Thật sự có hơi nực cười nhưng chúng tôi chỉ đến để uống cacao dừa, ăn phá lấu. Tôi đang thưởng thức ngon lành thì đứng trước mặt tôi là Anh Huy. Cậu ta đi đâu sao lại đứng ở đây?
" Tôi ngồi chung được chứ" Anh Huy nhìn chúng tôi đầy thiện cảm :)
" Được, bạn ngồi đi " An Kỳ nhanh miệng :))
" Sẵn có Huy ngồi ở đây, tôi mời luôn nhé? " Tôi nhìn cậu ấy.
" Không " Cậu ta nhoẻn miệng cười, lúc này trông cậu ấy thật sự rất giống một người mà tôi muốn quên.
An Kỳ và Anh Huy ngồi nói chuyện vui vẻ, tôi thì cúi đầu ăn. Có thể là do tôi chẳng biết nói với cậu ta cái gì hoặc là phá lấu ở đây ngon quá.
" Xong chưa? " An Kỳ quay sang nhìn tôi.
Tôi với tay lấy khăn giấy trong hộp rồi gật đầu. Chúng tôi đi vòng ra phố db vì tôi đang no, chẳng muốn về nhà. Tôi cắm đầu cắm cổ đi thẳng, bọn họ thì đi phía sau tôi như tôi không quen biết.
" Ai rãnh chơi đuổi bắt hả? An Kỳ gọi lớn.
Tôi quay lưng lại thì thấy chúng tôi cách nhau hẳn tầm khoảng khá xa . Tôi chạy về phía họ
" Hôm nay có lễ hay sao mà tập trung đông quá? " tôi trố mắt hỏi.
" Hôm nay có pháo hoa đấy, nhanh đi sắp có rồi" Anh Huy lên tiếng.
Tôi quay người chạy nhanh về phía trung tâm. Ba người chúng tôi tìm được một chỗ vô cùng ổn để có thể nhìn thấy hết tất cả. Gần đến giờ bắn, mọi người đều háo hức, chuông điện thoại An Kỳ tự nhiên reo lên, nó phải ngó ngiêng xem có cái lỗ nào nhét vừa nó để có 1 đêm đông thanh tịnh nghe điện thoại cha hay không. Nó rời đi, chỉ còn tôi và Anh Huy đứng đó.
* Bụp Bụp Bụp * Những ánh pháo đầu tiên bay lên trời nổ tung đẹp rực rỡ. Tôi mở to mắt,miệng thì không ngớt những lời khen ngợi khoa trương, giống như đây là lần đầu tôi được xem vậy, tôi lúc đấy trông như một con ngốc chưa trưởng thành về nhận thức ấy, thật mất mặt. Tôi vô tình quay sang, bắt gặp ánh mắt chăm chú của Huy hướng về những đốm pháo sáng rực trên bầu trời, cậu ấy thật sự rất đẹp, cậu ấy làm tôi nhớ đến mong muốn lúc xưa của mình.
" Có thể cùng Hoàng Quân xem pháo hoa chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."
Cậu ta chợt bắt gặp tôi đang nhìn cậu ấy, cậu cau mày nhếch miệng cười
" Mặt tôi có dính thứ gì sao? "
Lúc này tôi lại thấy cậu ta chẳng giống một chút nào nữa. Đảo ánh mắt đi chỗ khác để che đậy sự ngượng ngùng của tôi.
Nhưng đốm pháo cuối cùng sắp tàn thì An Kỳ quay lại, nó nhăn nhó than phiền
" Nghe điện thoại xong tao bị kẹt ngoài đó, mọi người che hết trơn có thấy gì đâu "
Pháo hoa tắt, mọi người tản ra. Chúng tôi cũng quyết định đi về. Trên đường về tôi vẫn luôn suy nghĩ, cậu ta có những nét hao hao giống nhưng nhìn kĩ cũng không giống lắm, tính cách ban đầu tôi thấy cũng không giống chút nào. An Kỳ gọi tôi xuống xe khi tới nơi, dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang.
Tôi hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của Huy
" Chúng ta làm bạn nhé ! Tôi muốn kết bạn với Hy Bối "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip