Chương 3: Đã lâu không gặp

Part 17
Ba năm trôi qua rất nhanh, thời gian dường như trút hết vào từng đường kiếm của Baek Dong Soo, chém đứt tất thẩy những dây dưa với dĩ vãng.
Hắn đã tu thành chính quả.
“Con phải nhận nhiệm vụ và hoàn thành sứ mệnh của mình” Thần kiếm lúc thời điểm hạ sơn, đã vỗ vỗ vai hắn nói vậy. Ánh mắt ông nhìn chăm chú gương mặt của Baek Dong Soo, ánh nhìn giống như của một nghệ sĩ ngắm nhìn tác phẩm của mình khi đã hoàn thành, hoàn toàn tràn đầy cảm giác thành tựu.
Baek Dong Soo khẽ mím môi, bất động thanh sắc. Nhưng hắn như vậy ở trong mắt người khác lại là biểu hiện của một người hoàn toàn trưởng thành.
Thần Kiếm nhìn Baek Dong Soo bằng ánh mắt của một người mẹ nhìn con trai của mình, hắn giống như là phần đời nối tiếp của ông vậy.
Baek Dong Soo nghĩ, người này là ân nhân của mình.
Trong cuộc đời Baek Dong Soo chưa bao giờ thiếu quý nhân giúp đỡ, cuộc sống của hắn rất tốt. Nhân sinh không thiếu thốn, cũng không thiếu phần quan tâm chăm sóc.
Một người tốt số, sẽ tự mang trong mình phần kiêu ngạo vì được đãi ngộ rất tốt.
Nhưng hàng ngày khi tập võ, hắn sẽ nhớ tới cái đêm mà Thần Kiếm thả Unnie đi, Samo muốn giữ lại Un nhưng Thần Kiếm lại nói một câu “Ngươi đi đi”, điều đó trở thành cái gai đâm trong tâm khảm của Baek Dong Soo.
“Số mệnh mỗi người đều do tự mình tạo lên”.
Baek Dong Soo nghĩ, vì sao hắn không buông bỏ được chính mình, vào lúc mà hắn đã từ bỏ cả thế giới, vì sao Thần Kiếm vẫn không từ bỏ một kẻ vô dụng như hắn? Là vì trên người hắn còn có gì đó để mong đợi hay sao, hay là vì ông ấy không từ bỏ được những công sức tổn hao tinh thần đã bỏ ra vì hắn?
Bàn tay vung kiếm của một võ sĩ, đó chính là linh hồn của một võ sĩ, là cuộc sống của một võ sĩ. Vì Baek Dong Soo mà ông ấy đã vĩnh viễn mất đi một cánh tay, một mạng sống. Cho nên ông muốn truyền lại võ thuật của một Thần Kiếm, truyền lại danh hiệu Triều Tiên đệ nhất kiếm từng rất vẻ vang, võ nghệ Triều Tiên chân truyền.

Ngoài sứ mệnh ra đây cũng chính là nhiệm vụ của hắn.
Part 18
Đôi mắt mà hắn từng thấy trước đây là một cặp mắt đen láy tĩnh mịch, giống như hồ nước trong đêm, luôn luôn được bao bọc bởi sự trầm mặc và dịu dàng.
Sau này hắn nhìn thấy giữa cơn thịnh nộ bên trong đôi mắt trong sáng như nước, hàn ý ngưng đọng thành mảnh thủy tinh cứng sắc, khiến hắn cảm thấy sắp bị nghiền nát tới nơi.
G

ió thổi nghiêng hạt mưa, cung điện bằng ngọc cũng phải nghiêng ngả.
Đất trời cũng sụp đổ trong mắt hắn.
Baek Dong Soo cảm thấy rằng dù là giang sơn có tuần hoàn, núi tuyết có tan chảy, cũng không có một người nào khác có được đôi mắt khiến lòng người chấn động.
Có đôi khi, linh hồn của một người bị người đoạt lấy cũng chỉ bằng một cái liếc mắt.
Hắn vẫn gặp được Yeo Un, có lẽ trời cao động lòng thương xót. Nhưng tương phùng quá bất ngờ khiến hắn không kịp chuẩn bị, cứ như vậy mà đột nhiên bị đẩy tới trước mắt người ấy.
Y phục đã biến thành màu đen, thời điểm thân thể thon gày đơn bạc trước mặt, vẫn phảng phất giống như thời niên thiếu xưa kia.
Hắn không thể đứng bên cạnh cậu ấy, chỉ có thể đứng đối diện trước mặt, đẩy thanh kiếm của cậu ra “Unnie, bỏ kiếm xuống đi”
Baek Dong Soo có thể cảm nhận được Yeo Un đang cười, dù cho gương mặt của cậu ấy có ý cười hay không, thì trong lòng cậu nhất định là đang mỉm cười. Cậu ấy trước đây cũng như vậy, khi ở bên cạnh hắn, cậu dù trước sau đều biểu hiện một gương mặt lạnh lùng không chút vui vẻ còn thực ra trong lòng luôn cười trộm.
Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của Yeo Un đang nhìn mình, mang theo chút khám phá thăm dò, tìm xem hắn đã thay đổi thế nào sau 3 năm, tìm xem hắn đã trưởng thành thế nào, tìm xem mọi thứ sau khoảng thời gian xa cách.
Kiếm của hắn chống lại kiếm của cậu, nhưng mắt hắn vẫn không dám nhìn vào mắt cậu. Giống như là một loại bản năng tránh né những nguy hiểm không rõ ràng.
Giống như việc trước đây hắn luôn tránh né vẻ đẹp của Yeo Un, tránh mọi va chạm trong khoảng cách gần.
Bởi vì nó rất nguy hiểm.
Ở trong Jang Yong Wi từng lưu truyền một câu nói: Vũ khí đoạt mạng người của “Bất bại vương” Yeo Un chính là nụ cười của y.
“Giống như tranh vậy á” Từng có một người trong bữa cơm đã ôm lấy bả vai Baek Dong Soo vừa cười vừa nói với Yeo Un như vậy, nhưng mà Yeo Un không có phản ứng gì, tất cả mọi người đều biết rằng cậu ấy không thèm quan tâm. “Un, nếu ngươi sau này sẽ trở thành một sát thủ, thì có thể giết người trong vô hình luôn được đấy”. Bạn đồng môn cười ha ha nói.
Yeo Un cười cực ít, nhưng lại rất đẹp. Tất cả mọi người đều thích nhìn ngắm nụ cười của cậu.
“Yeo Un của chúng ta có một nụ cười chết người” Thi thoảng khóe miệng trên gương mặt càng lúc càng mỹ lệ của cậu hơi nhếch lên, ai đó sẽ nói một hai câu như vậy.
Đương sự thì không thèm quan tâm còn Baek Dong Soo thì lại nhìn đám đồng môn với ánh mắt xem thường ngao ngán. Các người là một đám hoa si cuồng tín hết rồi à?
Sự xem thường này của Baek Dong Soo hoàn toàn không phải giả vờ, hắn thật sự cảm thấy đám đồng môn của mình không có mắt nhìn gì hết. Hắn biết rằng Yeo Un đẹp nhất không phải nụ cười của cậu, mà là sự dịu dàng tình cảm hiện lên trong đôi mắt.
Có thể làm tan chảy tinh hải, gói trọn thế gian.
Chỉ cần ánh mắt liếc về ngươi một cái, cũng có thể khiến ngươi không thể không nín thở, dùng toàn bộ trái tim và tinh thần để giải mã ánh mắt ấy.
Tức giận, thoải mái, hài lòng, hạnh phúc, khinh miệt, nhàm chán… tất cả tâm tình đều chứa đựng trong đôi mắt, còn gương mặt vẫn luôn thản nhiên bình tĩnh, thờ ơ không để ý bất kì điều gì (bất động thanh sắc, mạn bất kinh tâm).
Ham muốn, nóng vội, si mê và hận thù, vui mừng, bi ai, giận dữ , đau khổ và sợ hãi (*)…. vạn vật trên nhân gian, mọi thứ trên thế giới đều ở trong ánh mắt của chàng thiếu niên mà trỗi dậy sống động, và cũng trong đôi mắt cậu mà chôn vùi. Hàng lông mi dài là mành rủ che kín cửa sổ tâm hồn, khe khẽ rũ xuống cự tuyệt để lộ mội cảm xúc tâm tình ra ngoài, cũng cự tuyệt mọi cảm xúc quấy nhiễu bản thân.
Mà Baek Dong soo một khi đã tiến vào trong đôi mắt của Yeo Un, không thể rời đi, không thể thoát được.
Chú thích: (*) nguyên văn nó là Tham sân si hận, hỉ nộ ai cụ.

Part 19
Yeo Un chỉ là đứng ở đó, không cần biết xung quanh cậu còn có bao nhiêu người , thì riêng mình cậu luôn luôn khác biệt một mình một cõi, mãi mãi không thể hòa nhập vào bất kì đám đông nào.
Những người đó cũng trở thành nền cho cậu, thế gian vạn vật cũng chỉ có thể làm bối cảnh cho sự xuất hiện của cậu.

Hơn nghìn ngày đêm đã qua, thời gian và khoảng cách giữa hai người vốn đối nghịch nhưng lại đang gần kề trong gang tấc. Đã trở nên xa xăm như đường cuối chân trời.

Chúng biểu hiện qua miệng vết thương đã kết vẩy của Yeo Un, qua đáy mắt sâu thẳm của Dong Soo, nhìn thấu qua từng lời nói tràn đầy tư niệm của Yeo Un, qua suy nghĩ trưởng thành của Dong Soo.. đã nói lên tất cả rằng con đường của họ đã cách nhau rất xa.

Lần này gặp lại, khoảng cách đã khiến cảm xúc mãnh liệt tạm thời lắng xuống, nhưng lại khiến cho chân tình lớn dần lên theo thời gian, tựa như gió cuốn lấy tàn lửa bập bùng muốn thổi bừng lên, gió và lửa đan xen. Quyến luyến trong đôi mắt Yeo Un chính là gió, mà cõi lòng lặng lẽ của Dong Soo chính là mồi lửa. Gió muốn thổi bùng lên ngọn lửa, khiến nó lan tỏa điên cuồng trên đông cỏ khô.
Ánh mắt của Baek Dong Soo cuối cùng cũng rơi trên gương mặt của Yeo Un, đưa mắt qua và chạm vào vết kiếm nơi gò má. Vết thương đã cũ rồi, nhưng vẫn sẽ trở thành một dấu vết in hằn rõ nét .
Yeo Un rất tập trung khi nhìn hắn, đôi mắt trong veo như nước giống như là chỉ chăm chú nhìn Baek Dong Soo, để rồi nhận định “Ngươi đã trưởng thành rồi”
Cậu vĩnh viễn là như vậy, vân đạm phong khinh thế này đây. (Mây gió điềm nhiên – chỉ tính cách không màng tới bất kì điều gì khác)
T

rong lòng Baek Dong Soo đột nhiên dâng lên một dũng khí, hắn dường như muốn xông tới để chứng tỏ một cái gì đó “Chỉ có một trái tim thực sự tuyệt vọng mới có thể vung kiếm, ta sẽ còn tiếp tục mạnh mẽ hơn. Triều tiên đệ nhất kiếm, Baek Dong Soo”
Được rồi! Dừng lại ngay! Hắn ở trong lòng quát lớn chính mình, ngươi gấp gáp tới vậy là muốn chứng minh điều gì?
Ba năm năm tu luyện vậy mà ở chỗ này đã hoàn toàn sụp đổ trong khoảnh khắc câu nói này thốt ra. Hắn dường như lại giống hệt trước đây, chàng thiếu niên luôn liều lĩnh, ngông cuồng tùy tiện hướng về Yeo Un mà khoe khoang chiến tích.
Yeo Un nở một nụ cười, Baek Dong Soo lại được cậu khoan dung thêm một lần nữa.
Họ tìm lại được nhau trong khoảnh khắc trùng phùng ngắn ngủi này, phát hiện ra đối phương vẫn như trước chưa từng thay đổi.
Vị Choen Ju mới trọc đầu rút lui, và gã đàn ông xấu xí thúc giục Yeo Un giết Hwang JinGi
“Bọn ta tới chỗ này là vì Choen Ju cũ, ta không muốn ở đây giết người không liên can” Mang theo vẻ kiêu ngạo thờ ơ, có thể nói rằng tâm tình lúc này của cậu vô cùng tốt. Cậu thậm chí còn hào phóng hành lễ với người đàn ông trung niên tốt bụng đã không gặp trong 3 năm (chỉ Hwang Jin Gi đó), bằng cách cúi chào.
Yeo Un trước khi rời đi, còn liếc nhìn gương mặt nghiêng của Baek Dong Soo một cái, toàn bộ sát thủ của Hoksa Chorong có mặt ở đó đều rút theo.
Chuyện này thực ra có có chút buồn cười, cứ như vậy mà xuất ra một màn tương phùng sau thời gian dài xa cách.
Đó là sân khấu giành riêng cho hai người họ, cũng chỉ có hai người bọn họ hiểu được lời nói đang vang lên trong lòng.

Đã lâu không gặp.

Part 20
Thế giới này sẽ không vì vắng đi một người mà ngừng chuyển động.
Mặt trời mọc, mặt trời lại lặn, hoa nở rồi lại tàn.
Mọi người rửa sạch máu và bụi nhơ nhiễm bẩn lên mình trong quá khứ trên dòng sông thời gian.
G

iống như Samo đang vì Baek Dong Soo trưởng thành và thay đổi mà ngạc nhiên thán phục, khi mà họ cố gắng quen được với sự xa lạ bỡ ngỡ tạo thành sau một khoảng thời gian dài không gặp, Baek Dong Soo cũng đang cố gắng tiếp thu bộ dáng hiện tại những người bạn đồng môn cũ của mình.
Mỗi người lần lượt đều có cuộc sống riêng của họ, với mục tiêu và vị trí riêng.
Những người bạn đã nhiều năm tương giao, khuôn mặt của họ cũng xóa bỏ hết sự tùy tiện liều lĩnh và tính khí trẻ con ngày trước, giờ hiện ra dáng vẻ của một thần tử trung thành và kiên định. Người con gái đã thoát ra khỏi gông cùm của số phận, cũng không còn tồn tại lệ thuộc một cách mơ hồ nữa, mà trở nên trầm tĩnh và mạnh mẽ kiên cường từ trong linh hồn.
Họ trưởng thành cùng với Baek Dong Soo, và mỗi người đều đang bước trên con đường mà mình đã chọn. Lòng hướng về niềm tin của mình mà cống hiến sự trung thành, tận tâm tận lực.
Mà kẻ này thì không như vậy, nói rằng hắn đã trưởng thành chi bằng nên nói rằng hắn đã trở lại vị trí ban đầu của mình. Giống y hệt người kia.
(Đoạn này nói Yang Chorip, vốn con nhà quan lại là quý tộc. Lại vất vả khổ luyện sống cực khổ mười mấy năm làm trò con bò với đám Baek Dong Soo mồ côi nghèo khổ. Hiện tại không phải là Yang Chorip đã trưởng thành và có thành tựu mà phải nói Yang Chorip vốn dĩ chỉ trở lại làm Hong Gook Yoeng mà thôi. Cũng giống như Yeo Un, vốn không phải là người bạn sống cảnh nghèo khổ mồ côi lớn lên cùng Baek Dong Soo không biết từ khi nào mà biến chất thành Sát thủ, thực ra chỉ là quay trở lại với thân phận sát thủ và là người thừa kế cấp cao của tổ chức)
Sau khi trở về, người khiến Baek Dong Soo cảm thấy xa lạ nhất lại chính là người bạn từng thân cận gần gũi nhất, Yang Chorip. Bỏ đi cái tên và thân phận giả, người đứng trước mặt hắn hiện giờ mới là Yang Cho Rip chân chính.
Nhiều năm làm bạn như vậy, cái tên gọi nhiều lần và thân phận hắn tưởng như biết rõ lại thực ra chỉ là giả dối do người khác sắp xếp.
Cái cảm giác này thực ra rất vi diệu, trong lòng lại càng không dễ chịu, sự che giấu này cũng là một hình thức lừa dối khác, phản bội lại tình bạn trong quá khứ.
Hai người bọn họ vốn là ở bên cạnh hắn, cùng hắn trải qua những ngày tháng rất dài, nhưng Baek Dong Soo thực sự lại không hiểu thật sự bất kì ai trong bọn họ.
Tình bằng hữu thật ra rất kì lạ, nó có xu hướng được sinh ra bằng sự quan tâm, hòa đồng và thấu hiểu. Và khi nó thực sự tồn tại thì ngươi lại không hề để ý tới nó. Rồi có một ngày ngươi và những người bạn xưa chào hỏi một cách nhiệt tình mà lại khách sáo và khiêm nhường thì lúc đó tình bạn này cũng đã thay đổi, biến thành giao tình phổ biến nhất giữa những người trưởng thành với nhau. Cuối cùng, khi mà mọi sự thật được tiết lộ thì mỗi người biết niềm tin và sự kiên trì của mình là sai lầm, sụp đổ luôn mối quan hệ giữa chúng ta: tình bạn của chúng ta, hay nói chính xác hơn giờ là đống tro tàn của thứ từng được gọi là tình bạn.
Vào những năm niên thiếu, vô sô đêm không ngủ chàng thiếu niên Baek Dong Soo lại tăng thêm chuỗi kỉ lục bại trận của mình, mà đối thủ của hắn trên gương mặt lại lộ vẻ bực mình và một chút chế diễu. Điều ấy lại khiêu khích hắn, đủ để kích thích một cậu bé đơn giản càng có thêm ý chí chiến đấu hơn nữa.
Mà một thiếu niên khác thân hình gầy nhỏ, mắt mang kính ngồi ngay bên cạnh, trên miệng ngậm cây cỏ đuôi chó. Tính toán và ghi nhớ số lần bại trận của hắn. Hắn ngay cả đầu cũng lười biếng lắc, hay nên nói mong muốn của cậu là hy vọng hai người bọn họ nhanh chóng kết thúc sớm một chút, còn không thì là chờ đợi bữa cơm ngày mai ngon hơn một chút.
Khi đó, tương lai đối với bọn họ thực sự rất xa vời, bọn họ chỉ có nhau. Nhưng có một vài thứ, ngay từ đầu đã không hề tồn tại.
Part 21
Lúc Baek Dong Soo tiếp nhận thanh trường kiếm Sa Yin (Tứ Dần), ngay lập tức cảm nhận được sức nặng từ thanh kiếm mà lòng trung quân ái quốc được củng cố trong lòng hắn.
Hăn đón nhận thanh kiếm đó, cũng chính là tiếp nhận luôn trách nhiệm, đây chính là con đường mà hắn đã chọn lựa ngay từ khi còn nhỏ, con đường này đã từng bị chặn đứng cách đây ba năm và cũng là lối đi trái ngược lại với người ấy.
Lập trường đối lập nhau, biểu hiện rõ ràng nhất là rút đao chĩa về phía nhau.
Số phận là cái gì? Đó là một quá khứ không thể thay đổi và một tương lai không thể đoán trước được.
Bởi vì trong quá khứ, đường đời của Baek Dong Soo và Yeo Un bị chôn vùi và tập kích bởi những âm mưu bi thảm, để lại ám ảnh không thể lường trước được trong tương lại. Hết thẩy mọi nỗi sợ hãi, mọi nỗi bi thương đều bùng phát ở thời điểm thanh kiếm ấy được rút lên.
Lúc ở trong rừng thông mà đoạn tuyệt, lúc song phương đối mặt ở bến tàu. Những hiểu lầm và nhân nhượng, những khoan dung và mập mờ đủ khiến cho Baek Dong Soo nhận ra sự tàn khốc của hiện thực và sự tàn nhẫn của việc lựa chọn.
Nhận ra rằng hắn phải trở thành một chiến binh thực thụ mới có thể bảo vệ được con đường của mình, được quân chủ của mình, cho dù người kia là người mà mình mãi mãi không thể nào hạ thủ được.
Thiếu niên xinh đẹp, phục sức lộng lẫy, một con ngựa đẹp tuyệt trần. Bờm ngựa đen bóng vờn bay, vó ngựa tung lên cao mạnh mẽ phóng lên chạy vượt qua hắn, quyết liệt đoạn tuyệt với quá khứ đã có.
Baek Dong Soo trong thời khắc đó vành mắt dường như muốn nứt vỡ.
Xung quanh đã đồng loạt rút kiếm mà tâm trí vẫn mênh mang.
Phía sau Baek Dong Soo là một nửa của cuộc đời hắn. Là vị quân chủ mà hắn đã nguyện một lòng trung thành, là người bạn thân nhất, là đồng môn.
Người chiến binh đã thề trung thành cùng bảo vệ. Trung thành với nhà vua, bảo vệ bằng cả trái tim mình.
Khi mà một nửa đời hắn tới lấy mạng một nửa cuộc đời còn lại của hắn, thanh kiếm trong tay Yeo Un đã cắt đứt trái tim và linh hồn Baek Dong Soo trước khi cậu kịp cắm vào ngực thế tử.
Thấy rằng cơn ác mộng ba năm trước đây lần nữa tái diễn, Baek Dong Soo vẫn không thể ngăn cản Yeo Un, hắn thực sự sẽ phải nhìn hai tay Yeo Un vấy máu.
Ai mà ngờ được rằng người cuối cùng đã cứu nguy được tình thế tuyệt vọng này là Yang Chorip.
Yang Chorip bằng cách của mình đã bảo vệ được vị quân chủ. E rằng lúc ấy cũng chỉ có Yang Chorip có thể hiểu được những giọt lệ đau khổ trong lòng Baek Dong Soo, khi nhìn thấy người xưa cắt đứt với quá khứ mang một bộ mặt hoàn toàn khác biệt xông tới hắn.
Cũng chính ở thời điểm đó, bản thân hắn cũng chịu trăm nghìn tổn thương đau đớn, trong lòng cũng đầy máu và nước mắt, phải dùng hi vọng để sống tạm qua ngày.
Part 22
Có rất nhiều điều mà đời này Baek Dong Soo cũng không có cách nào nói với Yeo Un. Giống như việc hắn không bao giờ có thể nói Yeo Un, đừng làm máu làm bẩn thanh kiếm, làm vấy bẩn đôi tay ngươi.
Bản thân máu không làm dơ bẩn con người, nhưng niềm tin xấu xa và những sinh mệnh oan uổng sẽ làm dơ bẩn ngươi.
“Ngươi hoàn toàn không thể trở thành một sát thủ được” Yeo Un không biết từng có lúc nào, trong đêm tối không ngủ được sẽ suy nghĩ thật kĩ những lời thương tiếc của Baek Dong Soo vào năm đó hay không.
Chẳng biết từ khi nào, Yeo Un cậu ấy đã trở thành một trong số ít những nơi thuần khiết nhất trong trái tim Baek Dong Soo.
Baek Dong Soo không biết vì sao Yeo Un lại muốn giết Binh phán, giết những người đó, hắn chưa từng hiểu rõ Yeo Un, hắn cũng không cố chấp với nguyên nhân và hậu quả nữa, nhưng hắn lại không thể bắt mình đứng yên nhìn dáng vẻ đẫm máu của Yeo Un được.
Ta không có cách nào để buông bỏ ngươi, cho nên ta sẽ dùng cách của mình mà cứu rỗi ngươi.
Cầu xin người, đừng từ chối bàn tay  chìa ra của ta.
Đó là hi vọng yếu ớt trong lòng hắn, mong muốn Yeo Un nắm chặt lấy tay mình, đừng từ bỏ, cũng đừng đi chệch hướng.
“Nếu như người không nói dối ta, ta đã từng oán hận ngươi vô số lần… Nếu ngươi không trốn tránh được số mệnh của mình, thì vận mệnh của ngươi ta sẽ giúp ngươi chống đỡ” Trái tim nóng bỏng ấy cứ như vậy trưng ra trước mặt Yeo Un, những lời chôn giấu ở trong phổi, nhét sâu trong tim trong ba năm. Ba năm để oán, ba năm để hận, ba năm để nhớ nhung, ba năm để thỏa hiệp và hứa hẹn, và mười năm để yêu….
Yêu là sự kiên trì, là cố chấp với một người, là không thể từ bỏ. Một trái tim kiên trì, không rời xa.
Những chuyện này đều là lời hứa của ta, dùng cả đời thực hiện.
Nếu ngươi không bỏ cuộc, ta cũng sẽ không rời bỏ.
Trong ngục giam đó, Baek Dong Soo giống như một kẻ thân thể xích lõa, đem chính cảm xúc yếu đuối nhất của bản thân, đối với người quan trọng nhất của mình mà thành thật thổ lộ.
Khi hắn lôi cổ áo cậu kéo sát về mình, đây là lần đầu tiên Yeo Un tránh né ánh mắt hắn.
Dáng vẻ thống khổ, dáng vẻ thành khẩn, Yeo Un kinh ngạc nhận ra nam nhân ở trước mặt giống hệt trước đây, trong mắt đơn thuần hướng tới Yeo Un cầu xin một điều gì đó.
Tình thế đang rất nguy hiểm, nếu như Baek Dong Soo có được giác quan đánh hơi được mùi nguy hiểm của loài dã thú thì ở thời điểm này đã cảm thấy như vậy. Lúc này cả tim và phổi đều đang lôi ra mà thật lòng thật dạ.
Lại là một phản ứng quá muộn.
Trong lòng điên cuồng kích động, bi thương đau đớn chực muốn khóc, ham muốn được chạm tới, tất cả mọi thứ đều báo động cho mối nguy hiểm sắp lệch quỹ đạo.
Muốn kéo lấy cậu ôm vào trong lòng, bảo vệ dưới đôi cánh của mình, quay trở lại chung bước trên con đường cùng với hắn.
Ba năm, Baek Dong Soo đã hoàn toàn biến đổi từ một chàng thiếu niên trở thành một nam nhân trưởng thành, nhưng hắn vẫn mong muốn Yeo Un trước mặt mãi mãi là thiếu niên ngày ấy của mình.

Part 23
Trên thế gian này, người không thể ngăn cản được nhất chính là người muốn ra đi, không có gì là mãi mãi. Nếu như có thì đó chính là đánh mất bản thân.
Thứ mất đi trong lòng Baek Dong Soo chính là thấy những người quanh mình đi mất.
Jin Joo đau khổ, Baek Dong Soo có thể cảm thông và quan tâm chăm sóc. Là người bạn từ thuở bé thơ, Baek Dong Soo có thể hiểu được tình cảm mà Jin Joo giành cho mình nhưng hắn chỉ có thể nhận lấy tấm lòng và biết ơn, lại không có cách nào đáp lại nó. Nhưng hắn vẫn như cũ hết sức coi trọng người bạn này, và hi vọng mình có thể bảo vệ những người quan trọng với mình.

Ngươi cho rằng thanh kiếm trong tay có thể bảo vệ được bao nhiêu người?” Một tiếng quát phẫn nộ cũng không thể thức tỉnh suy nghĩ ngây thơ ấy.
“Ngươi nghĩ mình cuối cùng có thể cứu rỗi bao nhiêu người?”
Không ngừng hỏi hắn về sự ngây thơ của khi cố gắng bảo hộ những người hắn muốn bảo vệ.
“Cho dù là Choen Ju hay là Thần Kiếm võ nghệ tài giỏi như thế…”
Một chiến binh, một tay kiếm lợi hại, có thể thách thức được vận mạng, và đưa những người quan trọng với mình cứu rỗi khỏi số pâận.
Thần kiếm đã chết, một cái chết có ý nghĩa, chết bởi đối thủ mà ông công nhận, chết khi ông theo đuổi con đường võ học. Để lại huyết mạch kế tục, để lại võ thuật cho người kế thừa.
Cái chết của Thần kiếm để lại cho Baek Dong Soo một gông cùm mới. Ông đối với Baek Dong Soo có ân tình mà cũng có công bồi dưỡng tu luyện. Baek Dong Soo cần phải dùng thành tựu của mình mà báo đáp.
Ôm đau thương và oán hận, phẫn nộ, Baek Dong Soo đứng trước mặt Choen Ju. Chuyện này thực sự là đặt cược sinh mạng mình vào cửa tử, kẻ đã từng đối với hắn giống như một tử thần, cũng chính là kẻ đã đoạt đi người quan trọng nhất đối với hắn.
Baek Dong Soo cũng không còn là chàng trai trẻ ngày đó, hắn đã có sức mạnh để chống đỡ được vị Choen Ju của Hoksa Chorong này. Trong tay hắn là thanh kiếm bị bi thương trong lòng thúc đẩy, đứng trước Choen Ju không phải dùng thân phận của một võ sĩ, không phải thân phận của một đối thủ, mà trong mắt Choen Ju hắn là thân phận của đồ đệ của Thần Kiếm.
Chuyện này quyết định trận đấu này chẳng qua là với một đứa trẻ đang rất đau lòng cần được thương xót và khoan dung. Hắn là kẻ truyền thừa của Thần Kiếm, và Choen Ju chưa từng có sát ý, ông sẵn sàng mở đường sống cho hắn.
Baek Dong Soo vào lúc nhìn người đàn ông rất mạnh trước mặt, nhất định cũng cảm thấy trong mắt ông ta là đôi mắt của một vị trưởng bối. Đó là vẻ cô độc lẻ loi sau khi đã để mất đi nhiều điều quan trọng với mình.
Người đàn ông này lúc trước cũng suy nghĩ rất nhiều về việc mình đã mất đi bao nhiêu điều quan trọng, và sự ám ảnh về sức mạnh của mình.
Baek Dong Soo không biết Yeo Un có đang ở cạnh đây trong một góc xó nào hay không, hắn rất muốn biết nếu như Choen Ju xuống sát chiêu với hắn, thì cậu có như thời niên thiếu bảo vệ trước mặt hắn, hay là giống như ba năm trước đây, lạnh lùng nhìn mọi thứ diễn ra. Cậu đột nhiên xông ra, cơ thể Baek Dong Soo theo bản năng ngay lập tức chặn lại một kiếm chẳng hề sắc bén chút nào.
Bọn họ sát rất gần với nhau, gương mặt Baek Dong Soo lại càng nhích lại gần Yeo Un hơn, tim hắn có phần loạn nhịp, trái tim nhảy lên mấy cái, có phần khó chịu đau nhức.
Khí tức của Yeo Un đang rất gần, quen thuộc, lạnh lùng xa lạ, ấm áp. Muốn ôm thật chặt, giữ thật kín trong lòng.
Hắn đầu óc mụ mẫm mê mẩn.
“Un, ngươi đang làm cái gì thế?”
“Đây là kiếm chiêu sát thủ mạnh nhất, ngươi có thể cản được chiêu này, ngươi đã là Triều Tiên đệ nhất kiếm, còn ta sẽ trở thành Triều Tiên đệ nhất sát thủ”.
Baek Dong Soo trong lòng cười khổ. Yeo Un đặc biệt tới nói với hắn câu này, hắn đột nhiên có một cảm giác thân thuộc vô cùng, có lẽ nên nói rằng, hắn cảm thấy cậu ấy rất dễ thương.
Yeo Un tất nhiên sẽ không biết Baek Dong Soo lại nghĩ như vậy.
Giống như khi còn ở Jang Yong Wi, lúc Baek Dong Soo bị phạt, đêm tối một mình quỳ gối ở phòng ngoài. Yeo Un tối đó sẽ tới chỗ hắn, châm biếm vài câu. Baek Dong Soo sau này cũng thừa biết, Yeo Un chỉ là muốn nói mấy lời với hắn mà thôi. Dù là trêu chọc cũng tốt, là cãi vã cũng được, Yeo Un chỉ tìm lý do để cùng hắn nói vài lời. Baek Dong Soo đối với Yeo Un, có phần nói năng hồ đồ điên rồ và khó hiểu, nhưng sau thời gian dài, hai người họ đã tự tạo ra một mật mã sau mỗi câu nói chỉ thuộc về hai người.
(Có nghĩa là ý tại ngôn ngoại, dù Dong Soo và Yeo Un có nói lời gì thì lời nói thật sự trong lòng hai người, đối phương đều có thể hiểu rất rõ)
Part 24
May mắn thay trong bóng tối, hoàng hôn lại để cho người ta một loại bí ẩn vô cùng an toàn.
Baek Dong Soo vẫn luôn cao hơn Yeo Un, ngày trước hắn chỉ cần hơn cúi đầu là có thể nhìn thấy ánh mắt của Yeo Un, nhưng hắn rất khó để đọc được những cảm xúc bên trong cậu, bởi vì Yeo Un luôn luôn nhìn xuống, bình tĩnh lặng lẽ và che giấu mọi tâm tư.
Gần như người đang trong ngực Baek Dong Soo, hắc y đen thẫm như mực, có thể dung nạp vào bóng tối nơi này.
Cậu vẫn đơn bạc mong manh như thế, thân thể gầy nhỏ khiến lòng người sinh ra cảm giác muốn yêu thương.
Có lẽ là trong đêm tối như vậy, hai người bọn họ mới có cơ hội tựa sát vào nhau. Dù cho cả hai sẽ có ngày nào đó cùng đứng dưới ánh mặt trời.
Yeo Un bước đi, Baek Dong Soo nhìn theo bóng lưng của cậu. Ở trong trí nhớ, hắn dường như lúc nào cũng đứng ở một chỗ nhìn theo bóng lưng của cậu, đứng tại chỗ mà nhìn cậu rời đi, không phải không muốn giữ lại mà Baek Dong Dong Soo hiểu rõ, khi người đó đã quyết tâm ra đi thì có bao nhiêu Baek Dong Soo cũng không giữ lại cậu được.
Dù cho có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thì cậu cũng vẫn không thay đổi, mãi là một người rất lạnh lùng.
Trên ngực máu không thể tẩy sạch, trong miệng toàn là mùi máu tươi. Khóe miệng nhếch lên cười khổ.
Hắn đã nhìn ra, Yeo Un đang làm một hành động như là hạ quyết tâm, mà quyết tâm một chuyện gì thì Baek Dong Soo cũng không thể biết.
Cậu ấy ở nơi này hoàng hôn bao bọc, lẻ loi độc hành.
Kiên quyết, những bước chân không chậm nhịp độ.
Giống như là tiến ra chiến trường, hoặc là một mình đi đến mở ra cánh cửa hướng tới tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip