Chương 7: Nàng Tỉnh Từ Bao Giờ Thế?
DỊU DÀNG GIẤU TRONG GIÓ.
Chương 7: Nàng Tỉnh Từ Bao Giờ Thế?
Couple: Minh Dạ x Tang Tửu.
.
Minh Dạ cong môi cười, góc độ nhỏ đến mức gần như không thể nhìn ra. Hắn tham luyến khoảnh khắc này, chỉ hy vọng nó có thể kéo dài mãi mãi.
Tang Tửu cúi đầu chải tóc cho hắn, nàng cụp mắt, hơi nghiêng người để hình ảnh mình không lọt vào gương nữa, nàng nghĩ thầm. "Minh Dạ, những ngày tháng bình yên này sắp kết thúc rồi ... "
Nhìn thấy Tang Tửu, Minh Dạ mới hiểu sao hắn lại cảm thấy quen thuộc đến vậy.
Hóa ra đây đều là những thứ hắn đã thấy trong ngọc trai của nàng ở giấc mộng Ma Giao kia. Thảo nào lúc đó hắn cứ thắc mắc không biết tại sao trong đó lại có hắn, thì ra những chuyện đó lại diễn ra theo cách này.
Minh Dạ cười nhạt, lặng lẽ đảo mắt nhìn xung quanh đánh giá căn nhà đang ở.
Căn nhà trúc này ... giống hệt căn nhà trúc trong cơn ác mộng Nhược Thủy thứ hai, hàng rào bị bao bọc bởi hoa Tiêu Nương tím.
Minh Dạ giật mình, tại sao hắn ở đây nhiều ngày như vậy mà không hề ngửi thấy hương hoa? Có phải nếu như mắt không sáng trở lại, hắn sẽ không bao giờ biết được chuyện này?
Có vẻ như hắn đã vui mừng quá sớm.
Hắn cứ tưởng mình đã thoát khỏi cơn ác mộng đáng ghét kia, quay về bên người hắn thương rồi, mọi thứ chân thật vậy mà ...
Ban đầu hắn cứ nghĩ Chung Cực làm ra tất cả những chuyện này, nhưng có vẻ như không phải. Hắn không giống kiểu người vòng vo như thế, người kia ngược lại muốn vu oan giá họa cho Chung Cực và Đàm Đài Tẫn hơn.
Trong đầu Minh Dạ đột nhiên nảy ra một cái tên, Kì Hằng.
Minh Dạ nhìn bản thân mình trong gương, ấn màu vàng trắng, tóc đen. Nhìn cả Tang Tửu trong gương, nụ cười của nàng trong sáng và rực rỡ tựa ánh ban mai, hắn không muốn tin đây là giả.
Nhưng tình cảm không thể thắng lí trí.
Minh Dạ đột ngột đứng lên mà không hề báo trước.
Tang Tửu giật mình, vội vàng buông tóc hắn ra, đứng lên đỡ lấy tay hắn. "Minh Dạ, chàng làm sao vậy?"
Minh Dạ xoay lưng lại, nhìn thẳng vào mắt nàng.
Đột nhiên bị nhìn chằm chằm như vậy, Tang Tửu sợ hãi lùi về sau mấy bước, căng thẳng nắm chặt mép váy. "Chàng ... chàng sao vậy?"
"Nàng sợ ta ư?"
Minh Dạ không dám tin nhìn mắt Tang Tửu, đáy mắt nàng tràn ngập nỗi sợ hãi và hoang mang. Đây là người hắn mong chờ bấy lâu nay à?
"Tam giới tứ châu này có ai ... không sợ chàng chứ?" Tang Tửu lại lùi thêm một bước nữa, bả vai hơi run lên. "Đột nhiên chàng sao vậy?"
"Ta làm sao? Còn dám hỏi ta bị sao ư? Các ngươi đùa bỡn ta vui quá nhỉ?" Minh Dạ tức giận bước lại gần nàng.
Tang Tửu cười gượng. "Chàng đang nói gì vậy? Ta không ... "
Minh Dạ bực bội tiến một bước, Tang Tửu lại lùi một bước, cứ như vậy người tiến người lùi cho tới khi Tang Tửu đụng trúng cạnh bàn. Minh Dạ đưa tay ra bóp cổ nàng ngay.
"Kì Hằng đang ở đâu? Hắn muốn gì ở ta?"
"Chàng điên rồi, mau buông ta ra. Ta không biết ai tên Kì Hằng hết." Tang Tửu giãy giụa, muốn tránh khỏi Minh Dạ nhưng không được.
"Đúng, đúng, ta bị các ngươi làm cho điên rồi. Nói, hắn đang ở đâu?"
"Mau bỏ ta ra. Chàng quên ca ca đã từng nói gì vào ngày chúng thành thân rồi ư?"
Minh Dạ day trán, lúc này mọi chuyện lại giống hệt như cơn ác mộng Nhược Thủy thứ hai.
Hắn cười lớn. "Ta không thể không phủ nhận, lần này ta suýt tí nữa đã bị lừa ... cho đến khi mắt ta sáng trở lại."
"Minh Dạ, ta không lừa chàng. Mau bỏ ta ra, nếu giờ mắt chàng đã sáng, chàng có thể rời khỏi đây hoặc đi bất cứ đâu chàng muốn."
"Đi? Ta có thể đi đâu? Dù có đi đâu thì đây cũng không phải là thế giới của ta."
Tay hắn bóp chặt hơn, mặt nàng đỏ bừng, biểu cảm vặn vẹo. "Giờ thiên hạ đã yên bình, không còn Ma Thần nữa ... đây không phải kết cục mà chàng mong đợi sao?"
Minh Dạ cười lạnh. "Tiếp theo ngươi định làm gì? Tạo lòng tin rồi phản bội, khiến ta đọa ma?"
"Sao ta có thể khiến chàng đọa ma được chứ?" Tang Tửu sắp không thở nổi, nàng nghẹn ngào nói tiếp. "Ngoài kia có gì khiến chàng lưu luyến đến vậy? Chàng nghĩ người đó thật sự là Tang Tửu sao? Không phải nàng đã bị điều khiển sao, còn định g.i.ế.t chàng nữa? Đó thật sự là Tang Tửu của chàng sao? Cuộc sống bình yên này không giữ nổi chân chàng sao?"
Nhưng Minh Dạ không có ý định nới lỏng tay. "Chính vì bình yên mới khiến ta hoài nghi, mọi thứ chân thật đến mức suýt tí nữa thì ta đã bị lừa. Hơn nữa, ngươi không phải Tang Tửu, ta có lý do gì để ở lại đây?"
"Sao ta lại không phải Tang Tửu chứ? Chàng nói đi."
"Tang Tửu chưa từng tỏ ra sợ hãi khi đứng trước ta, ngươi thì khác. Trong đáy mắt ngươi chỉ có sự sợ hãi tột cùng, tròng mắt vừa run rẩy vừa chột dạ đã bán đứng ngươi rồi."
Lúc này, nàng đột ngột buông thõng tay. "Vậy chàng g.i.ế.t ta đi."
Minh Dạ ngẩn người trong chốc lát, sau đó giơ tay với lấy con dao trên bàn.
"Chúc chàng hạnh phúc, biết đâu chàng sẽ ân hận suốt đời vì hành động này của mình. Ta mới chính là Tang Tửu."
"Miệng cũng cứng thật. Ta sẽ không bao giờ hối hận, cũng chẳng hạnh phúc nổi nếu các người cứ đùa bỡn ta như thế. Hãy cầu cho ta tìm được thằng nhãi kia, nếu không lần sau gặp lại ta sẽ ra tay nặng hơn."
Minh Dạ đâm rất dứt khoát, mặt không chút cảm xúc nhìn Tang Tửu tan biến trong tay mình.
Minh Dạ ngẩng đầu nhìn trời, mây trắng nhẹ nhàng trôi, trời đứng gió.
Đột nhiên trời tối sầm như bị nhỏ một giọt mực xuống hồ nước trong xanh, mực nhanh chóng lan ra, mây trắng biến thành đen trong chớp mắt, trời đổ cơn mưa to như trút nước.
Minh Dạ đầm mình trong mưa, nhẩm đọc một bài Kinh đã thuộc nằm lòng từ lâu, vừa dứt lời bỗng nhắm mắt ngã xuống đất.
Lúc mở mắt ra, hắn đang bị trói trong tư thế quỳ ở đại sảnh xa hoa. Minh Dạ càng vùng vẫy dây trói càng siết chặt hơn, lúc này hắn mới phát hiện nó là dây trói Nhược Thủy, hắn không biết cách mở.
Minh Dạ cúi đầu, một lọn tóc trắng đuôi đỏ trượt từ trên vai xuống lọt vào tầm mắt. Hắn thở dài, trở lại ba vạn năm sau rồi, ấn trên trán chắc cũng vẫn là đen đỏ.
Minh Dạ ảo não ngẩng đầu nhìn ngai vàng trên cao.
Đối phương gác chân lên bàn, cầm một chiếc mặt nạ mân mê không để ý tới xung quanh. Chơi chán rồi lại tùy ý vứt lên bàn, bỏ chân xuống nhìn Minh Dạ, ngạo mạn cười khẩy.
"Ta không biết Chiến Thần cũng có dáng vẻ hèn mọn thế đấy."
Cổ họng Minh Dạ khô rát, một lúc lâu sau mới nói được vài chữ. "Ngươi là ai? Ta không biết ngươi."
"Phận tôm tép như ta đúng là không có cửa tồn tại trong tâm trí Chiến Thần. Nhưng cha ta, Kì Hình, chắc Chiến Thần không quên chứ?"
"Thì ra ngươi là Kì Hằng, ta đã từng mong ngươi chỉ là nạn nhân, vậy mà ngươi lại thật sự là kẻ gây ra tất cả những chuyện này ư?"
"Đừng giả nhân giả nghĩa nữa, ngươi tốt đẹp thế chắc? Hạng người xem mạng sống người khác như cỏ rác, chiếm công đồng đội thế mà lại được tung hô? Chiến Thần cứu cả tam giới tứ châu? Ha ha ha." Kì Hằng cười lớn, giận dữ hất toàn bộ đồ trên bàn xuống.
"Ta cứu tam giới tứ châu? Đây đúng là chuyện buồn cười nhất ta từng nghe, ta còn đang muốn biết là ai cứu tam giới tứ châu, là ai đưa ta đến đây rồi xoay ta như chong chóng đây này." Minh Dạ gằn từng chữ.
Kì Hằng và cha hắn trước đây là tay sai đắc lực dưới trướng Kinh Diệt. Ngày nọ, trong trận giằng co giữa Thần tộc và Ma Tộc, Kì Hình c.h.ế.t dưới kích của Minh Dạ. Sau khi cha c.h.ế.t, Kì Hằng bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản, trong lòng đã sớm nổi bão.
Vì sự kiện đó mà Kì Hằng vô cùng chán ghét Minh Dạ, chỉ hận không thể g.i.ế.t hắn ngay lập tức. Thù g.i.ế.t cha, hắn sẽ trả bằng mọi giá, nhưng không phải thời điểm hiện tại.
"Tại sao ngươi lại giả làm Chung Cực? Tại sao lại cứu Tang Tửu? Ngươi chính là người dùng hoa Tiêu Nương để kiểm soát Tang Tửu đúng không?"
"Chiến Thần đúng là Chiến Thần, đầu óc quả nhiên hơn người. Không bị mắc lừa nhỉ?" Kì Hằng xoa cằm, hứng thú nhìn Minh Dạ.
Minh Dạ khinh thường nói. "Nếu ta trúng bẫy thì không phải quá ngu à? Chung Cực chẳng còn, Đàm Đài Tẫn không có lý do gì để cứu nàng cả. Ngươi để lộ quá nhiều sơ hở, nếu thật sự muốn ta tin rằng cái giấc mộng kia là thật thì ngươi không nên trồng hoa Tiêu Nương trên hàng rào. À quên nhỉ, không có hoa Tiêu Nương làm sao mà điều khiển nàng được?"
Kì Hằng nhìn dáng vẻ ngạo nghễ kia mà trong lòng khó chịu.
Minh Dạ nói tiếp. "Ký ức trong ngọc trai kia chắc ngươi cũng chỉnh sửa không ít nhỉ? Nhưng kết quả thế nào? Thấy nàng ngây thơ tưởng dễ đối phó lắm à? Đáng tiếc, ngươi đánh giá thấp nàng rồi."
"Làm sao đây? Hóa ra Chiến Thần tin tưởng nàng đến như thế? Vậy Chiến Thần có biết chính nàng đã đưa Chiến Thần đến giấc mộng vừa rồi, để ta có cơ hội bắt Chiến Thần đến đây không?"
"Đừng cố chia rẽ, ta thừa biết ngươi dùng hoa Tiêu Nương thao túng nàng. Tang Tửu là thê tử của ta, nàng sẽ không làm chuyện có hại với ta. Ta không biết từ đầu đến cuối nàng tỉnh táo được bao nhiêu, nhưng khi thấy nàng không g.i.ế.t ta, chắc ngươi thất vọng lắm nhỉ?"
"Chiến Thần có nghĩ đến người vừa rồi mình g.i.ế.t chính là người Chiến Thần tìm kiếm bấy lâu nay không?" Kì Hằng sải bước đến gần, nắm cằm Minh Dạ nâng lên.
Minh Dạ không chút nể nang phun một ngụm nước bọt lên mặt Kì Hằng. Kì Hằng đành phải buông cằm Minh Dạ ra.
"Được nước làm tới."
"Ngươi ... ngươi ... "
"Ta làm sao? Ngươi thao túng Tang Tửu, để chính miệng nàng nói muốn ta g.i.ế.t nàng, nếu ta thật sự làm vậy có phải đúng ý ngươi không? Sau đó lại để ta phát hiện nàng là thật, đau khổ đọa ma? Ngươi đúng là tay sai trung thành của cái gã không ra gì đó nhỉ, nhưng ta nói cho ngươi biết, luyện Ma Giao không dễ đâu, đối với những người tâm tính kiên định thì càng khó. Nếu là người khác, sớm đã phát khùng đọa ma vì bị ngươi xoay vòng vòng rồi."
Kì Hằng hứng thú nhìn Minh Dạ, lại nắm một lọn tóc của Minh Dạ lên. "Tâm tính kiên định?"
" ... "
Minh Dạ nghẹn họng.
Lúc này cửa đại điện bị đẩy ra, cả hai nghe tiếng cũng quay đầu nhìn.
Tang Tửu bước vào, đi thẳng về phía Kì Hằng, tròng mắt tím thẫm, hệt như con rối ôm lấy Kì Hằng, cất giọng vô cảm. "Hằng, sao lâu thế còn chưa về? Ta rất nhớ chàng."
Kì Hằng cười lớn nhìn về phía Minh Dạ. "Quên nói cho Chiến Thần biết, ngày mai ta và nàng sẽ thành hôn, tới lúc đó Chiến Thần sẽ tham dự chứ?"
"Ngươi có thể chiếm được thể xác nàng, không thể có được trái tim nàng đâu. Nếu nàng không tỉnh táo thì ngươi mãi mãi cũng không thể có được nàng. Ta cũng sẽ không vì nàng gả cho ngươi mà đọa ma."
"Không hề, ta cưới nàng không phải để Chiến Thần đọa ma. Ta và nàng có hôn ước, sớm muộn gì cũng thành phu thê, nay có Chiến Thần chứng kiến thì chúng ta sẽ càng hạnh phúc hơn, Chiến Thần nói thử xem có đúng không, tiền phu quân?" Kì Hằng vô cùng tự nhiên chỉnh tóc lại cho Tang Tửu.
" ... "
"À đúng rồi, Chiến Thần nhắc thì ta mới nhớ, thật ra ta không định chiếm đoạt nàng đâu, nhưng người có lòng thì ta nhận vậy, đêm mai viên phòng cũng đến tham dự nhé?" Kì Hằng nhìn Minh Dạ, biến thái cười lớn, ngừng một lát rồi lại nói. "Sau đó chúng ta đồng quy vu tận cùng nhau, ý tưởng này rất hay nhỉ?"
Minh Dạ nhìn bộ dạng ghê tởm đầy biến thái kia, suýt tý thì nôn. "Tô Tô sẽ tìm được ta sớm thôi."
Nói xong, Minh Dạ nhìn Tang Tửu, mày nhíu lại thật chặt, trong lòng vô cùng khó chịu.
Kì Hằng ôm Tang Tửu nghiêng qua một bên, che mặt nàng lại, trừng mắt nhìn Minh Dạ. "Vậy Thần Nữ đâu? Nếu tìm thì sớm đã tìm thấy rồi. Giờ ngươi có khác gì con cá trên thớt của ta? Bị trói bởi Nhược Thủy, lại không có Hộ Tâm Lân, ai cứu được ngươi?"
Minh Dạ khẽ nghiến răng nghiến lợi, đúng là trước đó hắn đã đưa Hộ Tâm Lân cho Tô Tô rồi, nhưng Minh Dạ không hối hận, hắn tin Tô Tô.
Kì Hằng nhìn Minh Dạ, đắc ý ôm Tang Tửu rời đi.
Cả đêm đó, Minh Dạ bị giam trong địa lao không thấy ánh mặt trời.
Vừa vào trong không bao lâu, Tang Tửu được một nhóm người mang tới.
Minh Dạ nhìn chằm chằm nàng qua song sắt, một lúc lâu sau mới chầm chậm dời mắt đi, gục đầu vùi mặt vào gối, lặng lẽ rơi nước mắt, cắn lấy vạt áo cố nén tiếng khóc của mình.
Tang Tửu vốn đờ đẫn, bỗng rơi một giọt nước mắt, đứng im không nhúc nhích nhìn Minh Dạ.
Sau đó, bị người ta kéo đi.
Minh Dạ trằn trọc cả đêm.
Đến trưa, có người đến dắt Minh Dạ ra ngoài tham dự hôn lễ. Cảm giác đúng là không hề dễ chịu.
Tang Tửu và Kì Hằng nắm tay nhau chầm chậm sải bước trên thảm, kèn trống rền vang khắp không gian, hoa rơi như mưa.
Tang Tửu mặc hỷ phục đen trải dài trên nền đất, lưu tô dài ngoằng trên đầu khẽ đung đưa theo từng nhịp bước của nàng. Ấn hình ngọn cỏ đen phát ra ánh sáng quỷ dị trên khuôn mặt nhợt nhạt của nàng, kết hợp với son đỏ tươi và tròng mắt tím của hoa Tiêu Nương khiến nàng càng ma mị, diễm lệ hơn.
Tang Tửu bỗng buông tay Kì Hằng nhìn về Minh Dạ, tròng mắt hơi tím đờ đẫn bỗng trở nên sắc bén.
Đột nhiên nàng dừng lại, Kì Hằng nghi hoặc nghiêng người nhìn nàng.
Tang Tửu nhanh chóng rút trâm trên đầu, đâm thẳng vào cổ họng của Kì Hằng.
Cùng lúc đó, Minh Dạ ngửa mặt lên nhìn trời, hít một hơi thật sâu rồi khẽ niệm chú. Dây trói Nhược Thủy rơi xuống, Minh Dạ rút kiếm của người đang đứng bên cạnh ra bay thẳng về phía Kì Hằng.
Minh Dạ đâm phía sau, Tang Tửu đâm phía trước.
Một trước một sau không báo trước mà ăn ý hành động cùng lúc.
Kì Hằng bất ngờ bị đâm, hai mắt mở to nhìn Tang Tửu, không thể ngờ được mình lại bị nàng đâm, cũng không nghĩ tới hắn lại không khống chế được nàng nữa.
Nàng tỉnh từ bao giờ thế?
.
(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)
#sinhnhuyenhoa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip