Chương 1: Liệu Quá Khứ Có Thật Sự Là Quá Khứ?

DỊU DÀNG GIẤU TRONG GIÓ.

Chương 1: Liệu Quá Khứ Có Thật Sự Là Quá Khứ?

Couple: Minh Dạ x Tang Tửu.

.

Thần lực Minh Dạ đã cạn kiệt, từ không trung rớt xuống, thần kích đứt gãy trong tay đột nhiên rơi vào tay Ma Thần.

Bóng tối dần bao phủ đôi mắt của Ma Thần, thần kích thô ráp đứt gãy cắm thẳng vào ngực Minh Dạ, hung hăng chọc thủng, đóng đinh trên trụ trời.

Xương sườn Minh Dạ bị xuyên qua, răng và môi tràn ngập m.á.u tươi, đau đớn rên rỉ một tiếng.

Ma Thần nhìn chăm chú vào đôi mắt dần mất đi tiêu cự của Minh Dạ, rốt cục phát ra tiếng cười thâm trầm.

"Không ai có thể chống lại ta, kể cả ngươi, Chiến Thần cũng không thể." Ma Thần bóp chặt cổ Minh Dạ, ma khí rót vào trong đó.

Minh Dạ suy yếu không có khả năng phản kháng, hai mắt dần đỏ lên.

"Ta đã nói không g.i.ế.t ngươi thì sẽ không nuốt lời. Nhưng mà, ta muốn đem ngươi luyện thành Ma Giao (*), mặc cho ta điều khiển, khiến ngươi tự tay tàn sát Tam giới, tiêu diệt đồng đội."

(*) Ma Giao: Giao Long đọa ma.

Ma Thần thấy Minh Dạ đã không còn phản kháng nữa, không tránh khỏi phát ra tiếng cười đắc ý.

Đôi mắt Minh Dạ gần như bị Ma hóa hoàn toàn, hai tay gắt gao nắm chặt bả vai Ma Thần, mười ngón tay cắm thẳng vào áo giáp Ma Thần, khiến Ma Huyết tuôn ra.

"Ngươi vậy mà lại giả vờ đọa ma!" Ma Thần giận dữ muốn tránh thoát.

Cũng không hẳn là giả vờ, Minh Dạ đã bị ma khí làm tổn thương, ý thức hỗn loạn nhưng vẫn cố gắng ngăn chặn Ma Thần. Minh Dạ thì thào. "Ta đã từng nói ... ngươi trốn không thoát được ... "

Vào chính lúc này, Tinh Phạt do các vị thần ngưng tụ cuối cùng cũng rơi từ trên trời xuống, như lưỡi kiếm cắt đôi khung trời, mạnh mẽ bổ xuống đầu Ma Thần.

Ý thức Minh Dạ hoàn toàn hỗn loạn, hai mắt đỏ ngầu, thần ấn trên trán dần chuyển từ vàng trắng sang đen đỏ.

Ma Thần lúc này đã bị Đế Miện đâm từ phía sau, Tinh Phạt bổ xuống đầu và đang bay lên bằng pháp tướng khổng lồ.

Giờ đây, Minh Dạ cảm giác như cơ thể đã không còn là của mình nữa, vô số ý nghĩ xấu xa đang trỗi dậy trong đầu. Hắn không có cách nào điều khiển được chúng.

Đầu Minh Dạ đau như búa bổ, cơ thể dần bị Ma Thần khống chế.

Vào khoảnh khắc cơ thể Minh Dạ bay về phía Ma Thần, một bóng người cầm kích bay vọt về phía Ma Thần, người kia dùng thần lực trói Minh Dạ lại và đẩy về hướng ngược lại.

Thần trí Minh Dạ không tỉnh táo, không biết chuyện gì xảy ra, không nhìn được gương mặt đối phương, bất tỉnh rơi xuống hồ Thiên Trì trên núi Trường Trạch.

Khi Minh Dạ tỉnh lại đã là ba vạn năm sau, thiên hạ thái bình. Thần tộc, Yêu tộc, Nhân tộc và Ma tộc sống hòa thuận với nhau.

Giấc ngủ này không khiến nguyên thần Minh Dạ khôi phục hoàn toàn, ma khí Ma Thần Chung Cực rót vào người Minh Dạ bị linh khí dồi dào ở Trường Trạch kiềm hãm và tạm thời phong ấn lại.

Khoảng thời gian dài ở đây, ma khí đã bị linh khí tẩy sạch một nửa, về sau sẽ không có gì nghiêm trọng, chỉ cần Minh Dạ không đến Ma tộc và tiếp xúc với ma khí ở đó là được.

Thần ấn trên trán vẫn là màu đen đỏ như trước, nói sao thì linh khí có thể chậm rãi tẩy ma khí. Nhưng muốn tẩy ấn trở lại như cũ vẫn phải dựa vào bản thân Minh Dạ, tẩy khí thụ động không thể sánh với chủ động được.

Ba vạn năm trôi qua, dung mạo Minh Dạ vẫn không hề thay đổi, chỉ là mái tóc màu đen đã biến thành màu trắng, đuôi tóc bị ảnh hưởng bởi ma khí nên biến thành màu đỏ.

Ngày Minh Dạ tỉnh lại, rất nhiều người vây quanh Thiên Trì, đồng loạt khom người hành lễ với hắn. "Thần Quân!"

Sau khi nghe Cù Huyền Tử giải thích mọi chuyện đã xảy ra, Minh Dạ trầm ngâm, một lúc lâu mới hỏi.

"Trai tộc thế nào rồi?"

"Ngày đó, Thiên Hoan đã dẫn quân đến đồ sát Trai tộc. Hoàng tử trai tộc không rõ sống c.h.ế.t, còn lại toàn bộ đã bị diệt."

"Tang Tửu thì sao?" Minh Dạ hít một hơi thật sâu.

"Rất tiếc khi phải nói chia buồn cùng Thần Quân, người c.h.ế.t không thể sống lại."

Minh Dạ bỗng khuỵu xuống, phun một ngụm m.á.u xuống đất, đôi mắt vốn đỏ ngầu vì ma khí giờ lại càng đỏ thêm, tơ m.á.u tràn đầy trong hốc mắt.

Một lúc lâu sau lại phun ra thêm một vũng m.á.u khác, khó khăn nói. "Ta phải ... đi tìm ... Tang Hữu."

Một bóng dáng nhỏ bé chạy đến bên cạnh Minh Dạ, dùng thân thể bé xíu của mình cố níu lấy Minh Dạ, giữ cho hắn không ngã xuống đất. "Thần Quân muốn cứu người khác cũng phải nhìn lại bản thân mình chứ. Người thế này thì cứu ai được ạ?"

"A Mật, quay lại đây." Lê Tô Tô im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

Lê Tô Tô muốn bước lên kéo A Mật về nhưng đã bị Đàm Đài Tẫn cản lại, hắn khẽ lắc đầu với nàng.

Minh Dạ ngước lên nhìn về phía giọng nói, khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt Đàm Đài Tẫn, hắn hơi ngạc nhiên, nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, đó không phải Ma Thần Chung Cực, không phải kẻ gây họa cho tam giới tứ châu.

Minh Dạ lại nhìn về đứa bé đang níu lấy mình, hắn giật mình nắm chặt lấy vai đứa bé. "Khuôn mặt này ... Tang ... Tang Tửu ... "

A Mật bất ngờ vì bị nắm lấy, nhưng vẫn bình tĩnh nói. "Con tên Đàm Đài Tử Mật."

"Xin lỗi, ta nhầm người." Minh Dạ thấy đứa bé sợ, thất vọng buông tay, gắng gượng chống tay xuống đất để đứng lên.

"Minh Dạ Thần Quân, người vừa tỉnh lại chắc vẫn còn khó chịu, ta đưa ngươi đi nghỉ ngơi."

"Đa tạ Cù chưởng môn, xin hãy dẫn đường cho ta." Minh Dạ suy yếu gật đầu.

Trên đường đưa Minh Dạ về phòng, Cù Huyền Tử lại khuyên nhủ. "Nguyên thần của người đã tổn thương nặng nề, giờ không nên rời khỏi Hành Dương Tông. Thần ấn vẫn chưa đổi màu trở lại, nguyên thần và thần tủy bị tổn thương, tâm tính không ổn định rất dễ bị ma khí khống chế. Tới lúc đó ... "

Minh Dạ không trả lời.

Cù Huyền Tử lại nói tiếp. "Chuyện tìm người chúng ta vẫn tìm suốt vạn năm nay nhưng không có tin tức. Thật ra, chúng ta cũng cho người đi sông U Minh tìm nguyên thần của hoàng tử Trai tộc rồi nhưng kết quả đều như vậy. Có lẽ người cũng đã đi đầu thai rồi ... Minh Dạ Thần Quân, ta nghĩ người nên lịch kiếp để dưỡng nguyên thần lại như cũ."

"Ta sẽ suy nghĩ về chuyện đó, đa tạ Cù chưởng môn đã luôn chăm sóc và giúp đỡ ta trong thời gian qua."

"Vậy người nghỉ ngơi đi." Cù Huyền Tử đưa Minh Dạ về phòng rồi thuận tay khép cửa lại.

Minh Dạ nằm vật xuống giường, nắm một lọn tóc lên nhìn, tóc có phần gốc trắng, đuôi tóc đỏ hơi xoăn. Trầm ngâm nhớ đến loạt ký ức trước giấc ngủ dài.

Khoảnh khắc ma khí xâm chiếm đầu óc, dường như có ai đó đã xuất hiện đẩy hắn về núi Trường Trạch.

"Là ai?"

Minh Dạ nhìn trần nhà, mệt mỏi thiếp đi.

Những ngày sau đó, Minh Dạ tu luyện trong phòng, dùng chút khí lành trong người để đẩy ma khí còn sót lại ra khỏi cơ thể.

Tâm tính dần ổn định cộng thêm việc chủ động tu luyện và khống chế ma khí khá dễ dàng. Không bao lâu sau, tất cả ma khí đã bị tống ra khỏi người, mắt đã trở lại thành màu đen, nhưng Minh Dạ có làm cách nào thì thần ấn vẫn không thể trở lại như trước kia được, phần tóc đỏ cũng không biến mất theo ma khí.

Một ngày nọ, Minh Dạ thẫn thờ ngồi bên hồ Thiên Trì, A Mật đã đến tìm hắn, trong lòng còn ôm theo một chậu hoa nhài.

Hương hoa nhài bắt đầu lan ra không khí xung quanh chỗ Minh Dạ ngồi.

Trong chốc lát cả không gian ngập tràn hương hoa thơm ngát.

Kỳ lạ là chậu hoa nhài chỉ có một nhánh duy nhất nhưng hoa trên đó thì lại rất nhiều. Bông hoa to nhất trên đỉnh có phần hơi ngã đỏ, không trắng thuần như những bông khác.

Cô bé đưa Hộ Tâm Lân cho hắn. "Cha nói nó vốn là của Thần Quân, nay người đã tỉnh thì đồ nên về với chủ."

Minh Dạ nhìn A Mật, không nhận lấy Hộ Tâm Lân, ra hiệu cho cô bé ngồi xuống.

A Mật ngoan ngoãn nghe theo, ngồi xuống rồi đặt chậu hoa nhài sang một bên, sau đó dúi Hộ Tâm Lân vào trong lòng Minh Dạ.

"Ngoại công con nói rất đúng, người c.h.ế.t không thể sống lại. Thần Quân cứ như vậy cũng không tốt, người nên ra ngoài gặp gỡ mọi người, vậy mới tốt cho tâm trạng. Hoạn nạn vẫn có thể sống, chắc chắn phải có lý do, người sống cũng phải tiếp tục sống thật tốt."

Minh Dạ cốc nhẹ lên trán A Mật. "Còn nhỏ mà sao lại như bà cụ non thế? Ai nói với con ta không muốn sống nữa?"

A Mật xoa trán, bĩu môi lườm Minh Dạ. "Con nghe tiên thị nói người thường xuyên ra bờ hồ ngồi. Không phải người định nhảy hồ t.ự s.á.t đó chứ?"

"Con có bị ngốc không? Thần tiên nhảy hồ có thể c.h.ế.t được ư?" Minh Dạ dở khóc dở cười.

"Người cũng có phải thần tiên đâu?" A Mật ôm chậu hoa nhài lên, cầm khăn tay lên lau bụi trên cánh hoa và lá.

"Sao ta lại không phải thần tiên chứ?"

"Không đúng sao ạ? Thần ấn của người có màu giống y hệt như cha con, đều là màu đen đỏ. Cha con là Ma Thần, là Ma đó ạ."

Minh Dạ nghe xong câu trả lời của A Mật, nhịn không được bật cười. "Vậy con gọi ta là gì? Thần Quân đúng chứ? Ta không phải thần tiên thì sao con lại gọi thế?"

A Mật không ngẩng đầu, tay cầm khăn tay vẫn nhẹ nhàng lau bụi cho cây hoa nhài, cô bé dẩu môi, lắc lắc cái đầu nhỏ. "Tại vì cha không cho phép con gọi người là Ma Quân, cha muốn con gọi người là Thần Quân."

"Cha con có nói lý do không?"

A Mật gật đầu. "Cha nói người bảo vệ tam giới tứ châu rất vất vả, trong lúc không đề phòng bị kẻ gian hãm hại nên mới bị ma khí làm ô nhiễm cơ thể. Sau này sẽ có cơ hội tẩy sạch."

Minh Dạ cười nhạt, dù sao ma khí cũng đã bị tẩy sạch, ấn và tóc có trở lại như trước hay không cũng không quan trọng. "Hoa nhài này là sao vậy?"

"Đây là thê tử sắp vào cửa của hộ vệ nhà con, huynh ấy tên Kì Hằng."

"Thê tử?" Minh Dạ không biết mình có nghe nhầm không nên hỏi lại.

"Đúng vậy, sắp đến ngày các tộc gửi tân nương qua lại để liên hôn, tạo mối quan hệ bền chặt giữa các tộc với nhau. Hoa nhài này là con gái của quận chúa ở Yêu tộc, tên gì thì con không biết nữa, tỷ ấy được chọn để gả qua cho Ma tộc. Nhưng khi sinh ra thì tỷ ấy rất yếu, hóa hình người chưa bao lâu đã trở lại chân thân. Trong hình dạng này thì rất nguy hiểm. Yêu tộc nói muốn gửi ở Hành Dương Tông, nhờ linh khí nuôi dưỡng, đến ngày liên hôn thì đưa thẳng qua Ma tộc luôn."

"Liên hôn? Các nàng ấy đều đồng ý à?"

Ngủ quá lâu nên có nhiều chuyện lần đầu Minh Dạ mới nghe.

"Đúng thế, các nàng đều đồng ý thì mới liên hôn được chứ ạ. Ai lại ép người khác lấy người mà mình không thích bao giờ ạ?" A Mật khó hiểu nhìn Minh Dạ.

Minh Dạ lại nghĩ đến Tang Tửu, mối quan hệ của họ cũng được xem như liên hôn nhỉ? Khi đó hắn không nghĩ mình sẽ thích nàng nhiều đến vậy, vì ban đầu hắn kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân này.

Ban đầu hắn cứ nghĩ nàng sẽ chỉ là thê tử trên danh nghĩa của mình mà thôi. Ai biết được sẽ có một ngày hắn yêu nàng đến mức khắc cốt ghi tâm, nhớ mãi không muốn quên như thế đâu.

Dù khoảng thời gian họ chung đụng không nhiều nhưng mọi thứ đều để lại dấu ấn trong tim hắn, hình ảnh của nàng luôn in đậm trong tâm trí hắn, khắc sâu trong lòng hắn.

A Mật thấy Minh Dạ lại thẫn thờ, cô bé thở dài, nghĩ đến chuyện gì đó rồi lại nói. "Thần Quân, mấy ngày nữa con phải xuống nhân gian đi chơi Bát Hàn Tiết với cha mẹ. Người có thể chăm tỷ ấy vài ngày giúp con được không?"

"Thê tử tương lai của ai thì gọi người đó đến chăm đi. Ta là người đã có thê tử, ta không rảnh để đi chăm thê tử của kẻ khác đâu nhóc à." Minh Dạ không nghĩ nhiều, từ chối thẳng thừng.

A Mật vội vàng đứng dậy, nhanh chóng bưng chậu hoa đặt vào lòng Minh Dạ, làm xong nàng lùi lại vài bước, sẵn sàng để chạy bất cứ lúc nào.

"Kì Hằng phải đi theo bảo vệ con, vả lại huynh ấy là người của Ma tộc nên sẽ không đến Hành Dương Tông. Nhìn tới nhìn lui con chỉ thấy người là rảnh nhất thôi ... Thần Quân thì có việc gì bận chứ? Người cứ xem như chăm hoa cỏ trong vườn thôi, thỉnh thoảng tưới cho tỷ ấy chút nước là được ạ. Mấy ngày nữa con sẽ quay lại đón tỷ ấy ngay."

A Mật co giò bỏ chạy, huýt sáo một tiếng. Long Xa xuất hiện ngay sau tiếng huýt sáo, cô bé nhún người nhảy lên Long Xa rồi chạy mất.

Minh Dạ cúi đầu nhìn chậu hoa nhài trong lòng, thở dài thườn thượt. Đứng dậy nhét Hộ Tâm Lân của mình vào trong ngực rồi ôm chậu hoa nhài đi về phòng.

Minh Dạ đặt chậu hoa nhài trên bệ cửa sổ, tưới chút nước rồi đi ngủ.

Hương hoa nhài len lỏi khắp không gian, bông hoa to nhất trên đỉnh chuyển thành màu đỏ đậm và nở rộ hơn cả lúc ở ngoài hồ. Lúc ngoài hồ, nó chỉ mới ngã đỏ một chút thôi.

Một tuần sau đó, A Mật vẫn chưa quay lại. Minh Dạ nhìn chậu hoa, rồi tưới cho nó chút nước.

Chậu hoa nhài cảm nhận được dòng nước mát mẻ trên thân, cành lá nhỏ xíu hưng phấn, khẽ rung rinh, nụ hoa thích thú nở rộ.

Minh Dạ thấy dáng vẻ dễ chịu của nó, không nhịn được nở nụ cười.

Đến nửa đêm, chậu hoa nhài trên bệ cửa sổ bị trộm.

Khi chậu hoa vừa bị nhấc lên, Minh Dạ tỉnh lại chạy theo ngay, nhưng vẫn không kịp.

Trên đường đuổi theo, thấy có đệ tử Hành Dương Tông, Minh Dạ liền hét lên. "Chậu hoa nhài bị trộm rồi, báo động cho người trong Hành Dương Tông ngay."

Đệ tử kia vừa nghe đến chậu hoa nhài đã biết có chuyện gì, vội vàng chạy đi thông báo.

Từ xa xưa, các loại sách cổ đã ghi lại, hoa nhài từ xưa đến nay đều là màu trắng, một khi hoa nhài có màu đỏ thì nó có khả năng chữa bách bệnh và  người ăn nó có khả năng trường sinh bất tử. Điều kiện tiên quyết là phải dùng lúc hóa chân thân mới có tác dụng lớn.

Ở Hành Dương Tông không ai không biết chuyện của chậu hoa nhài, ngày A Mật để chậu hoa chỗ Minh Dạ rất nhiều người chứng kiến. Hơn nữa còn đang trong hình dạng chân thân.

Yêu tộc gửi chậu hoa nhài này ở đây cũng không đơn giản chỉ là nhờ linh khí dồi dào của Hành Dương Tông để dưỡng hoa, mà còn có lý do khác.

Dù Yêu tộc chỉ sinh được đóa hoa nhài ngã đỏ, không phải đỏ hay đỏ đậm nhưng nó cũng khiến nhiều người thèm thuồng nhỏ dãi. Yêu tộc bảo bọc đóa hoa này vô cùng cẩn thận, họ lại là người thông minh, tự biết tộc mình không thể bảo vệ được chu toàn nên muốn liên hôn với Ma tộc.

Trước khi gả sang Ma tộc thì gửi ở Hành Dương Tông để nhờ linh khí nuôi dưỡng. Hành Dương Tông lại là nơi có kết giới lớn mạnh nhất trong các môn phái.

Chưa kể đến, Tiểu Đế Cơ Đàm Đài Tử Mật thường xuyên ở Hành Dương Tông, cô bé cũng muốn chăm hoa vì đó là thê tử tương lai của hộ vệ mình.

Một công đôi việc.

Ai dám đụng đến Tiểu Đế Cơ, Ma Thần sẽ tha cho họ sao? Yêu tộc vô cùng yên tâm khi gửi hoa ở đây.

Thật ra họ cũng đã chuẩn tinh thần sẵn sàng, hoa nhài quý giá có thể bị trộm hoặc tổn thương. Suy cho cùng thì không đâu an toàn hơn Ma tộc.

Ai cũng biết rõ Ma tộc là nơi như thế nào, có Ma Thần trấn tọa không ai dám ho he.

Yêu tộc nhờ có đóa hoa nhài đỏ này mà nở mày nở mặt, được nhiều người xem trọng hơn trước. Yêu tộc muốn nhờ đóa hoa nhài đỏ này để vụt lên tỏa sáng, nên ra sức cố gắng, suy tính đủ đường để bảo vệ hoa nhài đỏ.

Kết quả Ma tộc nghe vậy cũng cảm thấy không nên bỏ lỡ nhân tài này. Quyết định gả cho hộ vệ của A Mật, Kì Hằng, người có địa vị cao nhất hiện tại, chỉ sau Ma Thần, Ma Hậu và nhị ma Tự Anh Kinh Diệt, đây cũng xem như cho Yêu tộc mặt mũi.

Chỉ là không nghĩ đến cả nhà Ma Thần vừa đi xuống nhân gian chơi Bát Hàn Tiết, kẻ có dã tâm lại lẻn vào Hành Dương Tông dễ dàng như vậy.

.

(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip