Chương 2: Bóng Đè Hay Là Ác Mộng?

DỊU DÀNG GIẤU TRONG GIÓ.

Chương 2: Bóng Đè Hay Là Ác Mộng?

Couple: Minh Dạ x Tang Tửu.

.

Tên trộm sớm đã mất dấu nên Minh Dạ đuổi theo hướng phấn hoa rơi trên đường.

Trên đường đuổi theo thì gặp Cù Huyền Tử, ông hớt hải chạy đến bên cạnh Minh Dạ. "Chắc chắn là người mới vào Hành Dương Tông. Hành Dương Tông vừa đổi kết giới, chỉ có người mới tới Hành Dương Tông mới biết cách ra vào."

"Chỉ trách ta không cảnh giác." Hàng lông mày của Minh Dạ nhíu chặt, áy náy tự trách bản thân.

Cù Huyền Tử lắc đầu. "Không, là do ta không kiểm tra kỹ người ra vào Hành Dương Tông. Ta đã gửi truyền âm cho Đàm Đài Tẫn, nó sẽ tới ngay."

Minh Dạ không trả lời, hai người nhún người nhảy ra khỏi Hành Dương Tông, bay theo dấu phấn hoa để lại.

Không biết đối phương mạnh cỡ nào, nhanh như vậy đã biến mất. Đến Cù Huyền Tử cũng không theo kịp.

Minh Dạ vừa tỉnh lại gần đây, cơ thể còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, huống hồ lúc tỉnh lại thần lực cũng không còn bao nhiêu, nguyên thần tổn thương khá nặng nề. Không theo kịp cũng là chuyện thường tình.

Minh Dạ bị rớt lại, Cù Huyền Tử bay nhanh hơn nên đã đi trước.

Minh Dạ bay phía sau liền dính mai phục, trúng một mũi tên lửa. Minh Dạ không kịp né, lại ăn thêm một mũi tên lửa vào bả vai trái.

Kích không còn, trên người không có vũ khí, Hộ Tâm Lân cũng không mang theo, Minh Dạ chỉ có thể liên tục nghiêng người né tránh.

Rõ ràng đám người này đã đánh giá hắn quá cao. Cho rằng Cù Huyền Tử có đến cũng sẽ không làm gì được, còn vị thần từ thời thượng cổ như hắn lại mạnh mẽ hơn nhiều. Dù sao cũng là người từng đánh bại Ma Thần Chung Cực, chỉ cái danh này đã đủ khiến người ta e ngại.

Có điều chúng đã sai lầm, bây giờ hắn không khác gì con lợn q.u.è, bay còn không bay nhanh bằng Cù Huyền Tử. Hơn nữa nếu hắn tới không kịp thì vẫn còn Đàm Đài Tẫn.

Mặc dù thần lực không còn mạnh mẽ như ngày xưa nhưng Minh Dạ vẫn có thể xử lí được đám nhãi con này.

Minh Dạ kết ấn, dùng tia thần lực mảnh như sợi tơ ghim thẳng vào mi tâm đối phương.

Ấn hình ngọn cỏ màu đen trên trán bị thần lực sợi tơ ghim vào, lập tức bốc cháy ngùn ngụt. Lúc ấn biến mất cũng là lúc tắt thở, cơ thể cứng đờ rơi xuống tầng mây.

Vẫn có những tên né được tia thần lực của Minh Dạ, vừa né vừa xông lên đánh nhau với Minh Dạ.

Trong lúc đánh nhau, Minh Dạ cảm nhận được m.á.u của đối phương không ngừng văng lên mặt hắn, đánh xong vừa lấy khăn tay ra lau vừa đuổi theo hướng hoa nhài.

Đợi Minh Dạ tiêu diệt xong đám râu ria này cũng đã muộn.

Khi hắn tới được một cửa hang động, mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa.

Cù Huyền Tử đứng trước cửa hang đợi Minh Dạ, Minh Dạ ôm vai trái đang rỉ m.á.u đi tới, từ ngoài cửa hang nhìn trong.

Đàm Đài Tẫn đã có mặt, Kiếm Trảm Thiên trong tay đang nhỏ m.á.u xuống mặt đất, cái x.á.c bị Đàm Đài Tẫn bóp cổ và nhấc lên khỏi mặt đất.

Chậu hoa nhài đã vỡ nát, đất trong chậu đổ khắp nơi, lộ ra phần rễ hoa. Cây hoa nhài lúc đầu đã bị chém làm đôi, rễ nằm một hướng, cành nằm một hướng khác.

Cành hoa nhài đang nằm trong tay cái x.á.c, có lẽ đối phương vừa ăn đóa hoa nhài đỏ được một nửa thì Đàm Đài Tẫn đến. Chưa kịp nuốt thì đã bị đâm, cánh hoa đỏ lẫn trong m.á.u dính đầy trên khóe miệng.

Minh Dạ nhíu mày, trên trán cái x.á.c không có ấn ngọn cỏ màu đen như đám người vừa tập kích hắn.

Đàm Đài Tẫn bực bội vứt cái x.á.c xuống đất.

M.á.u đen dính trên kiếm đang nhỏ xuống không ngừng, trên mặt Đàm Đài Tẫn cũng dính một ít. Đàm Đài Tẫn lấy khăn tay ra lau vết m.á.u bẩn thỉu dính trên kiếm, lau xong liền vứt khăn tay xuống cái x.á.c. Rồi cúi người xuống nhặt đóa hoa nhài và một nắm đất lên, bọc trong chiếc khăn tay sạch sẽ khác đưa cho Cù Huyền Tử.

"Cha mang về giao lại cho Yêu tộc, có lẽ họ có cách nuôi dưỡng lại. Nếu không thì cứ mang sang Ma Vực, con và Tô Tô sẽ tìm cách."

Từ khi sinh được đóa hoa nhài đỏ này, Yêu tộc đã chuẩn bị tinh thần có thể bị bắt cóc bất cứ lúc nào. Nhưng khi nhận lại đóa hoa nhài vẫn không tránh khỏi cảm giác thương tâm.

Yêu tộc bắt đầu thắt chặt an ninh, muốn vào phải làm đủ thứ kiểm tra.

Ban đầu nhánh hoa này ngoài bông hoa đỏ thì có rất nhiều hoa nhỏ màu trắng khác. Sau khi bị trộm, bông hoa đỏ bị cắn mất một nửa, hoa trắng nhỏ trên cành cũng rụng bớt, số hoa còn lại đếm trên đầu ngón tay.

Yêu tộc tìm đủ mọi cách, dùng những dược liệu quý hiếm vẫn không thể cứu được.

Chỉ ba ngày sau khi quay về Yêu tộc, đóa hoa nhài đã mất đi linh khí, không khác một cái cây thông thường.

Ngày nhận được tin đóa hoa nhài không qua khỏi, mọi người trong Hành Dương Tông và cả nhà Đàm Đài Tẫn đều áy náy không thôi.

Minh Dạ nhìn bệ cửa sổ trống trơn, khẽ chạm tay vào phấn hoa rơi trên ván gỗ, trong lòng vô cùng khó chịu, nếu không phải tại hắn quá yếu thì đã có thể ngăn chuyện đó xảy ra được rồi.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy vô lý đùng đùng.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng hắn có thể khẳng định người tấn công hắn và người trộm hoa là hai nhóm khác nhau.

Người trộm hoa không hề sợ hắn, ngang nhiên nhân lúc hắn ngủ đến trộm hoa, hành động gọn gàng, võ công cao cường, thoắt cái đã biến mất.

Đám người tấn công hắn lại khác, hoàn toàn là một đám gà mờ, giờ nghĩ lại mới thấy không đúng lắm, ngoài mặt thì làm ra vẻ đang cản đường, thực tế lại giống như muốn nhân lúc hắn đang yếu g.i.ế.t hắn hơn.

Nghĩ đến đây lại thấy thêm một điểm không hợp lí, muốn g.i.ế.t hắn sao lại cử đám gà mờ yếu ớt như vậy chứ? Mặc dù hắn không còn mạnh như xưa nhưng đám nhãi con đó sao có thể g.i.ế.t hắn được? Hành động đó chẳng khác nào dâng đầu đến tận cửa cả, sao chúng lại phải làm vậy?

Minh Dạ biết bản thân được nhiều người ngưỡng mộ, đồng thời cũng là cái gai trong mắt nhiều người.

Người muốn g.i.ế.t hắn nhiều không kể siết, người hắn từng gặp cũng hằng hà sa số, nhưng nhóm người có ấn ký hình ngọn cỏ màu đen kia, hắn chưa từng thấy bao giờ.

Rốt cục là ai?

Càng nghĩ càng rối rắm.

Minh Dạ trằn trọc không ngủ được, hết xoay trái lại xoay phải, vô tình chạm trúng vết thương trên bả vai trái.

Vết thương nhói lên, chỉ là chút đau đớn nhỏ nhưng lại khiến Minh Dạ nhớ đến đêm trước ngày hắn và Tang Tửu hòa ly.

Khi đó hắn bị Ma Hỏa đốt, Tang Tửu lén vào phòng dùng Tinh Hạch Hệ Thủy trị thương cho hắn. Lúc đó nàng nói rất nhiều chuyện, nhưng hắn lại nhẫn tâm lựa chọn giả vờ, vờ bất tỉnh, vờ như cuộc trò chuyện đó chưa từng lọt vào tai hắn.

Ranh giới sống còn ngay trước mắt, Minh Dạ không muốn nàng phải đợi chờ hắn trong vô vọng.

Minh Dạ trằn trọc cả đêm, đến gần sáng mới thiếp đi.

Và một giấc mơ kỳ lạ đã đến với Minh Dạ.

Trong giấc mơ này, Minh Dạ thấy hắn xuất hiện trong một tẩm cung nguy nga lộng lẫy, nội thất dát vàng sáng choang, cây cối mọc bò trên các bức tường và nở đầy hoa Tiêu Nương thơm ngát.

Tang Tửu đứng đằng xa luyện tập bắn cung, dáng vẻ nàng giống hệt như lần đầu hai người gặp nhau trong ngày đại hôn, bộ hỷ phục đỏ trắng xinh đẹp trải dài trên mặt đất.

Gương mặt hắn hằng mong nhớ đang ở trước mặt, Minh Dạ lại không thể bước tới gần, chân như đeo chì. Minh Dạ đứng tại chỗ nhìn nàng.

Minh Dạ nhớ như in khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của nàng trong ngày thành thân, nhớ cái nắm tay trên bậc tam cấp, nhớ cả đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao của nàng lúc nhìn hắn.

Tang Tửu đột ngột xoay người nhìn về phía Minh Dạ, ánh mắt nàng vô cùng xa lạ.

Minh Dạ vô thức lùi một bước, lẩm bẩm. "Ngươi không phải Tang Tửu."

Cây cung trong tay Tang Tửu bỗng bốc hơi, nàng sải bước về phía Minh Dạ. Bộ hỷ phục trắng đỏ dần được thay bằng bộ y phục đen tím, xẻ tà đến tận đùi, đôi chân trắng ngần lộ ra ngoài bị dây leo quấn quanh, trên dây leo hoa Tiêu Nương tím biếc nở rộ. Ấn hình ngọn cỏ màu đen bắt đầu xuất hiện giữa trán.

Minh Dạ nhớ rõ Tang Tửu của hắn không hề có ấn, chứ đừng nói là màu đen.

Minh Dạ đứng tại chỗ nhìn người đối diện, căng thẳng theo dõi từng bước đi của nàng.

Tang Tửu bước đến trước mặt Minh Dạ, nàng cầm một lọn tóc màu trắng đỏ lên. "Chung Cực, cuối cùng chàng cũng quay lại rồi. Chàng thay đổi nhiều quá, suýt tí nữa ta đã không còn nhận ra chàng nữa."

"Gì cơ?"

Tang Tửu lại đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào thần ấn của Minh Dạ. "Quả nhiên chàng vẫn hợp với màu này hơn. Màu vàng trắng trước kia trông quá giả dối. Chàng cũng thấy thế, đúng không?"

Minh Dạ bắt lấy tay nàng, siết chặt. "Ngươi là ai?"

"Tất nhiên ta là Tang Tửu rồi ... Câu này nên do ta hỏi mới phải, đóng giả làm Minh Dạ đến nghiện rồi ư?" Tang Tửu nở nụ cười quyến rũ kéo Minh Dạ ngã xuống chiếc giường sau lưng hắn.

Minh Dạ nhíu mày, chiếc giường này xuất hiện từ lúc nào, sao lúc nãy hắn không thấy?

Minh Dạ cảm thấy hơi khó chịu, tay nắm cổ tay nàng càng siết chặt hơn. "Nói nhảm, ta không là Minh Dạ thì là ai? Mau ra khỏi cơ thể nàng, ngươi không phải Tang Tửu."

"Chung Cực, ta đã chán trò chơi đó rồi, chàng vẫn muốn chơi tiếp sao?" Ngưng một lát nàng nói tiếp. "Nếu chàng đã muốn thế, ta sẽ chiều chàng đến cùng."

Tang Tửu mỉm cười, trở mình ngồi lên người Minh Dạ, đè hắn dưới thân, nàng nhìn cổ tay đang bị Minh Dạ nắm chặt.

"Ta thấy ngươi mang dáng vẻ của thê tử mình nên mới không làm gì ngươi, nếu ngươi còn không biết điều như vậy thì đừng trách ta không nể tình."

"Thích dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện kia của ta à?"

Tang Tửu dùng tay còn lại nâng cằm hắn lên, ánh mắt thay đổi.

"Minh Dạ, ta hỏi chàng. Chàng đã từng thích ta dù chỉ một chút, dù chỉ một khoảnh khắc nào đó hay không?"

Minh Dạ nhắm mắt lại, hắn vô cùng ghét câu này, cả dáng vẻ đau lòng thương tâm của người trước mặt.

Mọi thứ đều gợi đến loạt ký ức ngủ quên trong đáy lòng hắn.

Nếu như không có khúc nhạc đệm trước đó, Minh Dạ đã tin người trước mặt hắn là Tang Tửu rồi.

Đáng tiếc nàng chọn sai câu rồi, hắn ghét câu này, nhưng hắn càng hận bản thân mình vào thời điểm đó hơn.

Đó là khoảnh khắc mà cả đời này hắn vĩnh viễn không muốn nhớ lại.

Minh Dạ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, gằn từng chữ. "Tránh ra!"

"Sao? Ta làm chàng nhớ đến chuyện gì à? Khó chịu không? Đau lòng không?" Tang Tửu ngả ngớn cúi người nói nhỏ vào tai Minh Dạ.

Nàng đang thử thách sự kiên nhẫn của hắn ư?

"Nếu ngươi đã không phải Tang Tửu thì mau tránh ra cho ta." Minh Dạ giận dữ gằn từng chữ.

"Thử không?"

Minh Dạ muốn đẩy nàng nhưng không thể.

Tang Tửu ngồi phía trên đột nhiên nắm lấy dây y phục của Minh Dạ, nhẹ nhàng kéo nó ra.

Nếu đây là Tang Tửu, Minh Dạ sẽ vui vẻ thuận theo nàng, dù đây chỉ là giấc mơ hắn cũng nguyện ý.

Tiếc rằng không phải.

Dù có mang gương mặt của người hắn thương nhưng không phải người ấy thì nàng cũng đừng hòng chạm vào hắn.

Minh Dạ cảm thấy trên người nặng như bị đá đè.

Dây áo vừa bung ra, Minh Dạ càng ngày càng cảm thấy khó thở, hắn cho rằng đây nhất định là ác mộng hoặc bị bóng đè rồi.

Minh Dạ hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt, bắt đầu đọc Kinh Phật.

Vừa đọc dứt câu, Minh Dạ giật mình ngồi bật dậy, nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Trước kia Tắc Trạch thường hay nói với hắn nếu bị bóng đè thì hãy đọc Kinh Phật hoặc dùng tay viết ra bất cứ đâu, chỉ cần làm vậy sẽ tỉnh lại ngay. Quả nhiên không sai.

Minh Dạ cúi đầu xuống xoa thái dương, dây áo trên eo đập vào mắt hắn. Nó giống hệt như trong giấc mộng lúc nãy, đã bị kéo bung ra.

Minh Dạ bực bội vò đầu, cột lại dây áo. "Lần sau còn dám dùng bộ dạng đó xuất hiện trong giấc mơ của ta, ta nhất định sẽ g.i.ế.t c.h.ế.t ngươi."

Trời đã sáng, ánh nắng ban mai hắt vào, cả căn phòng bừng sáng. Minh Dạ dậy rửa mặt, thay y phục mới rồi ra khỏi phòng.

Cây táo trong viện đã chín, Minh Dạ nhìn một lúc lâu rồi bay lên hái một trái.

Đi ra hồ Thiên Trì, vừa nhìn ngọn sóng lăn tăn trên mặt nước vừa ăn táo.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân, Cù Huyền Tử tới gần hành lễ với hắn. "Thần Quân, tối qua ngủ không ngon à? Mắt người thâm quần hết cả rồi."

"Ừm, bị bóng đè."

Nhắc đến chuyện này, càng nghĩ Minh Dạ càng thấy bực bội.

Đợi Minh Dạ ăn táo xong, Cù Huyền Tử rủ Minh Dạ uống trà và chơi cờ.

Uống đến tách thứ hai, Lê Tô Tô dắt A Mật tới, cả hai cúi người hành lễ với hắn.

Minh Dạ khẽ gật đầu chào lại.

Lê Tô Tô ngồi xuống bên cạnh, châm thêm trà cho Cù Huyền Tử.

A Mật ngồi xuống cạnh Minh Dạ, chỉ vào một quân trên bàn cờ. "Thần Quân nên đi con này, đảm bảo thắng ngoại công."

Đầu óc Minh Dạ như trên mây, không hề tập trung chơi cờ, lời A Mật nói cũng chưa chắc đã nghe, đi bừa một con khác.

Cù Huyền Tử đi thêm một bước nữa và thắng ván cờ.

A Mật bĩu môi. "Con đã bảo rồi mà Thần Quân không tin."

"Chơi cờ là để tâm trạng thư giãn thoải mái, không phải tranh thắng thua." Minh Dạ cầm tách trà lên uống một ngụm.

"Rõ ràng Thần Quân không tin lời con nên mới thua, nói vậy cho đỡ ngượng thôi đúng không ạ?" A Mật thân thiết nhón chân lên vỗ vai Minh Dạ. "Không sao đâu, con hiểu mà, cha con cũng từng như vậy."

Cù Huyền Tử nén cười, hỏi Tô Tô. "Hôm nay Đàm Đài Tẫn không đến à?"

"Chàng ấy có việc, mai mới đến được. Ngày mai chàng ấy tới chúng ta ăn chung bữa cơm đi ạ, gọi cả Triệu Du bá bá tới nữa. Minh Dạ Thần Quân cũng ăn chung nhé."

"Được." Minh Dạ lơ đễnh gật đầu.

Cù Huyền Tử đã quá quen với thái độ không mặn không nhạt này của Minh Dạ, ông chuyển chủ đề.

Tô Tô thấy vậy có hơi trầm tư, nhưng không hỏi thẳng, chuyện của Thần Quân nàng không nên xen vào thì hơn.

Nếu muốn Minh Dạ sẽ tự nói chứ không đợi ai hỏi cả.

Minh Dạ qua loa đáp vài câu rồi lấy cớ tu luyện để rời đi.

Tối hôm đó cứ ngỡ sẽ là một đêm không mộng mị, nhưng không, cơn ác mộng đáng ghét kia lại tìm tới.

Minh Dạ xuất hiện trong căn nhà trúc, xung quanh nhà được bao bởi hàng rào tre mọc đầy dây hoa Tiêu Nương.

Hương hoa ngào ngạt lan toả khắp không gian.

Tang Tửu xuất hiện với chiếc rổ đựng thuốc, nàng mặc y phục xanh trang nhã, nhìn hắn nở nụ cười dịu dàng. "Minh Dạ, chàng về rồi?"

Minh Dạ không trả lời.

Tang Tửu đặt rổ thuốc xuống, vội vàng chạy về phía hắn, lo lắng nắm lấy tay hắn, giọng run run. "Minh Dạ, chàng làm sao vậy? Sao thần ấn của chàng ... tóc chàng ... "

Minh Dạ nghe vậy không tránh khỏi bật cười thành tiếng.

Ánh mắt Tang Tửu đảo nhẹ, khẽ mím môi. "Sao vậy ạ?"

"Đoán xem!"

.

(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip