Chương 3: Ai Là Con Rối Của Ai?

DỊU DÀNG GIẤU TRONG GIÓ.

Chương 3: Ai Là Con Rối Của Ai?

Couple: Minh Dạ x Tang Tửu.

.

"Đoán xem!"

"Hôm nay chàng sao vậy?" Vai Tang Tửu run nhẹ.

"Ta cứ nghĩ rằng khuôn mặt và dáng vẻ này sẽ đánh lừa được ta, khiến ta rơi vào kiếp trầm luân ... nhưng suy cho cùng giả mạo vẫn là giả mạo."

Minh Dạ nhìn bàn tay đang nắm tay mình, tay nàng hơi run lên định buông ra nhưng bị Minh Dạ nắm ngược lại. "Sợ rồi à?"

"Minh Dạ, chàng nói gì vậy?"

Minh Dạ buông tay ra, nhanh chóng chuyển lên bóp cổ nàng, đẩy thẳng tay, vạch ra một khoảng cách giữa hai người.

"Gọi Minh Dạ nghe thật chướng tai, gọi Thần Quân đi!"

Tang Tửu sợ hãi nắm lấy bàn tay đang bóp cổ mình. "Minh Dạ, chàng điên rồi, ta là thê tử của chàng."

"Còn để ta nghe thêm một tiếng "Minh Dạ" nữa thì ngươi càng c.h.ế.t sớm hơn đấy. Tuy hôm nay ngươi chọn cách xuất hiện khôn ngoan hơn hôm qua nhưng ngươi nghĩ cách bắt chước vụng về đó có thể qua mặt được ta ư?"

Tang Tửu nghiến răng, sắc mặt trắng bệch. "Chàng điên thật rồi, mau bỏ ta ra. Chàng quên ca ca đã từng nói gì vào ngày chúng ta thành thân rồi ư?"

"Thử không?"

Quanh thân Minh Dạ tỏa ra sát khí, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn nàng, nở nụ cười tà mị.

Tang Tửu khó thở, lắp bắp. "Thử ... thử cái gì?"

"Thử xem khi điên ta sẽ làm gì? Hôm qua ngươi hỏi ta "Thử không?", ta vẫn chưa đồng ý đâu. Ta chưa đồng ý, sao ngươi dám ... " Minh Dạ cười lạnh, tay dùng sức bóp cổ nàng mạnh hơn, hắn nhìn thẳng vào mắt Tang Tửu.

Đôi mắt sắc bén của Minh Dạ như bốc lên một tầng khí lạnh, Tang Tửu vô thức rùng mình, cố gắng gỡ tay Minh Dạ ra khỏi cổ mình. "Điên thật rồi, chàng điên thật rồi, mau buông ta ra."

Minh Dạ giơ tay còn lại ra, một con dao làm bếp bay vào tay, hắn giơ dao lên cao đâm mạnh vào tim Tang Tửu.

M.á.u tràn ra khóe miệng, Tang Tửu nhìn hắn. "Minh Dạ, chàng sẽ hối hận."

"Không có chuyện đó đâu." Minh Dạ nhếch môi cười.

Tang Tửu hóa thành ngọn lửa đen biến mất trong không trung.

Sau khi Tang Tửu biến mất, hoa Tiêu Nương trên hàng rào tre nhanh chóng héo úa. Minh Dạ vứt dao lên chiếc bàn đá bên cạnh.

Minh Dạ tỉnh lại trong căn phòng ở Hành Dương Tông, cả người mồ hôi nhễ nhại.

Chả biết vì lý do gì mà hai đêm liên tiếp bị nàng ta làm cho ám ảnh?

Tâm trạng Minh Dạ vô cùng tệ, hắn mở cửa đi ra khỏi phòng.

Minh Dạ ngước nhìn cây táo trong sân, nhún người nhảy lên cây. Ngồi trên cành cây hái táo ăn.

"Thì ra là cảm giác này, lúc đó ta còn thắc mắc không biết tại sao nàng lại vui vẻ chỉ vì một quả táo ... "

Đến tối, Minh Dạ ra hồ Thiên Trì, cả nhà Tô Tô đã dọn cơm đợi sẵn ở đó.

Đám người thấy Minh Dạ đến liền đứng lên hành lễ, hắn cũng gật đầu đáp lại.

Khi vừa ngồi xuống bàn, Đàm Đài Tẫn ngồi phía đối diện nhìn chằm chằm hắn, chần chừ một lúc lâu vẫn không nói gì.

Minh Dạ thấy thế hỏi. "Trên mặt ta có dính gì à?"

"Minh Dạ Thần Quân, thất lễ rồi."

Đàm Đài Tẫn kết ấn, lầm bầm gì đó rồi chỉ thẳng vào ấn đường của Minh Dạ. "Nhược Thủy vô hình, trả lại thần hồn."

Minh Dạ cảm giác như có gì đó đang muốn thoát ra khỏi ấn đường, hắn chống một tay xuống bàn giữ cho cơ thể không ngã xuống, bàn tay nhanh chóng nổi gân xanh. Minh Dạ không chịu được, cơ thể lắc lư, cuối cùng vẫn ngã xuống đất.

A Mật ngồi cạnh đứng dậy đỡ lấy Minh Dạ ngay. Cù Huyền Tử, Triệu Du và Tô Tô lo lắng đứng lên nhìn Minh Dạ, chỉ có Đàm Đài Tẫn thi chú xong vẫn bình thản ngồi im.

A Mật đỡ Minh Dạ ngồi lại lên ghế, quan tâm đưa cho hắn tách trà.

Minh Dạ nhìn Đàm Đài Tẫn. "Đó là gì?"

Đàm Đài Tẫn đổ Nhược Thủy vừa lấy ra xuống đất, mặt đất vang lên vài tiếng xì xèo. Đàm Đài Tẫn thong thả gắp miếng cà rốt cho vào miệng, nhai xong chậm rãi đặt đũa xuống, nhìn thoáng qua Tô Tô rồi nghiêm túc nhìn Minh Dạ. "Nhược Thủy Khôi Lỗi Thuật (*), là bí thuật của Di Nguyệt Tộc."

(*) Nhược Thủy Khôi Lỗi Thuật: Thuật Con Rối Nhược Thủy.

"Nó hoạt động như thế nào?" Minh Dạ nghiến răng nghiến lợi.

"Khôi Lỗi Thuật là bí thuật có độ khó cao, nó có hai kiểu trói buộc, một là khiến con rối tuân theo mệnh lệnh của mình. Cách thứ hai là đi đường vòng, tạo ảo giác để thao túng con rối, làm con rối nghĩ mình là một người khác, hoặc dùng người thân để điều khiển khiến con rối nghe theo lệnh của mình."

Tô Tô khẽ đá chân Đàm Đài Tẫn một cái, hắn cười giả lả nắm tay nàng, dịu dàng xoa mấy cái.

Minh Dạ siết chặt tay, lạnh lùng gằn từng chữ. "Chả trách ta không nhận ra, hóa ra chỉ có người Di Nguyệt mới biết."

"Thần Quân bị trúng Nhược Thủy lúc nào vậy? Lần trước gặp người, ta không thấy, có lẽ chỉ mới bị gần đây."

"Chắc là vào hôm chậu hoa nhài bị trộm, sau khi ra khỏi Hành Dương Tông ta bị một đám người tập kích, có lẽ trong lúc đánh nhau Nhược Thủy hòa lẫn với m.á.u của chúng văng lên mặt ta. Lúc đó ta không quan tâm mấy, cứ nghĩ chúng đến g.i.ế.t mình, giờ nghĩ lại mới hiểu, đám nhãi con đó chỉ là con rối đến để hạ Nhược Thủy lên người ta."

"Người bị tập kích? Sao không nói với bọn ta? Đám người đó trông ra sao?" Cù Huyền Tử giật mình nhìn Minh Dạ.

"Ta nghĩ chuyện nhỏ thôi nên không nói với Cù chưởng môn. Trên trán chúng có ấn hình ngọn cỏ màu đen."

"Di Nguyệt Tộc không có loại ấn đó, nhưng ta sẽ nói thuộc hạ điều tra kỹ càng." Đàm Đài Tẫn nghĩ một lúc rồi nói.

Bữa cơm này có ăn tiếp cũng chả thấy ngon lành gì, Minh Dạ xin phép về phòng trước.

Những ngày sau đó, Minh Dạ không nằm mơ hay bị bóng đè nữa, tinh thần thả lỏng, cả người cũng thoải mái hơn.

Minh Dạ bắt đầu tu luyện, thần lực khôi phục một nửa nhưng nguyên thần, thần ấn và tóc vẫn như cũ.

Vì vậy Minh Dạ quyết định làm theo lời Cù Huyền Tử nói, lịch kiếp để dưỡng lại nguyên thần, có lẽ đây là cách nhanh nhất giúp nguyên thần và thần lực khôi phục hoàn toàn.

Ngày Minh Dạ lịch kiếp, Cù Huyền Tử, A Mật và Dược Vương đều có mặt ở phòng hắn.

Một đời người rất dài, nhưng với thần tiên bọn họ thì quá trình lịch kiếp sẽ chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ muốn ở cạnh để có thể hỗ trợ Minh Dạ bất cứ lúc nào.

Minh Dạ hít một hơi thật sâu, kết ấn rồi ngồi khoanh chân trên giường, nhắm mắt lại.

...

Sáng nay, Tang Du Nhạc kiểm tra bẫy sau núi, phát hiện có một con hoẵng con lọt bẫy, nàng vui vẻ xách nó về nhà trúc.

Nàng mang con hoẵng về nhà trúc, sau đó ra sông kiểm tra lưới đánh cá.

Tang Du Nhạc hít hà mấy lần vì lạnh, xung quanh tuyết phủ trắng xóa, mặt sông đã bị đóng băng nhưng chưa nhiều, vẫn có thể dùng lưới để đánh cá được.

Tang Du Nhạc xoa xoa đôi tay lạnh cóng, cố gắng lôi lưới đánh cá từ dưới sông băng lên. "Hôm nay lưới nặng thế nhỉ?"

Nàng lôi kéo cả buổi trời mới kéo được lưới lên bờ, m.á.u nhuộm đỏ cả mảng tuyết phía dưới, lúc nãy lưới ở dưới nước bị băng che nên nàng không nhìn thấy, giờ nhìn gần mới biết tại sao lưới lại nặng như thế.

Có một người bị vướng trong lưới, không rõ sống c.h.ế.t. Y phục xanh nát bươm, trên người đầy vết thương, có chỗ vẫn còn đang chảy m.á.u.

Tang Du Nhạc mím môi, hít một hơi thật sâu rồi cố gắng gỡ đối phương ra khỏi lưới, vỗ nhẹ lên mặt hắn. "Này, tỉnh lại đi."

Mí mắt đối phương run nhè nhẹ, cố gắng mở mắt ra, giọng nói đứt quãng. "Tới ... thiên đường ... rồi à? Thì ra ... thiên đường có thật ... còn có thần tiên ở đây nữa."

"Xem ra không chỉ bị thương ngoài da, mà còn hỏng não nữa. Không có thiên đường nào ở đây cả, ta cũng chẳng phải thần tiên."

Đối phương đã bất tỉnh nhân sự, nàng gọi cách nào cũng không tỉnh, không còn cách nào khác đành phải mang hắn về nhà.

Cũng không biết hắn đã bị vướng vào lưới bao lâu, trên người đầy mùi cá hôi tanh, mặt còn dính vài miếng vảy cá. Tang Du Nhạc phải dùng nước ấm để tẩy rửa người và vết thương, sau đó mới băng bó vết thương và thay y phục cho hắn.

Tang Du Nhạc lấy y phục cũ của anh trai cho hắn mặc và để hắn nằm ở phòng anh trai.

Sau khi làm xong hết mới quay lại bờ sông để mang lưới đánh cá của mình về.

Đêm đó hắn không tỉnh lại, Tang Du Nhạc đút cho hắn uống tí nước, sau đó nướng cá ăn tối rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, Tang Du Nhạc vừa mở mắt ra đã bị người đối diện dọa, hắn cầm dao kề lên cổ nàng. "Ngươi là ai?"

Tang Du Nhạc nhẹ nhàng đẩy hắn ra. "Vậy ngươi là ai? Con người ngươi sao không biết điều một tí nào hết vậy? Ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng mình kiểu đó à?"

Đối phương đang bị thương, cơ thể yếu ớt lung la lung lay, bị nàng đẩy một cái liền ngã xuống đất, khó khăn ôm vết thương đứng lên. "Chiêu Minh."

"Cái gì?"

"Tên của ta là Chiêu Minh."

"Ừm ... ta tên là Tang Du Nhạc."

Tang Du Nhạc nói xong thì ra ngoài rửa mặt, Chiêu Minh cũng theo sát theo nàng. Nàng đi đâu hắn đi theo đó.

Chiêu Minh tự lẩm bẩm một mình. "Đúng là kì lạ, người bình thường ai lại ở một mình trên núi. Chỉ có thể là yêu tinh."

Tang Du Nhạc mặc kệ hắn, nàng đi vào bếp làm thịt con hoẵng con hôm qua bẫy được, Chiêu Minh thấy vậy hỏi. "Yêu tinh cũng biết nấu ăn à?"

Nàng nhìn hắn, không nói gì, quay đầu xẻ thịt tiếp.

Chiêu Minh có cảm giác hình như ánh mắt nàng đã thay đổi, lúc mới ngủ dậy trông có vẻ long lanh đáng yêu, bây giờ thì có phần sắc bén và lạnh lùng hơn hẳn.

"Không phải à? Hay là m.a?" Chiêu Minh thấy nàng không trả lời lại hỏi.

Tang Du Nhạc trừng mắt với Chiêu Minh.

"Ta biết ngươi giỡn thôi. Nhưng sao ngươi lại dễ dàng đưa một người không rõ lai lịch về nhà như vậy? Lỡ như là người xấu thì sao?" Chiêu Minh tìm một cái ghế, ngồi xem Tang Du Nhạc làm thịt hoẵng.

Tang Du Nhạc không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói. "Này cá chạch, cửa không khóa, ngươi đã tỉnh rồi thì có thể đi bất cứ lúc nào. Không tiễn."

Nàng vừa gọi hắn là cá chạch ư?

"Ta ... " Chiêu Minh câm nín.

"Không đi thì đừng nói nhảm." Tang Du Nhạc lườm hắn.

Chiêu Minh chỉ muốn làm giảm sự căng thẳng sáng nay hắn gây ra, nói giỡn mấy câu để làm dịu không khí. Nhưng có vẻ nàng chả để ý chuyện đó, nên phản tác dụng.

Tang Du Nhạc ngẩng đầu nhìn Chiêu Minh, hắn vừa cúi đầu, không rõ đang nghĩ gì. Nàng lắc đầu rồi tiếp tục xẻ thịt hoẵng.

Đợi nàng làm xong đã là giữa trưa, nàng dọn thức ăn ra dưới bóng râm của cây hoa mận trong sân, bê lò sưởi ra để bên cạnh.

Chiêu Minh mắt tròn mắt dẹt nhìn đống thức ăn trên bàn, mùi thơm nức mũi. "Đây là món gì?"

Tang Du Nhạc đột nhiên ngẩn người, ánh mắt mơ màng hỏi hắn. "Vừa xảy ra chuyện gì vậy? Cơm này là ngươi làm?"

"Nhìn cái thân tàn ma dại này của ta đi, ta giống người biết nấu ăn à?"

Tang Du Nhạc ấm ớ một lát, thở dài nhìn một bàn đầy thức ăn nóng hổi, nói. "Trà lá thông, cơm ống tre và thịt hoẵng tỉa hình hoa mận. Gọi chung là Tuế Hàn Tam Hữu, ba người bạn mùa lạnh."

"Sao lại gọi như thế?"

"Thông, tre và mận là ba giống cây vẫn xanh tươi vào màu đông, biểu trưng cho khí tiết thanh cao. Vậy nên mới có tên gọi đó." Tang Du Nhạc vừa nói vừa chẻ ống tre ra làm đôi.

Cơm và thịt hoẵng hình hoa mận hiện ra trước mắt Chiêu Minh, mùi thơm tỏa ra khắp không gian.

Chiêu Minh uống thử trà lá thông, tuy không có vị gì nhưng mùi lá thông vô cùng thơm. "Lần đầu tiên ta biết lá thông còn có thể sử dụng như vậy đó."

"Vậy chắc ngươi không biết hạt thông ăn được đâu nhỉ?"

"Hạt thông ở đâu?"

"Trong quả thông ấy."

"Đúng là mới nghe lần đầu."

Chiêu Minh nghe nàng nói như được đưa đến một chân trời mới, ngạc nhiên không thôi.

Hắn hít một hơi thật sâu để ngửi mùi trà lá thông, mùi hương này khiến hắn vừa uống đã thích.

Lẫn trong mùi trà lá thông và cơm thịt hoẵng ống tre là mùi hoa nhài nhàn nhạt. Nếu không cảm nhận kỹ sẽ không ngửi thấy, mùi hương dịu nhẹ của hoa nhài gần như bị mùi trà lá thông và cơm lấn át.

"Ở đây có trồng hoa nhài à?"

Tang Du Nhạc không trả lời ngay, nàng khẽ mím môi, nhấp một ngụm trà rồi đáp. "Không có, chỉ có hoa Tiêu Nương thôi."

Chiêu Minh gật đầu, cho rằng bản thân ngửi nhầm, không hỏi gì thêm nữa. Chiêu Minh nhìn xung quanh, hàng rào tre quanh nhà được bao bọc bởi hoa Tiêu Nương, ngay cả cây mận bên cạnh bàn ăn cũng quấn đầy dây leo hoa Tiêu Nương.

Rồi lại nhìn Tang Du Nhạc, không biết sao hắn lại cảm giác như nàng dịu dàng và nhẹ nhàng hơn hẳn lúc làm thịt hoẵng.

Trước đó thái độ của nàng rất dứt khoát, lạnh nhạt, không hề tỏ ra mềm yếu hay đáng yêu, là cái kiểu trầm ổn của người trưởng thành. Nhưng lúc này lại có gì đó không giống, ngập ngừng, hay mím môi theo bản năng, lời nói cũng có cảm giác trẻ con và ngây thơ hơn.

Tối hôm đó, bên ngoài nhà có tiếng động, Tang Du Nhạc vừa nghe là tỉnh lại ngay. Nàng sợ hãi cầm con dao găm giấu dưới gối ra, run run hướng về phía cửa.

Đúng lúc này, Chiêu Minh bên phòng cách vách trèo sang từ trên vách ngăn, nhẹ nhàng nhảy qua phòng Tang Du Nhạc.

Chiêu Minh ngạc nhiên khi nàng đã tỉnh, ra hiệu cho nàng im lặng rồi nói nhỏ. "Có người đến g.i.ế.t ta, chúng ta phải trốn ngay."

"G.i.ế.t ngươi chứ có phải g.i.ế.t ta đâu? Tại sao ta phải trốn?" Tang Du Nhạc khó hiểu, chớp mắt nhìn hắn.

"Ngươi chứa chấp ta, chúng sẽ mặc định ngươi là người của ta. Chúng sẽ tha cho ngươi ư?"

Mặt Tang Du Nhạc biến sắc, hơi hoảng loạn. "Nhưng sao ngươi có thể xác nhận đó là người đến để g.i.ế.t ngươi? Biết đâu đó là thú hoang đến thì sao?"

"Thú hoang nào biết đốt lửa? Nhìn cho kỹ đi." Chiêu Minh chỉ ánh lửa ngoài vách ngăn.

Chiêu Minh nhìn Tang Du Nhạc với ánh mắt nghi ngờ, không thể hiểu nổi có chuyện gì đã xảy ra với nàng?

Buổi sáng rõ ràng trông rất thông minh và bình tĩnh. Sao đến buổi trưa và buổi tối lại như biến thành một người hoàn toàn khác vậy? Đột nhiên lại dịu dàng, ngây thơ và nhát gan một cách khó hiểu.

Chiêu Minh dắt Tang Du Nhạc trốn bằng cửa sau, lợi dụng đêm tối tầm nhìn mờ ảo lẫn vào trong rừng thông sau nhà.

Tang Du Nhạc bị lôi kéo không kịp đem theo gì cả, trên người chỉ có con dao găm. Nàng cắn răng xách váy lên, chạy nhanh để theo kịp bước chân Chiêu Minh.

Đến bìa rừng, đám người sau lưng đã đuổi kịp.

Chiêu Minh lặng lẽ kéo Tang Du Nhạc ra sau lưng, đứng chắn phía trước nàng.

"Minh Dạ Thần Quân, chúng thần sốt ruột tìm người lâu như vậy, người lại thảnh thơi bỏ đi tìm tình nhân à? Đúng là biết hưởng thụ, đáng tiếc lần lịch kiếp này sẽ không thành công đâu." Một tên trong số đó nói.

Lúc này Tang Du Nhạc bỗng buông tay Chiêu Minh ra, đứng thẳng lưng, đẩy Chiêu Minh đang chắn phía trước. "Chạy đi, ta giúp ngươi cản chúng."

.

(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip